Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 05-10-2019, 17:54
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(C2 tiếp) Đau đớn khắp người thằng Nguyên cố đứng dậy về nhà, lần này thì nó không giấu được bà Cả nữa, bà hỏi chuyện thằng Nguyên kể lại sự tình. Bà Cả ôm lấy thằng Nguyên rồi hai mẹ con cùng khóc, vừa khóc bà vừa nói:
- Khổ thân con tôi quá huhu, mẹ con mình thân cô thế cô chúng nó bắt nạt huhu. Sau này con lớn lên nhớ đẻ thật nhiều con để chúng nó có anh có em.
Thằng Nguyên khóc gật gật cái đầu, câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí nó. Bà Cả đứng dậy đi tìm chai rượu ngâm thuốc để bóp vết thương cho thằng Nguyên. Rượu nhà nấu, thuốc là những cây lá thuốc nam trồng trong vườn nhà, chứ nhà nó làm gì có tiền mua. Bà Cả từ ngày mất chồng bà ở vậy nuôi thằng Nguyên, đến giờ đã mười năm. Bà là người theo lễ Phật vì luôn giữ đức hạnh một lòng thờ chồng nuôi con. Dù có khó khăn cỡ nào bà cũng không từ bỏ đường đi của mình.
Đêm hôm ấy trời quang mây tạnh, gió vẫn rét nhưng không còn giá buốt như những ngày trước nữa. Cái Ly đang ngủ với bà Khá thì nghe tiếng người gọi ở bên ngoài sân:
- Ly ơiiii, Ly ơiiii ra chơi với anh.
Cái Ly bật dậy như phản xạ rồi trèo qua bà Khá đi ra ngoài sân, bà Khá vẫn ngủ say không biết gì. Cái Ly mở cánh cửa được làm bằng tre già ra, rồi nó bước ra sân. Bên ngoài sân không thấy ai, nhưng lại có bóng người ở cổng, tiếng gọi vọng vào:
- Ly ơiiii, raaaaa đâyyyy.
Cái Ly bước theo tiếng gọi ra cổng, rồi nó cứ thế đi theo tiếng gọi từ xa vọng lại.
Bà Khá dậy đi vệ sinh thì không nhìn thấy con gái của mình đâu thì châm đèn dầu tìm quanh nhà, khi không thấy cái Ly đâu bà mới hốt hoảng gọi ông Khá:
- Mình ơi, sao em không thấy con Ly đâu?
- Chắc nó đi vệ sinh. - Giọng ngái ngủ của ông Khá.
- Em tìm khắp nhà, ra cả sân vườn tìm rồi không thấy, mà cửa cổng lại thấy mở toang. - Bà Khá nói.
- Vậy phải ra đường tìm, sao còn đứng đó. - Ông Khá hốt hoảng bật dậy, vội vàng mặc áo rồi cùng bà Khá đi tìm cái Ly.
Hai vợ chồng ông bà Khá chia đôi mỗi người chạy một hướng, bà Khá cầm đèn dầu chạy vào giữa làng, còn ông Khá cầm cái đèn pin có được từ trong quân ngũ chạy ra hướng bờ sông. Nhà ông Khá gần như là nhà đầu tiên của làng, nhà ông còn ở phía ngoài của cổng làng, đi một đoạn nữa sẽ ra đến bờ sông nơi có bậc kệ lên xuống và cây Gạo cổ thụ.

Bà Khá tìm quanh không thấy đâu liền nhờ hàng xóm láng giềng đi tìm giúp, khi ấy bà Cả và thằng Nguyên cũng chạy đi tìm. Thằng Nguyên nhanh chóng phi ra phía bờ sông, nó rất lo lắng cho Ly, chỉ sợ chậm trễ là có chuyện xảy ra. Ra tới bờ sông nó thấy ông Khá đang đi dọc bờ sông soi đèn tìm kiếm. Nó gọi to:
- Bác Khá, cháu Nguyên đây, đã thấy Ly chưa?
- Chưa thấy? Cháu đi tìm giúp bác. - Ông Khá hét to trả lời.
Thằng Nguyên cầm ngọn đuốc xuống dưới bậc kệ cuối cùng sát dòng nước rồi căng mắt ra tìm kiếm. Nó chỉ sợ Ly đã ngã xuống sông, như vậy cơ hội tìm thấy con bé an toàn là rất nhỏ nhoi. Nó nhớ lại những lời Sư thầy dặn rồi chắp tay quỳ xuống ngay chỗ thằng Tư trước bị ngã và lẩm bẩm khấn bái:

- Tư ơi, tao biết mày nghe thấy tao, mày ra đi vội vàng quá tao cũng rất buồn, mày thì vẫn còn vương vấn trần thế, nhưng tao cầu xin mày, mày để cho cái Ly nó được sống tiếp trên đời....
Tiếng gió từ sông thổi vào như những tiếng người từ xa vọng lại, những lùm cây trên bờ đê đung đưa theo gió làm thằng Nguyên cực kỳ căng thẳng, nó liên tục cầu trời khấn Phật cho mọi sự an lành. 

