Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 18-08-2019, 03:41
Nanamin Nanamin is offline
K.I.A
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 11,027
Trai dẩm

Đêm

Hoàn hảo

Hắn chưa bao giờ và không bao giờ là một người hoàn hảo. Hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Hắn vốn có một gia đình tương đối. Nhà cửa đủ ăn đủ tiêu, hắn chưa bao giờ phải chịu đói. Hắn cũng không thiếu tiền tiêu xài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả những nhu cầu tiêu xài của hắn chỉ là đôi lúc đi mua vài cái đĩa, thỉnh thoảng gặp vài thằng bạn nhậu, tha lôi nhau đi ăn uống đập phá những trận nhỏ nhỏ. Hắn không cần phải nuôi di động, không cần phải phí xăng vào những con xe ga nổ lốp bốp trên đường để dụ gái, chưa bao giờ cần phải chải chuốt láng o với áo quần hàng hiệu. Hắn, chỉ đơn giản là một kẻ rất bình thường như bao nhiêu con người khác ở cuộc đời này.

Nghĩ đi nghĩ lại, cha mẹ có lẽ đã kì vọng vào hắn nhiều hơn thế. Nhiều hơn những thứ nhỏ nhặt định kì mà hắn vẫn đang làm bây giờ. Người ta không thể nói là hắn dốt, có thể nói là hắn giỏi, nhưng mỗi lần như thế hắn lại tự xấu hổ với bản thân. Và thậm chí nhiều lúc hắn cũng chẳng biết hắn đang đứng ở đâu trong cuộc đời. Gần hai mươi tuổi, vốn sống không phải là không có, cũng đã tự kiếm được ít tiền đáng lẽ ra là cũng đủ để tự chi tiêu, nhưng vẫn phải xài tiền cha mẹ. Tiền xăng tiền xe tiền net tiền điện thoại cha mẹ hắn vẫn phải chi. Có cái là mỗi lần được lương có thể hắn sẽ mua cho cha mẹ hắn cái gì đấy, dẫn bạn bè đi ăn cái gì đấy, tự mua sắm cho mình cái gì đấy, rồi thôi.

Một người bình thường đến tầm thường như thế, có gì đáng được gọi là hoàn hảo nhỉ?

Hắn không biết nữa.

Phàm đã là con người, ai cũng có những lúc thành công vang dội và thất bại đắng cay. Hắn cũng muốn mình thật cool, chẳng cần phải cố gắng gì nhiều mà vẫn thành công. Có vẻ trông bên ngoài cũng giống như thế lắm. Và bản thân hắn cũng thấy mình như thế. Thiên hạ tưởng rằng như thế. Nhưng đến hắn cũng không nhận thấy rằng bản thân hắn mỗi khi làm một việc gì đó đều cố gắng và tận tâm tận sức, dù không có được cái thái độ của một con ong chăm chỉ lắm, không cắm cúi cặm cụi làm quên hết mọi chuyện xung quanh. Có thể, nếu hắn có được cái vẻ như thế thì người ta sẽ nhìn nhận công sức của hắn hơn chăng? Hắn có cố gắng đấy, chỉ có điều ngay cả những lúc cố gắng trông hắn vẫn có cái kiểu gì đó tưng tửng và hài hài như thể chuyện này có cũng được không có cũng chẳng sao. Thực tâm hắn luôn có một niềm tin rằng “nếu là hắn thì đương nhiên được”, cho nên cũng có thể ngay cái suy nghĩ đó đã khiến hắn luôn tỏ ra như vậy. Và cũng có thể vì sự tự tin đến vô đối đó mà hắn luôn thoải mái khi làm việc và cũng đạt đến kha khá thành công.

Nhưng không có nghĩa là hắn không thất bại.

Hắn có. Dù sau những lần như thế, hắn tha thứ cho mình. Nhưng bản thân hắn thì từ từ ngấm đòn của việc bị hạ thêm một bậc tự trọng của bản thân. Hắn là một kẻ tự kỉ cấp độ cao, có đời nào hắn từ chối hắn khi không còn ai bấu víu đâu, cho nên điều hắn sợ hãi nhất [mà hắn không bao giờ nói với ai], là việc nếu như đến hắn còn phải chán ghét chính mình thì hắn sẽ chẳng còn ai để quay trở về nữa. Hắn sống trên cuộc đời này, nhạt nhẽo, vô vị, đếm ngày trôi qua, dù nhiều lúc hắn cũng muốn sống cho có ý nghĩa, có ước mơ, muốn được thật sự hết mình. Nhưng rốt lại, có vẻ như điều ấy không hợp với hắn lắm.

Không có mục tiêu, thì sẽ không có việc hắn phải dùng mọi thủ đoạn để đạt được nó. Không sống điên cuồng và hiếu thắng, thì hắn chẳng phải hãm hại ai để thoả mãn mình. Cứ chỉ sống lửng lơ và chậm rãi như vậy, có thể hắn sẽ đôi khi không vừa lòng với bản thân, nhưng có lẽ như vậy thôi thì hắn vẫn chịu đựng được.

