Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 07-03-2018, 22:44
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Cách đây tầm hơn chục năm,lúc đấy em vẫn còn ở tuổi trẻ trâu chưa ra khỏi lũy tre làng, thời ấy đi chơi về khuya là chuyện cơm bữa của cánh trẻ trâu tụi em.
Một hôm tháng 5,vào khoảng tầm 23h30 sau 1 hồi nhậu nhẹt bẹt bè thì em mệt quá,lăn ra ngủ.nhưng cánh bạn ( 3 đứa ) thì lại muốn đi tới bến, em cũng máu đi lắm nhưng cơn buồn ngủ do mem rượu kéo đến làm em chỉ kịp nhắc:" chúng mày cứ chén đi, tao chợp mắt tí, lát đi thì gọi tao dậy" rồi lăn ra ngủ. 1 lúc sau em chợt phắt dậy , nhìn quanh chẳng thấy đứa nào, ngâng lên thấy bà cô đang ngồi xem phim liền hỏi 3 đứa kia thì bà cô bảo 3 đứa nó vừa đi chưa được 5'.mồm thì làu bàu bọn cờ hó đi k gọi, tay vớ cái áo choàng vào, chân em đã chạy ra đến cổng,nhìn ra thấy 3 cái bóng lều nghều, liêu siêu đúng là của 3 con cờ hó vừa đi vừa quay sang nhau chém gió,tay bá tay,vai bá vai rồi rẽ sang bên phải của cái ngã 3. em chạy 1 mạch đuổi theo thì quái lại thấy 3 đứa chúng nó đã đi gần đến cái ngã 3 tiếp theo rồi, em chạy theo gần đẻn thì thấy chúng nó rẽ vào cái ao gần chùa nơi bọn em hay câu cá.ra đến nơi thấy 3 cái bóng thấp thoáng sau bụi chuối, em nghĩ bụng 3 thằng này vào giải quyết nỗi buồn hay sao mà lại vào đây, bước 1 chân vào vành ngõ (cách bới cái rãnh chạy ngang qua) bỗng em thấy 1 cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rùng mình khiến em như tỉnh cơn mơ.3 cái bóng lập lờ rồi đi dần xuống bậc ao .lúc này em mới nhận ra là mình đang bị "ma rủ" . trời phật ơi, em lấy hết sức bình sinh chạy 1 mạch về nhà k quay đầu lại... về đến nhà nhảy tót lên giường đắp chăn kín mít giữa mùa hè mà người run cầm cập.
gần sáng, tiếng xe máy rú ầm 3 con cờ hó về em hỏi chúng mày có đi ra chùa, rẽ vào cái ao k ? chúng nó bảo bị khùng sao ra ao giờ đấy. em kể lại thì chúng nó mặt xanh như nhái. hỏi cho có thôi chứ em biết là cho kẹo 3 thằng này cũng chẳng dám ra ao đấy vào ban đêm vì ao đấy ở làng em đã có ít nhất 4-5 người chết đuối...hơn nữa đến lúc nó về em mới để ý chúng nó zim 3 trên con ware tàu mọi khi vẫn rúi trong xó bếp
đấy là lần đầu tiên em biết ma là có thật
+++
Cái món tâm linh này mặc dù em là người trẻ không tin cho lắm nhưng vẫn phải công nhận một điều là có thật đấy ạ, em lái xe taxi cho một hãng có thương hiệu mạnh ở cái làng em ở,cái xe lúc em mới nhận để đi làm thì cũng thấy bình thường,các bác đã từng qua cái nghề này thì cũng biết rồi đấy ạ, với những người lái thuê thì cái xe mà hãng nó giao cho mình chỉ cần đi được là đủ,giảm sóc hỏng,ăn lái sang phải sang trái là chuyện bình thường,với bọn quản lý thì việc an toàn cho người lái chả quan trọng bằng việc mang lại lợi nhuận cho chúng nó. Vậy vấn đề mà em gặp ở đây là rì và nó có liên quan rì đến vấn đề về tâm linh thì em xin nêu ra đây để các bác biết và tránh, như mọi hôm em đi làm nhưng hôm đó em gặp may ăn được cuốc khách đi tỉnh, chiều đi thì có khách ngồi cùng đi từ làng em về tỉnh chẳng có rì ngoài mấy câu chuyện giữa em và khách . Nhưng chiều về em đi một mình, lúc đấy vào khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều, trời khá sáng mới chớm đông nhưng vẫn còn nóng và đường cao tốc thì toàn bụi bặm do xe Công chạy đua với xe khách Bắc Nam nữa, em đóng cửa bật điều hòa chạy tầm 60-70 km/h, đang chạy thì em có cảm giác có người nào đó ngồi sau lưng mình,có mấy lần em ngoái lại nhưng chẳng có ai, em liếc gương hậu cũng vài lần nhưng em cứ có cảm giác có người mặc áo trắng ngồi giữa hàng ghế sau ,cậu ấy mặc áo trắng và cứ ngọ nguậy sau lưng em. Sợ quá ! Em đá si nhan tấp vào lề bắn vài 3 điếu và cả rửa mặt cho tỉnh, nhưng cứ lên xe là y như rằng cảm giác ấy lại xuất hiện, em phải tấp vào lề đến 2 lần trên suốt chiều về, về đến nơi em nói chuyện với ông anh chơi với em ,ông này thuộc hàng lão làng trong cái hãng em làm thì em mới biết rằng :" Cái xe chú lái cách đây 1 thời gian đã từng chở 1 cậu thanh niên đi cấp cứu vì tai nạn giao thông,nhưng cậu naỳ đã mất trên đường đi cấp cứu rồi !" - Bọn em hay giao ca vào lúc sáng sớm nên mấy anh em cũng hay ngồi trà đá với nhau,có lần em được nghe câu chuyện có thật như thế này mà ai trong chỗ em làm cũng đều biết và coi như kinh nghiệm khi gặp phải trường hợp này, đối với những cháu bé ko gặp may mắn bị mất khi mới chào đời, hoặc những trường hợp bị mất ở bệnh viện mà người nhà họ gọi điện đến hãng vào tầm đêm muộn,cánh lái xe bọn em thì ko được thông báo trước nên cứ đến đón như bình thường . Ở trường hợp này thông thường người nhà họ giấu rất ít khi cho lái xe bọn em biết, hôm ý ông bạn em chở cuốc khách từ bệnh viện phụ sản làng về 1 xã , xã này cách làng em tầm 40 km,phải đi qua 1 cái cầu, lúc xe đến giữa cầu thì chết máy bất đắc kì tử

xe thì còn đủ xăng để chạy sang cả Lào luôn,làm đủ mọi cách mà chả nổi, ông bạn em thì lo cháu bé mới sinh ,nên muốn đưa cháu về nhà sớm, nên cứ loay hoay tí toáy xem xe có vấn đề rì, rồi gọi cả đồng nghiệp đến định chuyển sang xe khác để đưa cháu bé mới sinh và bố mẹ cháu về nhà, loay hoay mãi chán ông ý chui vào xe thì vô tình nghe được bà mẹ chaú đang lầm bầm : " Con ơi con có linh thiêng thì xin con phù hộ cho bố mẹ được đưa con về đến nhà làm hậu sự cho con !" Ông bạn em nghe thấy thế thì nhờ mấy anh em chạy đi mua hộp sữa, gói bánh và thẻ nhang, lúc ấy đang đêm khuya các bác biết thẻ nhang mua nó khó thế nào rồi đấy, cuối cùng thì mấy lão cũng bầy được cái lễ lên nắp ca bô con Spark LTZ, chính ông bạn em phải ra khấn

linh hồn nhỏ bé thiếu may mắn ấy được để cho ông ấy đưa về và còn hứa sẽ trả tiền cầu đường cho cháu nữa ! Tầm 20 phút sau khi khấn song xe nổ máy Về đến nhà tiền xe mất khoảng vài trăm K nhưng vẫn phải để lại chút xíu tiền gọi là kính viếng hương hồn cháu . Chuyện xảy ra có thật và chính ông anh chơi với em là người đi đập cửa mua thẻ nhang đấy ạ ! ---- Nếu các bác để ý mà đi xe taxi ở làng em thì có thể thấy hội em hay để tiền lẻ trên cái đồng hồ tính

Thứ nhất đó là tiền lộc bọn em được cho khi đi lễ đầu năm ở cái đền thờ 1 vị tướng rất linh thiêng ở làng em, thứ 2 đó là tiền lẻ bọn em để dành cho những dịp chở những trường hợp như trên, các bác cứ để ý phía trên táp lô hoặc ở cái hốc nhỏ phía trên cần số hội em hay để củ tỏi hoặc con dao nhỏ trong

Có thờ có thiêng ạ !
+++
gấu em cách đây gần 1 tháng gặp chuyện khó hiểu này
nhà hiện tụi em đang ở là nhà thuê nên ko biết rõ gốc tích của chủ nhà và căn nhà này. nhà trên tầng 4 khu tập thể a hồ quỳnh trong ngõ 88 võ thị sáu
gấu em hay mua trái cây nên cách 2-3 ngày là cúng rồi hạ lễ xuống ăn. đợt ấy bên nội, ngoại của vc em rồi tới sinh nhật, cưới hỏi của f1, của bạn bè nên trái cây chất đầy tủ. vì ko phải là trái cây tự mua nên gấu ko cúng, khoảng 1 tuần liền
1 hôm gấu đang nấu ăn, khoảng gần 7g tối, bố con em đang chơi ipad ở ngoài phòng khách thì thấy gấu chạy ra mặt xanh như tàu lá hỏi có thấy ai ko rồi quay sang sờ nắn f1, dặn dò đủ kiểu làm em lớ ngớ. hôm ấy theo kế hoạch ăn tối xong em sẽ đi gặp khách hàng để chốt phương án thiết kế, mẹ con gấu ở nhà dọn dẹp, tắm rửa rồi ngủ trước nhưng gấu cứ nằng nặc đòi theo
mãi đến đêm gấu mới kể em nghe: gấu đang đứng nấu ăn thì lạnh sống lưng và thấy cảnh: gấu đang chà wc, f1 đang chơi ngoài phòng khách, cửa sắt và cửa gỗ đều khóa chặt. đang làm thì gấu nghe tiếng lạch cạch mở cửa bèn hỏi f1 có phải papa về ko nhưng ko thấy con thưa nên rửa vội tay rồi chạy ra. gấu vừa ló mặt ra cửa bếp, nhìn ra ngoài cửa chính thì thấy f1 đang bị 1 bóng người dắt đi nhưng ko rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, béo hay gầy; chỉ biết khi nhìn lướt lên để xem mặt mũi thế nào thì có cảm giác lạnh gai người và chết lặng. đến khi gấu giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang đứng nấu ăn. và khi gấu thử nhìn ra vị trí của cái bóng ấy thì cảm giác lạnh gai người và chết lặng lại xuất hiện. đấy là lí do vì sao gấu chạy vội ra kiểm tra xem bố con em thế nào
thế là ngay hôm sau gấu sắm lễ mặn cúng xin gia tiên và quỷ thần phù hộ, đừng quấy quả. từ hôm ấy trở đi nhà em lại tiếp tục thói quen cúng cách 2-3 ngày/lần.
+++
Hồi em còn học cấp 1 hay đi chơi bên hàng xóm tìm nghịch linh tinh mấy thứ ở ngoài vườn ấy mà. Một hôm em sang vườn nhà đứa bạn nhà sát nhà em chơi thì em tìm thấy cái nhẫn - cái nhẫn vừa bị han hay là đất nó bó vào hay sao nên trông xấu xấu. Nhưng tính trẻ con lại con gái nên cứ thích nghịch mấy đồ đó nên em mang về rửa lại đeo vào tay chơi. Ai ngờ..............................................
Đêm em về nằm ngủ ( Vào khoảng tháng 6 nên thời tiết nóng nực - cửa đại và cửa sổ mở tứa tung luôn mà năm ấy còn khó khăn nên em vẫn ngủ chung với bố mẹ) Em đang ngủ thì bị một bàn tay đánh thức dậy. Em lại tưởng mẹ em gọi dây nên mở mắt xem. Ai dè................. Ối giời ơi là một cụ bà ngồi cạnh em rồi cứ tìm tay em đòi cái nhẫn và bảo đưa cái nhẫn đây. Lúc đó e cũng hơi sợ nhưng tính em gan từ nhỏ nên em lay mẹ em bảo ai thế mẹ? mẹ em bảo có ai đâu mà có việc gì thế sao lại hỏi vậy? Em không biết làm sao cứ cãi cố là ai đang ngồi gần con đây mẹ?????
Mẹ em bảo mày làm sao vậy? có ai đâu? Ngủ thì k ngủ cứ nói gì thế? Em lại càng gân cổ có bà đang ngồi gần con đòi lại nhẫn mà mẹ? Đây thế? Lúc đó mẹ em khẳng định mãi em mới sợ toát mồ hôi có tìm cái vỏ chăn đắp ngang người ra để che toàn thân và cả cái tay em đang đeo nhẫn nữa..... Rồi em có gắng nhắm mắt đến sáng.....
Rồi bình minh cũng đến em liền vứt ngay cái nhẫn đó đi. Lúc nhớ lại mới thấy người ngồi bên cạnh mình đêm qua giống bà nội đứa bạn em thế không biết. ( Bà nội nó mất lúc bọn em đang học mẫu giáo)............
Chuyện là như thế đó mà bây h em vẫn nhớ như in......
+++
Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm nhưng em vẫn nhớ đến tận bây giờ và không lý giải nổi. Hồi đó chắc em chỉ hơn 10 tuổi thôi. Hôm đó trăng cũng sáng, nửa đêm tỉnh dậy ra bờ ao đi tè. mặt em quay ra con đường làng thì thấy có hai người mặc quần áo rất kỳ lạ đi chân không chạm đất xốc nách một người mặc quần áo trắng đi nhanh về phía đầu làng, người lố nhố đi sau khoảng 2-3 người. Từ chỗ em đứng đến con đường cái ao chỉ khoảng 30 mét thôi. Em rất ấn tượng với hai người xốc nách vì họ đội mũ chuồn chuồn và mặc quần áo quan vì từ bé em chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ khi lớn lên mình mới biết áo kiểu quan thời xưa, hoặc giống bộ áo thần linh ở hàng mã . Sáng hôm sau thì được biết nhà trong xóm có người mất vào đêm hôm đó. Cách đi của những người này cũng kỳ lạ . Vì bé lên cũng chả biết sợ là gì cả
+++
cách đây 3 năm bên em có chạy even cho một sàn có tiếng dưới Hải Phòng, công việc xong để thợ ở lại dọn đồ 2 ae lên xe chạy về HN trước , lúc này khoảng hơn 12h đêm, khi đi qua trạm soát vé đầu Hải phòng khoảng 3,4 km đường vắng có một mình trên đường nhưng em vẫn đều ga ở khoảng 80km mở đèn pha bỗng nhiên từ dải phân cách giữa đường là cái hàng cây thấp thấp cản ánh sáng đền xe ngược chiều ý có một cô gái đeo khẩu trang, mặc quần áo đỏ đi thẳng xuống làn đường đầu xe em cứ như ko có xe em ý , anh trai ngồi bên cạnh hét lên , em hoảng quá theo quán tính em đạp phanh đánh lái sang phải để tránh, lúc này xe em gần như đâm vào dải phân cách sang làn trong, xe dừng cách chô cô gái khoảng 50m một cảm giác đâm chết người chạy khắp người làm chân em cứ díu lại , anh trai cầm đèn pin quay lại tìm nhưng tuyệt nhiên ko có dấu vết gì ... lúc này hai ae mặt tái mét biết gặp ma rồi em phải nhường lái cho anh trai chạy tiếp ko ngờ ông ấy cũng sợ lái thêm đc khoảng 2km nữa anh trai đưa xe vào thẳng chốt CSGT bên đường dừng xe xuống... mấy anh bên GT ra hỏi em kể lại sự việc họ ko tin cử người lên xe cùng bắt quay lại chỗ trên sau khi xem xét kỹ cả hai bên đg ko thấy gì khi về chốt các anh ý bảo cách đấy mấy tháng có cô gái tai nạn vào buổi đêm do xe công chạy nhiều lên xác nát hết kko biết xe nào đâm.... từ đó em tin ma là có thật..
+++
Đó là vào năm 1997, khi đó em đang thực tập tại phường Cát Linh. Khi đó vào khoảng 11h đêm một ngày cuối tháng 5 em đang ngồi ở cửa cơ quan hóng mát thì thấy một người đàn ông đi xe máy theo chiều Cát linh- Giảng võ, khi đến sát ngã tư thì bỗng từ từ rẽ leo lên vỉa hè góc của khách sạn Horison rồi đâm sầm vào cột điện ngã lăn quay. Em cùng mấy người dân chạy vội ra thì thấy anh này nằm im, đầu chảy rất nhiều máu nên đưa vào Bv Saint Pon cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau người này tỉnh táo, em mới hỏi nhà ở đâu để em báo người nhà đến và hỏi anh ta đang say rượu hay có vấn đề gì mất tập trung mà ngã 4 to thế không đi lại leo lên vỉa hè làm gì...??? Thì anh này mới nói là không hề uống rượu và cũng không có chuyện gì mất tập trung cả, anh ta cũng đang đi dạo mát cho dễ ngủ nhưng đến gần ngã 4 thì tự nhiên có 2 cô gái rất trẻ đứng ngay đầu xe và cứ nói liên tục: " rẽ vào đây, rẽ vào đây, rẽ vào đây..." Nên anh ý rẽ theo và rồi không biết gì nữa.
Nghe đến đây em và mấy người dân cùng đưa anh này vào viện bỗng quay ra nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu vì đúng tại ngã 4 đấy cách đó khoảng hơn 1 tháng có 2 em gái Sinh viên chở nhau bằng xe đạp bị một chiếc xe tải mất phanh đâm chết cả hai tại đó...
Chuyện này ám ảnh em mãi một thời gian làm đêm không dám đứng hóng gió một mình ở đấy nữa.
+++
háu nhớ năm ấy cháu học lớp 10-11, cháu về nhà dì ở Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang mẹ chồng dì mất. Vì là mẹ chồng của dì thành ra chẳng có tình ruột thịt, cháu như xe ôm đèo mẹ đi chả có tâm trạng đau buồn nào cả. Mọi người thì tất bật trong nhà lo chuyện hậu sự, cháu ít khi được đi xa nên tưng tửng lắm lang thang ra góc sân chơi. Cháu bấu tay, nhón chân để nhìn sang bức tường nhà bên cạnh thì thấy một cô gái (chắc chắn và rõ ràng một cô gái) suýt soát tuổi cháu da trắng, rất xinh, tay thì bị gãy xương còn đang băng bó đứng trong khoảnh vườn rau muống có nhiều luống rau hẳn hoi. Cháu không dám nhìn lâu vì nhát, vì xấu hổ tuổi mới lớn, trong đám tang nháo nhào mọi chuyện diễn ra tất bật cháu vì thế không nhìn sang nhà bên cạnh ấy nữa.

