Reply
 
Thread Tools
  #111  
Old 16-09-2019, 20:25
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Đá lên, chuẩn bị có chap nhé :3
Reply With Quote
  #112  
Old 16-09-2019, 21:01
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Chap 13

- Thật ra hôm nay là bác có ý mời cháu đến đây.
- Vâng.
- Như cháu thấy đấy, nhà chỉ có bác và Lam. Mẹ nó mất cách đây tròn 1 năm. Con bé luôn cố - tỏ ra vui vẻ, và ... làm mọi thứ xung quanh trở nên náo nhiệt. Nhưng, là một người bố, bác biết, tâm hồn con gái bác, đang cảm thấy hỗn loạn và thiếu thốn tình cảm của mẹ nó ra sao. Rất nhiều lần, bác bận công việc, không có thời gian quan tâm, hỏi thăm nó. Việc ăn cùng nó bữa cơm còn trở nên khó khăn nữa. Những cái lúc hiếm hoi đó, thì bác luôn làm cho Lam cảm thấy khó chịu. Rất nhiều lần bác thấy nó khóc. Con bé chẳng bao giờ lủi thủi khóc, chẳng bao giờ bác thấy nó ôm gối, rúc vào xó hay góc nào khóc cả. Nhưng Lam vẫn khóc mà không để bác thấy, con bé mạnh mẽ tới nỗi, tự lấy tay lau khô nước mắt của mình. Sau đó, tự rửa mặt, rồi nở một nụ cười thật tươi trước gương...

Đôi mắt của người cha đang dần hoen nhòe đi.

- ... - Tôi chỉ biết im lặng, lắng nghe.
- Bác chưa bao giờ thấy Lam nhắc về một người bạn thực sự nào. Hiếm hoi, một vài lần, Lam chịu chia sẻ với bác, nó vẫn kể về những chuyện xảy ở lớp, về bạn A, bạn B. Nó vẫn mỉm cười thật hồn nhiên, nhưng mà, sau câu chuyện của đứa con gái bé bỏng, bác biết tất cả, những chuyện đó, đều không có thật. Cho đến khi, dạo gần đây, nó nhắc về cháu nhiều hơn. Bác mới cảm thấy, à, mình cần gặp chàng trai này.
- Cháu, giúp được gì cho bác ạ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện, nhưng nói bằng giọng ngập ngừng.
- À, bác tên là Tiến. Muốn hỏi cháu cách để làm bạn với con gái bác và nhờ cháu giúp một vài việc.
- Cháu vẫn lắng nghe ạ, bác cứ nói đi ạ.
- Sắp tới là sinh nhật của con bé, bác muốn đưa nó đi chơi. Bác muốn mời cháu đi cùng 2 bố con bác. Và, trong chuyến đi chơi, bác mong cháu có thể dạy bác, cách để khiến con gái bác mỉm cười và coi bác như một người bạn thực sự.
- Chuyện này thì, cháu sẽ hỏi ý kiến bố mẹ cháu…
- Bác sẽ gọi điện xin phép bố mẹ cháu, cháu yên tâm đi, bác không đem bán cháu đâu.

Hai bác cháu cùng bật cười.

- Vầng, thế thì cháu đồng ý ạ.
- Nhất trí nhé.

Bác Tiến nhấc chén trà còn vương hơi khói, nhâm nhi, nhâm nhi. Tôi đã có thể hít thở một cách nhẹ nhàng, sau một vài phút cảm thấy căng thẳng, cũng lấy chén trà, đưa lên uống, tay run và bối rối.

Lam bước xuống từng nhịp từ cầu thang. Cô nàng đã thay một bộ quần áo khác, điệu đà và thu hút hơn.

- Hai người không nói xấu gì con chứ? - Lam nheo mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu, miệng hơi cười mỉm.
- Bố chỉ kể hết tất tần tật tật xấu của con gái thôi.
- Hừm. Bố quá đáng thế. - Cô nàng làm vẻ mặt phụng phịu, hai gò má ửng đỏ, mắt nhoen đi như sắp khóc.
- Bác Tiến kể nhưng anh dặn lòng không được nghe, nên anh chưa biết gì đâu. Thật đấy. - Tôi cũng tham gia đùa.
- Hai người, bắt nạt tôi… huhu.