Có lẽ bởi vậy mà người ta cho rằng hắn hoàn hảo? Bởi cái vẻ khinh khỉnh như thể rằng tất cả mọi thứ trên đời này hễ tao cần tao có, cho nên người ta tin rằng hắn có mọi thứ hắn cần thật? Cũng có thể. Vì hắn chẳng cần gì. Nhưng những kẻ nhìn nhận hắn như cậu ấm tận chân tơ kẽ tóc hay là nhìn nhận hắn như một kẻ ở trên cao chưa nếm vị bùn lầy, thì hắn cảm thấy chán ghét, và thương hại. Xen lẫn vị ghê tởm ở cuối mắt đầu mày.

Là con người mà. Hoàn hảo bởi không hoàn hảo.

Thế thì có lẽ hắn cũng nên tự vẽ cho mình một cái áo có dòng chữ “I’m a perfect person” đi là vừa. Hắn nghĩ và cười khục khặc
Reply With Quote
  #2  
Old 18-08-2019, 03:51
Nanamin Nanamin is offline
K.I.A
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 11,027
Re: Trai dẩm

Đêm

Người thừa

Hôm nay, hắn vừa tiễn một đứa bạn từ Nam vào Bắc. Bạn cũng gọi là thân. Nhưng thân từ hồi xưa, xưa lắm. Chắc cũng phải 5 năm rồi, hoặc là gần 5 năm. Từ cái hồi hắn còn trẻ nít, ngông cuồng và suồng sã, mang cái vẻ mặt cao ngạo của đứa trẻ con coi mình cao hơn ai hết Nói chung, đứa bạn của hắn tính tình cũng vui vẻ, khá là hợp gu với hắn, và ngày trước thì có lẽ thân hơn. Hồi ấy, hắn và tên kia suốt ngày bám dính lấy nhau, kẻ Nam người Bắc nhưng thân nhau lắm, rồi lập nhóm. Nhưng cuối cùng, thì hắn cũng buông bỏ. Hắn ra đi, và lúc đó, thâm tâm hắn nghĩ rằng, hắn có lý do của hắn, rằng hắn thất vọng, và nhiều thứ. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ lại, có thể thật sự hắn trân trọng những người bạn đó, cho nên hắn mới bỏ đi. Bởi, việc đó gần như là một sự giải phóng. Giải phóng khỏi cái ích kỉ và chiếm hữu của hắn. Đôi lúc, hắn nhìn những người bạn cũ, tự hỏi, nếu ngày đó hắn không ra đi, thì bây giờ tất cả như thế nào? Nhưng trong lòng, hắn đã có sẵn câu trả lời. Là bởi vì thời gian sẽ trôi qua, những người bạn hắn không thể chỉ sống trong thế giới chỉ có một mình hắn, và sẽ có những người bạn khác, khác nữa, mà hắn không biết. Hắn sẽ không thể chịu đựng được khi hắn không phải là tất cả. Đối với hắn, việc bạn hắn có một người bạn khác hắn, mà điều đó vẫn luôn xảy ra, cũng giống như là việc khắc sâu thêm vào hắn cái suy nghĩ rằng hắn không được cần đến. Mà cái suy nghĩ ấy từ bấy đến nay vẫn giày vò hắn, dù hắn có nhận thức được nó hay không.

Hắn thấy nực cười. Vì khi bạn cần đến hắn, thì hắn quay lưng để đi tìm những người không cần đến hắn, và đến khi hắn quay trở lại quan tâm đến bạn hắn, thì sự quan tâm ấy đã trở nên thừa thãi. Có lẽ, nỗi ám ảnh của hắn có thể gọi là “người thừa”. Hắn sợ khi chen chân vào một nơi mà những người ở đó cứ nhìn nhau mà không nhìn hắn. Nếu như đó là nơi toàn những gương mặt xa lạ và những nụ cười xa lạ, hắn có cách để làm họ nhìn hắn. Nhưng nếu như đó là những người đã từng đi qua đời hắn, hắn trở nên e dè và trơ trẽn.

Cho nên, tôi mới nói rằng hắn trông rất tội nghiệp khi bị bỏ lại một mình.

