Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 29-08-2018, 10:07
litschool litschool is offline
Junior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Ngày đó Vẽ em bằng màu nỗi nhớ đã mang lại cho tôi xúc cảm mục nát, để rồi sau này tôi mới trải nghiệm nó như thật ngoài đời. Tôi không mong một ngày con tim mệt mỏi, vì khi nó nghỉ ngơi là ta cảm thấy chạnh lòng.

Đường đời ai chả có lần vấp ngã, lúc nhỏ ta thường vui chơi vô tư chuyện trầy xước. Khi lớn một tí ta mới trân trọng cảm giác đau của cơ thể. Rồi đến với trưởng thành là khi chúng ta nếm được vị xót xa của tâm hồn. Bước qua những chặng đường dài con người mới biết nhận thức. Khi có nhận thức là sự bắt đầu của thay đổi, hay họ chỉ chấp nhận với những thứ cũ kĩ vì sợ phải đối diện với cái mới.
“Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang
Ta lang thang trên vỉa hè kí ức
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.”
Cát Nhu

- Lên lẹ đi, dòm cái gì nữa. - Tiếng một người phụ nữ trên xe vọng xuống.
- Dạ.


Có ai từng trải qua đời sinh viên mà không thấy chán nản đôi lần, có ai từng bảo thời cấp ba không đáng để sống lại với nó cho mong đợi, có ai nói tuổi thơ là gì đó xa xỉ chỉ cho những người thích mơ mộng sống dựa vào quá khứ… Biết đâu một ngày guồng quay đổi chiều, ta trong cơn mơ về một thời ta từng nhớ.

Tất nhiên là một trong nhiều cơn đê mê dẫu trời đã sáng, tôi bắn mình dậy vì hôm nay là buổi sinh hoạt công dân đầu khóa đầu tiên của lớp mình chứ không phải vài tháng trước. Tức là hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, mong cô giáo như mẹ hiền, thực sự là lớp đại học.
Lần đầu tiên vào Sài Gòn, ý lộn thành phố Hồ Chí Minh tôi đã bị ném đi một mình lên xe buýt. 
- Lên lẹ đi, dòm cái gì nữa. - Tiếng một người phụ nữ trên xe vọng xuống.
- Dạ. - Tôi bước lên chiếc xe buýt đầu tiên của cõi đời mình. 

Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi tại đất người ta. Chuyến xe buýt số 8 thật kinh hoàng, nó tràn đầy “nhựa sống” bởi mấy chục người đang trút từng hơi thở lên nhau bao gồm cả gái lẫn trai, đương nhiên người già và trẻ em được nhường ghế đâu đó. Thật sự mong sao chuyến đi này chóng qua để tiếp tục con đường học tập đầy hứa hẹn ở phía trước. 
Xe buýt dừng ở trạm 27 tháng 7 gì đó, thấy cả đám người đi xuống xe, chỉ toàn là con gái mới lạ chứ, tôi mừng thầm đã thoát được những mớ hỗn độn chèn ép tôi nãy giờ. Thế nhưng nào ngờ ông đi qua bà đi lại, một toáng người hầm hổ bước lên xe để thay thế đám trước.
Cứ thế cứ thế mãi, đến trạm kí túc xá nào đó, tôi thấy nhiều học sinh đi xuống xe quá, nên bèn xuống theo chứ không là lạc mất đám đông. Nhưng xuống rồi mới biết, đây là kí túc xá khu A, còn trường tôi phải đi một đoạn dài nữa mới đến. 
-Không hiểu tại sao mấy người kia làm gì mà xuống chỗ đó đông thế không biết?- Tôi chửi thầm trong lòng.

Tôi hỏi han đường đến trường, tới nơi thì nhận ra có gì đó không ổn sau lưng. Thật khốn nạn thay, chiếc xe số 8 chạy ngang qua trường tôi. Nhìn cổng trước mới khan trang làm sao: Đại học Khoa học tự nhiên.
Bỏ qua những thứ râu ria khác, những ngày đầu tới lớp thật chán nản, lớp toàn “đực rựa” với nhau. Nhìn quanh quất lác đác vài người con gái. Đến một hôm nọ, đang mải nhìn ngoài cửa sổ của lớp, có một cô gái bước vào với dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt tinh khiết quá đỗi. Lần đầu sau ngần ấy thời gian, con tim tôi lại trở nên xao xuyến lạ thường. Là từ khi tôi đã quá miễn cưỡng chấp nhận người cũ, để một ngày không thể chấp nhận thêm được nữa. Nhưng tôi xin phép không nhắc lại vấn đề này trong chặng đường đời hiện tại. 