Và Lam khóc thật.
Bác Tiến nhìn tôi, tôi nhìn bác Tiến, hai người con trai cùng lắc đầu và …

- Thôi ngoan nào, con gái rượu của bố thì làm gì có tật xấu. Làm gì có ai xinh xắn, đáng yêu, nấu ăn ngon như con gái bố nào.
- Thôi đi, bố chả suốt ngày bảo con nấu ăn dở còn gì. Hứ. - Lam quệt nước mắt, tiến tới chiếc ghế bên cạnh tôi, ngồi xuống.
- Anh nói xem, điều bố em nói có thật không? - Cô nàng tròn xoe mắt, long lanh nhìn tôi.
- Ờ thì, cũng xinh, cũng đáng yêu đó… - Tôi ngập ngừng.
- Đấy, bố thấy chưa, anh K cũng nói không thật lòng gì hết. Hai người hùa nhau bắt nạt con. Huhu. - Và cô nàng òa khóc to hơn.
- Nín đi nào, sinh nhật em, anh đưa em đi chơi nhé? - Tôi mỉm cười thật tươi.

Lam ngừng òa khóc, hic hic, quay sang nhìn tôi như một đứa trẻ đang mong chờ người lớn phát kẹo.

- Thật ạ?
- Thật, anh còn vừa xin phép mời bác Tiến đi cùng hai đứa mình cơ.
- Thật hả bố. - Lam ngơ ngác nhìn bác Tiến.
- Thật, sinh nhật con bố đưa hai đứa đi chơi nhé. Dã ngoại, Ba Vì, ngắm hoa Dã Quỳ nhé. - Bác trai cười hiền.
- Hì hì, thế thì em sẽ ngoan, không khóc nữa, để được đi tơi. - Cô nàng ngừng khóc và mỉm cười như chưa từng có giọt nước mắt nào rơi ra.
- Con lấy mâm đi, bố hạ lễ xuống, rồi nhà mình ăn cơm.
- Vângggg. - Đôi mắt Lam tinh nghịch, trong veo và như đang sáng lấp lánh, sáng hơn cả những tia nắng đang thu mình chống chọi với cái lạnh ngoài kia.

Tôi quan sát gia đình nhỏ đó. Bất giác mỉm cười. Có lẽ tôi đã hiểu suy nghĩ của cô em gái mình. Không phải bởi Hà Nội này có tôi, cũng không phải Lam tiếc nuối trường học, từng con phố hay tất cả những kỉ niệm tại nơi đây. Có chăng là vì, cô ấy không muốn rời khỏi bác Tiến. Không muốn người cha của mình, phải đơn độc trong suốt 5 năm trời khi cô ấy du học bên Đức.

Bữa cơm ngày hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Tôi thấy Lam cười chân thật hơn. Cũng thấy đôi mắt hiền của người cha, trở nên hạnh phúc hơn. Hình như, vào những ngày nắng như thế này, chúng ta đều thêm yêu những người bên cạnh.

Những điều đơn giản cũng trở nên thật đẹp đẽ.



Chiều, tôi trở về nhà. Vẫn chưa thấy sự có mặt của thằng em.
Tôi lên phòng và nằm phịch xuống.

Tìm chiếc điện thoại vừa quăng đâu đó trên giường, tôi lướt lướt những dòng trạng thái của bạn bè.
Tôi thấy Hoàng Mai, cô ấy có một dòng trạng thái buồn. Bất giác, như có một ai đó thôi thúc, những ngón tay tôi bắt đầu di chuyển...

- Chào. - Tôi nhắn.
- Ừm, chào bạn.
- Dù là hơi vô duyên, nhưng mà, mình chỉ muốn nói, mình là một người lắng nghe rất tốt.
- Bạn muốn mình kể chuyện hả?
- Mình thấy hình như tâm trạng của bạn không được tốt cho lắm. - Tôi nhắn kèm icon đeo kính.
- Chỉ hơi tệ 1 chút thôi, không sao đâu. - Hoàng Mai nhắn kèm icon cười buồn.
- Hồi trước mình cũng thích gặm nhấm nỗi buồn lắm, nhưng mà sau đó, mình cảm thấy chia sẻ được với bạn bè, người thân thì tâm trạng sẽ khá hơn. Nhưng mà, nếu như chuyện đó khó nói, thì có thể chia sẻ với một người lạ nào đó. Ví dụ như mình chẳng hạn, dù sao mình và bạn cũng chưa biết nhiều về nhau và ít gặp nữa.
- Cảm ơn bạn đã động viên mình. - Cô nàng vẫn dùng icon buồn đó.
- Mình sẵn lòng lắng nghe mà.
- Mình đang thích một người, nhưng mà mình nghĩ nên dừng lại.

Lồng ngực tôi như bị thắt lại, từng giây một chặt hơn. Nhịp tim như thể bị ngắt quãng, tín hiệu của sự sống trở nên ngập ngừng. Cảm xúc thì như một đứa trẻ bị mất đi những viên kẹo ngọt.