Tôi nhớ khi hắn bị một người mà hắn rất tin tưởng, bỏ rơi. Không những bỏ rơi, mà còn lừa dối khá nhiều. Nhưng mà hắn không giận. Khi người đó thú thật với hắn tất cả, trong hắn chỉ có cảm giác hơi ngỡ ngàng, và vẻ mặt hắn có vẻ hơi quê, khi hắn đã từng nói rằng người đó không bao giờ giấu hắn cái gì, và đó là người hắn tin tưởng nhất. Nhưng hắn không buồn nhiều như hắn tưởng, tại thời điểm đó. Vậy mà, tôi biết, khi thời gian ngày cứ trôi qua ngày, hắn mới dần dần thấm thía được cái cảm giác cay đắng khi đánh mất một cái gì đó rất quen thuộc của mình, dù chỉ là thói quen nhấc điện thoại lúc nửa đêm, hoặc là vẽ những bức tranh để tặng một người. Hắn cười, người mẫu của hắn đã có chủ, hắn không thể tiếp tục lấy hình tượng người kia để thể hiện tình yêu vô chủ của hắn. Và ngay lập tức, hắn tìm thấy một người khác, một người mà bạn hắn đã nhận xét rằng, rất giống người đã bỏ hắn đi. Và lại tiếp tục bị bỏ rơi. Hắn biết ngay từ đầu đã là như thế. Khi tôi hỏi, mắc gì hắn phải làm như vậy, hắn trả lời, để chắc chắn rằng không phải chỉ có một người không cần đến hắn. Nghĩa là, cái cảm giác bị bỏ rơi bởi vì vốn hắn là một kẻ đáng bị như vậy vẫn tốt hơn việc hắn không làm gì nhưng vẫn cứ bị người hắn tin tưởng, bỏ rơi. Cho đến tận bây giờ, nhiều lúc, hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác sượng trân khi người đang đi bên cạnh hắn đột ngột bỏ tay hắn ra và bước đến đứng sau lưng một người khác, và hắn biết rất rõ rằng hắn không thể chen vào giữa họ. Hắn nói rằng, nếu như hắn biết sớm hơn, hắn sẽ tự rút lui, nhưng tôi biết rằng, trong lòng hắn không cam tâm khi bị đẩy sang một bên mà không hề hay biết, bị đánh cắp từ trong tay một điều gì rất quý giá mà không hay biết. Và đột nhiên, biến thành người thừa.

Hắn ghét cái cảm giác trơ khấc đó. Tôi cũng vậy.

Hắn sẽ đối mặt với tất cả những điều đó bằng thái độ tưng tửng thường ngày của hắn, dễ khiến người ta nghĩ rằng đối với hắn, điều đó không có gì quan trọng cả. Đến mức chính hắn đôi khi cũng nghĩ rằng, làm tổn thương hắn chắc có lẽ không phải là điều gì quan trọng lắm, bởi thực tâm hắn không hiểu, điều ấy nếu như áp vào người khác thì người ta có cảm giác như hắn không, hoặc là nếu như hắn có quá cả nghĩ không. Đôi lúc, tôi có cảm giác như hắn bi kịch hóa cảm xúc của hắn quá. Nhưng quãng đường dài tưởng như vô tận từ trường về đến đó, những cơn gió táp vào mặt đến bợt cả môi, và cảm giác trơ trẽn đến thừa thãi của một cuộc chia tay khiến hắn suy nghĩ. Tôi nói rằng, đừng suy nghĩ nữa. Hắn cười nhạt. Điều đó lại càng làm tôi ghét hắn.

Vì một người khi đau thì không nên cười.
Reply With Quote
  #3  
Old 21-10-2019, 04:57
Nanamin Nanamin is offline
K.I.A
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 11,027
Re: Trai dẩm

3. Những mảnh vỡ không vừa

Một đứa bạn cùng lớp hỏi hắn, từ hồi nào đến giờ đã từng thích ai chưa. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói, thích thì có lẽ là có, nhưng yêu thì chưa. Hắn vẫn nghĩ về người tình của mình, một em không có thực, tinh tế và mỏng manh đến độ hắn không dám chạm đến, sẽ không yêu bất kì ai trên đời này và sẽ khiến hắn có cảm giác bất an khi chạm đến. Một em sẽ cầm chiếc khăn hắn đưa nhưng không quàng vào cổ, vì đó là khăn của người khác, sẽ nhìn hắn chờ đợi hắn nói rằng, đeo vào đi em, để lắc đầu và nói, đừng lo, em không lạnh. Và nếu như hắn chỉ nhận lại cái khăn mà không nói gì cả, em sẽ im lặng trên suốt quãng đường đi, để dù hắn có vô tâm đến đâu hắn cũng phải biết rằng hắn đã làm em phật ý. Một người tình như thế có thể gọi là rắc rối khó chiều, nhưng cũng có thể hắn đã nghĩ ra một em như thế khi cầm lấy cái khăn đứa bạn đưa và hỏi lại nó một cách trơ trẽn rằng đây là khăn của bạn nó à, và rồi đưa trả lại cho nó, trên cổ trống hoác. Hắn không phải em, hắn cũng chẳng cho mình cái quyền tinh tế như em, bởi vì đơn giản là hắn không phải thế.

Hắn là kẻ lạnh nhạt và suồng sã, có thể vì thế mà hắn luôn nghĩ rằng em sẽ thật mỏng manh và yếu đuối. Nhưng nhất thiết phải là không yêu bất kì ai. Trước đây, có lẽ hắn còn thêm điều kiện là em không yêu hắn. Bây giờ, sau khi đã nếm trải cái cảm giác cay đắng triệt để đó rồi, hắn bỏ điều kiện ấy đi, và tưởng tượng ra một con người không thuộc về thế giới này, cái con người mà 365 ngày trong năm hắn muốn đặt hồng nhung xuống chân để cầu hôn và cả 365 lần em đều không nhìn về phía hắn, nhưng cũng không nhìn về ai cả. Tôi nói, thế thì kiếm lấy một con búp bê, chắc chắn nó sẽ phản ứng như hắn mong muốn. Hắn nhìn tôi và nói, không phải sao, cô ghét búp bê. Tôi im lặng.