Ở quê khi họ có việc hiếu hỉ, họ hay đập đường đi thông sang nhà bên cạnh để tổ chức nấu cỗ ăn uống. Hôm sau khi đã có lối đi, cháu sang nhà bên cạnh ấy thì khác hẳn với những gì đã thấy hôm trước. Một ngôi nhà bỏ hoang không người ở, trong nhà có một cái giường gỗ cổ, nhà bếp tranh đắp bằng bùn, ngoài nhà vườn um tùm cây hoang, lối đi từ trên đê xuống thì rào kín mọc rêu. Đặc biệt cháu cực kì ngạc nhiên là cái vị trí thẳng tường cháu nhìn sang hôm trước thì là một cái ao sâu nước trong văn vắt.

Sau đấy và đến tận bây giờ đôi lần gặp mấy đứa em con nhà dì hỏi lại mấy đứa em về cô gái gãy tay, trạc tuổi cháu, xung quanh nhà ấy chúng nó đều chỉ cười bảo: Anh không dọa được em đâu. Mấy đứa em và cả dì không ai tin, không ai hiểu điều cháu kể.
+++
Có lẽ em lại kể một câu chuyện, khả năng là hơi dài, em còn chưa biết dài ngắn đến đâu và có thể viết ra những gì nữa. Thôi cứ tà tà kể đến đâu thì biết đến đó vậy. Nói chung chuyện này không phải chuyện ma, mà có nhiều thứ khác cũng tạm gọi là khó giải thích. Chuyện liên quan đến một con người, đã mất trong những năm 80, khi 24 tuổi...
Người thanh niên này sống với gia đình trong một khu phố buôn bán nổi tiếng ở Hà Nội, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, ăn chơi và nghịch ngợm có tiếng ở phố. Trốn nghĩa vụ quân sự cộng với buôn bán hàng cấm (thời đấy thì cấm hầu hết các mặt hàng), nên người này bị đưa đi cải tạo lao động ở một trại trên Hòa Bình, đường đi qua dốc Bòng Bong, vào sâu hẻo lánh đến vùng chỉ còn rừng núi, nhà dân lưa thưa. Trại cải tạo này ngay cạnh một đơn vị bộ đội, cả khu vực chỉ có một con đường đất chạy men theo núi, dọc theo một con suối rất nông. Trên con đường đó chạy sâu vào núi, có một ngôi miếu nhỏ được xây từ lâu. Trước miếu có 1 cây si già, trên miếu có đắp chữ Hán, bên cạnh miếu có 1 cái hang sâu có 2 lối dẫn xuống xây bậc đá cùng gặp nhau tại một điểm, tiếp đó là hang dẫn sâu vào lòng núi. Dân địa phương gọi là miếu Mười hai cô, không ai dám vào miếu này, và cũng không ai dám đi xuống cái hang đá. Ấy là sau khi chuyện xảy ra, dân trong vùng, bộ đội và người bên trại đều cho biết như vậy. Dân ở đấy còn cấm con cái đến gần, bọn trẻ trâu cũng không dám lai vãng. Người già kể lại thì miếu đó là Trung Quốc dựng lên để canh giữ cái hang đá chôn của, chúng cũng chôn sống theo 12 cô gái để trấn hang, nên gọi là miếu Mười hai cô.
Sau này xảy chuyện, gia đình lên đó, được dân, trại, và cả bên đơn vị bộ đội rất quan tâm, nói chuyện về cái vùng đất ấy mới thấy khiếp. Các câu chuyện rất nhiều người đã gặp về buổi đêm tối, thấy nhiều tiếng nói chuyện, thấy dưới suối gần ngôi miếu có hàng chục nam nữ vừa tắm vừa chơi đùa đã làm mọi người khiếp đảm. Đơn vị bộ đội còn có vài lần tổ chức một nhóm súng ống đầy đủ ra lấy đèn pin soi kỹ mà không thấy ai, trong khi rõ ràng vừa nghe thấy tiếng nhiều người dưới suối. Còn thì đêm trăng, từ xa nhìn rõ có cả nhóm người chơi đùa ở suối là thường xuyên. Anh chỉ huy đơn vị bộ đội còn cho biết, trong doanh trại có khu bếp và nhà ăn, đêm không còn ai mà cứ thấy tiếng nồi chảo, bát đĩa loảng xoảng. Anh em lính tráng ăn đại táo dưới bếp buổi tối toàn thấy cánh tay cánh chân thò từ ngoài cửa sổ vào khua khoắng, mà chỉ có chân với tay không thôi, khiếp quá bỏ không dám ăn tối. Thấy mấy ngày lính tráng bỏ ăn tối, rồi thấy đơn vị râm ran, chỉ huy hỏi lý do. Nghe được nhưng không tin, tối chỉ huy xuống kiểm tra vào giờ ăn, thấy đúng như vậy, thế là phải chuyển khu nhà ăn đến góc khác của doanh trại.
Quay lại chuyện người thanh niên. Khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là hết hạn cải tạo, con người khỏe mạnh và nghịch ngợm nhất trại này thấy tình hình bất thường, xin về gặp gia đình. Về nhà anh nói, dạo này thấy lạ, cứ đi lên rừng lao động xong, chiều về thì như bị bịt mắt, không biết đường nào về trại. Đã mấy lần trại điểm danh thấy thiếu, cử vài người đi tìm, thấy vẫn loanh quanh trong rừng, phải dìu về. Rồi: Con sợ lắm, các cô ấy bắt con ở lại...
Bà mẹ không nghe (ông bố thì đừng có bao giờ nói chuyện mê tín hoang đường nhé), bảo là đừng có lý do, lên đó cho hết thời hạn đi, tránh phiền phức...Người thanh niên lại lên trại. Hai tuần nữa hết hạn, lại xin về, lại nói câu chuyện như lần trước, rồi bảo mẹ lên cùng để lo cho con về sớm. Bà mẹ bảo còn có vài ngày, lo làm gì, cố gắng chút rồi về. Lại quay lên trại.
Hôm cuối cùng, người thanh niên cùng mọi người lên rừng kiếm măng để mai làm bữa liên hoan chia tay trại. Đến tối không thấy anh ấy về, cán bộ trại lại cử người đi tìm. Mọi người thấy anh ngồi dưới con suối, nước ngập ngang thắt lưng, lưng vẫn khoác ba lô măng,2 tay vẫn giữ 2 quai ba lô ở phía trước ngực, đã chết...Anh có sức khỏe tốt, bơi giỏi (hồi ở nhà thường bơi vượt sông Hồng), nước suối chỉ ngang thắt lưng khi anh ở tư thế ngồi chân co chân duỗi dưới nước, toàn bộ phần ngực và đầu trên mặt nước, lưng thẳng.

Cái chết đó hơi khó giải thích, ứng dụng khoa học duy nhất hồi đó (và cả bây giờ) là pháp y, cũng đã được tiến hành, không có phát hiện gì. Duy có điều, người thanh niên này khi chết, và cả đến khi chôn, gương mặt vẫn bình thản, da mặt vẫn trắng trẻo, môi vẫn hồng.
Khi đó khoảng 7.30 tối, trại cho xe chạy thẳng về Hà Nội, báo gia đình là có tai nạn, rồi đưa 4 người của gia đình lên luôn. À mà ở nhà, khoảng hơn 7 giờ tối, bà mẹ bảo tao cảm thấy thằng Q nó chết rồi. Khi xe lên tới trại, pháp y đã xong, chuẩn bị ngày mai chôn cất ngay gần đấy thôi. Đây cũng là một cái chết lạ, và thanh niên này cũng được nhiều người biết, và quý, nên dân quanh đấy, bên bộ đội nữa cũng sang thăm hỏi. Mấy anh bộ đội nói: thằng này nó vui tính, nghịch lắm, mỗi lần từ trại ra rừng lao động khi đi qua cái miếu đều nhảy lên đu trên cái cành cây si trước miếu. Nhiều người sợ (chả ai dám đến gần cái miếu ấy) bảo anh đừng nghịch ở đấy, nhưng anh vẫn thường làm như vậy.
Chôn cất xong, gia đình gửi nhờ một nhà dân gần mộ trông nom giúp, sau đó hàng năm đều tổ chức lên thăm. Khoảng sau 2 năm, khi lên thăm thì được nhà dân kia nói chuyện về ngôi mộ. Đại khái ông ấy thiêng lắm, buổi tối thấy có tiếng người ở mộ, dân trong vùng cũng sợ không ai đến gần nên cây cỏ mọc um tùm hết cả. Nhà em ở đây cũng thế, được gia đình nhờ trông nom thì chỉ tuần tiết mới ra thắp hương, và ngăn trẻ trâu nó không biết nó vào thôi. Mà rất nhiều lần thắp hương trên mộ, trời mưa to mà hương cứ cháy đùng đùng, nhà em cũng hãi. Năm ngoái có 1 nhà không hiểu hoàn cảnh thế nào, đến mua đất rồi dựng nhà ngay đấy, thế rồi thấy khu ấy rậm rạp, mang dao vào phát, em đã bảo là chỗ đấy thiêng đừng có động đến, nhưng không nghe, cứ vào. Chặt được vài bụi thì ong ở đâu túa ra, đốt mù mắt luôn. Giờ nhà đấy kia kìa.