- Mai có thể kể chi tiết được không?
- Mình quen bạn đó ở lớp kĩ năng sống đợi hè vừa rồi. Khi đó, lớp có tổ chức trò chơi và mình bị phạt. Bạn đó đã ôm mình. Vòng tay bạn đó rất rộng. Kiểu người thua sẽ bị ôm ý. Chứ không phải tự nhiên ôm đâu đấy.
- Mai cứ kể đi… mình vẫn nghe.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Vội vàng rót 1 ly nước thật đầy và uống cạn nó.

- Sau đó, hình như mình để ý bạn đó nhiều hơn. Hai đứa nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn. Nhà chị họ mình ở bên Park hill, mình hay sang nhà chị họ chơi. Nhà bạn đó cũng ở đấy. Thế là hai đứa gặp nhau. Mình nghĩ mình đã thích người ta rồi.

Thực sự, tôi đang biến thành một đứa trẻ con, mất đi những viên kẹo ngọt quý giá. Tôi không thể cắt nghĩa được thứ cảm xúc hỗn độn đang xảy ra bên trong con người mình. Nhưng tôi có thể thấy được, sự bi thương vốn đang tồn tại xung quanh suốt những ngày nay, đang ám chỉ điều gì và đang ám chỉ đến ai.

- Nhưng mà… tại sao bạn lại nghĩ nên dừng lại. - Tôi nhắn rồi lại xóa. Cái con người giỏi an ủi động viên người khác biến đâu mất rồi. Sao tôi lại trở nên bối rối như vậy?
- Hôm nay, mình dành hết dũng cảm đế tỏ tình. Bạn đó cũng đồng ý, nhưng mà, tháng 12, bạn đó sẽ bay sang Hàn để du học. Nên …
- Bạn không muốn yêu xa?
- Không phải, khó nói lắm. Kiểu, bạn đó cũng có người yêu bên Hàn rồi.
- Mình cảm thấy hơi khó hiểu, 1 chút.
- Hai người đó dạo gần đây không còn nhiều tình cảm nữa. Hình như chia tay rồi, nên mình mới tỏ tình với … nhưng mà, có lẽ mình nên dừng lại. - Hoàng Mai không còn sử dụng icon nào nữa. Chỉ để lại sau đó... những khoảng trắng.
- Mình cảm thấy, nếu như hai người có tình cảm thật sự, thì hãy cứ trao cho nhau cơ hội. Mình biết khoảng cách địa lí là một thứ gì đó dễ làm tâm hồn người ta đổ vỡ và tổn thương, thế nhưng, mình tin là hai người có thể… - Lúc này, trái tim tôi như thể đã vỡ nát ra. Bên trong tôi thôi thúc những lời nói, chỉ muốn khuyên Mai bỏ quách gã kia đi. Một phiên bản xấu tính của tôi muốn xuất hiện.
- Mình thích một mối quan hệ đơn giản, và người kia cũng đơn giản. Bạn đó là một người có giọng nói rất hay, cũng tâm lí nữa, nên là người … kiểu, dẫn chương trình cho một tần sóng radio, được nhiều cô gái theo đuổi. Một người rât hoàn mĩ.

Tôi bị cuốn theo câu chuyện của Hoàng Mai. Cô ấy là một người rất tài giỏi và xinh đẹp, thế nên tiêu chuẩn về một nửa của mình, cũng phải tương xứng. Hoàng Mai như ở một thế giới khác hoàn toàn với tôi vậy, ở cạnh cô ấy, luôn khiến tôi tự hạ thấp bản thân mình xuống. Không dám sở hữu, không dám mơ mộng…

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn giữ suy nghĩ như vậy.
- Mình cần một người đơn giản thôi. Người như bạn đó, có nhiều cô gái vây quanh, có lẽ không phù hợp với mình.

Trái tim tôi như được nới lỏng sau lời nhắn của Hoàng Mai… Bất giấc khóe môi tôi nở một nụ cười.

- Đơn giản như thế nào?
- Một người toàn tâm toàn ý với mình. Đơn giản nhưng không có nghĩa là tầm thường. Đẹp trai 1 chút, tâm lí 1 chút…
- Thế nên, bạn sẽ dừng lại với người kia? Chắc không?
- Mình nghĩ, mình đã có quyết định rồi. Hì.

Tôi và Hoàng Mai nói chuyện đến xế chiều và bầu trời cũng chuyển tối. Hoàng Mai bước vào cuộc sống của tôi và mang đến những câu chuyện kì lạ. Cô ấy cũng khiến cho tôi trở nên kì lạ. Khi đó, tôi thật sự không biết rằng, có một thứ tình cảm nhẹ nhàng, đã hình thành trong lòng tôi.

Tôi cũng yêu thích sự đơn giản.

Những ngày sau đó, tôi nói chuyện với Hoàng Mai nhiều hơn. Chỉ khác là, chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng sự cãi vã và tôi luôn là kẻ dành phần thắng.