...Bộp... 
Reply With Quote
  #12  
Old 05-10-2019, 17:56
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(C2 tiếp)
Tiếng hoa gạo rụng xuống ngay sát người làm thằng Nguyên giật mình, nó từ từ nhìn lên phía trên cây Gạo cổ thụ, một khung cảnh rùng rợn khiến nó không khỏi buốt lạnh sống lưng. Thằng Nguyên lờ mờ nhìn thấy trên một cành cây to có một mái tóc dài xòe ra buông thõng, một đứa bé gái trông như một oan hồn đang ngồi vắt vẻo trên cành.

- Bác Khá ơiiii, cháu thấy Ly rồi. - Thằng Nguyên hét rất to.

Mọi người nghe thấy chạy hết lại về phía thằng Nguyên, chỉ một loáng hai ba người lớn đã đứng cạnh gốc cây Gạo. Thằng Nguyên chỉ tay lên trên cây, mọi người lấy đèn pin soi lên theo hướng tay nó thì thấy con Ly, chính là con Ly đang ở trên cành cây to. Ông Khá nhanh chóng trèo lên cây. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng mọi người cũng đưa được con Ly xuống mặt an toàn. Lúc này con Ly mới tỉnh dậy, nó ngơ ngác hỏi mọi người:

- Sao bố đưa con ra đây làm gì?

- Con không nhớ gì à? - Ông Khá hỏi.

- Không ạ. - Con Ly tròn mắt trả lời.

- Thôi về nhà đã, thông báo mọi người tìm thấy cái Ly rồi, không phải đi tìm nữa. - Ông Khá nói với người dân làng rồi đưa cái Ly về. 

Thằng Nguyên cũng đi theo mọi người về làng, nó vẫn cảm thấy như có người ngồi vắt vẻo trên cây Gạo nhìn xuống quan sát từ nãy giờ.

Về nhà ông Khá mọi người bàn tán xôn xao thì bị ông Khá gạt đi. Ông bảo đây là hiện tượng mộng du mà khoa học đã chứng minh được rồi. Ông Khá cảm ơn mọi người rồi bảo mọi người giải tán. Thằng Nguyên về nhà nó thì bà Cả bảo nó:

- Chắc là thằng Tư dắt con Ly đi đấy, lúc con tìm thấy con Ly có hiện tượng gì lạ không?

- Con ra sông không tìm thấy cái Ly, con liền nhớ lời Sư thầy dặn dò lên con khấn bái, rồi đột nhiên có một cái hoa Gạo rụng xuống ngay chỗ con đứng, thế là con nhìn lên cây mới loáng thoáng thấy cái Ly trên đó.

- Vậy là đúng rồi, rõ ràng do linh hồn thằng Tư gây ra, con có căn số nên mới cảm nhận được. - Bà Cả khẳng định.

- Thôi ngủ đi mẹ, con sợ lắm rồi. - Thằng Nguyên rùng mình rồi đi ngủ. Dù can đảm tới mức nào thì nó vẫn còn là trẻ con.

Bà Cả không ngủ, bà đi ra vườn nấu rượu sớm để tránh bị soi mói. Bà suy nghĩ về những gì xảy ra gần đây, bà tin rằng con trai bà nhất định sẽ có thể gặp và nói chuyện với những linh hồn một ngày không xa.
Còn tiếp...
Reply With Quote
  #13  
Old 05-10-2019, 23:36
TieuTiet's Avatar
TieuTiet TieuTiet is offline
Junior Member
Join Date: 11-2016
Posts: 1
Re: [Truyện Tâm Linh]



Gửi từ Samsung SM-G920P bằng vozFApp
Reply With Quote
  #14  
Old 06-10-2019, 19:55
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 3
Quán làng Đình Long.

Làng Đình Long có một cái sân rất rộng, nó giống như sân kho của những ngôi làng khác. Nhưng cái sân của làng Đình Long người dân làng gọi là Quán. Quán làng Đình Long nằm ngay phía sau cổng làng, từ bờ sông vào đi qua cổng làng sẽ đến Quán. Trong khuôn viên Quán ở một bên có hai cây Bàng cổ thụ rất lớn tuổi đời hàng trăm năm. Nghe các cụ trong làng nói rằng hai cây Bàng có từ thời phong kiến, tán lá của hai cây Bàng rộng cả trăm mét vuông, che bóng mát một nửa diện tích Quán của làng Đình Long. Một bên Quán là một khu nhà cũ kỹ cổ kính và cái giếng nước, thời bao cấp thì khu nhà ấy là nơi sinh hoạt cộng đồng của cả làng, còn trước đó thời chế độ Pháp thuộc thì nó là nơi giam giữ tra tấn người của bọn thực dân và lũ quan lại địa chủ.

Bọn trẻ con trong làng, đặc biệt là những đứa ở xóm đầu làng tối nào cũng ra Quán tụ tập ngồi chơi. Những năm ấy đèn đường chưa có, đến điện để sản xuất, sinh hoạt còn lúc có lúc không. Những ngày có ánh Trăng thì còn nhìn rõ người, những ngày mây nhiều không có Trăng thì trời tối mù mịt, nhiều khi đứng cách nhau một chút đã không thể nhìn rõ được nhau.