Trở lại câu chuyện, sau khi chôn cất, gia đình về. Cả nhà này lại chả có ai mê tín, thế nhưng bà chị dâu thấy không yên trong người. Hồi người thanh niên kia còn ở nhà, 2 chị em buôn bán rất hợp, quý nhau lắm. Rồi bà chị dâu quyết đi xem xem thế nào, cùng 1 bà chị chồng ở mãi Nam Định lên, và cô hàng xóm ít tuổi nữa. Tất cả xuất hành xuống Ba La gặp một bà đồng. Đặt lễ vội vàng (nhà này có biết lễ bái gì đâu) có ít trầu cau, chai rượu quê mua gần đấy, với mấy điếu thuốc lá. Rồi bà đồng bảo: về rồi đấy..rồi nhập. Bà đồng chào đủ mọi người, không sai người nào, kể cả em gái hàng xóm đúng tên tuổi, đúng hoàn cảnh, và còn gửi lời hỏi thăm mấy nhân vật nữa, chính xác. Rồi quay sang bà chị dâu: em thương chị nhất nhà, chị khổ quá, thôi từ giờ đừng đi gọi em nữa, em phải theo 12 cô rồi, nhà đừng suy nghĩ nhiều, khi nào về được thì em sẽ tự về. Mà sao chị lại mua đồ cho em thế này, ít nhất phải cho em lon bia hoặc chai rượu tây và bao ba số chứ?. Mọi người giật mình, vội quá, chứ trước ở nhà anh này ăn chơi có tiếng, trừ khi đi ngủ mới cởi giày, quần áo bò bê toàn xịn, chỉ bia lon, rượu tây và ba số. Bà chị dâu vừa khóc vừa nói:chị vội không kịp nhớ, thôi để 49 ngày em về nhé. Trả lời vâng, rồi chào, thăng luôn.
Thế nhưng trong khoảng thời gian trước 49 ngày, hình như người này về nhiều lần...
Sau đó, gia đình vẫn làm ăn sinh hoạt bình thường, tất nhiên cũng vẫn đau buồn. Có vài lần vào buổi tối, cả nhà bẩy tám người nghe thấy tiếng giày chạy uỳnh uỵch từ cửa sau vào (lối cửa sau thường xuyên đóng, rồi có 1 lối hẹp mới vào đến nhà, còn cửa trước thì mở thường xuyên). Ngày đó đi giày cũng là hiếm lắm, mà tiếng chạy đó giống y như tác phong khi về nhà của người thanh niên khi còn sống, mà cũng toàn về qua cửa sau...Cả nhà chạy ra xem, không thấy gì, cửa sau vẫn đóng. Rồi trước cửa có cây bàng, nởa đêm nghe uỵch một cái, y như trước kia người đó hay đu tay lên rồi thả xuống, mấy lần người nhà ra xem thế nào thấy phố vắng tanh, chả thấy ai nửa đêm ở đó cả. Rồi thằng bé con bà chị dâu (hồi đó khoảng 3-4 tuổi, giờ hơn 30 rồi) kêu ầm trong nhà tắm, mọi người chạy vào thấy nó 2 tay che mặt, nó nói: chú Q kia kìa, chú trêu con...sau nhà phải thắp hương khấn chú đừng trêu cháu, thế mới hết.
Đến hôm gia đình làm lễ 49 ngày, hôm này có vài chuyện ai cũng thấy, và thực sự làm thay đổi quan điểm vô thần trước đó...