Tôi nghĩ, tôi nên tìm một người tôi có thể nương tựa được. Tôi cũng vốn mong tìm được một con người hiểu tôi từ những điều mới chớm hình thành trong óc. Có thể là một người, hơn tôi nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm, có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì, nhìn tôi như một đứa trẻ, hoặc là tôi có cảm giác rằng tôi là một đứa trẻ khi đứng trước người đó. Và cũng không yêu tôi. Tôi cũng không yêu. Chỉ là cảm phục, và cần nhau. Tôi thích cái gì xa cách. Bởi thế thì sẽ không bao giờ tôi phải nhìn sát một gương mặt đẹp nhưng có thể thấy hết lỗ chân lông và chau mày vì điều đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đam mê sự hoàn hảo. Nhưng dường như tôi có.

Cuối cùng thì, cái gì vỡ rồi cũng đừng đòi hỏi nó có thể ghép lại lành không một vết. Giống như tấm gương kính trên con Dream rách của hắn vậy, mới hôm qua mà hôm nay thấy toạc một đường trên kính, một vết nho nhỏ vậy thôi mà chặt bầu trời phản chiếu trên đó ra làm hai, dù nhìn thế nào cũng không thể lành lặn được, dù hai mảnh kính đâu có rớt ra ngoài? Hắn nhìn vào gương, thấy gương mặt mình bị cắt đôi, rồi hắn chạm tay lên ngực trái, thầm nghĩ rằng thứ trong đó vẫn đập bình bịch vậy thôi mà hóa ra không lành lặn. Cái thứ đã vỡ rồi, cũng chẳng hiểu vì sao mà vỡ, thì làm sao có thể còn nguyên vẹn để soi đầy một hình ảnh nào cho chính xác? Dù cho hắn có cần mẫn nhặt từng mảnh một về, nâng niu, vuốt ve, cuối cùng thì khi ghép lại, hắn vẫn được đến hàng nghìn góc độ khác nhau của một con người, mà có xếp kiểu gì cũng không thể nào hoàn chỉnh. Hắn vẫn đang đi tìm, có thể là một thứ-đập-bình-bịch mới, có thể là một con người như hắn mong ước, mà tôi dám cá là nếu hắn không chọn một con búp bê rồi về tự vẽ biểu cảm vào, thì hắn chẳng đời nào kiếm được.

Cũng giống như tôi, đứng dậy khỏi nơi mình vừa ngã, rời ra xa, ngắm nghía và nhận định, cái gì trông xa cũng quyến rũ cả. Chỉ có tấm gương đã vỡ, thì dù nhìn xa hay nhìn gần, ta vẫn thấy nó vỡ.

Vậy thì chỉ có mỗi gương vỡ là trung thực thôi. Những mảnh vỡ không mảnh nào nói dối.
Reply With Quote
  #4  
Old 22-11-2020, 21:54
Nanase's Avatar
Nanase Nanase is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 8,724
Re: Trai dẩm

Mặt nạ nhiều màu

Nói về sở thích của hắn, có lẽ khó. Mặc dù thích một em thanh khiết đến mức vô trùng, hắn vẫn thích cả những đứa con gái trang điểm đậm và bệnh. Cố nhiên, không phải mắt xanh biếc môi đỏ chói tóc nhuộm nhiều màu và ăn mặc lấp lánh. Nhưng mà phải trang điểm đậm. Có thể sở thích kì dị này của hắn chỉ là do tôi ép buộc hắn phải công nhận, khi bản thân tôi trước khi ra khỏi nhà tốn hàng tiếng đồng hồ để làm cho khuôn mặt trông-vẫn-ra-người của tôi không được như trước khi tôi tốn hàng tiếng đồng hồ ấy. Cái ấy thì cũng có thể lắm, khi mà hắn từng hỏi tôi, tại sao phải trang điểm đậm đến nhường ấy. Cho đẹp, tôi đáp. Hắn nhún vai. Tôi cười, tiếp lời, à, vậy thì là vì tôi thích thế. Hắn im, rồi cười khẩy. Bởi vì chưa quên. Và còn chưa tha thứ. Cái ấy thì cũng có thể, tôi đáp lại, và tiếp tục miết mạnh cây cọ đánh mắt màu đen lên khóe. Hắn nhìn tôi trang điểm, và nhận xét, con gái có thể thay đổi dễ dàng thật, khuôn mặt của cô lúc không trang điểm trông cũng lành lắm, nhưng cứ mỗi lần cô vẽ nhăng vẽ cuội vào là trông như con quái vật. Tôi bật cười, bởi vậy tôi mới phải vẽ nhăng vẽ cuội vào. Tại sao? Để như bình thường không thích hơn sao? Hắn hỏi lại. Vẽ như vậy không thấy mình giả à? Có lẽ có, nhưng tôi cần như vậy. Tại sao? Sợ người ta nhìn thấy bản chất à? Ha, bản chất của tôi thì có bóc sạch lớp da trên mặt cũng không thấy được. Không, nó viết ngay trên mặt cô đấy. Là gì nào? Trống rỗng. Bingo.