Những đứa trẻ con như thằng Nguyên, anh em thằng Phát, Đạt... thường tụ tập chơi trốn tìm, bịp mắt bắt dê hoặc Ô ăn quan, pháo đất...

Hôm ấy buổi tối một ngày mùa hè cuối tháng, tuy không có Trăng nhưng ánh sáng mờ ảo vẫn đủ để nhìn được mọi thứ ở gần. những thứ Thằng Nguyên như thường lệ ra Quán chơi, nhà nó cách Quán chỉ chục bước chân, vì thế cứ trời không mưa là nó lại ra Quán. Lũ trẻ chơi trò trốn tìm, cả đám đông đủ các tuổi chơi với nhau, anh em thằng Phát cũng có mặt. Bọn trẻ con mải chơi đến muộn thì có nhiều đứa đã bị bố mẹ gọi về, còn vài đứa vẫn tiếp tục chơi tiếp.

Đến lượt thằng Đạt phải đi tìm, những đứa còn lại đã đi trốn, thằng Đạt nhìn lên cây Bàng đầu tiên, vì đôi khi có đứa trèo lên đó trốn. Nó thấy một bóng người mờ ảo trên cây, nó gọi:

- Thằng nào trên cây đấy, tao nhìn thấy rồi nhé, xuống đi.

..... Bóng người im lặng.

- Thằng Tý phải không? Mày là đứa hay leo trèo lắm, xuống đi mày.

..... Bóng người vẫn im lặng.

- Không chịu xuống à? Không xuống tao ném. 

Thằng Đạt đi nhặt viên đất khô để ném về phía cái bóng người trên cây. Nhưng khi nhặt xong quay lên không thấy bóng dáng của người nào nữa. Nó nhìn kỹ xung quanh không thấy gì cả, nó bắt đầu thấy lạnh ở sống lưng.

 A a a a a... - tiếng kêu phát ra từ phía khu nhà cổ kính.

Thằng Đạt lại nhìn về phía khu nhà, nó cảm thấy như trên cây đang có người nhìn nó, nó quay ngược lại nhìn lên cây Bàng thì thấy bóng dáng người vắt vẻo trên cây. Thằng Đạt hốt hoảng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét:

- A a a, có ma, có ma... Anh Phát ơi cứu em.

Cả đám trẻ con đang trốn sau cổng làng chạy ra phía thằng Đạt, thằng Phát trấn an em nó:

- Anh Huy bảo rồi, trên đời không có ma, mày nhìn thấy gì vậy?

- Em thấy có bóng người trên cây Bàng. - Thằng Đạt sợ hãi chỉ tay về phía cây Bàng.

- Không phải sợ, giờ tất cả ra đó xem, chắc thằng nào trốn trên ấy dọa mày thôi. - Thằng Phát cùng lũ trẻ ra gốc cây Bàng ngó nghiêng.

Cả bọn chia nhau xem xét kỹ cả hai cây Bàng nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người nào trên cây, thằng Phát gõ đầu em nó bảo thần hồn nát thần tính rồi cả bọn kéo nhau về.

Last edited by Ggg123; 06-10-2019 at 19:57.
Reply With Quote
  #15  
Old 06-10-2019, 19:59
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(3.1) Đầu những năm 1975 Miền Nam hoàn toàn được giải phóng, cả nước hân hoan mừng chiến thắng. Dịp ấy làng Đình Long có đoàn chiếu bóng về, cả làng đổ ra sân Đình để xem chiếu bóng. Chủ yếu chiếu nội dung về cách mạng, về XHCN... nhưng người dân nào cũng háo hức xem, nhiều đứa trẻ đây là lần đầu tiên trong đời được đi xem chiếu bóng. Thằng Nguyên với bà Cả cũng đi từ sớm để xí chỗ tốt để xem. Gần như cả làng đều đổ ra sân Đình không thiếu một ai.
Thằng Nguyên gặp con Ly đi cùng bà Khá, bà Cả nói chuyện với bà Khá, còn thằng Nguyên nói chuyện với con Ly, qua một năm ngày mất của thằng Tư rồi nên Ly cũng không còn buồn bã, ủ rũ nữa.
- Ly cũng đi xem chiếu bóng à?
- Vâng ạ, em háo hức lắm.
- Còn lâu nữa mới chiếu, anh với mẹ đi sớm để có chỗ ngồi.
- Nhà em cũng thế, phải đi sớm để xem.
Hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả đến khi người ta thông báo chiếu thì tất cả im lặng như tờ. Đoạn phim có cảnh bạn gái đi tiễn người yêu ra chiến trường rất cảm động, xem xong con Ly nói với thằng Nguyên:
- Sau này em cũng như cô kia tiễn anh đi bộ đội nhé hihi.
- Ui trời, em mới có 10 tuổi thôi, biết gì chuyện người lớn. - thằng Nguyên trả lời.
- Anh cũng có 14 tuổi thôi mà, còn lâu mới được đi bộ đội. - Con Ly bĩu môi.
- Thì anh lớn hơn em, anh hiểu chuyện hơn em. - Thằng Nguyên vênh mặt, nó đã biết cảm giác thích con gái, còn Ly, nó coi là một đứa trẻ con không biết gì.
- Em biết rồi, anh thích chị Như chứ gì. - Con Ly trề môi trêu.
- Nói linh tinh. - Thằng Nguyên cãi, đúng là nó thích Như, cô bé bằng tuổi nó.
- Hai đứa trật tự xem đi. - Bà Cả nhắc nhở. Thế là hai đứa im lặng ngồi xem.
Đang ngồi xem thì thằng Nguyên thấy cô Năm gần nhà nó đứng dậy cõng đứa con về, con cô Năm mới ba tuổi, nó ngủ tít mít trên lưng cô Năm không biết gì. Cô Năm sợ lạnh phải đưa nó về nhà trước mọi người.