Vào lễ 49 ngày, gia đình mời 1 thầy cúng dưới Nam Định lên giúp, và có vài người bạn thân của người thanh niên đến nữa. Lễ cúng làm buổi tối, chiều tối thì mọi người ăn cơm. Vừa ngồi vào mâm, mọi người thấy ở phía cửa sau lại uỵch 1 cái( nhà hẹp và dài, mặt phố trước, mặt ngõ sau). Chưa ai kịp phản ứng thì anh N (công an) là bạn của người chết, đang ngồi dưới chiếu trải trên nền nhà, lưng anh quay vào ban thờ phía sau trên tường cao, tay anh đang cầm điếu ba số bỗng búng 1 cái. Thế nào mà điếu thuốc bay lên cao, vòng qua đầu anh N, rơi trúng bát hương, và bát hương bùng cháy...Mọi người hoảng hốt, tất cả sững sờ buông bát nhìn cảnh tượng ấy, rồi khi quay lại, thấy đôi mắt anh N đỏ ngầu. Rồi bỗng anh N vùng đứng dậy, chạy qua mọi người ra lối cửa sau, mở cửa chạy ra ngõ, rồi chạy vòng ra phía trước nhà, ngồi dưới gốc cây bàng. Điều kỳ lạ là tuy là bạn của anh Q, nhưng anh N rất ít khi đến nhà, và chưa bao giờ biết cái lối đi phía sau ấy. Cũng nói thêm là vì khuôn nhà hẹp, lối ra phía sau qua sân nhỏ, qua bếp, tối tăm...chỉ người nhà mới có thể thông thạo làm được như vậy...
Cả nhà chạy theo, rồi cũng vòng ra phía trước xúm quanh anh N. Hỏi han gọi tên "N" không thưa gì, bảo vào nhà ăn cơm không trả lời, mấy người lay lay thì thấy anh N ngồi cứng như đá...Một hồi chẳng chuyển, không nói năng gì, mắt đỏ ngầu. Có bà hàng xóm nói "hay thằng Q nó nhập", một người mới hỏi "phải Q đấy không?". Anh N trả lời: Em Q đây. Mọi người toát mồ hôi, bàng hoàng, rồi xúm vào hỏi. Anh N nói đại khái là 49 ngày thì về xem mọi người thế nào, em thì ổn thôi, đừng lo, mọi người ăn cơm đi, em có việc tí đã...rồi anh N lăn ra đất. Mọi người xốc vào nhà, anh tỉnh luôn, hỏi là vừa rồi chú làm sao thế, trả lời em không biết...
Bữa ăn tiếp tục, tuy nhiên chả ai ăn được mấy, cứ có cảm giác rợn rợn. Rồi cũng xong bữa, trời tối rồi, chuẩn bị chờ thầy cúng đến làm lễ. Bà chị chồng ở Nam Định đã đưa thầy lên từ chiều rồi...
Lễ lạt bắt đầu, ông thầy quần chúng áo dài vừa ê a chuông mõ được một tí bỗng dừng lại, nói với mọi người là tôi không làm được nữa đâu, tôi sợ lắm...Mọi người chẳng biết làm sao, động viên thầy (cả nịnh nữa) vì 49 ngày chỉ có 1 lần, mà giờ thầy không làm thì làm sao đây? Thấy nguôi nguôi thầy lại tiếp tục, mọi người ngồi quanh thấy rõ thầy tái mặt, rồi lại đỏ bừng, phát hàn phát nhiệt...rồi thầy bảo tôi không làm được đâu, tôi phải về Nam Định ngay...vân vân. Mọi người lo quá, mà trời tối hồi đó thì lấy đâu ra xe khách về Nam Định nữa. Tất cả sợ hãi không biết có chuyện gì, xúm lại gặng hỏi thầy không thấy trả lời, thầy cứ run cầm cập. Rồi bỗng thầy đứng dậy quát to: Tại sao lại bắc cầu ở nhà, người ta chết trên Hòa Bình phải lên đấy mà bắc cầu chứ; dám làm bậy à...Trời, cái cầu chuối làm cho người chết đuối là thông thường, và thầy bảo phải chuẩn bị như thế như thế. Mà giờ thầy đang quát tháo chính thầy??? Là ai quát thầy vậy???
Sau 1 hồi, thầy ngồi thụp xuống, tay vơ hết đồ đạc cho vào túi rồi chạy thẳng ra cửa...
Sau khi ông thầy chạy ra khỏi nhà, gia đình đành phải cử người đưa ông ấy đến 1 nhà trong gia đình để nghỉ. Cả đêm thầy thức bật điện, sáng tinh mơ hôm sau về luôn, chả tiền nong công xá gì.
Còn trong gia đình thì rất hoang mang, tất cả kéo vào nhà ngồi nói chuyện, tất cả tan hoang, từ cái bát hương cháy trụi đến cái đàn lễ nghiêng ngả. Mấy người đàn ông bỏ bia ra uống. Anh N cũng vào ngồi, đang bình thường tự nhiên anh với lon bia, tay mở bật nắp giống y như cách cầm bia của anh bạn đã chết. Mọi người quay sang nhìn kỹ, lại thấy 2 mắt anh đỏ ngầu. Rồi anh ngồi khoanh chân, lấy điếu ba số, cầm cái bật lửa zippo bật theo cách hệt như anh Q (cái cách bật zippo của anh Q trước đây rất đặc biệt). Tóm lại mọi tư thế, động tác, ăn nói giống y như anh Q. Anh N nói đại khái là biết tấm lòng gia đình rồi, lễ lạt cũng không cần nữa đâu, giờ em ( anh Q là út) cũng bận theo các cô nên không mấy khi về nữa...Mọi người mạnh dạn hỏi vài câu anh cũng trả lời như bình thường, đám phụ nữ thì khóc thút thít hết. Rồi anh N nói em đi nhé, mọi người chưa kịp hỏi gì thì anh N ngã ngửa ra đằng sau. Thế là anh Q đã đi.
Sau đó lâu lâu trong nhà cũng thấy vài lần có hiện tượng anh Q về.
Một lần gia đình và anh em trong phố, cả anh N công an nữa, tổ chức lên thăm mộ anh Q. Sau khi thăm mộ, toàn người cứng vía cả, bàn nhau đến cái hang đá cạnh miếu Mười hai cô xem sao. Gần chục người đàn ông đi xuống hang, từ chỗ 2 lối bậc đá gặp nhau bắt đầu đi xuống. Chỉ bước thêm được hơn chục bậc, tất cả đều thấy lạnh run người, tức ngực. Nhưng đặc biệt nhất là đuốc tắt đã đành, tất cả số đèn pin mang theo đều tắt hết. Vừa không có ánh sáng, lại vừa cảm thấy không ổn, tất cả đành quay lên. Cả dân và bộ đội ở đó đều nói là cho đến nay chưa ai biết dưới hang thế nào cả, mặc dù vẫn có bậc đá dẫn xuống sâu. Sau này một người ở Hà Nội có xây cho ngôi miếu một cái cổng phía trước, để đỡ hoang vu, nhưng đến nay người trong vùng vẫn không dám vào ngôi miếu này.
+++
Những năm 1990 gì đó hồi em còn ở Phước Hải, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Có ông bác là tài xế chạy xe chở khách đi khám bệnh SG và cũng chở xác chết nếu không may những người ấy qua đời. Chiếc xe của ông khá quen thuộc với dân ở làng ở đây
Hôm đó nhà em có giỗ, mời ông đến nhà chơi nhậu với ông già em
Vui và quá chén nên ngủ lại nhà em. Ông nằm ngoài hàng ba ngủ cho mát cùng cây đèn pin và tiếng ngáy khò khò nồng nặc mùi rượu.
Khuya đó đúng 12h có người thanh niên lạ đến gõ cửa nhà em xin gặp ông Ba.
Ông Ba tỉnh dậy vì lẽ thường thôi nếu đến nhà không gặp ông thì người nhà sẽ chỉ họ đến nhà em tìm ông nên không có gì ngạc nhiên cả. Ngày ấy không có điện thoại cầm tay liên lạc như bây giờ. Em cũng thức dậy, lọ mọ theo ông ra mở cửa cổng.
Tiếng chó sủa vang lên trong đêm, cây đèn pin mờ mờ vẫn nhìn thấy rõ người thanh niên lạ mặt buồn rầu nói :
" Ông Ba! Lên bệnh viện Chợ rẫy đón gia đình con về nha"
Ông Ba hỏi lại : Nhà chị Thuận phải không?
Cậu thanh niên trả lời : Dạ, ông Ba thu xếp đi ngay dùm. Cám ơn ông, con về đây!
Ông Ba trả lời rất nhiệt tình : Ờ, con về báo cho gia đình. Bây giờ ông rửa mặt xong là đi ngay.
Cậu thanh niên lạ quay đi nhanh và khuất hẳn vào bóng đêm. Ông Ba đi rửa mặt, hút thuốc và nhắn em vào gọi ba của em ra đóng cửa cổng. Thế là ông đi lên SG!
Hôm sau,
Khi chở về đến nhà, ông Ba cùng gia đình xuống xe để nâng phụ một tay đưa thi thể ấy vào trong nhà. Ông mới té ngửa...!
Cái xác ấy chính là cậu thanh niên lạ xuất hiện trong đêm trước.
*Em chỉ chứng kiến đoạn đầu, đoạn sau thì nghe ông Ba kể lại. Một chuyện quá bất ngờ trong cuộc đời của ông.
+++
Em có một câu chuyện xra cách đây hơn 10 năm, mẹ em là người chứng kiến, đến giờ nhắc đến vẫn còn nổi da gà:
Gần nhà em có một chị, hằng ngày chị đi bỏ thịt heo ở các mối bán vào mỗi buổi sáng sớm, ngày nọ chị bị tai nạn GT trên đường Trường Sơn, Q. Tân Bình, người ta đưa chị vào bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bị đã chết trong BV cùng với cái thai khá lớn trong bụng. Vào buổi tối trước ngày động quan, mọi người đang ngồi trong đám tang (có mẹ em ở đó) thì thấy 1 bác xích lô dừng xe trước nhà và làm động tác nâng đuôi xe lên như thể để người già, phụ nữ bước xuống xe sau đó đứng chờ.......mọi người trong đám tang chưa hiểu chuyện gì thì thấy ông xích lô quỳ sụp xuống trước nhà lạy liên tục, tưởng gặp ông say xỉn nên người nhà định ra đuổi thì ông xích lô mặt xanh như tàu lá chuối cho biết: người đàn bà tay ẫm 1 đứa bé vừa bước vào nhà giống hệt như trên di ảnh người chết bảo là đứng ngoài chờ tí để vô nhà lấy tiền ra trả. Tịnh tâm một lúc ông xích lô kể: đang đi trên đường Nguyễn Kiệm về hướng ngã năm chuồng chó (lúc trước NK còn lưu thông hai chiều) thì thấy 1 người đàn bà mặc đồ bệnh viện tay ẫm 1 cháu bé ngoắc xe ông kêu chở về đường Huỳnh Khương An, Gò Vấp, trên đường đi ông hỏi sao đêm khuya mà ẫm con đi có 1 mình thì người đàn bà cho biết đang nằm trong bệnh viện nhưng nhớ nhà quá nên ẫm con về thăm nhà
+++
Đó là khoảng 2h đêm, cả nhà tớ ngồi với nhau ở sân của BV 108, vì sợ rằng đêm đó, em tớ sẽ "đi". Chỗ tớ ngồi nhìn thẳng vào thang máy của hành lang bệnh viện. Thang máy này đã bỏ từ lâu, không hoạt động, nên người nhà bệnh nhân thường nằm ngủ ngay cửa thang máy. Thế rồi, lúc đang nói chuyện với mọi người, tớ chợt nhìn thấy một người cao, mặc áo trắng (giống áo bác sỹ) bước từ thang máy bước ra. Lúc ấy, tớ nhủ thầm trong bụng rằng: ơ, thang máy này có hoạt động nữa đâu, mà nếu bất chợt nó hoạt động thì làm sao người này bước qua được một huyện người đang nằm trước cửa thang máy nhỉ?
Nhìn kỹ, (tớ dụi mắt mấy lần, hoàn toàn không phải hoa mắt), thì thấy người này giống em tớ quá. Ra khỏi thang máy, người này rẽ tay trái, rồi cứ dọc theo hành lang bệnh viện mà đi. Đến lúc này, tớ không kìm được, tớ kêu to lên: Có người đi ở chỗ thang máy kìa.
Cả nhà tớ nháo nhào đứng dậy đi tìm, khắp cả hành lang, cầu thang, nhưng hoàn toàn không thấy người đó nữa.
Ngày hôm sau thì em tớ "đi" thật. Có người nói, đó là hồn của em tớ đã xuất ra, lang thang trong BV.
Reply With Quote
  #2  
Old 07-03-2018, 22:46
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Em kể chuyện hồi bố em đi bộ đội ở Trường Sơn nhé.
Đầu tiên phải khẳng định là cho tới giờ, bố em vẫn là người "vô thần" trăm phần trăm, và chưa bao giờ sợ ma mãnh gì. Nhưng vụ này bố em kể lại, em cũng thấy rờn rợn.
Vào khoảng năm 70-71, bố em thuộc quân đoàn III, nay là Binh đoàn Tây Nguyên. Một hôm mải đi kiếm măng rừng nuôi quân, đơn vị có lệnh xuất phát mà bố em ko về kịp, nên bị lạc đơn vị. Lang thang trong rừng có đến 5 ngày, thì ba ngày đầu ăn hết mấy mẩu lương khô, 2 ngày sau bụng rỗng không, lại đang sức vóc thanh niên 20 tuổi, nên bố em chuyển sang ăn lá cây (híc, thương bố quá!)
Cuối cùng, trời xui đất khiến bố em tìm được 1 đống tro tàn bên cạnh suối. Bới đống tro nguội ngắt ra, có... 2 củ sắn (khoai mì) đang nướng dở, sống sít, bố em ăn vội ăn vàng, rồi lăn ra ngủ, vì đã hai hôm nay, đói quá mà bố em chưa ngủ được tí nào.
Trong cơn mê, bố em nhìn thấy hai cái xác người treo ngay trên đầu, trông rất kinh dị. Tưởng mệt quá, bố em trở mình rồi ngủ tiếp. Ai dè, vài lần vẫn thấy đi thấy lại một hình ảnh. Bố em lúc đó mới trở dậy, kiếm lá xung quanh hun lên, rồi thức cho tới sáng. Không hiểu sao bố em ko bỏ chạy cho rồi, còn ngồi đấy.
Sáng hôm sau, đúng lúc kinh hoàng vì phát hiện trên cành cây đầu mình là hai sợi dây chạc bị đứt thật, thì một đơn vị bộ đội hành quân qua, bố em nhập hội luôn. Không biết là may hay rủi đây. Nhưng nếu không có hai củ sắn đó, bố em chắc đã chết vì đói.
***
Em có em gái đang học ĐH ở trường S.C. o Minosita, phía Bắc nước Mỹ. Hồi mới vào năm 1 thì nó ở trong KTX của trường (do VN qua chưa biết tìm nhà thuê), ở chung 3 đứa nhưng Tivi của phòng thì chuyển kênh liên tục, volume thì cứ vặn to vặn nhỏ liên tục, kể cả máy nghe nhạc cũng vậy, nhảy bài. Đến 1 hôm, con bé roommate người Mỹ hỏi :hôm qua mày có thức khuya k Tr? con em em trả lời: tao đi ngủ sớm, thì hoá ra nửa đêm nó thấy đèn ở giường Tr còn sáng (giường tầng), và có tiếng đánh máy chữ lạch cạch và kéo xoèn xoẹt (loại máy đánh chữ kiểu cũ), nó tỉnh và hỏi sao mày chưa ngủ, thì có tiếng trả lời: tao có việc, lát nữa mới xong. Con bé này cũng ngủ lại luôn nhưng sáng hôm sau nó nghĩ lại và lạnh cả người vì nhớ lại giọng trả lời là giọng Mỹ chứ kh fai là giọng của Tr. Tuy rất sợ nhưng Tr cũng chẳng dám kể với bố mẹ sợ lo lắng, chuyển nhà thì k chuyển được vì từ VN đã đóng tiền cả năm nên đợi hết năm 1 là vù ngay ra khỏi cái KTX đấy.
***
Hồi em học năm 12 trường THPT Thanh Đa,2 năm trước thôi,vì sắp thi TN,nên nhà trường tổ chức cho HS12 ở lại học thêm các môn thi.Lớp của em thi ở sân sau,trong lớp thì sáng trưng...nhưng ngoài cửa sổ thì tối thui,còn có một cây gòn to ơi là to ở khu vực ấy...thấy dơi bay qua bay lại là chuyện thường!Những con dơi đen,to,có khi bay vù qua lớp làm mấy học sinh nữ hết hồn rồi thôi...nhưng em còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy,cả lớp cùng thấy(cả lớp nha,48 đứa),một tà áo dài trắng,trắng mà còn sáng nữa...xẹt qua xét lại bên ngoài cửa sổ,cứ đinh ninh là HS nữ nào đó đi vệ sinh,thấy áo trắng ấy cứ đi lại hoài,thầy toán của em la lên(là hiệu phó trường Thanh Đa):"sao cô kia k học mà cứ đi ra hoài vậy"...nhưng 1 lúc sau thì cái áo trắng ấy cứ đi chậm dàn chậm dần rồi mất hút...lát sau thấy thấp thaógn trên ngọn cây gòn..thẳng đứng(nhớ nha,thẳng đứng),rồi biến mất...Cả lớp sợ lắm nhưng,vì sợ thầy hơn nên ngồi im mà rù rù với nhau,lát hồi có lẽ vì thấy lớp mất tập trung,thầy nhìn ra ngoài,nói."không có gì hết,con dơi trắng(dột biến gien) đó!"...rồi bảo,"hôm nay tôi mệt,cho lớp về sớm!".
hôm sau,cả trường xôn xao bàn tán...nhưng rồi vì kì thi nên tất cả cũng không quan tâm nữa...
cây gòn già ấy giờ vẫn còn sân sau...
***
Cô (họ) của mình kể khi cô đi dự đám tang con người bạn về - dân tộc con gái mặc váy xà rông gì đó không mặc quần. Bộ đội trên miền núi cũng khá nhiều nên cũng có chuyện bộ đội yêu các cô thôn nữ. Có một cô trèo lên cây hái trái, khi cô nhìn xuống thì cô thấy một anh bộ đội đang nằm trong bụi cây nhìn lên, tức thì cô nhảy xuống đất và gõ trống của bản. Sau đó già làng kêu Đại Đội Trưởng tập hợp tất cả bộ đội đứng xếp hàng cho cô gái nhìn mặt. Cô gái đi hết, và lắc đầu bảo không có cái anh đó.
Hôm sau cô gái nói với anh đội trưởng là anh kêu anh kia ngày đó, tháng đó lên gặp em chứ không là anh ấy chết và trong bụng có tóc của em. Anh kia sợ quá không dám lên, và chết. Khi đám tang anh ấy thì mọi người thấy cô ấy đi vào nhà, và xin mọi người cho lấy lại nắm tóc. Cô ấy đốt hương và lầm rầm câu gì, rồi nắm tóc trồi lên và cô ấy cầm lấy đi về.
Cô của mình bảo với mình và bà dì là cô cũng tò mò nên cũng ráng chen lên gần chỗ xác chết để coi thì đúng là sau khi nó thắp hương khấn thì nắm tóc nằm trên cái bụng và nó lấy. Hôm đó nghe cô kể mà ớn, nên cô kể thêm một chuyện nữa ở trên bản hồi cô lên thăm bạn thì chuồn liền. Nhà quê buổi chiều chiều mà kể dựng cả tóc gáy.
***
Hồi đó là khi bố cháu học cấp 3, vì là học trường chuyên nên phải sống xa nhà và ở nội trú. Trường và khu nội trú nằm cách biệt hẳn với khu dân cư trên một quả đồi nhỏ. Tất cả như một lãnh địa riêng vậy, diện tích cũng khá rộng và nhiều cây cối um tùm, chủ yếu là xà cừ. Các khu vực đằng sau dãy nhà hai tầng của trường thì có rất nhiều mồ mả chủ yếu là vô chủ nên thường âm u và lạnh lẽo lắm. Hôm đó là sau ngày nhập học khoảng 1 tuần, do khí thế học còn đang sôi sục nên bố cháu cũng theo đuôi các bạn học hành kinh lắm! Hồi đó có phong trào là ngoài giờ thì vác sách vở lên lớp ngồi học một mình. Các bạn thì thường học lúc ăn cơm chiều xong đến khoảng 7h tối thì về nhà học tiếp. Giờ đó thì bố cháu còn đá bóng đá bánh nên xong xuôi cũng khoảng 8h tối mới học bài. Lúc đó là cuối mùa thu nên thời tiết có vẻ hơi lạnh nhưng vì sĩ diện và sợ học kém các bạn nên bố cháu quyết tâm đèn sách lên lớp học để nghiên cứu. Một tay sách cặp và một tay cầm cái đèn dầu con đi lên lớp. Khi đó là khoảng 8h tối, trời se se lạnh và gió nhẹ. Từ khu nội trú để đi lên lớp thì phải qua một khoảng sân trường rất rộng và nhiều cây. Tán cây dày đến nỗi mặc dù có trăng nhưng vẫn tối om thỉnh thoảng mới có anh trăng nhàn nhạt xuyên qua được. Bố cháu đi được khoảng 1/4 sân thì thấy lành lạnh và cảm giác như có ai đó đi sau mình nên dừng lại nhìn ra đằng sau thì không thấy ai. Trấn tĩnh một lúc tiếp tục đi thì lần này nghe rõ mồn một tiếng bước chân của người đằng sau. Có vẻ gay đây - bố cháu nghĩ và chuẩn bị co giò chạy nên hơi dừng lại thì tiếng chân cũng dừng theo. Bố cháu liền đi tiếp mấy bước nhanh rồi quay phắt lại... cũng chẳng có ai mà chỉ thấy mấy cái lá rơi. Đoạn đường đến cầu thang lớp học chỉ còn khoảng 50m nên bố cháu quyết định...chạy. Chạy cũng thấy tiếng bước chân đuổi theo nhưng khi lên đến bậc thềm của hành lang thì không thấy gì nữa. Lúc này bố cháu bình tĩnh lại được chút và giải thích được tiếng bước chân đó từ đâu ra nên vững tâm bước lên cầu thang tối om để lên tầng 2...