- Bạn cao bao nhiêu? - Tôi hỏi cô ấy.
- Đoán đi.
- Khoảng 1m6.
- Sai rồi. Mình cao 1m65 đó.
- Nhìn không giống cho lắm.
- Hm, thật ra là 1m63 nhưng mình làm tròn đấy. Hì.
- À, cao thì cũng chỉ để nuôi chân chứ có nuôi não đâu.
- Này nhé, quá đáng vừa thôi nhé.

Chúng tôi, cũng gọi điện cho nhau nhiều hơn. Hoàng Mai thường đi dạy thêm văn cho mấy nhóc lớp 6. Cô nàng rất biết cách lấy lòng phụ huynh và cả trẻ con. Thế nên, rất được mọi người yêu quý. Có thể nói, Hoàng Mai là kiểu người, sinh ra để giao tiếp rồi.
Cô nàng biết đi xe máy. Hai buổi tối trong tuần, Hoàng Mai phải đi dạy thêm. Cô ấy có tật hay ngủ gật khi dừng đèn đỏ và đã có 2 lần ngã xe vì điều đó. Một vài lần đeo tai nghe, bật nhạc và hát nghêu ngao để chấn áp cơn buồn ngủ, thì được mấy anh công an gọi vào nhắc nhở. Cô ấy chưa có bằng lái, nhưng vẫn được mấy anh tha đi, chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp và lời nói khéo léo đầy mê hoặc. Hoàng Mai đã nhiều lần cho số điện thoại của mẹ, khi được anh cảnh sát giao thông nào đấy cưa cẩm.

- Hay để mình gọi điện cho bạn. Nói chuyện trong lúc đi xe máy có thể giúp bạn tỉnh ngủ đấy. - Tôi đề xuất khi nghe cô nàng kêu than vì bị ngã xe. Trong lòng đã xuất hiện sự lo lắng và xót thương.
- Bạn nói đấy nhé.
- Ừm.

Tôi đã quen với sự có mặt của Hoàng Mai trong cuộc sống. Như một phần không thể thiếu



Tối ngày 22 – 11, tôi sang nhà Lam ngủ. (Ngủ cùng phòng với bố Lam).
Ngày 23 – 11, sinh nhật Lam.

Tôi chuẩn bị đồ đạc từ chiều hôm trước, cũng đã viết đơn xin nghỉ học có chữ kí của bố và mẹ tôi. Trong balo của tôi không có gì ngoài những thanh lương khô và vài chai nước lọc.

Bác Tiến đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cho buổi picnic ngày hôm nay. Bí mật đặt chiếc bánh sinh nhật có hình Tororo màu hồng - vị dâu ở một cửa hàng bánh kem, thị xã Sơn Tây.

Khoảng 6 giờ sáng, chiếc xe inova G lăn bánh.

Trời đã vào đông, cơn lạnh mang theo gió heo may ùa về. Làn da tôi trở nên khô nẻ, đôi môi thì nứt toác ra. Từ trong xe nhìn ra, những ngôi nhà cao tầng khuất dần ở phía sau. Những cánh đồng xanh ngắt vị mạ non, mùi đồng nội lan tỏa chiếm lấy bầu trời trong cao vợi và khoảng không nối liền mặt đất. Tôi thấy cả những ruộng ngô, những bếp lửa nhỏ, những nồi ngô nếp luộc thơm phức, thấy cả những chiếc xe lai vãng, dừng lại bên quán nhỏ, ăn một vài bắp ngô, uống một cốc nước ngô ấm nóng, ngọt ngào. Sau này, rất rất nhiều lần tôi và em đã đi qua đây. Mỗi lần đi qua, đều dừng lại, đều ăn một vài bắp ngô luộc nóng hổi.

- Càng lên cao, càng thấy lạnh đấy. Đài báo nay lạnh 12 độ đấy nhé, anh nghĩ em nên mặc thêm áo phao vào. - Tôi quay sang nhìn Lam. Cô nàng đang run cầm cập vì chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng và áo hoodie màu vàng bên ngoài.
- Hứ, kệ em, mặc áo phao nhìn em béo lắm.
- Em vốn dĩ vẫn béo mà, mặc vào đi. Không lát anh ở im trong xe, anh không ra ngoài chơi với em đâu. - Tôi sử dụng giọng nói nghiêm túc, trầm và ấm.

Bác Tiến chỉ mỉm cười.

- Được rồi, mặc thì mặc, em sợ anh chắc. Lêu lêu.
- Ngoan đấy.

Trời ngày đông lúc 6 giờ sáng, mọi thứ vẫn tối tăm và âm u. Gió lạnh rít lên từng đợt. Ánh đèn vàng cao tốc tắt dần, tắt dần theo vòng quay của bánh xe. Rời khỏi thành phố, tôi chỉ thấy những chiếc xe tải cỡ lớn và những xe contener phóng vụt qua nhau như muốn xé lát bầu không khí. Sự ớn lạnh.

