Reply
 
Thread Tools
  #801  
Old 09-05-2020, 16:38
italy1403's Avatar
italy1403 italy1403 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Quote:
Originally Posted by HN46 View Post
mình có thắc mắc là những chuyện của thím đã qua vậy sao có thể nhớ nổi hết, mấy cuộc nói chuyện chẳng hạn
thì những cái em viết ở đây là những cái em nhớ đấy thím, viết đến đâu nhớ đến đấy thôi

tất nhiên xa quá thì cũng không nhớ hết, như chuyện ở Nga đấy, thực ra có nhiều thứ lắm nhưng em không nhớ được hết, nên viết ngắn hơn
__________________
on n'est que poussière dans la galaxie
siamo solo polvere nella galassia
Reply With Quote
  #802  
Old 09-05-2020, 17:23
hunterx2710 hunterx2710 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 20
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Đây là năng khiếu r thím.
Đọc truyện của thớt chỉ là câu chuyện bình thường nhưng mà hấp dẫn thật
Reply With Quote
  #803  
Old 11-05-2020, 10:54
lime123 lime123 is offline
Senior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 165
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Alina nhiều tình cảm quá nhỉ, yêu thương nhiều và giận dữ cũng nhiều, này gọi là "nhiệt tình" này
__________________
Nick đa nhân cách :gach:
Reply With Quote
  #804  
Old 11-05-2020, 11:28
hunterx2710 hunterx2710 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 20
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Thím chốt dc khi nào đưa Maelle về VN chưa?
Thím thi xog đăng ký về VN ,chắc là fai cách ly 14 ngày xog lại có chuyện review ở khu cách ly. Hihi
Reply With Quote
  #805  
Old 12-05-2020, 08:39
moon hee jun moon hee jun is offline
Junior Member
Join Date: 04-2013
Posts: 0
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Nay có gì update ko thớt ơi
Reply With Quote
  #806  
Old 12-05-2020, 09:49
italy1403's Avatar
italy1403 italy1403 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Chap 84:

- Em nói cái gì vậy Alina? Được thôi, nếu em muốn...
- Đúng đấy! Tốt nhất là anh nên biết điều đó!


Cả hai đứa có lẽ đã cả giận mà mất khôn. Alina thì quay lưng bỏ đi luôn, mình với cái tính tự cao còn hơn cả núi vào lúc đó cũng không ngoại lệ. Mình còn không thèm nhìn lại Alina mà quay lại về nơi cô bạn kia đang ngồi luôn.

- Ơ, Alina đâu rồi?
- Cô ấy có việc nên đi về trước rồi, không cần quan tâm đâu.
- Hả... Mọi chuyện ổn chứ?
- Ừ, ổn. Lúc nãy nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?
- Hmm... Saint-Petersburg? Mình đang mời bạn về đó thì phải?
- À ừ đúng rồi. Tất nhiên mình cũng muốn quay trở lại Saint-Petersburg một lần trước khi về Việt Nam rồi.
- Vậy sao? Bạn sắp về Việt Nam rồi à?
- Ừ, hết năm học này là mình về, có vẻ như mình sẽ học tiếp ở đó.
- Buồn thật. Vậy trước khi đi phải tổ chức cho bạn một buổi chia tay rồi.
- Hết năm học đằng nào lớp mình chẳng tổ chức tiệc chia tay. Cuối cấp rồi mà, chắc chắn sẽ phải có tiệc của cả lớp thôi.
- Ừ, kèm theo đó là tiệc chia tay bạn nữa.
- Wow, mình ngóng đến ngày đó lắm đây.


Chưa gì con bé đã réo cả lớp để báo cho chúng nó mình sẽ về Việt Nam rồi, như cái loa phóng thanh vậy . Cả lớp nghe thấy thế thì chúng nó lại nhao nhao lên, cứ như ngày mai là mình đi về Việt Nam luôn rồi.

- Đằng nào cuối năm chả còn tiệc cuối cấp, bọn mày cứ bình tĩnh.
- Bọn tao đang định tổ chức tiệc cho những đứa sẽ rời khỏi Nga cuối năm học rồi. Sẵn tiện có mày ở đây luôn, mọi người bàn xem định làm thế nào đi.
- Chắc lại kéo lên bar chứ gì...
- Cái đấy thì không thể thiếu được rồi, nhưng chẳng lẽ chỉ lên bar thôi à?
- Thì cứ mua mấy đồ ăn với chai rượu về mà mở tiệc, thế là xong chứ gì.
- Cuối cấp rồi, làm cái gì đó to một chút đi.
- To hơn thì tao chưa nghĩ ra... Cứ thong thả đi, còn nhiều thời gian mà.