Lên đến tầng hai bắt đầu mở cửa sổ để trèo vào lớp vì cửa sổ không có chấn song, vội vàng bật diêm để châm đèn. Gió lúc này khá to nên bố cháu phải khép bớt một cánh cửa sổ và quay mặt vào tường để học. Sách vở bút giấy đề huề bày ra nhưng nói thật là chả đọc được chữ gì. Nghĩ thầm bây giờ vừa lên được tý lại về chúng nó cười cho nên cố mà ngồi thêm tý. Bỗng có cảm giác ai đó nhìn mình từ đằng sau, bố cháu gai hết cả người và từ từ quay lại thì thấy thoáng một cái như có bóng đen đi lướt qua cửa sổ rất nhẹ. Bố cháu lúc này lại bình tĩnh lạ thường vì nghĩ rằng mấy thằng bạn lên để trêu mình nên phi ngay ra cửa sổ mở nốt cánh kia. Gió ùa vào và đèn dầu tắt phụt khung cảnh lớp học dưới ánh trăng mờ mờ làm cho ngồi trong sợ hơn ra ngoài nên bố cháu chả kịp vơ sách vở nhảy vọt ra ngoài cửa sổ nhìn ra hai phía xem thì chẳng có một bóng người nào, chạy ra đến cầu thang thì đứng khựng lại vì tối quá không chạy tiếp được. Căng mắt nhìn xuống cầu thang tay thì bám tường để mò mẫm lập cập đi xuống. Đúng lúc đó thì "hự" - nguyên xi một cái đầu húc vào ngực làm bố cháu bật ngửa ra đằng sau. Cố trấn tĩnh nhìn lại thì thấy một bóng đen ngay sát trước mặt mình, chỉ cách khoảng vài cm thôi. Cố nghĩ đây là mấy thằng bạn thấy mình ngồi học một mình đóng giả doạ mình thôi. Lùi lại một bước bố cháu vừa nhằm thẳng bụng con ma thoi một phát trối chết và lẩm bẩm :"Này thì ma...này!" Nhưng đấm xong thấy con ma chả nói năng cũng chả kêu gì vẫn đứng trơ trơ. Nghiến răng nghiến lợi làm phát nữa thì bỗng hụt cả tay cả chân vì như đấm vào khoảng không. Ối giời ơi! thế là cầu thang tối om bố cháu cứ phi hai bậc một chả cần nhìn gì nữa. Phi như tên lửa về khu nội trú nhìn một loạt thấy đầy đủ các gương mặt chả thiếu chú nào chứng tỏ không phải mấy thằng bạn giả ma doạ mình. Sáng sớm tinh mơ hôm sau bố cháu vội vàng lên bê sách vở và đèn về cất cho đỡ xấu hổ vì vốn nổi tiếng là không sợ ma mà lại vứt cả sách vở cả đèn chạy mất dép :4:. Kể từ đó cứ 7h tối là các bác lục đục kéo nhau về và luôn đi cùng nhóm lên lớp học!
Cách đây cũng lâu rồi lúc đó tớ mới vào làm 1 văn phòng đại diện nước ngoài ỏ HN, đặt trên 1 tòa nhà ở Phố Trần Hưng Đạo. Tòa nhà có nhiều VP kahch nữa, nhưng trên tầng 7 chỗ tớ làm thì chỉ có 1 mình VP tớ, còn mấy phòng xung quanh thì ế khách, chưa có ai thuê. Thêm nữa, có 1 mình tớ với ông xếp người Mỹ, tháng nào cũng bay đi HK, Thailand, Sài Gòn... mấy ngày. Đầu tiên tớ chẳng taháy có vứn đề gì, còn khoái mỗi khi xếp đi vắng, 1 mình thoải mái quá, lươn lờ trên mạng, buôn chuyện qua điên thoại... (xấu hổ quá). Một buổi chiều, tự nhiên tớ nghe tiếng gõ bàn phím trongphòng xếp, như thể có ai đang đánh máy vây, đánh rất đều và nhanh nữa, chưa nghĩ ra là gì nên tớ chạy vào ngó, không có ai, nhưng màn hình đang "on", desktop windows đang on, mặc dù tớ nghĩ rằng xép có để screen saver chứ, hình vợ xếp ý mà, phỉa có ai vừa chạm bàn phím thì nó mới thế... tớ bắt đầu hơi sợ sợ, nhưng rồi có điện thoai của khách hàng nên trả lời và làm vài việc nên quên đi... đến chiều muộn khi cô bé Cleaner lên lau dọn, tớ bèn nhờ nó vào phòng xếp lau bàn, để đi theo nó cho đỡ sợ: máy tình đã tắt rồi, không phải tớ tắt nhé (???). Híc, tớ sợ quá là sợ, bảo em Cleaner dọn xong thì khóa phòng đó lại, 2 hôm nữa xếp mới về cơ, xếp ơi, 3 hồn 7 vía, xếp ở đâu về mau đi... hốm sau có việc quan trọng nên vẫn phải đến cơ quan, nhưng tớ cứ dỏng tai lên nghe ngóng xem có tiếng gõ bàn phím như hôm qua không? máy fax trong phòng xếp có tín hiệu fax đến mà không dám vào lấy, cứ phải đợi em Cleaner lên, đưa chìa khóa nhờ nó lấy fax...
Đúng 5h chiều tớ đứng dậy, khóa cửa đi về. Khi ra đến cửa tớ lại nghe tiếng đó, đúng là nó!!! ngày hôm sau tớ ĐT báo vào mangement office trong Sài Gòn là ốm, xin nghỉ mặc dù không có ai trông VP cả... và đợi xếp về mới dám đi làm. Khi anh xếp đi làm, tớ cũng không thấy anh ý kêu ca gì là có ai bật máy tính của anh ý, nhưng lại kêu cái ghế tao ngồi sao mày hạ thấp xuống mà khongnâng lên cho tao, làm tao ngồi vào nó hẫng 1 cái (???)oái, không phải em mà, nhưng chối có được không?. Tớ xin nghỉ làm ở đó luôn, anh xếp cứ hỏi mày sao thế, muốn tăng lương à, công việc chán à? tao nói gì làm mày không vui à?, tớ bẩu, tao đi học tiếp đây, xin lỗi nhé, quyết tâm rồi. Chẳng hiểu sau đó có đứa nào vào làm thay mình nó có bị dọa ma thế không???
***
Hồi đó em còn đang tập võ, ở trong lớp của em thì có một số sư huynh thuộc hàng cao thủ thỉnh thoảng đến làm trợ giảng cho thầy. Có một sư huynh vẫn được nghe đồn là rất cao thủ nhưng em ít được gặp vì sư huynh này hang lang bạt giang hồ. Sau này thì sư huynh này về làm trợ giảng thường xuyên và em thường phải tập để làm bị bông cho ông này nên có một lần được nghe ông ý kể chuyện. Sư huynh của em nhìn đúng loại lãng tử luôn cao lớn (mặc dù em cũng thuộc loại to nhưng vẫn kém ông này), đẹp trai... Lần đó đang tập vui chuyện ông ý kể về quãng thời gian ông ý lưu lạc ở các bãi đào vàng và đào đá đỏ. Và trong một lần lang thang ở đó ông ý đã gặp một đối thủ mà làm cho ông ý bỏ về thành phố. Bọn em thì chỉ tập tành vớ vẩn để cho khỏe mạnh là chính, thi thoảng thi đấu thì cũng theo kiểu thể thao, chứ còn trong giang hồ đánh theo kiểu phủi bụi thì tồn tại không phải dễ. Ông này trong suốt thời gian lang bạt đó không ít lần phải đổ máu. Lần đó ông ý có ý định đi về thành phố để về nhà, từ sáng sớm ông ý dậy đi từ bưởng cắt qua rừng để ra đường quốc lộ đón xe. Vì ở sâu trong rừng nên phải đi từ sớm, ông ý đi như thế cũng có sự đề phòng bởi vì có rất nhiều người đã bị thịt, bị giết trong những lúc như thế này để cướp vàng. Vừa đi vừa nghe ngóng tự nhiên ông ý cảm thấy cảm giác lạnh đằng sau gáy như có người đang áp sát nhập nội. Lập tức ông ý phản xạ ngay, nhờ có phản xạ như vậy mà ông ý đã thoát chết vài lần, một chân bước chéo ra phía trước, chân còn lại xoay nửa vòng tung đòn đá chẻ từ trên cao xuống. ( Xin nói thêm là đòn chân ông này cực tốt, cũng vì đòn chân ông này mà một lần em phải ăn cháo mấy ngày). Khi tung đòn ông ý chỉ kịp thấy có một bóng đen lờ mờ, rõ ràng đã dính đòn chẻ cực mạnh nhưng chân ông ý hẫng một cái như vào chỗ không người. Thoáng một cái ông ý có ý nghĩ là đối thủ thuộc cao thủ về nhu rồi nhưng môn phái bọn em không chỉ về cương mà các sư huynh thuộc dạng cao thủ còn được sư phụ dạy cho cả về nhu nữa. Chân vừa hẫng chạm đất, bóng đen đã áp sát ngay cạnh, lập tức sư huynh tung hai tay định xiết cổ quật thì thấy tay không chộp được cái gì mà thấy lạnh lạnh tự nhiên mắt tối đi y như bị cái màn tung vào chộp xuống. Trong cơn nguy cấp lập tức ông ý san tô hai vòng để thoát khỏi nhưng thấy vẫn bị bám theo sát, chân vừa chạm đất là bao nhiêu sức lực dồn vào tung ra một series liên hoàn cước, thế nhưng bao nhiêu đòn tung ra cũng như tung vào khoảng không. 3 trước chuồn là hơn, thế là ông ý ba chân bốn cẳng chạy, sư huynh bảo cả đời chưa lúc nào chạy nhay như thế nhưng vẫn có cảm giác ai đuổi theo, chạy được ra đến đường quốc lộ thì quay lại không thấy ai nữa. Ông ý đón xe về thành phố từ đó cạch luôn không trở lại mấy bãi vàng nữa.
***
NGày xưa khi bọn mình cưới , vì ở nước ngoài lại ở trong kí túc xá nên chồng mình cũng chỉ kiếm miếng gỗ nhỏ làm cái bàn thờ để lấy chỗ gọi là thắp hương khấn gia tiên khi đón dâu. Sau đám cưới bọn mình cũng chẳng thắp hương khói gì nữa, bàn thờ vẫn treo trên tường.
mình thường ngủ rất say và ít khi mộng mị gì . Vậy mà 1 hôm đang ngủ mình nghe thấy tiếng nói rõ ràng bên tai : Nếu rằm tháng chạp này mà không thắp hương thì đứa con mày sẽ chết.
Giật mình tỉnh dậy toát mồ hôi vì mình đang mang bầu bé đầu, từ đó đến sáng mình không ngủ được nữa.
Sáng ra hỏi chị hàng xóm: bao giờ là rằm tháng chạp? chị bảo : hôm nay.
Điều đặc biệt là trước đó mình không bao giờ quan tâm đến ngày âm , ngày dương hay hương khói gì hết.
Hôm đó 2 vợ chồng vội vàng đi mua hoa quả về và còn phải mua lại của hàng xóm thẻ hương để về thắp hương( ngày đó đồ VN không sẵn như bây giờ)
Đến 29 tết năm đó thì mình sinh bé khi mới có 7 tháng chỉ vì ra bếp giẫm phải cái vỏ khoai tây, trượt ngã. TRộm vía bé khỏe mạnh và không phải nằm lồng kính.
Đến giờ mình vẫn nhớ như in giọng nói đó. 16 năm rồi.
***
Truyện của thầy dạy mình
Đợt đó, thầy giáo phải lên Hà Nội dự hội nghị gì đó, khi đi thì đi xe cùng với đoàn. Nhưng kết thúc hội nghị, do công việc riêng, nên thầy ở lại thêm 1 ngày và về bằng xe khách. Trên đường về, ngồi cạnh thầy là 1 cô gái trẻ (Đã ngồi sẵn trên xe từ khi xe còn ở bến).... Một vài câu làm quen & 1 vài câu chuyện xã giao giữa thầy và cô gái đó, và thông tin sơ sơ thầy nghe được là: Một cô sinh viên năm 1 về thăm quê...... Xe chạy được một quãng, cũng là lúc mọi người trên xe bắt đầu ngủ, thầy cũng mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng rồi lại giật mình tỉnh dậy sau 1 cái nhún gặp ổ gà.... cô gái ngồi đó & bắt đầu kêu lạnh, mà trên tay thầy khi đó lại đang cầm 1 cái áo khoác ..... Chiếc áo được đưa cho cô gái = sự galăng của 1 người đàn ông ... và rồi thầy lại chìm vào giấc ngủ giống như phần lớn những người trên xe khác ....
Lần thứ 2 thầy tỉnh dậy, thì khi ấy, chiếc xe đã về gần tới nhà, cô gái ngồi cạnh cũng biến mất cùng chiếc áo. Định thần "Ko biết vừa gặp lừa đảo hay vừa gặp một cô bé hay quên nữa, cũng may là trong áo không có gì". Nhưng rồi buổi tối về nhà, lấy giấy tờ cất đi, thầy mới phát hiện ra rằng trong túi áo còn có CMND & 1 vài giấy tờ nhỏ khác. Mặc dù đã xác định rằng mất, nhưng một phần vì cô (vợ thầy) ngồi "chỉ trích" thầy vì "tội" dễ tin người. Phần khác vì nhớ lại câu chuyện giữa thầy và cô gái đó, cảm nhận được một điều gì đó rất thật thà, thậm chí còn nói rất rõ quê quán, xóm đó, khu đó, trước cổng nhà có cái này, cái này .... Ngay sáng hôm sau, thầy đi cùng 1 người bạn, cứ theo những lời mà cô gái đó nói để tìm đường, quan trọng nhất là lấy lại chiếc CMND, bởi ngay sau hội nghị, thầy phải làm gấp 1 số hồ sơ cần phải có CMND .... Đến xế chiều thì cũng tìm được đúng địa chỉ cần tìm. Ở nhà ko có ai ngoài mẹ 1 cô gái, sau 1 vài lời hỏi thăm xã giao, thầy bắt đầu kể lại câu chuyện lại cho bà mẹ nghe ..... Bà mẹ sững người, khóc nức nở 1 hồi, rồi dẫn thầy đi vào trong gian nhà trong.... 1 cái bàn thờ, 1 cái di ảnh, 1 khuôn mặt quen thuộc.... Hôm qua, là ngày dỗ đầu của cô gái, một sinh viên năm nhất bị tai nạn giao thông trong 1 lần về thăm nhà. Ko còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến cái cảm giác ma hay người, nhưng vẫn đủ để xin phép được bà mẹ dẫn ra mộ cô gái để thắp một nén hương, cũng coi như để chào lại một người quen .... Ngoài nghĩa địa, ngôi mộ của cô gái đã xanh cỏ, xung quanh rải rác 1 vài ngôi mộ khác vừa đắp lên vẫn còn những vòng hoa phủ kín. Nhưng, cái điều khiến cho cả thầy, bà mẹ & anh bạn của thầy phải lặng người, đó chính là chiếc áo khoác đang phủ lên tấm bia nhỏ trên mộ của cô gái ..... CMND, giấy tờ, thẻ hội nghị, thậm chí đến bao thuốc lá và chiếc bật lửa vẫn còn y nguyên .... quanh đó có 1 bãi có, rất nhiều trẻ mục đồng ...
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm:
Khi tớ chưa lấy chồng, có một thời gian mấy lần nghe thấy tiếng gõ cửa nửa đêm. Mà hồi đó tớ ngủ rất say nhé, không dễ tỉnh giấc như bây giờ đâu. Một đêm có tiếng gõ cửa gấp gáp làm tớ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống đất thì thấy sàn nhà ngập nước đến mắt cá chân, hoá ra bố tớ để quên vòi nước chảy ở bồn rửa mặt làm nước ngập hết sàn nhà. Thế là cả nhà phải dậy dọn nước, còn ngoài cửa không có ai cả. Một hôm khác tớ lại bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy, lần này tớ không dám ra mở nữa, kêu bố tớ ra mở. Bố tớ cũng như mọi người trong nhà chẳng ai nghe thấy tiếng gõ cả nhưng bố tớ cũng ra, thì thấy cửa không khoá do cậu em trai đi chơi về khuya quên khoá cửa. Thế là bố tớ khoá cửa lại, bên ngoài cũng chẳng có ai. Lần thứ ba tớ nghe thấy tiếng gõ cửa thì tớ chẳng gọi ai ra mở cửa nữa, nằm im trong chăn cho hết tiếng gõ. Nằm mãi mới ngủ được, vừa ngủ lại được một lúc thì có tiếng đập cửa dồn dập, có cả tiếng gọi nữa, lúc này cả nhà tớ kéo ra mở cửa thì có người vào báo tin có họ hàng mất. Những tiếng gõ này cứ như báo với tớ điều gì đó.
Một chuyện nữa là khi tớ mới biết có bầu bé đầu tiên, mẹ đẻ tớ nằm mơ thấy có một ông già hình dáng, ăn mặc như thế như thế, đi qua một cái ao bèo dắt tới cho mẹ tớ một đứa bé gái, nói với mẹ tớ “Đây bà ạ, tôi tìm mãi mới được cháu này”. Mẹ tớ kể lại thì chồng tớ xác nhận là đó là bố chồng tớ đã mất cách đó 3 năm, còn đường đi qua ao bèo chính xác là nhà chồng tớ ở quê (mẹ tớ chưa tới bao giờ). Sau tớ sinh con gái thật.
***
Tớ ở miền Đông Nam bộ, trong 1 cái ấp bé xíu xiu ngay trên quốc lộ 20. Năm 73 - 75 tớ đi học ở nơi khác nên chẳng biết mùi chiến tranh là gì. Sau GP nhà tớ đi kinh tế mới mấy tháng, đói quá không chịu nổi lại tục tục bò về nhà cũ (QL 20).
Đêm đầu tiên về thằng em tớ bỏ đi chơi đâu tối hù không về, mà lúc đó tình hình an ninh còn tệ lắm, thế là bà nội tớ và tớ cầm đèn dầu đi tìm (làm gì mà có điện).
Trời tối thui, gió lạnh hù hù, 2 bà cháu dắt díu nhau đi, bà nội tớ lúc đó mới ngòai 50 và là người rất cứng rắn. Khi đến cổng nhà thờ, tay tớ cầm cái đèn dầu ngang bụng để soi đường thì tớ nhìn thấy người. Ui trời. type đến đây mọi loại lông lại khiếu nại rồi. Thế là tớ hỏi: Quang hả? Quang là tên em tớ mà.
Khi miệng tớ hỏi thì tớ đã biết là không phải rồi, vì cái mà tớ thấy là một phần thân phụ nữ trong cái quần patte màu trắng, và tớ biết chắc là con gái vì nó ôm một chiếc hông rất tròn. Tớ không thấy phần trên mà chỉ nhìn thấy phần từ thắt lưng xuống, và còn thấy rõ ràng bằng mắt (lúc đó mắt mới mười mấy tuổi, còn tốt lắm) đừờng chỉ may dằn trên quần nữa. Đừng có ai hỏi tớ có thấy chân không nhé, vì cái đèn dầu bé tí làm sao mà thấy được nhiều.
Lúc đó tớ nghĩ: Con gái nhà ai mà giờ này tối thui dám đi một mình ra đường (ôi giời ơi, tóc tai dựng đứng lên rồi đây), tao phải coi mày là đứa nào đấy. Lưu ý các mẹ: thời đó ít có con gái nào dám đi đêm lắm. Mà tớ thì ở đó từ bé, quen hết cả ấp mờ.
Thế là tớ làm một việc rất chi là mất lịch sự, đó là giơ cái đèn lên trên xem mày là con nào đấy. Và tiếp theo là tớ bủn rủn tay chân.
Tớ nhắc lại là lúc đó tớ rất tỉnh táo và mới có mười mấy tuổi mắt mũi còn đang rất tinh tường, không có chát chít gì như bây giờ mà mắt kém đâu. Đã nói là tớ còn nhìn thấy được đường chỉ may đè trên quần mà, và xác định rõ ràng là con gái vì cái hông tròn trịa, và khoảng cách thì rất gần, các mẹ nào sử dụng đèn dầu trên bàn thờ thì biết, ánh sáng của nó không soi được xa đâu.
Thế là tớ đưa cái đèn lên định xem coi con nào mà dám đi một mình giờ này, lúc đó tay cầm đèn của tớ di chuyển chỉ từ thắt lưng (của tớ) lên trên khoảng hơn 2 tấc chớ mấy (tớ lùn mà) và.... hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ một màu đen ngòm (tới đây thế nào có mẹ cũng thấy vọng kêu ối trời ... tưởng là thấy cái mặt gì ghê gớm lắm. Nhưng nói thiệt nếu thấy cái mặt ghê gớm thì tớ chết liền tại chỗ rồi, còn đâu mà kể cho các mẹ nghe hôm nay). Lập tứ tớ nổi hết gai ốc lên y hệt như bây giờ đây, bà nội tớ hỏi tớ: Bây nói chuyện với ai vậy. Tớ cắn môi một lúc mới hỏi lại được: Nội có thấy gì hông? bà nội tớ lắc đầu: Có gì đâu. Xin nhắc lại là hồi đó nội tớ cũng mới chỉ hơn năm mươi thôi nhé, chưa lẩm cẩm gì đâu. Tớ nói: Thôi về.
Khi về đến nhà thì em tớ đã về rồi, nó hồn nhiên kể lại là nó nghe người ta kể lúc chiến tranh nhiều người chạy loạn đến nhà thờ, rồi pháo kích vô khu đó dữ lắm, người ta chết quá trời, sau này bộ đội phải gom xác người lại mà đốt. Tớ sợ cả nhà bị ảnh hưởng nên không dám nói gì.
Ngày hôm sau tớ gặp lại bạn bè, đứa nào cũng kể như em tớ nói. tụi nó chỉ cho tớ mấy cái đống than rải rác xung quanh sân nhà thờ, nói là bộ đội chất đống xác người lên đó, đổ than củi lên đốt, tớ đếm được 5 đống cả thảy.
***
Ngày còn bé bố tớ kể tớ thuộc diện cứng bóng vía vì bố tớ cũng lỳ. Gần ngay nhà có 1 bà giúp việc treo cổ tự tử nên cả xóm đi di tản hết còn mỗi mình nhà tớ. Nhà thì rất chật (có 10m2) nên bố tớ hay mang tớ ra ngoài cửa tắm rồi thấy tớ cứ nhìn chằm chằm vào nhà bên đấy. Bố tớ hỏi "con nhìn gì?", tớ trả lời "nó cứ trêu con". Bố tớ cũng sợ nên mang tớ vào nhà. Buổi đêm đi ngủ bố tớ cũng đặt con dao nhỏ (kiểu con dao cắt bơ nên không sắc) ở đầu giường, đang ngủ tớ lại lồm cồm bò dậy, bố tớ lại hỏi sao thế. Tớ bảo nó lại trêu con, bố tớ đưa tớ con dao bảo con đâm nó đi, thế là tớ cầm dao đâm rách cả góc màn rồi lại ngủ tiếp chả khóc tiếng nào Hồi đấy khoảng 2 tuổi thôi

