Reply
 
Thread Tools
  #481  
Old 27-03-2020, 11:15
italy1403's Avatar
italy1403 italy1403 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Chap 46:

Frankfurt Hauptbahnhof - 6h00.

- Dậy đi Stefie, ta đến nơi rồi.
- Oh vậy hả?


Chiếc xe bus cứ lướt đi chầm chậm qua những con đường nước Đức. Mình thì đã dậy từ lâu khi xe bus dừng ở Sân Bay Frankfurt, rồi chiếc xe di chuyển dần qua Sân vận động của Eintracht Frankfurt - Commerzbank Arena. Sau đó là những tòa nhà cao tầng bằng kính đặc trưng của những đô thị tài chính - có thể so sánh với New York hay Los Angeles của Mĩ. Và giờ là đến đây - nhà ga trung tâm Frankfurt, một trong những ga tàu lớn và hoành tráng nhất nước Đức.

- Vậy giờ bạn làm gì?
- Có lẽ tôi sẽ đi dạo quanh khu này, rồi tiến vào trung tâm. Tôi đánh dấu trên bản đồ rồi.
- Bạn không định nghỉ ngơi sao? Mới 6h sáng thôi mà, bạn cũng vừa mới di chuyển quãng đường xa như vậy nữa?
- Không cần đâu Stefie, tôi thích không khí buổi sáng sớm như này. Vả lại lúc bắt đầu đi tôi cũng chỉ nghĩ là cứ đi chơi như vậy thôi, nghỉ ngơi gì chứ.
- Được thôi, nhưng này, để tôi mời bạn ăn sáng, coi như chào mừng bạn đến với nhà tôi luôn. Ta vào ngay trong ga tàu này thôi.
- Vậy thì... tôi không từ chối đâu, cảm ơn bạn nhé, danke schön!
- Haha, không có gì đâu. Bạn phát âm tiếng Đức được đấy chứ.
- Cảm ơn, tôi cũng biết một chút thôi.


Stefanie và mình cùng gọi hai ly cà phê đen đặc, phải như vậy mới đủ tỉnh táo cho một buổi sáng tinh mơ như này, kèm thêm vài cái bánh nữa.

- Tôi cứ nghĩ bạn không biết chút gì tiếng Đức cơ.
- Tôi chỉ biết những câu cơ bản thôi, kiểu như là, nói sao nhỉ, nghe nhiều quá thành quen ấy. Hallo, guten tag, ja và nein, danke và...
- Còn gì nữa?
- Stefanie nhìn mình tò mò khi thấy mình có chút ngập ngừng.
- Ich liebe, tôi biết câu đó nữa.
- Haha, được rồi, thú vị đấy. Bạn từng yêu một cô gái Đức sao?
- Nein, nein, tôi chưa từng. Nhưng tôi thích tìm hiểu về các ngôn ngữ, nên thành ra biết cũng kha khá câu.
- Haha ok. Tôi cũng biết nói ich liebe trong tiếng Pháp đấy.
- Cái câu đó nổi tiếng mà...
- Je t'aime, phải vậy không?
- À đúng rồi.


Hơi cafein cứ bốc lên nghi ngút, từng đoàn tàu đến rồi đi một cách bận rộn dù cho mới là 6h sáng. Nhịp sống nơi đây thật vội vã, mình nhìn những dòng người cứ trôi đi mà nghĩ vậy.

- Còn Stefie, giờ bạn làm gì?
- Tôi sẽ về nhà cất đống đồ này đã, nó khiến tôi mỏi vai quá rồi. Rồi sau đó, hmm tôi chưa biết nữa. Bạn muốn tôi dẫn đi chơi không?
- Vậy có tiện không? Bạn cũng vừa mới đi một chuyến dài về mà?
- Không sao, Frankfurt là nhà tôi, có khách đến chơi nhà tôi phải dẫn đi chứ.
- Vậy thì... danke!
- Gern geschehen. Có lẽ hẹn bạn khoảng 10h đi, từ giờ đến lúc đó còn khá lâu, có khi bạn đi được cả Frankfurt rồi ấy chứ haha. Chúng ta hẹn nhau ở Römerberg được không? Để tôi chỉ cho.