Tôi vốn nhát gái bẩm sinh, điều này không ai biết nhưng với tôi đã quá rõ ràng. Còn với việc làm quen bạn mới thì đâu thể nào bỏ qua được, với lại từ mấy ngày nay tôi đâu có trò chuyện với người bạn nào trong lớp. 
- Chào bạn. Bạn tên gì?- Tôi quay khều bạn nữ phía trên.
- Hở! À mình tên Linh. - Nhỏ quay lại đáp với giọng tựa như tiếng Huế mới chạnh lòng làm sao. Chả là tôi thích tiếng Huế từ xưa giờ, quả này khó lòng mà tôi qua khỏi.
- Mình tên Trường, bạn ở Huế hẳn? 
- Không phải, mình ở Quảng Trị. Bạn ở đâu vậy? - Nhỏ cười mỉm hỏi, nét cười rất dung dị.
- Mình quê Bình Định, bạn… 
- Chào hai bạn, cho mình làm quen với. - Đang nói thì bị con nhỏ nào đó bên cạnh Linh chen vào.
- À, ừ. Hi. - Tôi và Linh tất nhiên đều đồng ý rồi.
Rồi ba đứa trò chuyện với nhau, nhỏ Ánh đến từ Khánh Hòa. Tôi không biết kể như thế nào vì những câu chuyện làm quen thì ai nấy đều hiểu rồi, sơ sơ mọi thứ thôi. Điều quan trọng là Linh ở kí túc xá, tôi lại ở trọ. Tuy không có trắc trở gì cho sự mơ mộng của tôi lắm nhưng cứ thấy sao sao ý.
Từng ngày trôi qua, tôi càng hiểu hơn về Linh và cả nhỏ Ánh cũng trở thành bạn thân tự lúc nào. Một tháng học quân sự làm tôi rời xa Linh gián tiếp, Ánh và Linh thì bên đại đội 35, tôi ở đại đội 36. Biết sao được bây giờ, lâu lâu thăm hỏi vài câu rồi nhìn em từ xa chứ đâu thể ngồi tán dóc như mọi khi trong lớp. 

.....

Trở về với hiện tại, bây giờ đã là thằng sinh viên năm 3 vài ngày nữa lên cuối mùa đại học. Tôi vẫn ngồi trước cửa phòng trọ nhìn lên khu chung cư to bự bên cạnh. Đời tôi 3 năm qua trôi dạt về đâu không rõ nữa, trong khi bạn bè đứa thực tập, đứa lo sốt vó thực tập. Còn tôi não trống rỗng, chẳng có gì làm vốn. 
Không phải tôi không biết suy nghĩ định hướng gì. Mà tại cuộc đời tôi chỉ thấy những thứ mơ hồ không rõ ràng tí nào cả. Bởi những đứa bạn xung quanh, toàn những kẻ chán đời, buông thả vào số phận, không thấy sự phấn đấu nào của chúng nó. Ai nghĩ thì mặc kệ, tôi biết là điều tốt sẽ không đến với người an nhàn. Nhưng thôi bỏ đi.

Tầm 2 năm trước, khi cô bé Quảng Trị tôi đã vắt công tìm hiểu. Với tư cách là bạn thân nên việc rủ đi ăn uống chả có gì là khác lạ, nhưng khác mỗi điều là nhỏ Ánh luôn đi chung với Linh. Việc này khiến tôi vẫn chỉ là tôi, là thằng bạn khác giới cười nói vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm tôi muốn được có một gì đó khác hơn, bởi vì tôi trúng phải làn gió tạo bởi nụ cười Linh, và cơn sóng dữ từ giọng nói miền Trung của em.
Đã có những lần, Linh với tôi đi dạo chung trong kí túc xá chỉ vì lý do là tôi không biết đường trong đó mà phải đi đá bóng với lớp. Hay những lần tôi giả vờ vô phòng của thằng bạn ở tòa A15. Nhưng đa số là tôi giả vờ, để được nói chuyện đi cạnh Linh một cách riêng tư nhất có thể, dù đó chỉ là đi giữa chốn đông người.

Thời gian trôi qua thấm tháp cũng gần hai tháng đầu đi học, tôi quen dần với nhịp sống Sài Gòn, nhất là lượng người đông như “xe heo” trên chuyến số 8 mỗi sáng. Còn với Linh, không biết có phải không, em chẳng hào hứng gì với tôi. Vốn dĩ ta chưa cho nhau được điều gì tươi đẹp, nồng thấm. Những gì ta có đều là tình bạn, một cách đơn thuần. 
Trong gần hai tháng qua, qua những lần ta gặp nhau trên sân trường, trong các quán ăn đều là thường lệ. Tôi học lớp 2, Linh và Ánh học lớp 1. Đã không còn các cơ hội gần gũi để nói chuyện với em, việc không gần nhau làm sao tiếp xúc được. Cũng như lửa không gần rơm, làm sao nóng vội nảy sinh.