Nói vậy nhưng bọn nó vẫn cứ nhao nhao lên, cái lũ này chỉ có tiệc tùng là nhanh thôi, cái bọn nó cần chỉ là lý do.

- Nếu bạn về Việt Nam, vậy còn Alina thì sao? - con bé kia lại quay ra hỏi mình
- Cô ấy sẽ quay về Ukraina.
- Vậy hả. Haha, nghe cũng đúng mà, nếu bạn không còn ở Nga nữa thì Alina cũng ở lại đây làm gì chứ nhỉ?
- Chắc mình không phải là lý do khiến cô ấy quay về Ukraina đâu. Alina đã có dự định quay về Ukraina từ lâu rồi mà.
- Nhưng hai người sẽ khó khăn khi gặp nhau đấy.
- Ừ mình cũng biết điều đó mà. Nhưng nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì mình hi vọng đây không phải là vấn đề lớn.
- nói câu này mà lòng lại chột dạ.
- Cũng chưa thể nói trước được điều gì đâu. Làm một điếu nữa chứ?
- Ừ, tất nhiên rồi.
- Sao Alina lại bỏ về sớm thế nhỉ?
- Cô ấy không thích mấy cái này lắm nên muốn về sớm thôi...
- Lạ thật đấy?
- Sao?
- Thường là bạn ở đâu thì Alina ở đó mà.
- Thì chỉ là cô ấy không thích thì cô ấy về sớm thôi mà, có gì đâu.
- mình vừa nói vừa như thể tự an ủi mình vậy.
- Nếu bạn nói vậy thì có lẽ là vậy rồi.
- Vậy học xong là bạn sẽ về Saint-Petersburg luôn sao?
- mình cố đánh sang chuyện khác, không muốn nói nhiều về Alina nữa.
- Ừ, chứ mình chán ở Moskva lắm rồi. Ở Saint-Petersburg vui hơn nhiều.
- Ở đó có gì mà vui hơn Moskva vậy?
- Ơ mình tưởng bạn đến Saint-Petersburg rồi thì bạn phải biết chứ?
- Mình chỉ đến đó chơi thôi, chứ có sống ở đó đâu. Ở Nga mình chỉ sống ở Moskva thôi mà.
- Thì cũng chỉ là có bạn bè mình thôi, với lại sống ở đó quen hơn, về đêm nơi đó cũng sôi động hơn nữa. Quan trọng là mùa hè ở đó mọi người không bao giờ ngủ cả!
- À đêm trắng... Thì mặt trời có lặn đâu, sao mà ngủ được chứ.
- Đúng đấy, nên là vào hè hôm nào cũng tiệc xuyên đêm thôi.
- Mình nhớ lần gần nhất mình ở Saint-Petersburg, mình ở ngoài đường vào khoảng 2 3h sáng gì đó, trời sáng lắm, đến lúc về được nhà còn nhìn thấy mặt trời luôn nữa, nên là hôm đó khỏi ngủ luôn.
- Haha, chẳng bao giờ mình ngủ khi Saint-Petersburg vào hè cả. Ai lại đến Saint-Petersburg để ngủ bao giờ chứ?
- Sau hôm ấy là mình ngủ li bì cả một hôm luôn đó. Thức trắng một ngày mệt lắm, lúc đó mình vẫn chưa quen.
- Thế lần này càng phải về Saint-Petersburg đấy, ít nhất phải trải nghiệm mùa hè ở đó trước khi về Việt Nam chứ.
- Ừ được rồi mà, mình sẽ cố...
- Hỏi xem cả Alina muốn đi cùng không đi.
- À ừ tất nhiên, hi vọng Alina đi được... Mình chưa biết cô ấy sẽ quay về Ukraina lúc nào nên cũng không dám chắc đâu.


Ngồi nói chuyện một lúc thì cả lũ kia cũng bắt đầu giải tán dần. Mình với con bé không rõ đã uống bao nhiêu bia nữa, cũng đã hơi say, cũng đứng dậy định đi về luôn.