Nói rồi Stefanie mở điện thoại ra chỉ cho mình, mình cũng mở điện thoại theo. Hóa ra là mình đã đánh dấu nơi này trên bản đồ rồi, vậy cũng dễ tìm.

- Vậy thì tiện rồi, hẹn bạn chút nữa nhé, giờ tôi về nhà cất đồ đã.
- Cảm ơn bạn nhé.
- Không có gì. Chúc buổi sáng tốt lành.


Tạm chia tay Stefanie, giờ thì thành kẻ độc hành bơ vơ đi tìm chân lí giữa nước Đức này thôi. Thả bộ dọc những con đường lớn ở Frankfurt, một thành phố hiện lên với mình với một phong cách kiến trúc thật khác so với những thành phố khác đã đi qua - hiện đại, trẻ trung và năng động. Nhìn những tòa nhà chọc trời cao vút ở đây mà thấy không khác gì như những thành phố ở Mĩ mình từng thấy trên những bộ phim, vị thế của một trung tâm tài chính khiến cho Frankfurt trở nên thật hiện đại giữa lòng châu Âu, mình nghĩ như vậy.



Đường phố không có một bóng người. Ánh mặt trời vừa lên nhưng đã thấy chói lóa bởi các khung cửa kính phản xạ xuống. Chợt để ý mỗi tòa nhà đều thuộc sở hữu của một ngân hàng lớn, riêng tòa nhà của Ngân hàng Đức - Deutsche Bank thì lại khá cổ kính và bé nhỏ - nhưng có lẽ vì vậy mà nó trở nên nổi bật nhất chăng?



Đi dọc con đường ấy, mình để ý xung quanh có rất nhiều hàng quán, đoán rằng nơi đây rất sầm uất, nhưng vì giờ quá sớm nên họ vẫn đóng cửa nên vắng thôi. Có lẽ tầm trưa chiều mình sẽ quay lại nơi đây để cảm nhận không khí sầm uất ấy. Còn giờ đây, chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Cảm giác như một thành phố hoang - thật kì lạ những cũng thật đẹp. Giữa một siêu đô thị như này, tìm được một khoảng không tĩnh lặng thật là hiếm, phải tranh thủ tận hưởng nó. Hít một hơi thật sâu, làn sương sớm vẫn còn đọng lại, mấy chú chim bồ câu đi lại thong thả bất cần đời hay những người công nhân vệ sinh làm việc nhanh chóng chỉ đợi người dân Frankfurt thức giấc. Giữa siêu độ thị hối hả và tấp nập như này, tự hỏi có bao giờ những con người ấy thử tận hưởng một Frankfurt rất khác như này chưa? Họ sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ cũng sẽ bỡ ngỡ lắm, như mình thôi.

Giữa con đường ấy, trụ sở Vietnam Airlines to đùng chợt khiến mình hơi giật mình. Quên mất, Frankfurt có đường bay của hãng đến Việt Nam mà.

Đi bộ thêm một chút, mình thấy quảng trường nơi Stefanie hẹn mình. Đây là Römerberg.



Gần như những thành phố ở châu Âu dù có hiện đại đến đâu cũng đều có một quảng trường như này. Có lẽ là một truyền thống từ thời Trung Cổ - một nơi đủ rộng lớn để tụ họp và giao lưu văn hóa, hay là một nơi để thành phố đó thị uy sức mạnh của mình. Dù với lí do gì đi chăng nữa, thì những quảng trường như này chính là nơi hội tụ đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất cho đô thị đó. Chỉ cần đến đây thôi, ta có thể hiểu được bản sắc văn hóa nơi đó rồi.