Chuyện tình cảm không cần sự vội vàng, dục tốc bất đạt luôn luôn đúng trong mọi tình huống. Dẫu biết thế nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó ở bản thân, một hơi hướng tình cảm luôn thôi thúc trong tôi. Nhưng không điều đó không mãnh liệt quá đỗi, chỉ cho tôi sống qua ngày.
Tôi có sở thích ngồi hàng ghế bên phải hàng số 3 khi đi xe buýt vắng khách. Một lần như vậy trong giờ thấp điểm, đang mơ màng nhìn quan cảnh thân quen thì có một nhỏ con gái bước lên từ cửa trước. Nhỏ đeo khẩu trang màu trắng, mặt quần jeans và áo sơ mi với ánh mắt sắc lẹm, tôi chẳng thèm quan tâm cho đến khi nhỏ ngồi cạnh tôi trong khi còn mấy chỗ ghế trống.
Thấy làm lạ những chẳng thể nào tò mò vô cớ được, họ thích ngồi đâu họ ngồi. Nhưng một hồi nhỏ lại tựa vai tôi bất chợt, tôi quay sang thì có vẻ nhỏ đang ngủ gục.

Đây là lần đầu tiên tôi bị như thế này, lạ thật nhưng mặc kệ thôi. Mà từ khi vô Sài Gòn tới giờ, tôi thấy đa số con gái đều đeo khẩu trang, điều này thật khó hiểu. Chả là đi xe máy không nói gì, đi bộ cũng đeo, đi xe buýt cũng đeo, ăn cơm mà còn đeo khẩu trang thì tôi bái phục quá đi mất. Dần dần tôi có sự ác cảm trong phong cách khẩu trang bao phủ toàn thành nơi đây. Chỉ là ác cảm chứ không phải miệt thị. Tới trạm suối tiên, có một cặp đôi có vẻ tầm 15 tuổi hấp tấp chạy tới nhắc bác tài xế dừng xe, vì đã sắp qua trạm nên xe đột ngột dừng cái “két”. 
- Sao nãy giờ không nói sớm! - Bác Tài quay sang phẫn nộ 2 đứa nhỏ.
Trong khi đó đứa con gái nói:
- Dạ, con xin lỗi. Tại ông đó, đi theo tui làm gì hoài vậy! - 
- Hi, mình thích bạn đi theo không được sao. - Thằng nhỏ theo sau đáp.
- Tui không thích ông, ông đừng theo nữa. 
- Điều đó không quan trọng, không lẽ về sau bạn cũng không thích mình sao? - Nhóc con trai cười nói rồi lẽo đẽo theo sau.
- Đừng có mơ, tui thích người khác rồi. Ông tránh ra hộ tôi cái. - Nói rồi nhỏ con gái cứ đi, trong khi đó nhóc trai cứ theo sau.
Lúc này bạn nữ bên cạnh đã tỉnh giấc, bờ vai tôi cũng đỡ mỏi phần nào. Tới trạm khoa học tự nhiên tôi xuống xe. Mọi chuyện vừa xảy ra làm tôi ngợ ra một điều: Khi đã thích một người nào đó, thì phải tìm cách cho họ cảm thấy tình cảm của mình, không trực tiếp thì hãy là gián tiếp. 
Tôi quyết định lên kế hoạch quan tâm Linh nhiều hơn, hay đơn giản nhất là có cơ hội để gần gũi bên em. Nếu không có sự tiếp xúc, tôi đâu thể làm những điều cho em.
Vì thế, mỗi sáng tôi quyết định đi xe buýt sớm hơn thường lệ, để đến trường ngồi đợi sẵn tại ghế đá chờ Linh đi ngang qua với vẻ tình cờ. 
- Hey, Linh. - Tôi mừng rỡ khi Linh sắp ngang qua tầm mắt của tôi.
- Hơ, Lít. Sao ngồi đây vậy? - Em vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Mới ăn sáng xong ngồi hóng mát tí á mà. Nay học môn gì vậy? - Tôi vờ hỏi chứ thực tế thời khóa biểu đã nắm trong lòng bàn tay.
- À, điện tử căn bản. - Linh vẫn nụ cười ấy. Rồi hai đứa cứ thế mà đi vô trường, phòng học hai lớp thì cũng gần bên nhau nên tiện đường luôn. Ngày qua ngày lại thành thói quen, tôi cứ đợi chờ Linh để được đi cùng. Thêm vào đó vài lần mua cho Linh ly nước mía, chỉ để đổi lại nụ cười của em.
Sau thời gian chờ đợi ngắn hạn vài tuần, tôi sợ Linh sẽ biết mình đợi em mỗi buổi sáng nên đành lơ đi vài hôm. Cứ một tuần 5 buổi lại cách ra 3 buổi chờ xen kẽ 2 hôm nghỉ, vậy hẳn em sẽ không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng sự đời đâu có gì suôn sẻ mãi được, một hôm đang đợi như thường lệ cũng vẫn thấy Linh, lần này em không đi một mình nữa mà là đi với gã con trai nào đó. Thế là tôi đành ngậm ngùi tránh né không cho Linh thấy rằng tôi đợi em hôm nay. Sau giai đoạn hỏi han điều tra, tôi biết hắn là Nam bạn cùng lớp với Linh. 
Lòng có hơi chút buồn, thấy khó chịu làm sao ấy. Mong rằng Linh chỉ là tình cờ gặp người bạn cùng lớp đi chung đường thôi.