Sân Đình nằm ở một đầu khác của làng, làng Đình Long khá rộng và có ba lối vào làng. Một là từ bờ sông nơi có gốc cây Gạo cổ thụ đi vào, hai là từ đầu Đình làng, cuối cùng là từ Bãi tha ma, nơi chôn cất người chết. Nhà cô Năm gần phía Gốc cây Gạo vì thế cô Năm phải cõng thằng bé con cô đi quãng đường khá dài mới về đến nhà. Tất cả người dân làng đều tập trung ở Đình vì thế đường làng không một bóng người, không một tiếng động.

Cô Năm cõng đứa bé đi đến Quán, nơi có cây hai Bàng cổ thụ và khu nhà cũ kỹ thì nghe tiếng thằng bé nói:
- Mẹ ơiiii, con thấy lạnh quá.
- Gần đến nhà rồi con. - Cô Năm nói rồi một tay buông ra để xoa đầu thằng bé.
- A...a...a... - Cô Năm hét lên và đứng như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu.
Đầu của đứa bé mà cô Năm vừa sờ vào nó mềm nhũn như quả thị chín, cô Năm không dám bỏ thằng bé ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Lúc này cô Năm có cảm giác như rất nhiều bóng người đang theo dõi, cảm giác như người cô bị đông cứng không thể cử động.
- Mẹ ơiiii, mình về thôi mẹeeee. - Tiếng đứa bé nói như tiếng gọi từ xa vọng về mang lại cảm giác ghê rợn.
- Ơ...ơ. - Cô Năm cứng họng không thốt lên lời.
- Về nhà mình.... thôi mẹeeee. - Tiếng đứa bé tiếp tục nói, nhưng đó không phải tiếng của thằng con cô Năm.
Reply With Quote
  #16  
Old 06-10-2019, 20:00
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(3.2)
Lúc này cô Năm quá sợ hãi, cô vội vàng buông tay đứa bé ra và chạy thục mạng về phía nhà mình.
Đứa bé bị rơi xuống đất tỉnh dậy, nó không hiểu chuyện gì xảy ra, xung quanh trời tối om không một bóng người nó sợ hãi khóc thét lên.
Cô Năm chạy một đoạn nghe tiếng trẻ con khóc, nhận ra đúng tiếng con trai thì bất chấp sự sợ hãi vội vàng quay lại phía đứa bé.
- Con à, mẹ đây, mẹ đây. - Cô Năm dỗ dành thằng bé.
- Huhu, sao mẹ... hức hức...bỏ con. - Thằng bé khóc lóc.
- Mẹ đâu có bỏ con, mẹ cõng con, con bị ngã xuống đường thôi mà, ngoan nào nín đi mình về nhà. - Cô Năm nói dối thằng bé rồi vội vàng dắt tay nó về nhà.

Hôm sau lúc mọi người ra sông gánh nước và giặt giũ cô Năm mới kể chuyện xảy ra cho bà Cả nghe, vì bà Cả thường xuyên đi lễ chùa. Bà Cả trấn an cô Năm rằng:

- Cô đừng sợ, ma nó thấy cô đi một mình thì trêu cô thôi, nó không làm hại mẹ con cô đâu. Nghe các cụ nói trước ở chỗ Quán có nhiều người bị bọn Pháp nó tra tấn, rồi đánh đập đến chết. Có người còn bị treo xác lên cây Bàng để thị uy. Vì thế chỗ Quán có rất nhiều oan hồn vẫn lởn vởn xuất hiện trêu chọc mọi người.

- Vâng, chị xem em có cần phải làm lễ gì không? - cô Năm hỏi.

- Tôi nghĩ là không cần, cô mới gặp lần đầu tiên thôi mà, sau nếu còn gặp thì mới phải đi hỏi các thầy. - Bà Cả nói.

- Em nghe nói thằng Nguyên nhà chị có căn quả, nó gặp ma suốt à chị. - Cô Năm tò mò.

- Ừ, nó căn cao số nặng, Tôi lo cho nó từ lúc sinh ra đến giờ vất vả lắm mới giữ được mạng nó. - Bà Cả thở dài.

- Chị ơi việc lễ bái người ta cấm lắm đó, chị phải cẩn thận. - Cô Năm nhắc nhở.

- Ừ, Tôi cũng bị chính quyền gọi lên nhắc nhở mấy lần rồi, nhưng biết làm sao được hả cô, không lo cho con mình, nó có mệnh hệ gì tôi sống sao được. - Bà Cả buồn rầu nói.