- Bạn với Alina là hay bùng học với nhau đấy nhé.
- Ơ bạn để ý à?
- Mấy giáo viên thì không chắc có để ý không, nhưng cả lớp thì ai cũng biết đấy.
- Chết thật, thế này hỏng rồi...
- Haha, không sao, chẳng ai nói gì đâu.
- Lộ liễu quá các bạn lại nói mình mất.
- Đằng nào cả trường ai cũng biết rồi mà. Thôi bạn về đi, mình cũng đến nhà luôn rồi.
- hai đứa dừng trước một tòa nhà, hóa ra đây là nhà con bé đó.
- Ừ được rồi, mình về đây, bye.

Trên đường về nhà mình vẫn nghĩ đến Alina, hai đứa vẫn đang giận nhau, và với cái tính tự cao lúc đó của mình thì mình vẫn không chịu xuống nước xin lỗi cô ấy. Chỉ có thắc mắc, không biết Alina đã về nhà hay chưa? Giờ cô ấy đang làm gì vậy? Liệu cô ấy... còn nghĩ đến mình không? Cái tính tò mò không thể kiềm chế được, mình đành gửi một tin nhắn cho Alina:

- Em đã về đến nhà chưa vậy?

Nhắn xong cũng tắt luôn điện thoại đi, không (dám) nhìn vào màn hình nữa. Thế là đêm đó không biết Alina có nhắn lại cho mình không. Mình cũng cố gắng chẳng quan tâm mấy, tắt đèn và đi ngủ thôi.

Hôm sau dậy với lấy cái điện thoại, vẫn không có cái tin nhắn nào cả. Giờ thì khẳng định là Alina giận mình thật rồi... Đến trường với gương mặt cố tỏ ra bình thường nhất có thể, mình chọn một chỗ ngồi ngay mà không thèm đợi Alina ở cổng trường như mọi khi nữa. Một lúc sau Alina cũng tiến vào lớp, cô ấy chọn ngay một chỗ ngồi cách xa mình, mình cũng cố tỏ ra kệ thôi...

Con bé hôm qua tiến lại chỗ mình khi gần đến giờ vào lớp. Có lẽ trong lớp ngồi ai cũng có đôi cả rồi, chỉ trừ mình nên con bé mới tiến lại, đến chỗ của Alina cũng có một đứa con gái khác đang ngồi cùng cô ấy rồi nữa.

- Mình ngồi đây được chứ?
- À ừ tất nhiên rồi.


Rồi bỗng dưng con bé ghé sát tai mình hỏi nhỏ:

- Ơ vậy Alina đâu rồi?
- Cô ấy ở kia kìa.
- À mình thấy rồi... Lạ nhỉ, sao cô ấy không ngồi với bạn?
- Mình thấy bình thường mà, có gì đâu...


Trong tiết thì con bé với mình cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau thôi, không nhiều lắm, được cái con bé hay quay ra hỏi mình mấy bài toán. Ngó qua chỗ của Alina, cô ấy vẫn bình thản, cứ như là... cố tình bơ mình đi vậy, vậy là mình càng tức hơn mà thôi.

- Chút nữa xuống căng tin với mình không, nếu bạn rảnh? - mình chủ động mở lời với con bé.
- Hả? Ừ nếu bạn muốn thôi, mình cũng không bận gì cả.