Ba tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu ngồi đợi Linh, hôm nay lại chuyến xe buýt trễ. Cây xăng 27 tháng 7 vẫn nhiều cô gái đi xuống, tôi lại luôn thời cơ chiếm lấy hàng ghế số 3 bên phải. Một hình dáng thấy quen quen lại bước lên từ cửa trước, tôi không nhớ rõ bởi vì nhiều cô gái đeo khẩu trang quá, cô ấy ngồi cạnh tôi. Như lần trước có một cô gái, lại ngủ gục lên vai. Mà thôi lại bỏ đi.

List:
Chapter 2: forums.voz.vn/showpost.php?p=147588495&postcount=7
Chapter 3: forums.voz.vn/showpost.php?p=147603194&postcount=12
Chapter 4: forums.voz.vn/showpost.php?p=147613600&postcount=13
Chapter 5: forums.voz.vn/showpost.php?p=147630073&postcount=14
Chapter 6: forums.voz.vn/showpost.php?p=147669450&postcount=20
Chapter 7: forums.voz.vn/showpost.php?p=147689292&postcount=23
Chapter 8: forums.voz.vn/showpost.php?p=147704008&postcount=34
Chapter 9: forums.voz.vn/showpost.php?p=147726037&postcount=38
Chapter 10: forums.voz.vn/showpost.php?p=147752606&postcount=42
Chapter 11: forums.voz.vn/showpost.php?p=147783068&postcount=44
Chapter 12: forums.voz.vn/showpost.php?p=147802603&postcount=50
Chapter 13: forums.voz.vn/showpost.php?p=147822603&postcount=55
Chapter 14: forums.voz.vn/showpost.php?p=147835062&postcount=59
Chapter 15: forums.voz.vn/showpost.php?p=147851417&postcount=61
Chapter 16: forums.voz.vn/showpost.php?p=147890575&postcount=63
Chapter 17: forums.voz.vn/showpost.php?p=147907355&postcount=64
Chapter 18: forums.voz.vn/showpost.php?p=147927308&postcount=65
Chapter 19: forums.voz.vn/showpost.php?p=147946458&postcount=66
Chapter 20: forums.voz.vn/showpost.php?p=147964159&postcount=70
Chapter 21: forums.voz.vn/showpost.php?p=148001557&postcount=72
Chapter 22: forums.voz.vn/showpost.php?p=148048128&postcount=74
Chapter 23: forums.voz.vn/showpost.php?p=148092126&postcount=76
Chapter 24: forums.voz.vn/showpost.php?p=148171899&postcount=80
Chapter 25: forums.voz.vn/showpost.php?p=148211559&postcount=81
Chapter 26: forums.voz.vn/showpost.php?p=148275727&postcount=86
Chapter 27: forums.voz.vn/showpost.php?p=148348293&postcount=94
Chapter 28: forums.voz.vn/showpost.php?p=148426805&postcount=99
Chapter 29: forums.voz.vn/showpost.php?p=148476686&postcount=101
Chapter 30: forums.voz.vn/showpost.php?p=148564701&postcount=104
Chapter 31: forums.voz.vn/showpost.php?p=148613282&postcount=110
Chapter 32: forums.voz.vn/showpost.php?p=148649873&postcount=114
Chapter 33: forums.voz.vn/showpost.php?p=148682366&postcount=116
Chapter 34: forums.voz.vn/showpost.php?p=148752818&postcount=122
Chapter 35: forums.voz.vn/showpost.php?p=148800655&postcount=129
Chapter 36: forums.voz.vn/showpost.php?p=148846285&postcount=131
Chapter 37: forums.voz.vn/showpost.php?p=148892663&postcount=136
Chapter 38: forums.voz.vn/showpost.php?p=148976570&postcount=139
Chapter 39: forums.voz.vn/showpost.php?p=149094811&postcount=143
Chapter 40: forums.voz.vn/showpost.php?p=149209497&postcount=145
Chapter 41: forums.voz.vn/showpost.php?p=149337287&postcount=147
Chapter 42: forums.voz.vn/showpost.php?p=149447518&postcount=151
Chapter 43: forums.voz.vn/showpost.php?p=149569573&postcount=156
Chapter 44: forums.voz.vn/showpost.php?p=149580481&postcount=157
Chapter 45: forums.voz.vn/showpost.php?p=149714580&postcount=159
Chapter 46: forums.voz.vn/showpost.php?p=149800973&postcount=164
Chapter 47: forums.voz.vn/showpost.php?p=149876680&postcount=166
Chapter 48: forums.voz.vn/showpost.php?p=149976945&postcount=169
Chapter 49: forums.voz.vn/showpost.php?p=150114389&postcount=175
Chapter 50: forums.voz.vn/showpost.php?p=150247932&postcount=180
Chapter 51: Kết forums.voz.vn/showpost.php?p=150293853&postcount=188