- Số chị vất vả quá, chồng mất sớm, con thì như vậy. - Cô Năm cảm thương cho bà Cả.

- Ừ, phải cố gắng thôi cô, thôi tôi về trước cô nhé. - Bà Cả chào cô Năm rồi gánh nước về nhà.

Thời bao cấp khu nhà cũ kỹ trong khuôn viên Quán của làng Đình Long được tận dụng để làm trường mầm non cho trẻ con trong làng học. Gọi là trường mầm non cho dễ hiểu chứ thực ra nó như là nơi trông trẻ, trẻ con sáng được gia đình đưa tới, trưa lại được đón về, rồi đầu giờ chiều lại đưa tới, không có ăn uống gì cả. Có hai cô giáo trông trẻ là cô Tám và bà Hoà, hàng ngày hai người tới quét dọn khu nhà rồi tập trung trẻ con dạy chúng nó múa hát...

Buổi trưa khi tất cả lũ trẻ về hết còn một mình cô Tám ở lại thu dọn khóa cửa chuẩn bị về thì bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con. Cô Tám nghĩ "còn sót lại đứa trẻ nào chăng" vì thế cô đi tìm thì lại không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cô đi khắp khu nhà rồi ra cả sân chơi vẫn không thấy hình bóng của bất kỳ ai, cô lại tự nhủ " Chắc mình nghe nhầm, đúng là chưa già đã lẫn rồi" .

Cô Tám quay ra để khóa cửa, vừa khóa xong cửa lại nghe tiếng trẻ con khóc bên trong khu nhà. Lần này cô Tám giật mình thon thót "Chẳng lẽ có ma, ban ngày giữa trưa thế này không thể có ma được, chắc đứa trẻ nào cố tình trêu mình". Cô Tám bực mình mở cửa rồi quát to:

- Đừng có hù tôi nữa nhé, không ra đây tôi khóa cửa lại nghe chưa.

- ... Haha, hihi... - Bên trong có tiếng trẻ con cười khúc khích.

- Giỡn mặt với tôi hả, nhốt luôn cho chừa. - Cô Tám bực mình khóa luôn cửa vào và đi về nhà.
Reply With Quote
  #17  
Old 06-10-2019, 20:01
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(3.3) Đến đầu giờ chiều cô Tám qua nhà bà Hoà để cùng bà ra mở cửa. Trên đường ra khu nhà cô Tám kể lại chuyện xảy ra lúc trưa cho bà Hòa nghe, nghe xong bà Hoà nói:

- Cháu mới gặp lần đầu chứ cô gặp mấy lần rồi, từ cái hồi có một mình cô trông lũ trẻ ấy. Nhưng lâu rồi không thấy, giờ cháu lại gặp à? Chắc ma nó trêu thôi, không phải lo.

- Trời vậy à cô, ma trêu mà cô bảo không phải lo, mà ban ngày ban mặt làm gì có ma. - Cô Tám thấy hơi sợ.

- Cái đó cô cũng không biết, nhưng chẳng phải ma thì là cái gì. Rõ ràng không có ai mà lại nghe tiếng khóc tiếng cười trong đó. Nghe nói ngày xưa khu nhà này là Pháp nó dùng để tra tấn người theo Cách Mạng, có nhiều người còn bị mang ra gốc cây Bàng xử bắn nữa mà. - Bà Hoà kể.

- Thế mà lại làm nơi trông trẻ con, ghê chết đi được cô nhỉ. - Cô Tám thì thầm với bà Hoà.

- Thì biết làm sao được, làm gì có chỗ nào khác, làng này được mấy nhà lợp ngói mà rộng rãi như ở đây. Vừa rộng rãi, kiên cố lại không bị dột. - Bà Hoà nói.

Đúng như lời bà Hoà, ở làng Đình Long chỉ có những nhà khá giả hoặc địa chủ quan lại từ xưa mới có nhà ngói ba gian để ở, còn lại phần nhiều vẫn là nhà tranh vách đất hoặc nhà ngói có 1 gian diện tích rất nhỏ. Khu nhà ở Quán làng Đình Long này không chỉ làm nơi trông trẻ, nó còn là nơi họp dân, hoặc tổ chức một số công việc nhất định của làng. 

Cô Tám đành tặc lưỡi rồi đi làm việc của mình, cô nghĩ ban ngày thế này chắc ma chỉ dám trêu thôi, mà cô mới gặp lần đầu cũng không đáng lo lắm.

Hàng ngày thằng Nguyên rất chăm chỉ đi mò cua bắt cá để phụ giúp bà Cả ít nhiều. Mọi người đều nói nó có lộc trời cho, chẳng hạn cùng chỗ có nhiều người bắt cá thì nó luôn là người bắt được nhiều nhất. Có những chỗ nhiều người không thể bắt được con cá nào thì thằng Nguyên vẫn mang về đầy giỏ cá.

Sáng sớm thì thằng Nguyên thường mang vó đi vớt tôm, hôm ấy như thường lệ nó xách theo cái vó và cái giỏ ra khỏi nhà như mọi ngày. Trời khi ấy mới tờ mờ sáng nhìn không rõ mặt người, thằng Nguyên vừa đi ra tới Quán thì nghe thấy tiếng cười khúc khích như của trẻ con. Nó nghĩ "Giờ này sao lại có trẻ con ra đường nhỉ" rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Thằng Nguyên bước tiếp vài bước chân thì thấy một bóng trắng vụt qua rồi biến mất ở khu nhà trông trẻ con.