Đến khi chuyển về nhà mới lúc khoảng 8-9 tuổi gì đấy. Đêm nằm ngủ tớ mở mắt thấy 1 hình bóng in trên tường đúng là 1 người thư sinh, đội mũ cánh chuồn, ăn mặc kiểu ngày xưa ngồi ở bàn viết cũng chuyển động tay viết lách bình thường. Tớ nhìn quanh chả thấy cái gì có khả năng in 1 hình rõ ràng như thế nhưng cứ nhìn mãi đến lúc buồn ngủ thì đi ngủ. Ngày nào cũng nhìn thấy khoảng 2 tháng thì tớ bảo với bố tớ, bố tớ đi xem bói thấy bảo đấy là người tiền chủ của nhà. Con bé lớn nhìn thấy thì nó sẽ học rất giỏi vì người đó theo ngạch văn sẽ phù hộ cho nó. Tuy nhiên tớ học càng ngày càng dốt chắc là vì bố tớ không thờ cũng người ta chứ tớ vốn thông minh :Laughing::Laughing::Laughing:
Ở cái nhà đấy là đất chùa ngày xưa nên rất lộn xộn. Nhà tớ cứ buổi tối là nghe thấy tiếng 2 mẹ con khóc ở trước cửa. Ra mở cửa thì chẳng thấy ai. Mà cả nhà nghe thấy nhé. Nhưng nhà tớ cũng không ai sợ cũng chả cúng bái gì. Nghe nhiều quá bảo thôi đừng khóc nữa nghe chán lắm. Thế là im. Một lúc sau lại khóc tiếp.
***
Kể chuyện ma nhà tớ nhé.Mẹ tớ hồi trước 75 là Nữ hộ sinh Quốc gia. Mẹ nào có gia đình ở trong Nam thì biết từ này, lớp NHS này được Chính quyền trước huấn luyện rất kỹ, giỏi về cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ, có nghĩa là không phải mắt toét răng đen mê tín dị đoan đâu nhé. Năm 60 mẹ tớ theo chương trình dinh điền của bà Trần Lệ Xuân lên chỗ ở bây giờ. Lúc đó còn hoang vắng lắm, mới di dân vào, Quốc lộ 20 mà xe cộ chỉ chạy đến 4 giờ chiều là phải ngưng lại vì sợ bộ đội.Mẹ tớ ở đây từ năm 60, qua 3 - 4 lần thay đổi, các y tá nam toàn phải ra trận, sau cùng mẹ tớ ở lại 1 mình trạm y tế, mang tiếng là NHS nhưng phải làm hết cả mọi việc về bệnh họan, thương tích tùm lum (tớ sợ máu me đến chết, chả bao giờ dám thò mặt ra.Năm 70 tự dưng buổi chiều hôm ấy khoảng 6h có một chiếc xe GMC chở lính đi chơi lòng vòng trên đường, mấy chú lính ngứa ngáy tay chân kéo súng ra bắn tùm lum, chắc là hù dọa bộ đội đấy.Không may một viên đạn bay vào trong làng, trúng ngay vào một bác người dân tộc đang đứng sàng sảy lúa. Mọi người hộc tốc cáng người bị nạn bằng võng mang đến trạm y tế của mẹ tớ.Vết thương không phải là quá nặng nhưng máu ra nhiều, lại không thể đưa bác ấy lên tuyến trên được vì đường QL 20 giờ ấy có cho tiền cũng không xe nào dám chạy. Thế là đến 2h đêm bác ấy mất. Suốt 10 năm mẹ tớ ở trạm y tế, bác ấy là người mất đầu tiên ở đó. Trước khi mất bác ấy kêu khát nước dữ lắm.Sau ngày bác ấy mất, trạm y tế nhà tớ bắt đầu không yên ổn (trước đây chả có gì), đầu tiên là mấy cái thùng phuy nước đêm nào cũng nghe tiếng mở nắp (nắp bằng tole đậy lên trên).Bà nội tớ và mẹ tớ là 2 người đàn bà vô cùng cứng cỏi (chả biết sao sinh ra tớ nhát như gián), một hôm cố tình hé cửa nhìn khi nghe tiếng rột rọat. Mẹ tớ không nhìn thấy gì nhưng bà nội tớ thấy rõ ràng một bóng đàn bà vấn khăn, mặc áo nâu bước từ ngòai chỗ để phuy nước vào phòng bệnh nhân, mà hôm đó trạm y tế không có bệnh nhân nào ngủ lại.Mẹ tớ nói chắc bà tớ sợ quá nên hoa mắt chớ sao mẹ chẳng nhìn thấy gì.Mấy hôm sau có bà trong làng đến sinh, ngủ được 1 tối hôm sau bà nằng nặc đòi về. Mấy hôm nữa một bà hàng xóm nhà tớ đến, bà này sinh con lần thứ 4, mấy lần trước lần nào cũng ở lại cả tuần để mẹ tớ chăm sóc. Lần này bác ấy sinh không được khỏe, mẹ tớ yêu cầu cần phải ở lại. Trưa hôm sau bác ấy sai người mang đến một cỗ cúng to đùng. Bác ấy bảo với mẹ đêm bác ấy ngủ bị người áo nâu đến bảo đi ra khỏi phòng, bảo là chỗ này của họ, không ai vào ở được. Bác ấy nói mấy hôm trước có nghe kể bác kia sinh trước mấy hôm gặp ma nhưng bác không tin, bác nghĩ rằng chỗ sinh nở dơ dáy thì làm gì có ma cỏ. Nhưng mà đêm bác nằm ngủ bác nhìn thấy rõ ràng.Mẹ tớ sợ là ma ám thì người ta không đến trạm y tế nữa, nên mẹ tớ lên mua một ảnh Đức mẹ, mang lên nhà thờ nhờ cha cố đọc kinh rồi mang về treo trong phòng bệnh nhân. Từ đó về sau không thấy bác người dân tộc ấy về nữa.
***
Mẹ tớ kể chuyện, ngày mẹ tớ học lớp 10, do chiến tranh nên phải đi sơ tán về quê và sáng nào cũng phải dậy sớm để đi học. Từ nhà ở đến trường phải qua mấy chiếc cầu và nhiều cánh đồng. Một sớm, khi đi qua một chiếc cầu, mẹ tớ thấy một cô gái trẻ, mặc bộ quần áo trắng toát, đang ngồi trên cầu , hai chân dài ngoằng thả xuống dòng nước và té nước. Thành cầu cách mặt nước khoảng 2 mét. Ặc ặc... kể đến đây tớ đã thấy lạnh sống lưng rùi...
***
Hôm qua trên đường đi ra biển em trai em hỏi "Chị có khi nào nghe người ta nói "ngã mây" chưa?"
Thật tình thì em chưa nghe cũng k hiểu "ngã mây" là gì.
Nó giải thích "ngã mây" là té mà chết, bất đắc kỳ tử mà dạng như bị trừng phạt chứ k phải tai nạn. Mây thì làm sao mà vấp được mà "ngã".Em em nó kể là được mấy chú bộ đội trong chuyến công tác kể lại. ( lịch sử thì em k rõ mấy và khi kể chắc em cũng có nghe hay nhớ sai nên khi kể ra đây có mạ nào rành chuyện Hồ Tây, chuyện 4 đền Trấn Quốc thì kể lại thêm cho em nghe với nha!)
Em trai em nói là các chú bộ đội chuyên nghiên cứu về lịch sử nước VN tin là Hồ Tây rất linh thiêng. Ngày xưa khi vua lập nên 4 ngôi đền Trấn Quốc và giữa Hồ Tây bây giờ được coi là Long Mạch của nước VN thì Trung Quốc lâm le nhưng k thể xâm nhập hay chiếm nước ta được. Bọn TQ mới lập 1 đoàn gồm các nhà phong thuỷ giả mạo thành 1 đoàn du lịch tham quan VN, đêm đến họ cho ghe chở cọc = gỗ Liêm đã yểm bùa ra giữa hồ tây để đóng xuống lòng hồ. Nhưng làm như có những vị thần hay linh hồn những người yêu nước đã làm nên những con sóng dìm chết đoàn người TQ kia, chỉ sống sót mỗi ông lái đò người VN do k biết đoàn người kia làm gì nên k phải tội chết. Sau đó người VN mình cũng trục được vô số cọc gỗ Liêm yểm bùa ở lòng Hồ Tây ra và 1 số làng lân cận vùng ven HN vẫn còn cọc yểm = gỗ Liêm ở giếng làng. Có những làng quê, tuy ở gần HN nhưng giọng nói thì k ra Bắc cũng k ra Trung, cũng là người VN mà khó có thể nghe được họ nói gì, dân trong làng thì nhiều trường hợp bệnh nghễng ngãng, nghèo xơ xác, hay mắc phải bệnh tật kỳ lạ. Và cho đến tận ngày nay có những cọc Liêm vẫn không thể nào trục ra được khỏi nước VN. Chú bộ đội đó còn nói tính từ thời điểm bị đóng cọc yểm thì đoan từ Quảng Bình trở ra tính trên sách sử không có 1 vị anh hùng nào lỗi lạc cả. Còn những người TQ đến VN mà mang theo bùa chú để yếm hay có ý không tốt thì hay bị "ngã mây" chết bất đắc kỳ tử.
***
Nhớ hồi bé, tớ về quê nghe các cụ kể chuyện ma, hãi chết đi được vì hồi đó ở quê chưa có đèn điện, đèn dầu cứ tối ngòm ngòm. Các cụ tụ tập nhau uống nước chè xanh, ăn khoai luộc (hehe giống chuyện lão Hạc quá), xong rồi kể chuyện ma. Chuyện nào cũng thật hơn cả thật. Nào là gặp ma lúc sáng sớm trên đường gánh gạo, gánh vải đi chợ. Nào là gặp ma gọi đò (ngày xưa chưa có cầu, toàn đi đò thôi) Ma đứng bên kia sông, gọi đò ơi ới, nhưng đò bơi sang thì chẳng có ai, mà bác lái đò cứ u u mê mê không thể nào chèo sang sông về bến cũ được. May gặp mấy người đi bẻ ngô, họ đốt lửa xông cho tỉnh lại, mới về được . Nào là gặp ma trên đường làng đêm mưa, cứ đội nón lá áo tơi sùm sụp mà đi đằng trước mình. Nào là gặp ma rủ xuống sông chỗ nước xoáy dìm chết. Nghe xong bọn trẻ con sợ rúm vó.