Last edited by litschool; 28-01-2019 at 16:24.
Reply With Quote
  #2  
Old 29-08-2018, 11:15
sophan_it's Avatar
sophan_it sophan_it is offline
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 14
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

__________________
Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, QUAN TRỌNG LÀ BẠN KHÔNG BỎ CUỘC.
Reply With Quote
  #3  
Old 29-08-2018, 13:29
huyyturtle huyyturtle is offline
Member
Join Date: 05-2012
Location: Saigon
Posts: 94
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Lại Linh ah
__________________
Two hundred fifty miles on a clear night in June
Reply With Quote
  #4  
Old 29-08-2018, 18:04
1minh_chaytron 1minh_chaytron is offline
K.I.A
Join Date: 04-2016
Location: nhà
Posts: 75
Đề nghị thêm icon nhé đau mắt quá

Được gửi từ Siêu Nhân Cụt Chân - vozForums
Reply With Quote
  #5  
Old 29-08-2018, 22:38
quynhclone4 quynhclone4 is offline
Junior Member
Join Date: 11-2014
Posts: 3
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

cho e xin info di
Reply With Quote
  #6  
Old 30-08-2018, 08:45
litschool litschool is offline
Junior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Quote:
Originally Posted by quynhclone4 View Post
cho e xin info di
Mình k biết bạn xin info để làm gì? Nhưng facebook đây nhé:
facebook.com/litschoolmsf
Reply With Quote
  #7  
Old 30-08-2018, 08:51
litschool litschool is offline
Junior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Chapter 2:

Mấy hôm sau, trường có đợt hiến máu tình nguyện. Dường như đây là hoạt động định kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết được là có vụ này xảy ra. Bởi ở quê tôi có thấy hiến máu bao giờ đâu. Như thường lệ, tôi lại đi sớm đợi Linh.
Hôm nay không có Nam đi chung, tôi có cơ hội bắt chuyện với em.
- Hey, Linh. Sớm vậy?
- Ủa Lít. Bữa nay có hiến máu nè, nên tui đi sớm hiến máu rồi vô học luôn. - Linhcười đáp.
- Hở! Linh hiến máu hẳn?
- Ừm, vậy ông không hiến máu à!
- Ừm không, tui không thích. - Thực chất bộ dạng tôi gầy gò nếu mà đi hiến máu nữa có khi đi Quy Nhơn sớm mất thôi.
- Ừm, vậy tui đi đăng ký hiến máu đã nhen! - Nói rồi Linh bước tiếp.
- Hey, tui đi coi với. - Suy nghĩ nhanh chóng tôi mới vội vã theo sau. Một hồi sau thì có cả nhỏ Ánh cũng đi hiến máu, lực lượng sinh viên hiến máu cũng đông như đi lễ hội. Việc bóc số mà cũng phải xếp hàng dài, tôi nhìn mà thấy nản.
Rãnh rang ngồi đọc các quy định hiến máu như: con trai nặng trên 45kg, con gái nặng trên 42kg. Các lần hiến máu cách nhau ít nhất 12 tuần, trước khi đi hiến máu không được ăn thịt bò và còn nhiều thứ khác.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như Linh không bị ngất đi sau khi tiến hành lấy máu trên người. Tôi hoảng hốt cùng với nhân viên y tế đỡ Linh ấy vào phòng y tế của trường nằm nghỉ. Thấy em nằm với vẻ mặt xanh xao mà tôi chạnh lòng vô cùng tận, tôi không hiến máu vì cũng do cớ sự này đây. Cơ địa không mạnh khỏe thì đâm đầu vào làm gì không biết, ước chi tôi và em đổi chỗ cho nhau bây giờ.