Mình với con bé đi ra khỏi lớp, xuống dưới căng tin trường. Không biết là Alina có để ý không nữa.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không, ở trong lớp lâu quá, mình thấy hơi bí bách nên muốn đi đâu đó thôi.
- Vậy cứ xách cặp lên và chạy ra khỏi trường là được mà, có ai để ý đâu.
- Thôi, cuối cấp rồi, phải cố học hành chăm chỉ để còn có điểm tốt chứ. Giờ bùng học đâu dễ như trước nữa đâu.
- Vậy nếu mình xách cặp chạy thì bạn có chạy theo mình không?
- Thôi, mình khuyên là tốt nhất đừng nên làm vậy nữa, đi học chăm chỉ vào thôi.
- Wow nhìn này, một chuyên gia bỏ học khuyên mình nên đi học vào đấy, haha.
- Này định sỉ nhục mình đấy hả?
- Ờm không đâu... Thôi mình xin lỗi nhé, không có ý gì đâu mà. Chỉ là cũng thấy hơi... buồn cười một chút thôi.
- Đấy, nghỉ học nhiều nên bị cả lớp gọi là chuyên gia bùng học lúc nào không biết nữa, tác hại đấy, đừng làm theo.
- Được thôi, mình hay lắng nghe người đi trước lắm.
- Mình giận thật đấy nhé, cái biệt danh đấy nghe chẳng hay chút nào cả.
- Vậy muốn mình đền gì nào?
- Như nào á? Chưa biết được, để mình nghĩ đã.
- Nghĩ không nhanh là mình quên luôn đấy nhé.
- Mình còn nhớ thì còn lâu bạn mới quên được, nhớ đấy! Mình còn đến Saint-Petersburg với bạn nữa cơ, không thể chạy trốn được đâu.
- Hả? Vậy là bạn đồng ý đến Saint-Petersburg rồi sao?
- Ơ chưa hẳn... Dù sao mình cũng muốn đi lắm nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bố mẹ nữa chứ.
- Nói vậy nghĩa là đồng ý rồi đúng không? Thú nhận đi!
- Ừ đồng ý, tự mình đồng ý thôi chứ bố mẹ thì cũng chưa biết. Phải về thuyết phục mọi người đã.
- Nếu không được thì bạn có dám trốn mọi người đi không?
- Hả?
- Nhảy lên tàu và bùm, ta trốn đi thôi. Mà đằng nào cũng còn mấy ngày bạn ở đây đâu, nên là cứ đi thôi.
- Hmm... nói chung mình cứ phải suy xét xem thế nào đã.
- Vậy cứ suy xét đi. Nếu được mình còn muốn mời cả lớp về Saint-Petersburg nữa cơ, mà chắc là khó lắm.
- Cũng tùy đứa. Cứ rủ như bạn đang rủ mình thôi, thể nào chẳng có đứa đi cùng mà.
- Ừ, rủ nhiều mà mới có bạn đồng ý thôi đấy.
- Chắc có lẽ mọi người cũng bận, tại năm cuối mà.
- Ơ vậy bạn không phải năm cuối sao?
- Ừ, tại vì ở Việt Nam có 12 lớp, nên mình phải về học nốt lớp 12 nữa. Có lẽ vì thế nên mình sẽ phải học ở Việt Nam luôn.
- Lạ thật nhỉ... Vậy tính ra đây không phải năm cuối của bạn, vậy cũng tốt hơn rồi.
- Tốt hơn là sao?
- Thì không bận bịu như mọi người khác này, có nhiều thời gian vui chơi hơn này, đại loại vậy...
- Chắc không đâu, mình còn đang lo về Việt Nam bị sốc vì không quen môi trường học ở đó này.
- Nó khác lắm sao?
- Ừ, khác lắm, thế nên càng khó. Thà rằng cứ học ở Nga luôn thì tốt hơn nhiều.
- Mình cũng nghĩ vậy đấy... Thôi vào lớp đi.


Vào lớp cùng con bé, mình ngó qua vẫn thấy Alina đang ngồi đó, cô ấy nói chuyện với mấy đứa con gái vui vẻ lắm, như cái chuyện của hai đứa chẳng ảnh hưởng gì vậy.

Cứ nói chuyện với con bé đến khi đi học về, nhưng lòng mình cũng thấy bứt rứt. Nhiều lần cũng muốn ra nói chuyện lại với Alina, nhưng chẳng hiểu sao có điều gì đó cứ cản lại mình. Trong đầu mình cứ vang vẳng câu nói của Alina hôm trước nói với mình "Sao anh không cút về Việt Nam luôn chứ?", càng nghĩ càng thấy tức lên mà thôi. Được thôi, nếu cút thì cút luôn chứ nhỉ? Về Việt Nam chứ thuyết phục hai cụ ở lại đây làm gì nữa.

Nhưng lúc đó mình cũng buồn, mình cũng tiếc. Tiếc khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua của hai đứa, giờ chỉ vì cái chuyện như này mà đổ hết xuống sông xuống biển thì không đáng, cô ấy có lỡ lời thì cũng là do mình khiến cô ấy trở nên như vậy... Có lẽ mình đã làm hơi quá rồi.

Chỉ là, không biết Alina có đang nghĩ như nào về mình...

Bất chợt, có tin nhắn đến. Mình chỉ hi vọng đó là của Alina mà thôi, vì mình nhắn tin mà cô ấy vẫn chưa trả lời, nhưng không phải, đó là của con bé kia. Thở dài một cái, mở máy ra xem con bé nhắn gì nào.