Trời hửng sáng. Và sáng dần.

7 giờ rưỡi, chúng tôi đến cổng vườn quốc gia Ba Vì. Đến cổng thì đã nghe nhiều người nói Dã Quỳ đã tàn hết rồi. Nhưng mà kệ.

- Mặc áo vào thấy ấm áp hơn chưa? - Tôi huých tay cô em gái. Trong khi đó bố Lam đang đỗ xe và tiến vào quầy mua vé.
- Dạ ấm ạ.
- Lát lên kia anh chụp ảnh cho. Mang máy ảnh không?
- Bố em có mang đấy, anh chụp ảnh xấu òm. Bố em trước 1 thời gian đi chụp ảnh cho người ta đấy.
- Hì hì. Quá tuyệt luôn. - Tôi đang nghĩ đến việc mình sẽ có 1 tấm ảnh đại diện mới.
- Đi thôi hai đứa. - Bác Tiến gọi tôi và L trở lại xe. Bác nói ở phía trên kia có bãi gửi xe ô tô, sau đó cả 3 sẽ phải đi bộ một đoạn.

Chiếc xe lăn bánh. Hai bên đường rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ. Tôi hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh được thể ùa vào trong. Lam nhăn mặt nhìn tôi, nhưng sau đó cũng òa lên bởi cảnh sắc.

Tôi không thích dã quỳ, nhưng tôi thích màu vàng của nó.
Chuyến dã ngoại ngày hôm đó, đã giúp tôi nhận ra được, bản thân của mình cần đến điều gì. Và… thứ tình cảm thật sự của tôi là dành cho ai…
Reply With Quote
  #113  
Old 16-09-2019, 21:31
Movievoz Movievoz is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 507
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

chắc Lam iu thớt nhưng không dám ngỏ lời vì sợ mất anh trai mưa hi.. lúc thớt hỏi lớp lam có hoàng mai ko. có ấy ko tl chắc lúc cô ấy gờ en ghen ..
Reply With Quote
  #114  
Old 18-09-2019, 00:35
haidangclc's Avatar
haidangclc haidangclc is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 179
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Cứ đá lên đã
__________________
Quote:
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...
Reply With Quote
  #115  
Old 18-09-2019, 16:39
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Chap 14

Cuối tháng 11, cùng với gió heo may và vạn dặm đám mây âm u xám xịt bầu trời, những đợt rét theo đó khốn nạn ùa về. Có vạt mưa âm ỉ lạnh buốt, lạ lẫm phả vào lòng người run rẩy. Cái lạnh ẩm ướt, cái lạnh hanh khô, thay phiên nhau ngự trị như 2 kẻ cầm đầu của mùa đông.

Gió rét vẫn đang về. Chiếc xe của bác Tiến vẫn lăn bánh.

Càng lên cao, sương mù xuất hiện nhiều hơn. Sắc vàng dã quỳ ngả sang màu khói trắng. Mưa âm ỉ đã rơi trên đỉnh ba vì nhiều ngày nay, chúng tôi đang được thưởng thức nó. Đèn pha được bật sáng, nhưng lối đi phía trước vẫn hư ảo mờ mịt. Con đường đang trong giai đoạn thi công trở nên nhàu nhĩ, trơn trượt. Bố Lam cẩn thận cho từng vòng cua, có hàng chục vòng cua xuất hiện liên tục, chiếc phanh của xe cũng không ngừng được sử dụng. Tôi và Lam cảm tưởng như ô tô có thể trượt xuống và rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi mặc chiếu áo hoodie màu đen, chùm mũ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe. Rêu phong phủ kín những hàng cây xanh ngắt. Ẩm ướt một mùi vị lạnh lẽo. Đôi khi, xe vòng qua một khoảng không thoáng đãng, sương mù không đủ sức thống trị, tôi thấy xa xa một vùng hồ rộng lớn, có một nhà máy bên cạnh, một vài nhà dân lác đác xung quanh - nhỏ xíu. Vài đoàn xe máy đi lên cùng chiều chúng tôi. Vài đôi ngã xe, chiếc xe ga trượt dài một đoạn. Họ vẫn cười hớn hở. Dựng xe, đi tiếp.

Điện thoại tôi rung lên.

- Bạn đang làm gì thế? - Là Mai.

Lam ngó ngó nhìn điện thoại tôi.

- Hm, muốn đọc hả? - Tôi nói.
- Gật gật.
- Không nhé.
- Ai đấy anh?
- Mai, lớp em.

Lam tròn xoe mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Nhưng, ngay sau đó nét mặt dịu xuống, cô nàng không quan tâm tôi nữa, nhìn sang cửa kính bên kia. Tôi lắc đầu khó hiểu.