Người yêu tôi nhất thiết phải không được trang điểm đậm như cô. Hắn nói vu vơ, với tay châm một điếu thuốc. Tại sao? Tôi hỏi, môi mím lại cho đều son, không buồn ngoảnh lại hỏi hắn. Bởi vì một đứa con gái như cô thì phức tạp lắm. Tôi không đỡ được. Tôi nghĩ người yêu như anh mong muốn mới gọi là phức tạp. Nghĩ cái gì cũng chẳng bao giờ nói ra. Nhưng ít nhất nhìn biểu cảm của em còn biết, còn cô thì bị mấy nét chì và mảng màu đó che hết biểu cảm còn đâu, mắt đánh màu xanh biển chắc gì đã là buồn, khóe tô màu xanh lá chắc gì đã ghen tuông, môi đánh màu đỏ chắc gì đã muốn hôn ai đó? Những việc đó với tôi vô nghĩa, tôi đáp. Tôi không trang điểm chỉ để giải phóng cảm xúc của mình. Nội việc cô trang điểm như thế cũng đủ để biết cảm xúc của cô là gì rồi. Chỉ để che giấu cảm xúc của mình thôi, nhưng vô vọng lắm đấy. Vậy còn anh thì sao, lúc nào cũng làm vẻ mặt ra vẻ ta đây cool lắm, thực ra cũng vô tích sự như ai. Chính vì vô tích sự như ai cho nên mới phải ra vẻ cool. Cũng như cô làm sao thì mới phải vẽ lại toàn bộ biểu cảm của mình thành những thứ lạnh nhạt đến thế chứ.

Mặt nạ nhiều màu. Mặt nạ nhiều màu. Hắn nhìn đứa con gái mang khuôn mặt lạ lẫm, với những đường nét giả dối và hốc mắt lúc nào cũng trũng sâu gườm gườm nhìn hắn, nhìn đời. Hắn có cảm giác nếu đưa đầu móng tay chạm khẽ vào mặt cô ta, từng mảng phấn sẽ rớt ra như vôi, và để lại trên gương mặt đó những mảnh vỡ, những đường nét rạn nứt xấu xí. Đau hả, hắn hỏi, khi bắt gặp tôi ngồi vẽ với một khuôn mặt trắng xóa và đôi mắt trũng sâu, đôi môi bạc tím. Tôi quay lại nhìn hắn, đoán đi, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ, nhìn mặt thì như chuẩn bị đi giết người đến nơi, nhưng nội việc cô trang điểm như thế đủ biết là đau không khóc được. Chính xác là không khóc được đấy. Tôi đáp tỉnh rụi. Cho nên, phải làm như là mình đã khóc rất nhiều bằng cách trang điểm cho thật đậm. Nói dối. Để làm cái gì? Vô nghĩa. Vậy là cô không đau gì cả? Phải. Không khóc? Phải. Không buồn? Phải. Cô giỏi quá. Giỏi hơn tôi. Có lẽ.
Hôm nay, tôi bước ra đường, kẻ viền mắt màu xanh dương. Và hắn khen tôi dạo này trông nền nã hẳn. Tôi nhìn vào gương, nhận ra đã từ bao giờ mình không trang điểm đậm. Có khi nào anh nói đúng không, tôi hỏi hắn. Hắn hỏi lại, về cái gì kia. Quên nó đi, tôi nói.
Làm gì mà màu sắc biết đau…?
__________________
Lùn, bị cận, bị dị tật, mắc bệnh di truyền, người vô tính không thông minh, kĩ sư xd bằng khá, tự tử hụt 3 lần hồi tiểu học, quyết định sẽ tự tử năm 45t...
Reply With Quote
  #5  
Old 22-11-2020, 21:54
Nanase's Avatar
Nanase Nanase is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 8,724
Re: Trai dẩm

Đêm
5.Cách yêu thương
Vô tâm, vô tình, hắn cứ nghĩ là đời này chắc chẳng ai bì nổi hắn, hóa ra hắn nhầm to. Kể ra hắn cũng không đáng gọi là vô tâm, vô tình, hắn nhìn là biết hết, phải mỗi tội hắn mắc một tật, ấy là dửng dưng. Tùy thuộc vào hứng của hắn mà hắn có động tay động chân hay không. Nhưng dạo này hắn mắc một cái chứng, nghe rất nhảm nhí, ấy là sợ quê. Vì sợ những gì mình làm là thừa thãi, cho nên quyết định là không làm gì. Yêu quý người ta sợ là không được cần đến, cho nên quyết định là không yêu quý. Hắn gọi đó là, ngã ở đâu đứng dậy ngay ở đấy, cũng có quan tâm đến bạn bè đấy, nhưng nếu như thấy nó là vô ích, thì stop ngay.Vậy thì không được tính là vô tâm, mà chỉ được tính là vô tình. Hắn cũng không thích điều ấy lắm, nhưng nó vẫn còn đỡ hơn là cứ dốc hết lòng cho một người, để rồi sau đó nhận ra mình chẳng là cái đếch gì, quê một cục và dừng lại. Tôi vỗ vai hắn, bảo rằng, đời này có qua rồi có lại, cũng sẽ có những đứa vì hắn mà dốc lòng và hắn chả coi ra cái đếch gì, cũng có những đứa hắn cứ dốc lòng cho và chả coi hắn ra cái đếch gì, vậy thì hắn không nên cứ chỉ vì sợ tổn thương mà làm vậy.