- Bạn có rảnh không? Ra McDonald gần đây đi.
- Để làm gì vậy?
- Ngồi nói chuyện thôi, nếu bạn rảnh.
- Ừ được thôi...


Thôi cứ ra xem con bé có chuyện gì, dù sao chắc Alina cũng không biết đâu nhỉ...

- Sao vậy?
- Hôm nay mình mời, đền bù cho việc chọc bạn ở trường đấy.
- Thật vậy sao?
- Ừ, chứ đợi bạn nghĩ thì đến bao giờ mới nghĩ ra, chưa kể có khi bạn còn âm mưu gì nữa... nghi ngờ lắm!
- Trời ạ, có âm mưu gì đâu chứ. Dù sao cũng cảm ơn.


Gọi là con bé mời nhưng mình cũng chẳng muốn ăn lắm, gọi mấy đồ nhẹ để vừa gặm vừa nói chuyện thôi.

- Nói vậy chứ để khi nào, nếu mà được đến Saint-Petersburg thì mình mời lại cho.
- Không cần đâu. Vậy xin phép được bố mẹ chưa?
- Chưa, toàn quên thôi... Nhưng phải có ngày thì mới chốt được chứ.
- Tháng 6 đi! Cho kịp đêm trắng. Mình cũng đi đợt đó.
- Hmm vậy xem đã, mình cũng tính đến phương án nhảy tàu trốn đi rồi.
- Haha, thật á? Mình mới chỉ gợi ý thôi mà?
- Phải tính đến tất cả phương án chứ.
- Được rồi... Đến thì ở nhà mình nhé, chịu không?
- Có tiện không?
- Nếu không thì bạn định ở đâu?
- À ừ được thôi...
- Mình tính hết rồi, yên tâm đi!


Ngồi nói chuyện mà trong lòng không yên một chút nào, giờ chỉ muốn bằng một cách nào đó gặp được Alina càng nhanh càng tốt mà thôi (nhưng tất nhiên không phải lúc này rồi). Giận nhau càng lâu thì hai đứa càng bị đẩy ra xa thôi, đến khi không về được bờ thì đúng là hối hận.

- Vậy sắp tới 8/3 lớp mình định làm gì nhỉ?
- Bạn thắc mắc à? Mình cũng thắc mắc đấy, không biết có gì dịp đó không.
- Ơ bạn không tham gia làm cùng lũ con trai sao?
- Bọn nó đã có ý tưởng gì đâu mà mình tham gia. Chưa ai bắt tay vào làm một cái gì cả đâu.
- Ôi trời cái lũ con trai này... Thế mà bọn mình tổ chức cho hoành tráng đến vậy đấy.
- Là chưa nghĩ ra, chứ đâu phải không tổ chức đâu. Yên tâm đến ngày 8/3 sẽ có tổ chức mà.
- Để xem mọi người làm được cái gì... Nghĩ ra thứ gì tặng cho Alina chưa?
- Hả? À... chắc là cũng có rồi...
- thực ra là chưa hề...
- Vậy thì tốt, ít nhất là cô ấy có ngày 8/3. Mình thì không.
- Trời ạ, mình nói rồi mà, cứ yên tâm bọn con trai sẽ tổ chức.
- Nhớ đấy, không là mình bảo hội con gái xé xác mọi người ra đấy!


Tính ra có khi con bé cũng dữ dằn phết . Ngồi một lúc thì cũng về nhà. Chợt nghĩ, chắc chắn tự mình phải làm lành với Alina rồi, trước 8/3! Dù vẫn còn một chút ngại ngùng khi chính mình tự gây nên chuyện này, tự tạo khoảng cách với cô ấy, giờ lại phải tự mình đi xin lỗi, nhưng thôi, giờ là lúc vứt cái sĩ diện kia đi rồi.

Về đến nhà, nhớ lời con bé ấy, giờ thử gạ kèo các cụ cho đi chơi đã xem phản ứng mọi người như nào. Cũng chỉ nói là đây có thể là năm cuối mình ở Nga, nên mình muốn được bay nhảy một chút trong mùa hè trước khi về Việt Nam, và... chuyến đi này không liên quan gì đến Alina cả. Nói vậy thôi mà không ngờ các cụ cho đi thật luôn, wtf cái gì đang xảy ra thế này . Và rồi hóa ra là... có một nhà người quen của bố mẹ mình sẽ sang Nga chơi trong hè này, và cả nhà đó thì muốn đi chơi mấy thành phố khác nữa, nên có khi sẽ tống mình đi cùng luôn vì bố mẹ mình vẫn phải làm việc, không đi cùng họ được. Thậm chí còn nghe nói nhà đó có một đứa con gái kém tuổi mình một tuổi nữa . Mà thôi, nghĩ nhiều về nó làm gì, được đi là được rồi, còn chuyện Alina nữa cơ mà...