- Mình lên ba vì.
- Oa, mình chưa được lên đấy bao giờ, nghe nói trên đó đẹp lắm.
- Thấy bình thường thôi mà.
- Chụp nhiều ảnh nhé.
- Yes, mà bạn đang làm gì?
- Mình ở lớp mà, lạnh cá. Đang chui trong áo con gấu nè.
- Khi nào gặp cho mình mặc thử áo đó nhé.
- Tất nhiên rồi. - Mai để thêm 3 icon đeo kính.
- Mà lên cao sóng điện thoại yếu quá, lúc hiện lúc không ý.
- K ngắm cảnh đi nhé. Về gửi mình ảnh cũng được.

Sóng điện thoại của tôi chính thức mất. Tôi cố gắng thò tay ra ngoài xe, giơ giơ điện thoại lên cao, nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Quay lại trong xe, bác Tiến vẫn tập trung nhìn đường, còn Lam thì vẫn chống cằm nhìn xa xăm bên kia. Tôi cũng trượt dài mình xuống, tựa lưng vào ghế, im lặng.

Đến điểm gửi xe, tôi cùng bác Tiến ra phía sau cầm theo đồ ăn và vật dụng để picnic. Đến một địa điểm có tên là cốt 400, đường lên rừng hoa dã quỳ thì dừng lại. Lam đeo một balo màu hồng, im lặng đi phía sau.

Sải tấm bạt màu xanh xuống một khoảng đất trống. Đất vẫn ẩm, nhưng không khí thoáng đãng và không còn mưa nữa. Bác Tiến bỏ ra một túi củi và than hoa, nhóm lửa để nướng gà. Lam lấy 1 cành cây nhỏ, ngồi xuống vẽ vẽ những hình vô định trên mặt đất. Bác Tiến nháy mắt hỏi tôi điều bất thường, tôi cười cười lắc đầu.

- Lam ơi. - Tôi cất tiếng gọi.
- Dạ. À quên, gì thế? - Cô nàng ngừng vẽ, đưa mắt nhìn tôi.
- Em giúp anh bày đồ ăn ra bạt được không?
- Sinh nhật em cơ mà, sao em phải làm chứ? Anh tự đi mà làm nhé.
- Ơ, anh là khách mời đấy nhé.
- Kệ anh, lêu lêu. - Lam lè lưỡi, rồi tung tăng ra xem bác Tiến nhóm lửa.
- K ơi, cháu ra đây trông lửa cho bác, bác ra xe lấy chút đồ. - Lửa đã cháy.

Tôi đặt đống hoa quả, túi bánh tẻ nóng và vài lon coca xuống bạt, lật đật ra chỗ Lam. Cô nàng nhìn tôi rồi “hứ” một tiếng. Tôi méo mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Phải rồi, sinh nhật Lam, tôi phải nhịn thôi.”

- Em làm sao thế?
- Em chẳng sao cả. Anh ra kia lấy xúc xích đi, em nướng.
- Vâng thưa công chúa. - Tôi quay trở lại balo đồ ăn, miệng thì vẫn lầm bầm.

Mang đồ tới cho Lam. Cô nàng giật phăng lấy. Vẻ hiền dịu bao ngày bị phá bỏ một cách trắng trợn.

- Sao, anh ý kiến gì. - Lam trừng mắt.
- À không, không có gì.

Cô nàng dùng tay xé, dùng miệng cắn, nhưng vẫn không mở được túi xúc xích. Dù đang thể hiện một trạng thái bất cần với tôi, nhưng vẫn phải xuống nước, nhờ vả.

- Đây, bóc cho em cái này. - Lam giơ túi xúc xích ra trước mặt tôi.

Tôi cười, lại chạy về phía balo, lấy dao, xé túi ra.

- Đây, của em đây.

Lam nhận lấy túi đồ ăn đã được mở sẵn. Nhưng vẫn nhăn mặt.

- Anh không lấy xiên thì em nướng kiểu gì hả?
- Vâng vâng, đợi anh chút.

Tôi hít thở thật sâu, bình tĩnh quay lại khu bày đồ ăn một lần nữa.

- Đây, xiên của em đây.

Cô nàng quyết đoán, giựt lấy xiên nướng từ tay tôi. Đầu nhọn lướt qua tay tôi, xước nhẹ, rỉ dần máu.

Lam tròn xoe mắt nhìn tôi, mắt rưng rưng.
- Ơ, em xin lỗi. Anh…

Tôi cười mỉm, giơ tay chấn an cô nàng. Lại lẽo đẽo đi về phía balo của mình, lấy giấy ăn thấm máu. Trời ngày đông có một điều thú vị của nó, là những vết thương ngoài da sẽ bớt đau đi và những vết thương trong lòng sẽ tê buốt hơn. Lam đã khóc, vẻ mặt sợ hãi của cô nàng khiến tôi lo lắng. Thật buồn cười khi hai kẻ làm nhau tổn thương lại lo lắng cho nhau.