- Tao không có thời gian đùa giỡn đâu nhé, đừng có trêu tao. - Thằng Nguyên nói lớn, nó ít nhiều cũng trải qua một số chuyện ma quái vì thế cũng không thấy sợ hãi gì cả.

- ...Hihi... Haha... - Tiếng cười của trẻ nhỏ phát ra từ khu nhà trông trẻ.

- Doạ ai thì doạ chứ doạ tao sao được. - Thằng Nguyên nói rồi mặc kệ tiếng cười nó đi làm công việc hàng ngày của mình.

Buổi trưa thằng Nguyên ra giếng gánh nước về thì nghe cô Tám với bà Hoà nói chuyện về những điều kỳ lạ mà cô Tám gặp. Thằng Nguyên lặng lẽ lắng nghe chứ không tham gia vào, nó tự nhủ " Vậy là không phải một mình nó bị cái đám cô hồn đó trêu".

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #18  
Old 06-10-2019, 20:54
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 4

 Đồi cây Sanh.

Ở gần làng Đình Long có một quả đồi nhân tạo, quả đồi lớn nhất trong khu vực nhưng nếu so sánh với đồi thật thì nó vẫn chỉ là tí hon. Ở giữa quả đồi nơi cao nhất là một cây Sanh cổ thụ rất đẹp, nó không xoè tán rộng, cũng không nhiều cành lá như những cây Sanh bình thường mà trông nó rất thanh thoát gọn gàng. Cây Sanh trên quả đồi ngoại trừ cái thân uốn lượn ra thì nhìn từ xa như một cây nấm xanh khổng lồ. Có lẽ vì có cây Sanh đặc biệt ấy mà người ta gọi là đồi cây Sanh. 

Trong làng không ai biết chính xác đồi cây Sanh có từ bao giờ, nghe đồn rằng nó có từ thời phong kiến. Quả đồi gắn liền với một truyền thuyết khá ly kỳ. Hồi quân xâm lược Trung Quốc (không rõ đời nhà nào) xâm chiếm nước ta đã cướp rất nhiều của cải châu báu, sau đó bị triều đình phong kiến Việt Nam thời ấy đánh lui, trước khi lui quân vì không thể mang theo nhiều của cải vì thế chúng cho người đào hố rồi chôn cất của cải, vàng bạc lại để sau này quay lại lấy. Chúng bắt một người con gái đồng trinh và chôn sống cô gái cùng với đống châu báu để yểm bùa rồi trồng một cây Sanh đặc biệt lên trên đánh dấu.

Trải qua hàng trăm năm không rõ người Trung Quốc đã quay lại lấy của cải châu báu chưa. Chỉ thấy rằng Đồi cây Sanh vẫn còn đó, cây Sanh vẫn xanh tốt sừng sững như một người đứng bảo vệ Quả đồi.

Đồi cây Sanh không có một cây thân gỗ nào khác ngoài cây Sanh cổ thụ. Đồi là nơi lũ trẻ con chăn thả trâu bò, nơi bọn trẻ chơi đùa và cũng là nơi người lớn ngồi nghỉ khi làm đồng. Trên Đồi lác đác có vài bụi cây Cơm Nguội, quả Cơm Nguội là món ăn ưa thích của lũ trẻ làng Đình Long.

Hôm nay như mọi ngày thằng Nguyên ra đồng bắt cá, nó gặp cái Như, người nó thầm thương trộm nhớ. Cái Như thì đi bắt cua cùng với đám chị em của nó, đến khi mệt tất cả rửa chân tay rồi lên Đồi cây Sanh để ngồi nghỉ và gặp thằng Nguyên ở đó.

- Cậu đi bắt cá à Nguyên? - Như hỏi nó.

- Ừ, cậu bắt được nhiều cua chưa? - thằng Nguyên lại gần Như, nó ngồi xuống rồi hỏi.

- Cũng kha khá rồi, cậu ra hái quả Cơm Nguội cho tớ được không? - Như chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi nó.

- Được thôi, chờ tớ nhé. 

Thằng Nguyên chạy lại bụi cây Cơm Nguội nơi lũ chị em của cái Như đang hái quả. Có đứa trêu nó " Anh Nguyên hái Cơm Nguội cho chị Như à hihi?" . Thằng Nguyên cười trừ không trả lời, nó tập trung hái Cơm Nguội. Khi được một nắm tay quả Cơm Nguội nó mang lại chỗ cái Như ngồi.

- Cậu ăn đi này ! - Thằng Nguyên xoè tay ra đưa cho cái Như.

- Cảm ơn cậu, cậu cũng ăn cùng với tớ đi. - Cái Như đỡ lấy nắm quả Cơm Nguội rồi chia lại cho thằng Nguyên.

- Trời hôm nay nóng thật đấy, lát có về sông tắm cho mát không? - Thằng Nguyên hỏi, ở làng Đình Long những ngày hè nắng nóng cả làng thường ra sông tắm mát, nơi có gốc cây Gạo cổ thụ.