Nhìn vào màn hình điện thoại, mình không biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ nhìn thấy cô ấy đang online như vậy thôi...

- Alina này, anh muốn nói chuyện với em, được chứ?

Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, mình sốt ruột, có lẽ phải có một cách khác thôi.

- Thật sự Alina, anh muốn một cuộc nói chuyện với em, anh sẽ nói với em tất cả mọi thứ, anh chỉ xin hai ta được gặp nhau mà thôi. Cái tình hình này mà cứ tiếp diễn thì cũng không hề tốt cho cả hai một chút nào, anh hi vọng em hiểu điều đó. Vậy nhé Alina, anh yêu em.

Nhắn đến vậy rồi, nếu như Alina mà không hồi âm thì mình cũng chẳng biết làm gì nữa. Chán nản chỉ muốn lăn lên giường ngủ mà thôi. Phải đến một lúc sau, điện thoại mình sáng lên, mình vội vàng với tay lấy nó.

- Chiều mai, bên bờ sông Moskva, nơi cũ. Nếu anh không đến thì hai ta kết thúc tại đây.

//////

Có lẽ phải gọi tên con bé thôi, chứ cứ gõ "con bé" mãi thì cũng mỏi tay quá. Con bé tên Katya nhé các thím (ai xem Kitchen chắc quen cái tên này đảm bảo xinh như Katya trong phim luôn ). Thực ra chưa muốn đưa tên con bé Katya vào vì sợ các thím bị rối thôi...
__________________
on n'est que poussière dans la galaxie
siamo solo polvere nella galassia
Reply With Quote
  #807  
Old 12-05-2020, 09:53
italy1403's Avatar
italy1403 italy1403 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Quote:
Originally Posted by lime123 View Post
Alina nhiều tình cảm quá nhỉ, yêu thương nhiều và giận dữ cũng nhiều, này gọi là "nhiệt tình" này
có khi thời học sinh nên yêu như vậy đấy thím ạ

Quote:
Originally Posted by hunterx2710 View Post
Thím chốt dc khi nào đưa Maelle về VN chưa?
Thím thi xog đăng ký về VN ,chắc là fai cách ly 14 ngày xog lại có chuyện review ở khu cách ly. Hihi
chính vì phải ở khu cách li nên đang ngại đây thím . Em thì không sao nhưng Maëlle thì hơi tội
__________________
on n'est que poussière dans la galaxie
siamo solo polvere nella galassia
Reply With Quote
  #808  
Old 12-05-2020, 11:33
lime123 lime123 is offline
Senior Member
Join Date: 07-2014
Posts: 165
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

tem
Thêm mối Katya nữa chăng
__________________
Nick đa nhân cách :gach:
Reply With Quote
  #809  
Old 12-05-2020, 12:20
superleo16cm2's Avatar
superleo16cm2 superleo16cm2 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2012
Posts: 261
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Quote:
Originally Posted by italy1403 View Post
có khi thời học sinh nên yêu như vậy đấy thím ạ



chính vì phải ở khu cách li nên đang ngại đây thím . Em thì không sao nhưng Maëlle thì hơi tội
Đừng gấp thím, VN ở đây chứ có trốn đi đâu mà lo
__________________
Tê giác vượt 10.000 dặm tìm bạn tình giao phối
Quote:
Originally Posted by hungispace
tưởng tượng mình là một người có gen cực kỳ hiếm có thể sinh ra những đứa con miễn dịch 100% lúc đó sẽ ...................ôi mới nghĩ thôi mà đã sướng run rồi
Reply With Quote
  #810  
Old 13-05-2020, 11:45
hunterx2710 hunterx2710 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 20
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Nếu đợi như bình thường khả năng khá lâu Maelle mới dc về VN đấy. Có khi sang hè năm 2021 ấy.
Vì thế giới dịch vẫn căng lắm.ai nhập cảnh vào mình đều cách ly mà.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:54.