Hắn nói, như con nhỏ nhân vật chính trong SkipBeat, hắn đã quên mất cách yêu thương rồi. Tôi cười phá lên, và nói, bị một hai vố nho nhỏ không dài lâu hơn được một cuộc nhậu, thì lấy đâu ra tư cách mà nói là không còn biết cách yêu thương. Nhưng hắn nhìn tôi, cười nhạt, châm một hơi thuốc, phà khói, im lặng. Tôi im lặng nhìn lại hắn, rồi tiếp tục nói đùa, mồm nhạt toẹt, thôi thôi em sai cho em xin lỗi. Hắn đưa điếu thuốc cho tôi, nhìn tôi đưa môi một cách chậm rãi, sau cùng, hắn nói, đã cam kết là nói dối ai thì nói, không được nói dối chính mình. Tôi phà một hơi khói, trả lời, tôi không nói dối, vì tôi đã quên. Hắn khẽ nhếch mép, quên cả cách yêu thương, không phải đó là điều cô rõ nhất hay sao. Tôi im lặng. Đó, không phải là vì tôi muốn thế. Tôi nói một cách khó khăn. Hắn lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hơi giễu cợt. Đó, không phải lỗi của chúng ta.

Đó không phải lỗi của hắn. Hắn đã cố gắng, đủ để tự cho mình cái quyền gục ngã khi người hắn tin tưởng rời bỏ hắn đi. Nhưng cuối cùng, đương nhiên hắn sẽ không làm vậy. Nghĩ lại, dù sao hắn cũng là hắn, và hắn có lòng tự trọng của hắn. Và hơn thế nữa, khi mà cái con người đã giật đi của hắn những gì lẽ ra thuộc về hắn, nói rằng trông hắn thật đáng thương hại, nhu nhược và yếu hèn, thì hắn chỉ muốn phá lên cười, và thả tay ngay lập tức. Hắn đã làm như vậy. Hắn luôn làm như vậy, khao khát cái không thuộc về hắn, và có thể hắn không biết, nhưng khi hắn đạt được, hắn sẽ lơi là, để đến khi bị giật mất mới tìm cách lấy lại. Bởi vậy mới nói, nếu như hắn có lỗi, thì cái lỗi duy nhất của hắn, đó là yêu bản thân mình quá, thể hiện những hành động vượt quá tình cảm của mình.

Đó cũng không phải lỗi của tôi. Chỉ là, nếu như có một ai đó, một con người nào đó, giữ mình mãi mãi bí ẩn trước tôi, chắc chắn tôi sẽ mãi mãi khao khát. Tôi cũng đã cố gắng, và tôi cũng cho mình cái quyền được khóc khi lần lượt xé nát những mảnh kí ức lạc lõng còn sót lại trong mình. Một mảnh, hai mảnh, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, và họ đã trả tự do lại về với tôi, cười một mình, ngã một mình, đứng dậy một mình, và tự lau nước mắt. Tôi cảm thấy tôi có thể quên tất cả, những gì mình đã cho họ, gặp lại họ và mỉm cười nhẹ bẫng, mà không có gì nuối tiếc. Chỉ là, tôi không biết rằng…
Tôi quên cả cách yêu thương.

Quên cách nhìn về một ai rất nhiều, nghĩ về một ai rất nhiều, lo lắng vì người ấy vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt, hạnh phúc khi nghe giọng nói, tiếng cười, được nhìn thấy, được biết tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Quên mất rồi. Cả khi cầm bút và vẽ, bằng tất cả những gì trìu mến nhất. Quên mất rồi. Cả việc cầm điện thoại và nói liên tu bất tận, biết rằng người kia đang lắng nghe mình. Quên mất rồi. Cái mong muốn được có một người nào đó thật quan trọng với mình. Quên hết.

Đâu phải là cái gì quan trọng đâu, hắn nói. Sống như vậy, cũng rất dễ dàng mà. Sáng mở mắt, tối nhắm mắt, ngày nào cũng như vậy, đấy cũng là một cách sống. Không phải suy nghĩ gì nhiều, không phải lo lắng cho ai, không phải tự đày đọa bản thân mình vì những gì không đáng. Đừng nghĩ nữa, hắn nói với tôi, có những cái quên được đi là hơn. Không phải anh đang muốn nói đến cách yêu thương chứ, tôi hỏi lại. Cái đấy thì cũng có thể, hắn đáp. Vì cuối cùng, con người ta sinh ra cô độc và chết đi cũng cô độc, cho nên tốt nhất là cứ đứng một mình.
Bởi đứng một mình cho nên ngã một mình, bởi ngã một mình cho nên không nằm mãi dưới nền đất lạnh. Bởi ngã một mình cho nên lại đứng dậy một mình.
Không sao, bởi vì còn có tôi mà.
__________________
Lùn, bị cận, bị dị tật, mắc bệnh di truyền, người vô tính không thông minh, kĩ sư xd bằng khá, tự tử hụt 3 lần hồi tiểu học, quyết định sẽ tự tử năm 45t...
Reply With Quote
  #6  
Old 22-11-2020, 21:55
Nanase's Avatar
Nanase Nanase is offline
Senior Member
Join Date: 04-2016
Location: Agartha
Posts: 8,724
Re: Trai dẩm