Linh nằm nghỉ một hồi cũng có nhỏ Ánh chạy vào, hỏi han này nọ với nhân viên y tế. Người ta bảo tại hồng cầu bị rút đi nhanh mà cơ thể chưa thích ứng kịp nên ngất xỉu chứ không nặng nề gì, có sữa của bộ phận hiến máu về tẩm bổ là bình thường trở lại. Ngồi đoạn Linh vẫn chưa tỉnh dậy, tôi ra ngoài hóng mát một tí. Vẫn hàng người xếp hàng bóc số và đợi tới lượt hiến máu của mình. Nhìn khung cảnh ồn ào như trong lòng tôi bây giờ vậy, biết là Linh sẽ không sao nhưng tôi vẫn cứ lo lắng.
Vậy mà mối lo trong người chư tới đâu, chuyện khác lại đến. Đúng là những chuyện người ta không thể ngờ tới thì lại hay xảy ra. Chuyện không ngờ không phải là Linh không tỉnh dậy mà là em tỉnh dậy và đang cười nói với thằng Nam trong phòng y tế. “Tôi chỉ mới ra ngoài chưa được 5 phút, vậy mà thằng này từ đâu lòi ra hay thế không biết, đã vậy còn nhỏ Ánh đâu rồi chứ?”.
Sự đời thật hay, người đầu tiên hay người vắt công xây đắp tình yêu đôi lứa chưa chắc đã là người tận hưởng được giá trị của mình tạo nên, mà có khi là một người chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm. Và Nam bây giờ đã là người đúng thời điểm rồi, tôi chỉ là một gã ất ơ nào đó mang trong mình nỗi thương cảm ngoài cuộc. Đứng ngoài hành lang đợi Nam ra tôi mới có thể vào, dù gì cũng không là người quan trọng.

Mọi chuyện dần xa tầm với hơn nhiều, Nam ở kí túc xá, có cơ hội tiếp xúc với em là cái chắc. Không biết thứ tình cảm này có là gì đó quan trọng hay không, tôi đã thấy lo xa mặt cách lòng.

Chiều nay có tiết thể dục được về sớm, tôi với đám bạn quen từ trong lúc học quân sự ra bàn chuyện phím ngoài quán nước mía. Đang hăng say “buôn dưa lê”, chợt có một thiếu nữ đi qua với dáng vẻ thướt tha khiến cả đám liếc mắt theo chỉ trỏ không ngớt, nhưng mỗi tội bịt khẩu trang. Đang mải mê cười lũ bạn vì tôi chẳng hứng thú với khẩu trang cho lắm thì một cặp đôi đi ngang qua, Linh và Nam đang vừa đi vừa trò chuyện có vẻ hứng thú lắm. Lại là một điềm báo cho sự xâm lăng của thế lực “Nam triều”.

Có một lần, shop bán ba lô giảm giá 50% ở trên Tân Bình. Khi ấy trường tôi đang tổ chức “ngày hội doanh nghiệp” trên cơ sở 1. Thế là nhân dịp này tôi chở Linh đi, mà người yêu cầu là em chứ không phải tôi. Tôi tự cho mình cái quyền phải chỉnh tề, phải bắt mắt để còn đưa Linh đi dạo phố. Đâu có cơ hội nào hơn thế này.
Quận 5 sau 12 giờ trưa nắng gắt gõng lắm. Cái nắng làm áo sơ mi tôi mồ hôi nhễ nhại, sáng giờ đi cũng nhiều nên cơ thể cũng mỏi mệt mấy phần. Tôi chờ Linh đi xe buýt lên thật lâu, không phải em cho tôi leo cây chứ.
Nghĩ đoạn, điện thoại reo với số máy của Linh. Điều mong chờ cũng đã đến, em bước vào cổng trước với dáng vẻ như thường lệ, quần jeans áo thun trơn, tóc đuôi gà để trống trán cao. Một người con gái như thế là quá đủ cho tôi say mê rồi, huống chi còn pha thêm giọng nói thơ nồng xứ Huế.