Quảng trường còn khá vắng lặng, chỉ có một vài công nhân đang làm việc. Chọn một băng ghế gỗ, mình ngồi ngay xuống. Stefanie hay July đều nói đúng, những chuyến đi như này đều rất mệt mỏi và tốn sức. Mình suy nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống này, từ mục đích của chuyến đi đến cuộc gặp mặt với Stefanie, những ngày ở bên July và những ngày hè tới sau khi trở về Pháp,... Đủ thứ chuyện, chỉ trừ Elisa, mình chẳng muốn nghĩ đến nữa rồi. Với Stefanie, hi vọng chỉ là một mối quan hệ xã giao thông thường, dù cho chúng mình nói chuyện khá hợp nhau, cùng có những sở thích giống nhau, và quan trọng hơn là... một câu chuyện về mối tình quá khứ giống nhau. Stefanie hòa đồng, và mình chỉ mong là tất cả người Đức đều hòa đồng như vậy. Suy nghĩ nhiều, tất cả chỉ tóm gọn lại trong một ý duy nhất: mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, và chuyến đi này không phải là để tìm những mối tình một đêm khắp châu Âu, vậy thôi.

Và sau chuyến đi này mình sẽ làm gì tiếp? Mình chưa nghĩ đến nó. Trở về Rennes và đợi mùa hè trôi qua? Thế thì thật phí hoài. Xách ba lô và đi tiếp? Một chuyến này là đủ rồi. Ở lại nhà July ở Paris? Con bé có cuộc sống riêng của nó, và mình cũng vậy. Tìm một việc làm? Ừ có thể chứ, không thể sống mãi bằng tiền học bổng được.

Nghe thấy mấy tiếng xì xồ của các đoàn khách Trung Quốc kéo đến. Một đặc trưng ở những nơi công cộng ở châu Âu: luôn có một đoàn khách Trung Quốc đến tham quan và... nói lắm kinh khủng . Nhưng nhờ thế mà mình cũng biết đã đến giờ Frankfurt trở lại nhịp sống bình thường rồi. Tạm biệt không gian tĩnh lặng kia, những chiếc ô tô phóng đi vun vút khiến đường phố thêm sôi động hơn, các cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở. Đồng hồ nhà thờ điểm chín tiếng chuông - bây giờ là 9h. Stefanie chợt nhắn tin cho mình:

- Hi. Bạn đang ở đâu vậy? Nếu tiện tôi có thể đến Römerberg luôn, giờ tôi rảnh rồi.
- Tôi đang ở ngay đó đây.
- Vậy hả? Vậy chờ chút, tôi đến ngay đây.


Mình có làm phiền Stefanie quá không nhỉ? Nhưng thôi, dù sao cô ấy cũng có nhã ý mời mình đi chơi mà. Ngồi đợi một lúc, Stefanie cũng đến - một hình ảnh cô gái năng động như thành phố này vậy: áo khoác jean, chân váy ngắn với giày thể thao, mái tóc vàng cột lại và đeo thêm chiếc bờm, vai khoác chiếc cặp nhỏ. Không phủ nhận được rằng Stefanie có gương mặt rất xinh, nhưng mình không cảm giác đây là gương mặt của một cô gái Đức, giống với Pháp hơn. Stefanie chào mình, hôn hai bên má.

- Bạn đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi nhà tôi cách hơi xa nơi đây.
- Không đâu, tôi cũng vừa đến thôi.
- Vậy hả? Vậy bạn đi được những đâu rồi?
- Cũng không nhiều, chỉ là dọc con đường từ nhà ga đến nơi này thôi. Có phố Zeil này...
- Zeil là trung tâm mua sắm của Frankfurt đấy, nếu bây giờ ra đó và đi dọc sẽ thấy mọi người hầu như đổ về nơi đó chơi thôi. Còn đây là Römerberg, trung tâm lịch sử của Frankfurt. Mình nghĩ là Giáng sinh bạn nên đến đây vì ở đây có chợ Giáng Sinh Frankfurt khá nổi tiếng, năm nào tôi cũng đến đấy.
- Vậy hả? Vậy nếu được thì... tôi sẽ đến.