Đêm
Tự dưng dạo này ban đêm hay nổi mày đay, ban ngày thì hết, chắc tại hậu quả của việc “thời trang đánh tan thời tiết”, bạn đùa rằng “cứ nửa đêm về sáng là phát bệnh”. Thấy cũng không phải là không có cái đúng. Ban đêm, nhiều thứ tràn về. Nếu như lên giường đi ngủ một giấc thì chẳng biết giời giăng gì cả, không nói. Nhưng nếu như còn ngồi bên máy tính thì cái nọ cái kia rất dễ quay trở về. Và cũng có thể là nước mắt rơi vô tội vạ. Biết là viết tản văn mãi cũng phải chán, nhưng mà vẫn cứ muốn viết. Có thể là những câu chuyện của mình, có thể chỉ là một vài hình ảnh thật từ cuộc sống. Nhưng mà, cứ coi như nó là một căn bệnh chỉ phát vào nửa đêm. Của ai rồi thì cũng vậy.

1. Hắn
Hút thuốc, uống rượu, hắn đủ cả. Cười cợt và nói những lời dối trá đắng nghét ở cuống lưỡi, hắn cũng không từ. Hắn quen như con sói hoang, cô độc, đủ để khi có một ai đó đứng bên cạnh, hắn vẫn lầm lì nhìn, như thể nghi ngờ rằng nếu hắn không đề phòng, sẽ có kẻ táng cho hắn một nhát vào đầu chết giấc. Hắn vẫn luôn sống như thế, dè chừng, ích kỉ. Cũng không phải là hắn không có bạn. Hắn có. Nhưng hắn coi như không, bởi vì, đối với hắn, nếu như không phải là tất cả, thì hắn thà không cần gì cả. Cũng có thể, bởi vì như thế, mà những người bạn của hắn dần dần, rời bỏ hắn. Hoặc là do hắn đã rời bỏ họ. Mà không nhận ra, để rồi sau này chợt giật mình nhìn lại, thì đã thấy hắn lại đứng ở một nơi khác, giữa những con người khác, biết rằng hắn vừa rẽ sang một con đường ngược lại với những người xưa.

Có một đứa con gái nói cho hắn biết, hắn bị một nỗi ám ảnh. Lúc đầu, hắn không nhận thức được điều đó. Nhưng đứa con gái đó nói đi nói lại với hắn, sau cùng, hắn chợt nhận ra, thật sự là hắn bị một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh về việc không ai cần hắn. Hắn như sợ hãi đi trong bóng tối, lẩn khuất những cái bóng mà hắn không rõ mặt, và mỗi bước hắn đi, lại có một người quay lưng về phía hắn, và biến mất. Sau cùng, hắn luôn luôn gặp kết cục không bao giờ thay đổi, đó là quay lưng về phía bạn hắn, chờ xem người kia có đuổi theo không. Càng đuổi hắn, hắn càng đi nhanh, và đến khi người kia dừng lại vì trong lúc đuổi đã vấp ngã, bị thương, không thể theo đuổi nữa, mà hắn không biết, thì hắn cũng dừng chạy. Nhưng hắn không quay lại, mà hắn rẽ sang một con đường khác, bởi vì cái hắn muốn dường như là một ai đó lệ thuộc vào hắn, không thể sống nổi nếu thiếu hắn, cái con người sẽ theo đuổi hắn đến tận phút cuối cùng, dù cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết lúc nào mới là phút cuối cùng của hắn. Hắn muốn, hắn thật đặc biệt, có một ai đó để hắn có thể tin tưởng rằng sẽ nói những điều hắn muốn nghe, làm những điều hắn muốn làm, và hắn biết trong đầu người đó nghĩ cái gì. Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Cao đến mức không thể chịu đựng được. Nên nhiều lúc, trông hắn tội nghiệp đến đáng thương.