Trước khi làm gì cũng phải có cái bụng no, định nghĩa cuộc đời tôi là vậy. Tôi chở Linh đi vòng quanh mà không tìm thấy quán nào ra hồn, chợt đến quán hủ tiếu ở đường Lý Thường Kiệt mới dừng lại. Tôi không biết em nghĩ như thế nào, nhưng với tôi đây như là một cuộc hẹn hò. Tôi trân trọng những khoảnh khắc Linh cười, bởi tôi có thể tạo ra nó. Lâu lâu tôi lại vuốt mái tóc của Linh, mỗi khi em nhìn bâng quơ đâu đó và tôi bảo: “Tóc đẹp vậy đi bán kiếm bộn tiền, he he”. Ăn xong Linh chọn một quán cà phê nào đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Có phải em cho tôi một cơ hội ở khoảng trời phía trước không?
Nhưng không, Linh đem cuốn sách Đại số B1 và quyển vở ra, tôi chết lặng.
- Lít, biết làm mấy bài này không? - Em lật tới trang và chỉ tay vào.
- Hở? - Tôi đứng hình, môn này thì tôi cũng thấy không khó gì, nhưng không đọc bài lại làm sao mà nhớ nổi. Tôi đành ấp úng. - À ừ, để xem, chứ đột ngột quá ai nhớ cho nổi.
- Ừm, vậy xem đi, tui đi toilet cái. - Linh vào toilet để lại tôi một mình cặm cụi với quyển sách toàn chữ với số này. Thú thật là bây giờ có 2, 3 tiếng để đọc may ra tôi mới có thể loay hoay làm được. Với thời gian gấp rút thế này, đọc đề còn chẳng biết hướng đi nữa là giải nó. Đang khổ sở tâm can thì em ra:
- Sao rồi Lít, làm được không? - Em cười đôn hậu hỏi.
- He, hổm nay không có quan tâm môn này… nên giờ không biết làm. - Tôi gãi đầu bập bẹ nói.
- Hi, không sao. Tiện thể tui cũng muốn ôn lại nên kêu ông giải thôi á mà. Vậy ôn chung với tui đi. - Linh lại nụ cười đó, nhưng giờ lòng tôi còn vui hơn là phải cười.
- À ừ. Sao cũng được. - Tôi lại gãi đầu tỏ ra lúng túng, thực tế chuyện này xảy ra tôi không lườn trước được nhưng nó đã xảy ra dù có muốn khước từ cũng không đành lòng làm vậy.

Tầm 4 giờ, cũng đã hơn 2 tiếng ngồi học chung với Linh, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tôi ngồi bên em riêng tư như vậy. Từ trưa đến giờ tôi vui hết thảy, mong hôm nay dòng xe Sài Gòn chạy chậm lại, để những tuyến đường cứ kẹt, cho chúng tôi được bên nhau dẫu khói bụi.
Những đoạn đường tôi đi qua thật xa lạ, bởi tôi có rành đường thành phố tẹo nào đâu, phải nhờ Linh tra google maps hộ. Đi quanh co mãi lại trở về Lý Thường Kiệt. Đang mê man Linh bỗng nói:
- Lít, ở đây là trung tâm của Sài Gòn phải không?
- Hả! Ờ, ừ chắc vậy đó. Chứ xe đông như vầy mà. - Tôi cười đáp cho qua chứ thực tình chẳng hiểu rõ.
- Hi, tui muốn được dòm Sài Gòn lên đèn ghê á. Thích lắm luôn. - Em nói với giọng vẻ trẻ con làm tôi tan biến hết nỗi lo lạc đường, còn gì bằng khi tôi sẽ đưa Linh vào miền thích thú đó, tối nay em sẽ biết thôi.
- Ừ, hi. Tui cũng thích Sài Gòn lên đèn lắm, vậy tối nay mình đi dạo. Tầm 6 giờ là Sài Gòn sáng rực rồi.
- Ừm, hi. - Em lại cười, người con gái rất hay cười.