Cứ hứa lèo vậy đã. Stefanie dẫn mình đi loanh quanh khu phố lịch sử của Frankfurt - khá khác với phần còn lại của một Frankfurt hiện đại. Ngọn tháp của nhà thờ St.Katharinenkirche, những bức tường đỏ của Paulskirche hay là bức tượng của một ai đó mình vẫn chưa biết tên trong một góc phố nhỏ, Stefanie dẫn mình đi tất cả những nẻo đường cô ấy biết, khiến cho mình còn hơi e ngại sự năng nổ của cô gái này nữa.









Mình được dẫn sang bờ bên kia sông Main. Cây cầu đi bộ bằng sắt khá lớn, từ đây có thể phóng tầm mắt dọc sông Main và nhìn thấy những tòa nhà chọc trời điển hình của Frankfurt.



- Bạn nhìn thấy những ổ khóa này không? Chúng giống một cây cầu ở Paris đấy, nơi mà các cặp đôi khóa ổ khóa vào và ném chìa khóa xuống dưới sông Main như mong muốn một tình yêu bền vững. Tiếc là hình như cây cầu ấy ở Paris không còn tồn tại nữa nhỉ?
- Đúng rồi, họ thay lan can cầu bằng kính để không ai khóa được nữa. Chắc vì bê tất cả các khóa đi vứt nên là tỉ lệ chia tay của các cặp đôi Pháp cao hơn chăng?
- mình bông đùa một chút.
- Haha, hay đấy. Tôi không thể nghĩ ra được cái lí do nào hợp lí hơn vậy đâu.
- Bạn từng khóa vào đây chưa?
- Chưa, cái việc này... Có lẽ nó không phải gu của tôi. Chắc vì vậy nên tôi chia tay chăng?
- Chắc không phải vậy đâu, lí do cho cái chuyện đó thì nhiều lắm, mà đôi khi chẳng cần lí do cơ. Chỉ cần muốn thì bất cứ chuyện gì cũng có thể lấy ra làm lí do được...
- Có lẽ là vậy...
- Ah, xin lỗi, hình như không khí hơi trầm xuống rồi.
- mình ghét cái không khí nói chuyện như này, phải xua đuổi ngay.
- Đúng đấy, tốt nhất hai ta không nên nói về chuyện đó nữa, haha.

Hai đứa cùng đi sang phía bên kia sông. Bên này sông Main không có gì nổi bật lắm, hầu như là khu dân cư mới thôi. So sánh thì có lẽ là giống với... hai bờ sông Hồng Hà Nội nhất: bên này sông Hồng là 36 phố phường, là khu phố lịch sử của Hà Nội, bên kia sông Hồng là một khu dân cư mới, và được nối với nhau bằng cây cầu Long Biên.

Thả bộ dọc ven sông. Cái nắng mùa hè châu Âu chói chang thật nóng nực.



- Trong trường hợp bạn chưa biết, Frankfurt là quê hương của nhà thơ Goethe đấy.
- Thật ư?
- Đúng vậy. Dù cho thành phố này đã trở nên quá hiện đại và dấu vết của Goethe đã không còn, nhưng dù sao ông ấy vẫn là một biểu tượng của thành phố.
- Một vĩ nhân của nước Đức và thế giới như vậy sao có thể bị lãng quên chứ?
- Nhưng thành phố này là như vậy.


Goethe của nước Đức như là Puskin của nước Nga hay Shakespeare của nước Anh vậy. Một nhà thơ nổi tiếng đến vậy, một vĩ nhân của thế giới mà người ta lãng quên ông ở thành phố ông đã sinh ra ư? Chỉ một câu trả lời mình thấy hợp lí cho câu hỏi này thôi: thời gian và sự phát triển hiện đại đã cuốn con người đi, đặc biệt là với một trung tâm tài chính như Frankfurt này.