- Tớ chắc ra muộn, ra sớm đông người ngại lắm. - Cái Như trả lời, nó đến tuổi dậy thì, ngực nó đã nhú lên khá nhiều, và nó cảm thấy xấu hổ khi tắm nơi đông người.

... Hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau vui vẻ thì đột nhiên:

- Chúng mày ơi chị Như tâm sự với anh Nguyên kìa. - một đứa trẻ hô lên rồi tất cả hùa vào trêu thằng Nguyên với cái Như.

- Chúng mày nói vớ vẩn, thôi đi bắt cua tiếp đê. - Cái Như nói với lũ em nó rồi chào thằng Nguyên và đi xuống dưới ruộng.
Reply With Quote
  #19  
Old 06-10-2019, 20:56
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(4.1)
Còn một mình thằng Nguyên trên Đồi cây Sanh, nó nhìn theo bóng dáng của Như và thầm mong muốn một ngày nào đó được yêu Như, lấy Như làm vợ. Trên đồi gió mát làm thằng Nguyên buồn ngủ, nó đặt lưng nằm xuống bãi cỏ dưới bóng mát của cây Sanh cổ thụ.
- Sao cậu lại ngủ ở đây? - Một cô gái trẻ mặc toàn đồ trắng đứng gần thằng Nguyên hỏi nó.
- Ơ, tớ... Mà cậu là ai? Trông cậu lạ hoắc. - Thằng Nguyên ngồi dậy hỏi cô gái lạ.
- Nhà tớ ở đây, cậu đang ngủ ở nhà của tớ. - Cô gái nói giọng nhẹ như gió, tóc cô dài buông thõng che gần hết mặt.
- Tớ ngủ ở Đồi cây Sanh mà, đồi này có phải của ai đâu. - Thằng Nguyên nói.
- Cậu thử nhìn lại xung quanh xem. - Cô gái nói.
Thằng Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là Đồi Cây Sanh mà, nhưng sao nhiều sương mù vậy, nó không thể nhìn xa được. Nó quay lại nhìn về phía cô gái lạ thì giật mình khi không thấy cô gái ấy đâu nữa. Nó đang định đứng lên đi tìm thì đột nhiên thấy có cảm giác như có người đang vuốt tóc nó, thằng Nguyên liền lập tức lấy tay quờ quạng lên trên và túm được một cánh tay.
- A, cậu làm tớ đau đấy. - là giọng nói của cái Như
Thằng Nguyên bừng tỉnh, nó mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm dưới bóng cây Sanh cổ thụ, bên cạnh nó là cái Như. Nó chợt nhận ra tay nó đang nắm chặt cổ tay của cái Như.
- Không buông tay người ta ra đi nhìn gì. - Như đỏ ửng mặt nói.
- Ơ...tớ...tớ...xin lỗi. Tớ nhầm. - Thằng Nguyên ấp úng nói rồi buông tay ra.
- Cậu ngủ say thế, tớ lên đây ngồi cạnh mà cậu không biết hihi. - Cái Như nói rồi cười, nụ cười làm thằng Nguyên mê mẩn.
- Vậy à, tớ không rõ nữa. - Thằng Nguyên chợt nhớ chuyện xảy ra lúc nãy, hoá ra là một giấc mơ.
- Cậu mệt thì về nghỉ đi không ốm đấy. - cái Như nói.
- Ngồi đây chơi với cậu một lát nữa rồi tớ về, thế mấy chị em của cậu đâu? - Thằng Nguyên hỏi.
- Bọn nó đang rửa chân tay dưới ao kia kìa. Tớ thấy cậu trên này tưởng cậu làm gì hóa ra đang ngủ hi hi. 
- Hì, chắc tại mệt quá ngủ quên, mà hình như lúc nãy cậu sờ lên đầu tớ phải không? - Thằng Nguyên chợt nhớ ra liền hỏi.
- Đâu có, tớ thấy có cái lá trên tóc cậu thì tớ nhặt ra thôi. - Cái Như ngại ngùng trả lời.
Thực ra lúc ấy cái Như trèo lên Đồi thấy thằng Nguyên ngủ say nó không lỡ đánh thức, nó ngồi xuống cạnh thằng Nguyên. Nó thấy mái tóc dài của thằng Nguyên đẹp quá nên lấy tay vuốt thử, đúng lúc ấy thì thằng Nguyên chụp lấy tay nó làm nó giật mình.

Thằng Nguyên với cái Như trước đây học chung một lớp. Sau rồi cả hai đều vì nhà nghèo mà không đi học tiếp được, hai đứa thường xuyên gặp nhau những lần đi mò cá bắt cua vì thế khá là thân thiết. Có lẽ cả hai đều giành cho đối phương vị trí nhất định trong lòng, nhưng vì vẫn còn nhỏ, hoặc có thể vì ngại ngùng mà chưa ai dám thể hiện gì cả. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau tới khi đám chị em của cái Như gọi nó về thì cả hai đứng lên ra về.