Một hôm các cụ kể chuyện ma xong rồi ai về nhà nấy. Mình nằm mãi mà chẳng ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ về chuyện các cụ vừa kể. Run quá.
Cả nhà thì cứ ngủ say, ngáy ò ò, è è. Mình càng thức khuya càng sợ.
Bỗng mình nghe thấy rõ mồn một, tiếng chày giã, y như là giã cua. Nghe rõ, cực rõ, như thể ai đang giã ngay ở đầu hồi. Cộp cộp, cộp cộp. Giã cũng khá lâu, rồi mình nghe “phẹt” một tiếng, như ai vét mớ cua trong cối và ném phẹt xuống nền gạch.

Mình thở phào, nghĩ: à chắc nhà bác Vượng giã cua cho vịt ăn. Tại vì nhà bác có một đàn vịt con, ngày nào chị Linh con bác cũng giã cua cho chúng nó ăn mà. Chỉ thắc mắc sao mà giã khuya thế.
Nghĩ thế tự dưng mình lại thấy yên tâm vì còn có người thức khuya y như mình. Thế là cựa mình rồi đánh một giấc ngon.

Sáng hôm sau mình chạy lên nhà bác hỏi “tối qua chị Linh giã cua muộn thế”, cả nhà ngơ ngác bảo, hôm qua có ai đi làm đồng đâu mà có cua hở cháu.

Nhà ở quê thì mọi người biết rồi đấy, mỗi nhà là một “biệt thự”, biệt lập, có phải sát vách nhau đâu mà nghe được tiếng chày tiếng cối nhỉ. Nhà bà mình lại càng biệt lập.

Năm đó mình mới có 11t thôi nhưng mà nhớ rất rõ cái tiếng giã cua ấy. Không thể lý giải được.
***
Hồi xưa bà ngoại mình còn kể chuyện, có một nhà chuyên nuôi lợn nái đẻ, lứa con nào cũng bán sạch sành sanh, mà lợn mẹ mắn đẻ cực kỳ. Có điều, bán lứa con nào lợn mẹ cũng khóc, chảy nước mắt như người ấy. Hãi phết. Nhà ấy chuyên nuôi lợn đẻ nên họ chả lăn tăn gì.
Mãi sau này có một ông thầy cúng tình cờ đến nhà ấy chơi, bảo sao nhà này phía chuồng lợn có âm khí nặng thế. Ông thầy đến xem rồi bảo kiếp trước con lợn mẹ ấy là người, có điều bà này ác, cứ vợ lẽ nhà ấy có bầu hoặc sinh con ra là tìm cách làm cho em bé chết. Thế nên kiếp này phải làm lợn mẹ, cứ đẻ con ra là bị người ta bán mất hoặc thịt mất.
Nhà ấy sợ quá, hỏi rằng liệu nhà họ bán lợn con thế thì có sao không. Thầy bảo không sao vì đó là nghiệp chướng của bà kia thôi, nhưng cũng nên nương tay cho họ. Xong rồi thầy cúng kiếng sao đó để giải nghiệp, mấy hôm sau thì lợn mẹ chẳng bệnh mà chết. Nhà ấy đem chôn ngoài đồng mả chứ không xả thịt bán như lệ thường.

Nhà ấy còn kể là sau vụ ấy, đêm đến bà chủ nhà nằm mơ thấy một người đàn bà áo khăn trắng xóa, dắt một đàn em bé đến tạ ơn.
***
Chuyện thứ nhất , liên quan đến một người quen của cha em. Cha có một thời gian làm chuyên gia bên Campuchia. Chú lái xe của cha , tên Tứ , bị Pôn pốt giết chết. Xe đưa xác chú về .Chuyến xe thuận buồm xuôi gió lắm , kể cả thủ tục hải quan.Nhưng về mà khi gần về đến quê nhà lúc đó cũng khuya rồi ,thì chả hiểu sao xe chết máy. Cha hỏi chú tài xế " xe bị sao?" nhưng chú lần quần cả tiếng mà cũng không biết sửa sao nữa. Đến khi mọi người hết kiên nhẫn thì tự dưng xe chạy được.( Tự dưng hui chứ có biết nó bị hư gì đâu mà sửa:Sigh.
Xe đưa di hài chú về bên tỉnh.Sáng hôm sau , Cha và chú lái xe đến nhà chú Tứ để rước Mẹ chú ấy. Sau khi hỏi thăm tới lui , đến được nhà chú ấy thì cả Cha lẫn chú lái xe đều rùng mình. Dấu vết bánh xe , dấu giày , cả tàn thuốc vung vãi đầu đường cho mọi người biết là tối hôm qua , Cha và mọi người đi ngang qua nhà chú Tứ mà không ai biết hết áh .Hèn chi xe dừng lại mà hổng chịu đi nữa ....Đến nhà má người ta rồi mà bắt người ta đi hoài
***
Mình xin kể các mẹ nghe chuyện của mình nhé!
Hồi mình còn bé , khoảng 5 tuổi, chưa đi học, mình bị ốm một trận rất nặng. Buổi tối không có điện, chỉ thắp đèn dầu thôi. Cả nhà chưa ai đi ngủ, mình nằm trên giường, mắc màn hẳn hoi, lại nằm cùng với mẹ và chị gái, mình cứ thấy hình một con dao bầu to trên tường, không phải là bóng của cái gì đó đâu, vì nếu là bóng thì nó phải đen, đằng này khoảng tường thì tối mờ mờ mà cái hình con dao thì sáng rõ lên. Mình vẫn nhớ rất rõ là con dao trong tư thế dựng đứng, mũi dao hướng lên trời. Mình sợ lắm, gọi mẹ hỏi sao cứ có con dao trên tường. Mẹ không nhìn thấy, chả ai nhìn thấy, bảo mình là nhìn cái gì đó thành ra như thế thôi. Chuyện cũng chỉ có thế nhưng mình không sao quên được, vẫn nhớ rõ cảm giác và hình ảnh con dao lúc đó.
***
Chuyện nhà hàng xóm nhà mình.

Chị này trước đây bán bún ngan, nhà bên phố Thanh Hà, gần Đào Duy Từ đó. Hồi đầu bà bán đắt hàng lắm. Thế rồi, dần dần chẳng có ma nào ăn cả, mang ra 5 con thì ế đến 4,5 con. Vậy là dẹp. Một bà bạn đang kinh doanh phát đạt cửa hàng cơm niêu, nhưng sang định cư nước ngoài, bèn nhượng lại cửa hàng cho, vào tay chị này, ế sưng ế sỉa. Lại dẹp!

Đau đầu, bà chuyển sang buôn hoa quả lậu qua biên giới. Mình ko nhớ đã lọt chuyến nào chưa, nhưng mà tóm lại là bị bắt, người thì ko bị tù,nhưng hàng mất hết. TÓm lại là ko mần ăn được gì cả, nợ nần ngập đầu, phải gán nhà cho một bà bạn, nhưng bà bạn vẫn cho ở cái nhà đó, nói sau một thời gian mới lấy.

Đã đến ngày phải "trao trả" nhà cho bà bạn, mà vẫn tình trạng hết sức bi đát. CHị này gần như ốm liệt. Tiền đóng học cho con cũng không còn nữa. Người cứ như phát sốt. Mặc dù bà bạn đã hứa là chưa lấy nhà vội, nhưng vẫn như đang ngồi trên đống lửa. Đêm đó, chị này mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, nói là ngày mai đi đánh đề, nói rõ 1 con số nào đó (tớ ko nhớ), và dặn dò kỹ lưỡng là có tiền thì mua một căn nhà, ông ấy dẫn chị này tới căn nhà đó, trông lụp xụp, tối tăm, và tồi tàn lắm. Trong đời chị này, chưa bao giờ chị ấy phải ở một căn nhà như vậy cả. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, chị này cứ nghĩ mãi. Con gái thì đòi mẹ đóng tiền học. Trong nhà còn mỗi cái ti vi là còn có giá trị, định mang đi bán thì lại tiếc, nghĩ nếu ko trúngđề thì đến cái ti vi cho con xem cũng không còn. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định bán cái ti vi, để lại một ít đóng tiền học cho con, còn đâu ra đánh đề. Bà ấy bảo từ nhà đi ra chỗ ghi đề mà bà ấy đi đi lại lại chắc phải 5-6 lần lận, cứ ra rồi lại vào, ra rồi lại vào. Nhưng rồi vẫn mua. Và trúng mới sợ chứ.