- Bạn có muốn quay lại Zeil không? Có lẽ là chúng ta sẽ đi ăn gì đó?
- Được thôi.


Lóc cóc quay trở lại con phố sôi động kia. Hai bên đường toàn là những nhà cao tầng và các trung tâm mua sắm rộng lớn, người vào kẻ ra tấp nập. Stefanie dẫn mình vào một khu chợ gần đó - không còn gì tuyệt vời hơn là một tảng steak to đùng cộng một đống khoai tây chiên và xúc xích và một vại bia cho bữa trưa - một bữa ăn kiểu Đức.

- Không khác gì như Mĩ đúng không?
- Có lẽ vậy, giống những món ăn nhanh của nước Mĩ trên phim. Tôi chưa từng đến Mĩ bao giờ.
- Haha tôi cũng thế, nhưng hầu như người thân của tôi sống ở Mĩ nên họ nói với tôi như vậy.
- Họ sống ở đâu ở Mĩ vậy?
- New York. Manhattan. Những thành phố giống hệt như Frankfurt. Tôi không thích gọi Frankfurt giống như những thành phố đó đâu.
- Tại sao vậy? Bạn không thích nước Mĩ sao?
- Không hẳn, nhưng tôi thích nước Đức hơn, haha.


Bữa ăn no căng bụng, chưa bao giờ mình ăn nhiều đến thế, dù cho biết trước ở Đức họ ăn rất lắm thịt và nốc rất nhiều bia rồi. Hai đứa cạn sạch cái vại bia, nhưng chẳng hiểu sao mình không thấy say lắm. Không phải bia Đức không nặng, chắc là do mình ăn nhiều quá...

Lang thang qua những con phố ở Frankfurt, Stefanie bảo nên đi nhiều cho đỡ say, mặc dù mình chẳng say mấy và cô ấy cũng vậy. Những khu chợ mua bán sầm uất và tiếng Đức cứ vang vọng bên tai, nghe nhiều rồi có lẽ cũng quen. Chợt lại nghe thấy tiếng Việt, ôi nơi đâu cũng có đồng bào...

- Stefie, nhìn bên kia kìa. Bạn biết tiếng gì không?
- Tiếng Việt, có đúng không?
- Wow, sao bạn nhận ra được vậy?
- Tôi có mấy người bạn Việt Nam mà, nên nghe tiếng Việt cũng quen ấy. Người Việt ở Frankfurt cũng nhiều lắm, ở trường tôi học cũng có người Việt nữa.
- Vậy sao?


Stefanie lúc đấy đứng khá gần mình, mắt cứ ngước lên nhìn. Chắc không phải say đâu, đúng không? Nhưng mình bị hút hồn bởi gương mặt ấy, thật kì lạ. Chợt nghe thấy một giọng tiếng Việt.

- Uầy bọn mày nhìn ông kia kìa hình như người Việt, mà hình như có bạn gái Tây luôn ta?
- Ừ nhìn giống người Việt lắm.

Bỏ mẹ cái gì đấy? Đồng bào sao lại đi hóng thế này? Mình nói to chắc cả phố phải nghe thấy, có khi là say thật:

- Đúng là người Việt, nhưng không phải người yêu đâu nhé.

Cả hội kia mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, đúng điên thật sự. Stefanie thì quay ra hỏi mình:

- Bạn nói gì vậy?
- À chào hỏi bình thường ấy mà.