Đêm hôm ấy khi nằm ngủ thằng Nguyên lại mơ thấy người con gái mặc toàn đồ trắng mà nó gặp trên Đồi cây Sanh. Người con gái ấy đứng giữa quả đồi và quay lưng lại phía thằng Nguyên. Cô gái ấy cứ đứng im lặng một hồi lâu rồi từ từ biến mất giữa màn sương mờ ảo. Thằng Nguyên tỉnh giấc mộng, nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, có lẽ nó phải đi hỏi Sư thầy về chuyện này thôi.
Reply With Quote
  #20  
Old 06-10-2019, 20:57
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

(4.2) Mấy hôm sau thằng Nguyên đi gặp Sư thầy, nó lần này không đi bộ nữa mà được cậu Quý chở đi bằng xe đạp. Cậu Quý là em ruột của bà Cả, từ ngày bố thằng Nguyên mất thì cậu như người cha thứ hai của thằng Nguyên. Nhà bà Cả có khó khăn gì cậu Quý cũng nhiệt tình giúp đỡ, mà bà Cả từ hồi chưa lấy chồng cũng hết mực yêu thương em trai mình vì thế tình cảm chị em, cậu cháu rất tốt.
Cậu Quý chở thằng Nguyên tới chùa sớm rồi cậu phải quay về đi làm luôn chứ không ở lại chùa. Hôm ấy là một dịp lễ của Phật giáo, tuy việc lễ bái bị chính quyền cấm đoán rất khắt khe nhưng vẫn có một số Phật tử tranh thủ đến chùa để làm lễ. Tại đây thằng Nguyên gặp một người mà nó ấn tượng mãi mãi về sau.
Vào chùa thằng Nguyên chào hỏi Sư và chư vị Phật tử rồi bắt tay vào giúp mọi người chuẩn bị đồ lễ luôn. Thằng Nguyên để ý thấy có sự xuất hiện của một người lạ mà nó chưa từng gặp bao giờ. Đó là một ông già rất cao lớn, ông khoảng hơn 60 tuổi, già hơn khá nhiều Sư thầy của thằng Nguyên. Ông già mặc quần áo nâu, để râu tóc dài giống như hình tượng của ông Bụt trong truyện cổ tích hồi nhỏ thằng Nguyên được nghe kể vậy.

Đến khi mọi việc trong chùa đã xong xuôi thì Sư thầy mới giới thiệu về ông già với thằng Nguyên:
- Nguyên này, đây là ông Nhị, ông là một thầy rất cao tay.
- Dạ con chào ông. - Thằng Nguyên cúi gập người xuống chào ông già.
- Chào con, vừa mới nhìn thấy con là ta đã biết con cũng là người có căn quả, nặng nghiệp âm. Nay ta gặp con cũng là hữu duyên, vì thế ta sẽ xem cho con. Con phải ghi nhớ những lời ta nói với con. - Ông Nhị nói với thằng Nguyên bằng một giọng trầm ấm.
- Dạ con hiểu. 
- Mặt của con thì ta đã tỏ tường, giờ con ngồi thiền tĩnh tâm, rồi nhắm mắt lại và nắm hai bàn tay vào nhau. - ông Nhị hướng dẫn thằng Nguyên. Thằng Nguyên răm rắp làm theo.
- Được rồi, giờ con xoè bàn tay trái ra ta xem. - Ông Nhị nói tiếp rồi cầm bàn tay của thằng Nguyên xem rất tỉ mỉ. Vừa xem ông vừa nói:

" - Ta sẽ nói bằng ngôn từ dân dã cho con dễ hiểu:
Đầu tiên là nơi con ở: gần nhà con có một con sông khá lớn, có một cái mồ rất cao, cao như quả đồi nhỏ vậy... chung quy lại là làng con có Long Mạch rất linh thiêng, nếu biết tận dụng sẽ nhiều người đỗ đạt, còn làm ảnh hưởng thì hậu quả khôn lường...

- Tiếp là đến gia đình con: Số con đơn thân độc mã không có anh chị em, bố hoặc mẹ mất sớm...

- Đến bản thân con: Con là người có tài hoa, có năng khiếu ở nhiều công việc khác nhau, lại hợp với nhiều vong và có số mệnh đào hoa. Cái này chưa hẳn là tốt đâu nhé. Trên đời cái gì cũng có hai mặt tốt xấu. Làm được nhiều việc chưa chắc đã bằng người làm một việc. Nhiều vong hợp chưa chắc họ đã giúp con. Còn Con đào hoa có thể sẽ có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng e rằng cuối cùng vẫn phải chịu cảnh cô đơn. Số mệnh con gắn liền với việc cứu nhân độ thế, nhưng lại không thể tu thành chính quả. Cái này do bản thân con không thể bỏ được trần tục, ham mê những thứ tầm thường. 
- Bản mệnh con là không thọ, nếu tu nhân tích đức tốt thì mới thay đổi được điều này.
Ta nhấn mạnh với con là mỗi người sinh ra đều có số mệnh của riêng mình, tuy nhiên chính bản thân mình sẽ thay đổi được số mệnh đó theo hướng tốt lên hoặc xấu đi. Vì thế đừng có ngồi một chỗ ỷ lại vào số phận, hãy đứng dậy và tìm cách thay đổi nó con hiểu chứ".
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:38.