- Anh không sao đâu, chả đau tí gì cả. - Tôi nở một nụ cười thật tươi.
- Em xin lỗi. - Cô nàng nói lí nhí.
- Hai đứa có chuyện gì thế? - Bác Tiến mang hộp bánh sinh nhật từ xe lên. Thấy bố, Lam chạy ra níu lấy vạt áo, chỉ về phía tôi.
- Anh K bị đứt tay, chảy nhiều máu lắm, do con đấy.
- Đâu bác xem nào. - Bác Tiến đặt vội chiếc bánh sinh nhật xuống, gạt đống giấy ăn quấn quanh tay tôi, xem vết thương.

Mở từ trong balo hồng của Lam, lấy ra một hộp y tế, sơ cứu vết thương cho tôi. Lam nhìn theo từng cử chỉ của bác Tiến. Nét mặt thấp thỏm, lo lắng và rùng mình theo từng đợt nước khử trùng nhỏ giọt vào tay tôi.

Cô nàng ngước mắt, hỏi nhỏ.

- Anh đau không?
- Anh không. Hì … a a a. - Tôi tắt cười khi bác Tiến tiếp tục dội đợt nước khử trùng tiếp theo vào tay tôi.
- Em xin lỗi nhé, tại em.
- Không sao mà. - Khóe mắt tôi hơi ướt ướt vì đau. Khóe mắt Lam ướt ướt vì sợ.
- Con gái bố ra bày đồ ăn cho K đi, ai kêu con làm K đau, giờ K không làm được rồi kìa. - Bác Tiến cười cười.
- Vâng, để con làm thay anh ý, cho anh ý nghỉ ngơi. - Lam gật đầu và trả lời bằng một chất giọng trẻ con, vô cùng dễ thương.

Sau khi dán băng, tôi vẫn tham gia bày đồ cùng Lam. Bác Tiến mang con gà đã tẩm ướp, chống que, dựng nó ở giữa đống lửa hồng ấm áp.

Tôi nhìn Lam cười nhẹ, cô nàng cũng cười cười theo. Hai đứa cứ nhìn nhau và cười, không một lý do. Tôi nháy mắt sang phía đống lửa, cô nàng gật gật.

Hai đứa tôi cùng bác Tiến quây quần bên hơi ấm nồng nàn của than nướng. Nghe bác kể về hương vị ướp gà, và cách bác từng làm phụ bếp cho một quán nhậu nhỏ thời sinh viên. Tuyệt nhiên, mọi câu chuyện của bác, mọi chi tiết mà bác kể, đều không hề nhắc đến kỷ niệm với mẹ Lam. Cô nàng say sưa nghe bố kể chuyện, những câu chuyện mà Lam đã nghe rất nhiều lần từ khi còn tấm bé, nhưng vẫn chăm chú, nhìn bố không chớp mắt.

- Uầy, bố giỏi thế. Thế sao bố không nấu cơm cho con thế? - Lam nheo mắt.
- Ai nấu ăn ngon hơn thì người đó nấu chứ, phải không? - Bác Tiến xoa đâu Lam. Cô nàng tránh tránh.
- Tay bố toàn than với dầu mỡ lại bôi lên đầu con.

Bác Tiến chợt nhận ra điều không đúng, vội cười cười chữa thẹn.

- Cháu chưa biết thịt gà với chặt gà bác ạ - Tôi nhanh nhảu nói chen vào.
- Đơn giản mà, cuối tuần rảnh sang bác. Bác mua hẳn con gà cho cháu thịt. Giờ gà nướng, chút xé xé mới ngon, không chặt được nhé. - Bố Lam giải thích.
- Nhất trí bác nhé. - Tôi ôm gối cười hềnh hệch bên cạnh.

Điện thoại tôi rung, hình như đã có tín hiệu.

- Chán cá, không ai nói chuyện. - Từ Hoàng Mai.

Tôi khẽ nhìn Lam và bác Tiến, rồi bấm bấm điện thoại.

- Mình đây, chút về bạn định làm gì?
- Mình về nhà nấu đồ ăn cho bác gái, rồi lau nhà, soạn giáo án, đi học thêm…
- Vất vả quá, để mình gửi cho xem mấy tấm ảnh vừa chụp nhé. - Tôi bật 3g, gửi cho Mai những tấm hình về sương mù, đường leo lên cao, vài chú cá chép mập ú ở đền Thượng.
- Oa đẹp thế, hồi trước mình đi ô tô cùng mẹ lên đền thượng mà không thấy có cá. - Mai thêm icon mắt lung linh,
- Chắc người ta mới thả hồi đây thôi, mình thấy đang xây dựng gì đó mà, đường đi toàn đất, bẩn lắm.
- Ước gì mình được đi lên Ba Vì. Huhu.