Tôi nói với hắn, trên đời này, không có một con người nào dramatic như thế cho hắn đâu. Hắn nói, hắn biết. Nhưng hắn không thể ngăn mình không làm thế. Bất kì những ai đứng cạnh con sói bị thương là hắn, rồi cũng sẽ bị cắn xé, không phải là để làm tổn thương người đó, chỉ là, hắn muốn thử xem, nếu như những vết thương hắn tạo ra có thể giày vò người đối diện đến đâu. Càng thân cận hắn, hắn càng muốn nhìn họ bị tổn thương, đau khổ vì hắn. Tôi lắc đầu, và nói, vậy thì khi một ai đó muốn làm tổn thương hắn thì chỉ cần không bị tổn thương vì hắn là được. Hắn im lặng nhìn tôi, và cười. Cái cười đầy nanh vuốt và máu ở chân răng. Hắn nói, khi hắn làm bạn ai, coi ai là bạn, hắn sẽ hết lòng vì người đó, và cùng lúc cũng đòi hỏi những điều y như thế ở bạn hắn. Nếu như những người bạn hắn không thể làm được như hắn đã làm đối với họ, thì hắn sẽ thất vọng, sẽ rất thất vọng, và hắn sẽ thu về hết tất cả tình cảm của hắn. Cho nên, hắn cười, đôi khi, việc hắn từ bỏ những người bạn cũ của hắn, cũng là một điều tốt. Ít nhất, hắn đã giải thoát cho họ. Bởi vì, hắn biết rằng, đối với hắn, những người nào đã từng đi qua trong đời hắn đều giữ một phần trong hắn, và phần tình cảm ấy dù thể nào cũng không thể mất đi hết, và rằng hắn sẽ hết lòng đối với người ấy, nhưng không đòi hỏi như những người hiện hắn đang coi là bạn. Tôi nói với hắn rằng, như thế không đáng. Tôi nói rằng, thay vì như thế, hắn nên chăm sóc và bao dung hơn với những người bạn của hắn hiện tại. Hắn nói, bởi vậy cái hắn đi tìm bao giờ cũng là “chấp nhận”.

Hắn rít một hơi thuốc, và dụi vào gạt tàn. Hắn kể cho tôi nghe về cảm giác vừa thích thú, vừa e sợ sự cô độc của hắn. Hắn nói rằng, trong cuộc đời hắn, cái hắn cần không phải là tình yêu, mà hắn cần có một ai đó để hắn dốc lòng vì, để làm cái lý do cho sự tồn tại của hắn. Chứ không phải là sự tồn tại của đối phương. Bởi vì hắn chỉ đâm đầu vào những con người chắc chắn không dành cho hắn. Bởi nếu không, hắn không có cảm giác là mình tồn tại. Bởi nếu không, thì đối với hắn, việc hắn sống trên đời cũng giống như là ngủ mở mắt. Hắn thích thú việc gặm nhấm cái nỗi đau của chuyện bị đẩy sang một bên làm kẻ đi bên lề, người bị bỏ lại sau lưng, hắn luôn đi tìm những con người làm điều đấy với hắn, để hắn tự bảo với chính mình rằng, hắn không bao giờ được cần đến, đồng thời vẫn mong muốn có một con người cần đến hắn nhiều như hắn mong muốn. Hắn muốn một con người hắn có thể nói thật tất cả, có thể có được tất cả tình cảm của hắn, không bao giờ phản bội hắn, là con người hắn không thể sống thiếu được, và cũng không thể sống được nếu như thiếu hắn. Tôi nói, vậy thì có một người dành cho hắn y như vậy. Hắn hỏi tôi là ai. Tôi nói rằng hắn biết người đó. Hắn hỏi tôi tên người đó là gì. Tôi cười. Và nói rằng, là tôi.

Tôi. Là Hắn.

Cho nên tôi sẽ trông rất tội nghiệp nếu như bị bỏ lại sau lưng. Hoặc là khi cầm dao đâm ai đó một cú chết người nhưng người đó không đau hoặc chỉ bị thương nhẹ. Nhất định tôi sẽ trông rất tội nghiệp.

Hắn bảo tôi, vì vậy cho nên đừng trông chờ gì nhiều. Buông tay ra đi, bởi vì cuối cùng cũng chẳng có ai nắm lấy tay tôi và tôi cũng chẳng nắm lấy tay ai. Thế cho nên đừng nằm một mình dưới nền đất lạnh. Cứ đứng dậy, và bước một mình. Tôi nói, nhưng hắn vẫn đang chờ đợi. Hắn nói, hắn đang dần dần bỏ cuộc. Dần dần bỏ cuộc. Và chấp nhận sống như là đang ngủ mở mắt. Và hàng đêm dù có bọc nhiều chăn đến thế nào thì cũng không thể ngăn cản được những cơn lạnh kéo đến tím người. Hắn nói, phần nào hắn hiểu được suy nghĩ cần một hơi ấm dù chỉ là một đêm, để rồi hạnh phúc khi sáng hôm sau thức dậy không thấy mình chỉ có một mình. Tôi hỏi hắn, vậy có bao giờ có cảm giác như thế không. Hắn trả lời, cũng có. Nhưng hắn không yếu đuối đến độ đó.

Cho nên mới bảo hắn luôn sống như vậy, tự kỉ và cô độc, cười nói dẻo quẹo nhưng dối trá, mắt xám nghi ngờ, như một con sói chưa được thuần. Tôi thấy tội nghiệp, ngường mộ, nhưng cũng ghét hắn.
Vì hắn là tôi.
__________________
Lùn, bị cận, bị dị tật, mắc bệnh di truyền, người vô tính không thông minh, kĩ sư xd bằng khá, tự tử hụt 3 lần hồi tiểu học, quyết định sẽ tự tử năm 45t...
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:17.