Rồi cái nhóm ấy ra hỏi mình:

- Ah bạn là người Việt hả? Bạn sống ở đây à?
- Không mình ở Pháp cơ, sang đây chơi thôi. Còn mọi người?
- Bọn mình là bạn cấp ba sang châu Âu đi chơi với nhau ấy mà. - học sinh cấp ba giàu vậy thật à?
- Oh vậy hả? Vậy chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
- À vâng anh cũng vậy ạ. - đổi xưng hô luôn - còn đây là bạn anh ạ?
- Ừ đúng rồi, vậy tạm biệt mọi người nhé.

Stefanie cũng quay ra chào hội đấy, mình giải thích cuộc nói chuyện vừa rồi với Stefanie.

- Người Việt thân thiện thật đấy.
- À ừ...


Hai đứa cứ đi lang thang như vậy, mặt Stefanie đỏ bừng, những tia nắng chiếu xuống gương mặt ấy khiến cho nó rạng rỡ hơn. Trở lại khu quảng trường Deutsche Bank, mỗi đứa cầm một cốc Starbucks mà ngồi đó nói chuyện.



- Lần đầu tôi dẫn người lạ đi chơi Frankfurt đấy. Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa... Kiểu như, tôi sống ở đây lâu quá rồi, nên mọi thứ ở thành phố này với tôi nó khá là bình thường, nên là những địa điểm để đi tham quan ấy... Không biết nói sao nữa, nói chung những người bản địa thường dẫn khách du lịch kém lắm, tôi cảm nhận như vậy. Tại sao bạn lại chọn Frankfurt? Nước Đức nhiều thành phố đẹp hơn mà.
- Có lẽ là vì Frankfurt nằm ở giữa Bỉ và nơi tôi sắp đến. Thêm nữa là tôi cảm thấy nơi đây hiện đại, khác với những thành phố châu Âu cổ kính, nó khiến tôi tò mò hơn thôi.
- Vậy à? Nếu bạn đến nước Đức thêm lần nữa thì cứ gọi cho tôi được không?
- Nếu bạn muốn thôi. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại nước Đức mà.
- Vậy ư? Khi nào vậy?
- Chắc khoảng 2 3 ngày nữa, điểm dừng chân trước khi tôi quay lại Paris.
- Ohh ok, vậy lúc đó nhớ gọi tôi đấy.
- Được thôi.


Quảng trường tràn ngập những nhân viên công sở ra giải lao, những thanh niên mặc áo vest quần âu sang trọng và những cô gái văn phòng bàn chuyện công việc với nhau, hoặc là họ bàn chuyện tối nay hẹn hò thì sao? Không ai biết được.

- Tôi để ý bạn hay nhìn những tòa nhà chọc trời kia lắm.
- À ừ đúng rồi. Nó khác so với những thành phố châu Âu khác. Nó Mĩ hơn, kiểu vậy.
- Vậy bạn muốn đi vào không?


Stefanie kéo mình lạc vào giữa những con đường tràn ngập nhà cao tầng. Nhìn đến hoa mắt chóng mặt, nơi đâu cũng là những con người bận rộn, những doanh nhân và nhân viên bàn chuyện công việc với nhau.



- Nhiều khi Frankfurt được ví như thành phố tội phạm vậy. Những tên tội phạm cao cấp, hoạt động rửa tiền và tham nhũng tràn lan. Ta không thể biết được những con người mặc áo vest kia, đằng sau họ là những gì đâu.
- Thật vậy sao?
- Cái giá phải trả khi trở thành trung tâm tài chính thôi.


Ý của Stefanie giống như ý của mình. Thành phố hào nhoáng này là một nơi hoàn hảo để thực hiện những phi vụ phạm pháp tầm cỡ quốc tế. Stefanie nói rằng đôi khi những nguyên mẫu tội phạm ấy được lấy ra từ chính cuộc sống ở nơi đây - một mặt trái của nước Đức chăng? Nơi đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là phi vụ chính trị - tài chính lớn, giống như bộ phim mình mới tìm được gần đây, cũng nói về tội phạm tài chính, cũng được quay ở Frankfurt, và nói tiếng Đức (không biết có sub Việt chưa, nhưng recommend mọi người xem thử vì nó hay thật sự): Bad Banks.