Thực ra tôi không cần mong mỏi gì hết, đường Lý Thường Kiệt công nhận giờ tan tầm kẹt xe cũng kinh khủng thật, những chiếc xe nhích nhích từng mét một. Đã thế đến đoạn Cộng Hòa còn khủng khiếp hơn, nhưng những điều đó không đáng ưu phiền tí nào. Chỉ là shop bán đồ giảm giá ba lô đóng cửa không thấy ai. Dự định của Linh trở thành công cóc từ trưa giờ, hẳn là em buồn.
- Uầy, thôi không sao. Bữa sau nó mở cửa tui lên mua dùm cho. - Tôi an ủi em.
- Thôi, xui thì chịu. Không cần mua đâu, để tui tự kiếm chỗ mua là được. - Linh nói với giọng điệu trầm ngâm, liếc sang gương phải nhìn em cũng thấy sự âu sầu phần nào qua đôi mắt ấy.
Đoạn đường về sao tôi thấy ngắn quá, Sài Gòn vẫn chưa lên đèn hẳn, chỉ lác đác vài quán nhỏ, đèn đường loe ảm đạm. Tôi muốn được lâu hơn nữa, để em thấy những ánh sáng đan xen vào nhau trên mỗi con đường tôi đi qua.
- “Bụp”. - Tiếng bánh xe ai nổ vang lên. Nhìn xuống mới biết rằng chiếc xe của tôi.
- Uầy, xui thế không biết? - Tôi ngán ngẩm khi phải dắt bộ bên vệ đường, còn Linh đang đẩy xe cùng tôi. Khoảnh khắc này mới thấy đáng trân trọng, bạn hiểu chứ!
Trong cái rủi có cái may, tôi dắt được một đoạn tới đầu cầu Bình Lợi đã tìm thấy một chú sửa xe bên lề đường. Bây giờ trời cũng đã sập tối, nhìn Linh có vẻ đã thấm mệt, đã không mua được ba lô còn phải dắt bộ cùng với tôi, thật thương em. Ở đây gần sông nên gió thổi mát rượi, thổi bay luôn cơn mệt nhọc của tôi. Bởi vì khi sửa xe xong, là khi em hồ hỡi hơn bao giờ hết, Sài Gòn lên đèn.
Đầu cầu Bình Lợi, nhìn ngược lên hướng Gò Vấp là đại lội Phạm Văn Đồng có những ánh đèn đường cao nối đuôi nhau chạy dài. Hai bên ven đường cũng sáng rực các hàng quán, dòng xe tấp nập vẫn chen nhau từng ánh sáng vàng một. Lên được giữa cầu, tôi dừng xe và bảo Linh xuống. Ý định của tôi là đứng trên ven thành cầu hóng mát cùng em. Cũng là để Linh thấy ánh sáng từ cầu Bình Triệu, một cây cầu hình vòm sáng rực, xa tít ngoài kia là tòa nhà Bitexco mờ ảo. Thế này em đã thỏa mãn rồi chứ Linh!
Hai đứa đứng một lúc thì bỗng hóa ngượng ngạo, bởi xung quanh những cặp đôi đang ôm có, đang hôn có cứ tưởng lạc vào cây cầu tình yêu không bằng.
- Thôi về Lít. - Em lay lay tay tôi bất chợt thoát khỏi chốn mê ly tưởng tượng rằng em với tôi cũng ôm nhau như thế.
- À ừ. Ủa về luôn hả! - Tôi ngẩn ngờ hỏi.
- Ừm, chứ sao nữa?
- À thì đi ăn cơm tí rồi về, Linh không đói à! - Tôi đã thấy đói nên tiện thể rủ em.
- Hi, quên mất. Vậy đi ăn đi. - Em lại cười.
Qua cầu Bình Lợi là sắp tới xóm trọ của tôi rồi, khu nhà tôi thì tôi hiểu rõ nên dẫn Linh vào quán cơm gần nhà ăn. Em ăn cũng mạnh thật, cơm thêm ngon lành chứ không như thân hình mỏng manh như bây giờ. Nhìn Linh ăn mà nhớ tới thời học quân sự quá, học cả buổi sáng đến 12 giờ trưa mới được ăn cơm. Tôi đói rã ruột nên bữa nào cũng lấy dùm cơm thêm của mấy đứa bạn, để mấy đứa hoảng hốt sao tôi gầy mà ăn nhiều vậy. Chắc em bây giờ đói lắm!
Ăn xong tôi định chở Linh về kí túc xá, cũng đã 7 giờ. Nhưng Linh không chịu, nói đi xe buýt về được rồi, sợ tôi mắc công tốn thời gian chở đi chở về. Có nói gì đi chăng nữa em cũng nhất quyết đòi về bằng xe buýt. Thế nên tôi nào từ chối được. Chở Linh ra trạm xe buýt mà tôi chạnh lòng quá, cứ ngỡ là sắp phải xa nhau một thời gian dài. Dừng tại trạm, em trả mũ bảo hiểm lại cho tôi. Nhưng sao tôi chưa chịu về?
- Linh. - Tôi kêu Linh khi em chuẩn bị sang bên đường tới trạm xe buýt.
- Hả? - Linh ngơ mặt. Không biết động lực nào trong tôi khiến tay tôi đưa lên gò má của em và véo một cái rồi cười. Linh vẫn ngơ mặt rồi bỏ đi luôn. Chờ em bắt được xe buýt tôi mới chạy về, tôi cười suốt buổi tối. Không biết em hiểu được lòng tôi không ?

Last edited by litschool; 28-01-2019 at 16:22.
Reply With Quote
  #8  
Old 30-08-2018, 10:51
sophan_it's Avatar
sophan_it sophan_it is offline
Junior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 14
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

cho 5 sao
__________________
Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, QUAN TRỌNG LÀ BẠN KHÔNG BỎ CUỘC.
Reply With Quote
  #9  
Old 30-08-2018, 14:03
lionvip's Avatar
lionvip lionvip is offline
Junior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 1
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Lại là LINH...... ư ư ư..ư .ư.ư..ư..ư..... :"<
Reply With Quote
  #10  
Old 30-08-2018, 15:06
litschool litschool is offline
Junior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 2
Re: Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa! - Tự truyện

Quote:
Originally Posted by lionvip View Post
Lại là LINH...... ư ư ư..ư .ư.ư..ư..ư..... :"<
Ủa! Có chuyện gì với Linh hả thím! Thấy hai người nói rồi????
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:03.