Tôi cười mỉm. Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy vui khi nhận được tin nhắn của Hoàng Mai. Mọi lời nói của cô ấy đều khiến tôi hạnh phúc.

- Nhắn tin với người yêu sao mà vui thế K? Lam nó buồn bây giờ. - Bác Tiến nói đùa.
- Dạ. - Tôi vẫn cười hềnh hệch.

Lam nhìn tôi, ánh mắt hiện lên 1 áng buồn, trào lên rồi dịu xuống. Cô nàng lại cúi đầu, nhìn chăm chú vào màu hồng của than nướng. Khói bốc lên rất nhẹ, đôi khi mỡ từ gà rơi xuống, bếp lửa lại vang lên một tiếng “xèo” khô khốc.

Sóng điện thoại lại chập chờn. Tôi đứng dậy, giơ giơ điện thoại lên cao, nhưng tín hiệu lại mất lần nữa.

Bác Tiến trở lại tấm bạt, mở chiếc bánh sinh nhật ra. Lam thấy Totoro màu hồng thì òa lên.

- Oa, To to ro này. Đẹp quá.
- Con thích không?
- Có ạ.

Lam bỗng nhiên nheo mắt lại.

- Nhưng sao lại là mừng sinh nhật thị nở?

Tôi và bác Tiến lăn ra cười. Còn cô nàng được thể, quay mặt, dỗi 2 chúng tôi.

- Thôi nào, bố đùa thôi. - Bố Lam gạt lớp kem có chữ phía tên, mở balo, lấy một chiếc lọ màu hồng, vẽ vẽ.

- Đây, công chúa của bố. Được chưa.

Lam hơi nghiêng đầu quay lại nhìn chiếc bánh, sau đó nở nụ cười tươi rói.

- Đúng rồi, con là công chúa mà.
- … - Tôi chỉ im lặng, lắc đầu.

Khoảng hơn 2 giờ sau, gà chín. Tôi và bác Tiến mang gà đặt vào một lớp giấy ăn đã trải trên bạt. Và chính thức, bữa tiệc sinh nhật được bắt đầu.

Tôi vẫn nhớ những điều Lam nói với mình ngày hôm đó. Chưa bao giờ tôi rơi nước mắt khi nghe người khác nói, thế nhưng …
Lam, là cô gái màu xám bé bỏng của tôi mà.
Reply With Quote
  #116  
Old 19-09-2019, 00:30
haidangclc's Avatar
haidangclc haidangclc is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 179
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Mong ra đều tay
__________________
Quote:
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...
Reply With Quote
  #117  
Old 21-09-2019, 18:29
Soitrangdondoc_MW's Avatar
Soitrangdondoc_MW Soitrangdondoc_MW is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Posts: 99
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Em chờ bác 4 năm rồi. Cuối cùng bác cũng comeback. Từ những câu xin chào. Nhẹ nhàng, lạnh, cô đơn...Hi vọng sẽ không phải chờ thêm nữa.
__________________
Không có chữ ký
Reply With Quote
  #118  
Old 21-09-2019, 21:11
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by Soitrangdondoc_MW View Post
Em chờ bác 4 năm rồi. Cuối cùng bác cũng comeback. Từ những câu xin chào. Nhẹ nhàng, lạnh, cô đơn...Hi vọng sẽ không phải chờ thêm nữa.
Bác 1 trong những lý do mình trở lại đấy. Sau phần này mình sẽ in sách với số lượng nhỏ, mong bác sẽ ủng hộ
Reply With Quote
  #119  
Old 21-09-2019, 22:38
Vi Vu Con Cu's Avatar
Vi Vu Con Cu Vi Vu Con Cu is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 29
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

hehe em comback rồi đây bác ơi mấy tuần vừa rồi đi dự án bận quá không vào được f145 nay có thuốc không bác
Reply With Quote
  #120  
Old 22-09-2019, 19:44
Soitrangdondoc_MW's Avatar
Soitrangdondoc_MW Soitrangdondoc_MW is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2014
Posts: 99
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by RoNalolan View Post
Bác 1 trong những lý do mình trở lại đấy. Sau phần này mình sẽ in sách với số lượng nhỏ, mong bác sẽ ủng hộ
Nhất định rồi Tại vì truyện của bác quá hợp với em em đọc Những câu xin chào tới lần thứ 3 rồi :v mùa đông năm nào cũng lôi ra nhấm nháp
__________________
Không có chữ ký
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 16:30.