Thoát ra khỏi những tòa nhà cao tầng, hai đứa đi qua nhà hát Opera Frankfurt và công viên gần đó, nơi có những tán lá xanh mướt che bớt đi cái nóng ở đây.





- Tôi hỏi chút.
- Sao vậy?
- Khi nào thì bạn rời Frankfurt?
- Khoảng tối muộn cơ, như hôm qua ấy.
- Vậy hả? Vậy vẫn còn sớm. Bạn muốn đến nhà tôi chơi không?
- Thật á? Vậy được không?
- Không sao đâu.


Stefanie đưa mình đi, và mình... trốn vé nhảy tàu, Stefanie xui mình vậy . Hai đứa vào cái bar bên cạnh nhà cô ấy, có lẽ nên dùng bữa tối luôn. Vẫn là những món ăn truyền thống đầy ự phát ngấy của nước Đức với một đống bia.

- Điểm đến tiếp theo của bạn là gì?
- Vienna, Áo.
- Áo đẹp lắm đấy, quê hương của Mozart và Beethoven. Tôi cũng hay đến Áo lắm.
- Vậy hả? Có lẽ vì ở Áo nói tiếng Đức chăng?
- Maybe, haha.


Những câu chuyện cứ trôi đi như vậy. Người Đức uống bia phải nói là nhiều kinh hồn. Mặt trời cũng dần xuống rồi, có lẽ là phải chia tay cô gái xinh đẹp này thôi. Nhưng đời đâu có cho...

- Tôi không biết có nên nói với bạn điều này không...
- Sao?
- Cứ coi như tôi say đi nhé, nhưng tôi thấy hai ta hợp nhau đấy.
- Không say đâu, vì tôi cũng thấy vậy...
- Vậy sao? Haha, tôi nghĩ là, chắc là chúng ta có duyên rồi.


Giờ thì Stefanie chẳng ngại ngần nữa. Cô gái ấy đưa mình ra ga mà tay cứ nắm chặt, thỉnh thoảng còn ngả đầu vào người mình nữa. Hơi cồn cũng khiến mình không tự chủ được, hai tay quàng qua eo Stefanie trên những chuyến tàu điện ngầm. Biết đâu những người Việt kia nói đúng thì sao? Rằng hai ta là một đôi...?

Đến ga tàu, như mọi cặp đôi chia tay nhau bịn rịn ở đây, Stefanie ôm eo mình. Mái tóc vàng ấy chỉ chạm đến cằm mình mà thôi, một cô gái nhỏ nhắn.

Giờ bus chạy, bất chợt Stefanie ngước lên mà hôn mình một cái thật nhanh. Mình bị bất ngờ, mọi thứ đến nhanh quá.

- Stefie...
- Suỵt, đừng nói gì cả. Je t'aime...
- Ừ... Ich liebe dich...


Stefanie tròn mắt nhìn mình, rồi nở một nụ cười thật tươi.

Lên trên xe bus, Stefanie còn nhắn mình:

- Quay trở lại Đức thì nhắn nhé, em đợi! (dù cho cô ấy hơn tuổi)

Tất nhiên rồi, mình nhắn ngày quay lại. Stefanie sẽ ở đó, mong là vậy. Mình không muốn mất cô gái này.

Chia tay Frankfurt. Điểm đến thứ tư: nơi mà cả Hitler, Stalin, Trotsky và Tito từng cùng sống - Vienna - Áo.
__________________
on n'est que poussière dans la galaxie
siamo solo polvere nella galassia

Last edited by italy1403; 27-03-2020 at 11:30.
Reply With Quote
  #482  
Old 27-03-2020, 11:55
hunterx2710 hunterx2710 is offline
Junior Member
Join Date: 07-2010
Posts: 20
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Đọc truyện thím hay
Lại dc ngắm ảnh đẹp.
Hi vọng thím chịu khó up thêm ảnh lên cho a e ở VN ngắm cùng nhé.
Reply With Quote
  #483  
Old 27-03-2020, 15:42
superleo16cm2's Avatar
superleo16cm2 superleo16cm2 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2012
Posts: 261
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Đậu xanh, vác chày phiêu lưu ký là có thật
__________________
Tê giác vượt 10.000 dặm tìm bạn tình giao phối
Quote:
Originally Posted by hungispace
tưởng tượng mình là một người có gen cực kỳ hiếm có thể sinh ra những đứa con miễn dịch 100% lúc đó sẽ ...................ôi mới nghĩ thôi mà đã sướng run rồi
Reply With Quote
  #484  
Old 27-03-2020, 17:13
Thinh2717's Avatar
Thinh2717 Thinh2717 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2007
Location: Where the Sun rise in the west and set in the east
Posts: 323
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Vác chày đi khắp thế gian..
Vote đi châu Phi với Nam Mỹ.
__________________
Live to ride.....
Reply With Quote
  #485  
Old 27-03-2020, 18:41
bluechips's Avatar
bluechips bluechips is offline
Junior Member
Join Date: 08-2010
Location: Nơi lắm hoa sưa, giờ thì nhiều bún đậu mắm tôm
Posts: 23
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Má Huyền Chíp phiên bản Xách d*i lên và đi là có thật Ông thớt cho xin tí ảnh em Stefanie coi có xinh hơn July không nào
__________________
La hora más oscura es justo antes del amanecer
L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil
Reply With Quote
  #486  
Old 27-03-2020, 20:39
lionking_sg lionking_sg is offline
Junior Member
Join Date: 12-2011
Posts: 7
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Chẳng có hình Stefanie chap mất hay đi 1 nữa
__________________
Quote:
Originally Posted by TTTMILY View Post
1 cái DUREX 9k đổi 1 hủ DUMEX 500k ?

Tại sao ko dùng DUREX?
Lý do Vozer lên chức
Reply With Quote
  #487  
Old 27-03-2020, 21:11
italy1403's Avatar
italy1403 italy1403 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2012
Posts: 22
Re: Page 49 - [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Quote:
Originally Posted by bluechips View Post
Má Huyền Chíp phiên bản Xách d*i lên và đi là có thật Ông thớt cho xin tí ảnh em Stefanie coi có xinh hơn July không nào
Quote:
Originally Posted by lionking_sg View Post
Chẳng có hình Stefanie chap mất hay đi 1 nữa
cái gì mà giã khắp châu Âu chứ
Stefanie thì có cái này



thím nào tự dưng quen thì né giúp em nhé, tại Stefanie nói quen nhiều người Việt lắm

via vozForums for iPhone
__________________
on n'est que poussière dans la galaxie
siamo solo polvere nella galassia
Reply With Quote
  #488  
Old 27-03-2020, 21:27
saynolove saynolove is offline
Junior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 20
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Chấm Stefanie phết Mình mà là thớt thì dời plan ở lại hú hí rồi haha

Mình cũng mong được 1 lần tới Veinna... ngày xưa Hitler mà đậu vào trường Mỹ Thuật ở đây thì đỡ biết bao nhiêu...
Reply With Quote
  #489  
Old 27-03-2020, 23:55
N.Louis's Avatar
N.Louis N.Louis is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2014
Location: Nơi anh không thuộc về
Posts: 289
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Đệch toàn gái xinh
__________________
Bán và cho thuê đất & nhà
Khu dân cư himlam Q7, Q2
Reply With Quote
  #490  
Old 27-03-2020, 23:57
acachuhu acachuhu is offline
Junior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 3
Re: [Rì viu] Ở xứ người có thiên thần

Ngọt nc thậc. tay to thậc. nán lại đức làm vài shot làm kỉ niệm là hợp lí.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:41.