Có tiền trong tay, bà ấy trả nợ một ít, còn một ít chưa làm gì. Mầy ngày sau, một bà bạn rủ đi sang khu Bồ Đề xem đất với bà ấy cho vui. Chị này đi cùng. Đi qua một dẫy nhà tập thể, chị này cứ đứng sững lại trước một gian nhà trông lụp xụp, và sực nhớ tới lời ông cụ trong mơ dặn. Vì trông rất giống. Thế là quày quả đi tìm bằng được chủ và gạ gẫm mua, rẻ lắm, có vài chục triệu gì đó. Rồi bà ấy sửa sang lại, độ nửa năm sau bán lại được 400 triệu. Thế là đời lại tươi từ đó.
***
Quay lại chuyện ở Đà Lạt,em có con bạn thân,trước nó học du lịch nhưng giờ bỏ nghề hướng dẫn,hôm nọ nó kể em nghe chuyện ở DL mà đến giờ em vẫn hãi lắm,chưa dám đi dl lại mặc dù rất nhớ.
N (bạn em) là đứa không biết sợ là gì,quê nó trên Bình Phước ,Em đã từng về nhà nó chơi 1 dạo,quê nó cây cối bao la,đến tối đi uống cafe phải đi rất xa,bên đường không đèn đóm,tối om,ớn lạnh mà nó chẳng sợ gì cả,nó bảo nó đi chơi thường xuyên .Tết đến lúc nào nó cũng là người về sau cùng và lên sớm nhất trong khu nhà trọ( thuê nguyên căn nhà,hơi bị âm u,cây cối um tùm)vậy mà mình nó ngủ lại đến ngày về,hỏi nó có sợ không?nó bảo chẳng sao cả:Silly:.Hôm nọ nhân tiện đang chat với nó và đọc topic này em mới hỏi nó có tin chuyện ma ko?nó bảo nó tin.Hú hồn!nghe một đứa lúc nào cũng tự tin là không có biết sợ ma là gì,chuyên cười nhạo bọn em là lúc nhỏ bị gia đình hù doạ nhiều quá mà sợ ma...thôi không dài dòng nữa,túm lại là N là đứa rất gan.nó kể trong kì thực tập cuối trước khi tốt nghiệp,cả lớp nó đi DL,sau một ngày mệt mỏi,tối thì lửa trại đến khuya,về đến ks,nhận phòng,tắm rửa xong là lăn quay ra ngủ như chết rồi,sáng hôm sau nó dậy khá muộn(khoảng8h30-9h),nó mở tung cửa sổ theo thói quen thì choáng ngợp trước cảnh đẹp núi non hùng vĩ và có một con sông nước chảy lượn lờ,nó túm đầu nhỏ bạn cùng phòng dậy,hai đứa ngắm say sưa.1 lúc thì 2 cô đi đánh răng ru7a3 mặt,N nó xong trước và lại ra cửa sổ đứng,nó dụi mắt mấy lần và không tin vào mắt mình,phải gọi con bạn lúc nãy ra coi lại,chẳng có núi non,sông ngòi gì cả và là một sân golf cỏ xanh rì,thế là chẳng ai bảo ai,2 đứa xanh mặt.Đến tối N cố nán lại chỗ sinh hoạt chung để tránh ở trong phòng 1 mình,còn cô bạn thì kêu mệt nên về ngủ sớm.Khuya N về thì không thấy con bạn đâu cả nên mới đi ngủ(mặc dù hơi sợ),đến nửa đêm thì bị đè,nặng trịch luôn,có người đàn ông cứ đè nó,xong lại dựng giường nó không cho ngủ nữa,nó cứ như vậy cho đến sáng thì thiếp đi lúc nào không biết(lần đầu tiên bị bóng đè),đến sáng dậy rất mệt mỏi nhưng mà điều nó khiếp hãi hơn là cửa sổ tự động mở mặc dù N đã cố tình đóng chặt trước lúc ngủ:Sick:,vẵn còn chưa tin,lúc nhỏ bạn nó về phòng nó hỏi là :ủa X về hồi nào mà mở cửa sổ sớm vậy?,lạnh quá!.Nhỏ bạn kia nói đêm qua qua phòng bạn ngủ chứ đâu có về phòng.Thế là con N bạn em mới kể lại chuyện đêm qua,nhỏ bạn kia mới nói:tật ra tối qua thấy mệt X về phòng nghỉ nhưng mà cứ có 1 nguời đàn ông đè và lật giường không cho ngủ nên sợ quá mới qua phong khác ngủ ké,hic..hic.con bạn em sợ quá thu gom đồ chuồn qua phòng khác luôn.
Thầy Thái Minh chủ trì chùa Ba Vàng... nói em bóng hay vía yếu thế nào ý, thỉnh thoảng hay nhìn thấy vong. Lúc đầu cũng chẳng hiểu vong là như nào.
Về nhà hỏi phụ huynh thì phụ huynh bảo vong chính là linh hồn, ma đó... nghe mà gai hết cả người.
Chẳng là cách đây mấy năm rồi. Hôm đó đi làm bằng xe máy, đến đêm mới về (khoảng thời gian 1h-1h30' sáng). Em chở ông anh về dốc Hà Tu rồi quay về phía Hòn Gai, có đi qua nghĩa trang Gốc Khế, khi đi gần đến nghĩa trang, em nhìn thấy 2 người 1 nam, 1 nữ (2 thanh niên khoảng 18 tuổi thôi), mặc quần áo trắng đứng dưới gốc cây cột điện chỉ tay vào em, em cũng ko hiểu, tưởng người quen nên đi chậm lại, khi đến gần cách nhau khoảng 3m, em chớp mắt thì ko tài nào mở mắt ra đc nữa, thế là xe lao lên vỉa hè ngã lăn đùng ra đó. Ngã xong em mới mở đc mắt ra, người chỉ xây xát nhẹ thôi, nhưng em đứng lên nhìn thì ko thấy 2 người đó đâu nữa, em chạy bộ ra giữa đường và đi xuống để nhìn nhưng ko thấy họ đâu cả. Em trấn tĩnh lại, dựng xe để về nhưng xe bi méo vành ko đi đc nữa, phải gọi người nhà đến chở cả xe cả người về. Về đến nhà em ngạc nhiên vô cùng luôn, cái ông anh em đưa về nhà ở Hà Tu đó, ông ấy gọi điện nói là: anh linh cảm về chú ko ổn lắm, nên gọi điện xem chú có làm sao ko ?. Lúc đó em mới kể cho mọi người nghe. Phụ huynh em nghe thấy thế lên nhà thắp hương luôn...
***
Chuyện lạ thì cháu gặp một ít ví dụ như 2 lần tai nạn xe máy cùng ở một chỗ mà chỗ đó cháu cũng cực ít khi đi qua, đường cực rộng và thẳng nhưng chả hiểu sao cháu cứ lao thẳng vào vỉa hè và sau đó thì.... đến bệnh viện
Ma thật thì cháu gặp 1 lần rồi, cháu hồi đó thanh niên cứng chuyên đi rình các đôi ở bờ sông xem thế nào, hồi ấy các anh chị yêu nhau toàn trốn ra bờ bụi chứ ko có nhà nghỉ hay quán xá như bây giờ, rình người chán lắm các cụ ạ chỗ nào đen thì do đêm nên cũng chả thấy, chỗ nhìn thấy trắng hếu thì cũng chỉ thấy Mông. Nhiều lần chán thành ra đi rình Ma hấp dẫn hơn, thôi thì mồ mả, nghĩa địa, miếu, gốc đa, gốc sung lúc đầu thì đi cả bọn ngồi rình. Sau đó chia lẻ ra mỗi thằng rình một quãng, lúc về chúng nó phét ra lắm loại kinh hoàng lắm, cơ mà mất nhiều đêm nhà cháu chưa gặp được Ma lần nào, dần dà cũng nhạt, rủ nhau ăn cắp khoai, ngô, dưa rồi đem ra nghĩa địa ngồi ăn vì ở đó không ai dám đến do sợ ma, làm gì có đâu, tuyền mấy thằng bọn cháu cả đấy. Từ đó thành quen không tin có ma đâu, tình cờ một lần, sau khi no một bụng dưa chuột dưa hấu ở nghĩa trang về thì đến bụi chuối ấy cháu gặp một bóng thấp thoáng, a ha ma đây rồi, bắt tao á? còn khuya, tao bắt mày bằng được xem ra sao, cháu xông thẳng tới nhào vào vồ nó,hai phát đều sượt cháu lao cả người dúi dụi, con ma này khó chơi no quay lại nhìn thẳng vào cháu, đến giờ cháu vẫn nhớ nó không có mắt chỉ có hai hố tròn đen trên mặt, rồi cái bóng phai nhạt phảng phất đi, cháu tỉnh chứ không lơ ngơ như nhiều người gặp ma. Mỗi lần đó, về sau chả gặp thêm lần nào nữa, kể ra chuyện hôm đó cả bọn chơi với nhau nó cười hô hố bẩu: Mọi lần bọn tao phét mày chả tin, hôm nay mày phét thì thằng nào ngu mới tin mày.
***
Hồi tháng 7, hay tháng 8 gì năm ngoái, ở quê em có một cô gì xinh lắm, ngoài hai mươi, yêu một anh chàng cách nhà những hơn 300 cây số. Hôm ấy, trước ngày rước dâu, cô dâu phải lặn lội đi trang điểm từ 2h sáng để kịp giờ đón dâu là 4h sáng (Vì đêm khuya nên thợ trang điểm không đến tận nhà), sau khi đã trang điểm và mặc xong váy cưới, anh chàng lái xe chở cô dâu để quên đồ ở nhà cô trang điểm nên quay xe lại để lấy. Cô dâu đứng chờ một mình trong đêm tối (Địa điểm: ở gần Quảng trường tỉnh). Không hiểu run rủi thế nào, cô ấy ko đứng yên ở trên vỉa hè, mà lại đứng ngay giữa đường, đúng làn đường xe ô tô. Lúc ấy có một anh taxi đi tới, ngày cưới thành ngày giỗ luôn.
Ngày hôm sau anh taxi lên công an đầu thú, anh ấy kể nguyên do là anh ấy vừa gặp 1 vụ tai nạn trên đường, chở người đi cấp cứu thì người đó đã tử vong rồi, anh taxi đang tâm trạng sợ hãi phóng xe về nhà thì trên đường lại thấy bất thình lình có cái bóng trắng nên sợ quá ko phản ứng được gì, mà đạp ga vọt thẳng.
Các cụ bảo có sợ ko?
Em thấy người ta đồn là cô này bị xui khiến thế nào thì mới lẳng lặng đi ra giữa làn đường ô tô mà đứng, lại gặp đúng ông vừa chở người chết...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình ạ
***
Em chưa gặp ma bao giờ, nhưng em tin vào thế giới tâm linh.
Có 2 chuyện trực tiếp em gặp, tuy ko nhìn thấy nhưng ko giải thích nổi.
1/ ở quê em, sau nhà ông nội cách 1 cái vườn rộng có một cái miếu thờ, em cũng ko biết có từ bao giờ nhưng loáng thoáng có từ trs thời ông nội em, hình như thờ 1 người ăn mày chết giờ thiêng dưới 1 gốc cây bàng to. 1 đêm, em còn nhỏ (hình như lớp 10) về quê chơi và ngủ lại, 1 cái giường, em nằm giữa, cậu em con chú nằm trong, ông anh họ nằm ngoài và 1 cậu em nữa nằm dưới chân, tất cả ngủ hết còn mình em thức, chắc chắn thức luôn các cụ nhé. Lúc đó ngoài 12h, các cụ biết ở quê những năm 94,95 thì đã làm gì có điện nên đi ngủ sớm lắm, nên giờ đó chắc chắn mọi người ngủ hết rồi. Tự nhiên em thấy có bước chân người loẹt xoẹt đi đi lại lại trên đầu giường, rất rõ ràng luôn nhé, em hỏi 2,3 lần chú L à, ko thấy trả lời, hỏi lại thím S à, cũng ko thấy trả lời (chú thím em ngủ buồng trong), lúc em hỏi thì tạm ngưng, chưa đến 30s sau thì tiếp tục, nó tiến về cái củng thờ (vì chú em ko phải là cả nên ko có tủ thờ mà là cái tủ li có bàn thờ thổ địa ở phía trên thôi ạ), rồi có tiếng dở giấy ở quyển sổ, tiếng bút viết sột xoạt, lúc đó em toát mồ hôi lạnh, ko dám ngoái đầu ra nhìn, cấu ông anh dậy cầm đèn pin rọi rồi dậy thắp đèn dầu. Thì ko thấy có gì, sau đó mọi người tỉnh luôn, chém chuyện 1 lúc thì em ngủ trs đến sáng luôn. Em chỉ gặp 1 lần duy nhất đấy ở nhà đấy. Em kể tình tiết có miếu thờ ở sau nhà ông nội vì ông chú em là người ko thoát ly và vẫn ở quê, ở trên nền đất đấy và em có linh cảm chuyện em gặp có liên quan đến cái miếu đó.
2/ cách đây 5 năm, em có ý định mua 1 mảnh đất ở quê biếu ông già, vì ông già em là người luôn hướng về quê hương mà ở quê thì ko còn nhà vì đã kí nhường toàn bộ nhà ở quê cho ông chú, ngoài ra em cũng định làm ít thực phẩm sạch để gia đình dùng. Nhà Bác họ em có mảnh đất mà ko có ai ở vì con cái thoát ly hết, ông già bảo em hay mua cái đó, em phản đối vì ấn tượng của em về mảnh đất đó rất xấu, hồi bé em về quê chơi mỗi lần em lên đó chơi là em cảm thấy có cái gì đó rất lạnh, và có ai đó đang nhìn mình, đầu ngõ có cây nhãn hàng trăm năm tuổi, có đường dẫn xuống ao và cái ao thì cũng thế, luôn có cảm giác bất an khi nhìn ra đó. Sau đó nhà bác em làm ăn gặp nhiều trục trặc, con cái thì vỡ nợ bỏ trốn, bác em đi xem thì nói là, 1 ở ao có 1 vong trẻ em, và dưới lòng ao có bia, cột đá...của chùa chiền bị ném xuống, vong kia thì rất ưa cây nhãn cổ thụ đó. Bác em về hỏi lại hàng xóm, vì thời thanh niên bác đi lính biền biệt, hóa ra thời chiến tranh có 1 người phụ nữ gần đó có con do hủ hóa (chồng đi lính xa nhà) nên khi sinh xong thì vùi đứa bé xuống cầu ao và bỏ đi biệt xứ, còn cho người vớt dưới ao thì đúng là có bia và chân cột đá thật, ko ai biết ở đâu ra vì những người gìa ở nhà bác em thì mất hết rồi, mọi người đoán là chắc hồi cách mạng văn hóa người ta phá chùa chiền nên đem vứt xuống ao. Sau đó nhà bác làm lễ gì đó, từ đó em về xuống chơi ko còn cảm giác lành lạnh như trs nữa, em vẫn phải xuống đó nhiều lần vì nhà thờ chi cành nhà em nằm trên đất của nhag bác.
Còn nhiều lần nữa nhưng ko cụ thể nên em ko kể, nhưng em tin là có thế giới tâm linh. Và em luôn tâm niệm sống tốt và thực sự hướng thiện để đc phù hộ độ trì trong cuộc sống.
***
Mình cũng thuộc dạng cứng bóng vía và lì lợm chưa hề biết sợ gì từ bé tới giờ. Mồm thì liên tục phỉ báng thánh thần từ hồi bé...Nhớ lại mỗi lần mẹ thắp hương khó khăn vì trèo bàn thờ phải cần 1 cái ghế cao xách từ ngoài hành lang vào nên hay bắt mình đi lấy. Lần nào lấy cũng lèm bèm việc thắp hương cho nên mẹ hay mắng phủi đi. Rồi có một ngày trải nghiệm kinh sợ luôn mình mới ko dám phỉ báng thần phật nữa. Đó là khoảng năm 2000 năm tôi 24 tuổi, chiều khoảng 5h trong nhà có mẹ nấu cơm dưới bếp với ông cậu ruột. Tôi nằm ngủ trên nhà một mình, lúc đó tỉnh lắm vẫn nghe tiếng mẹ với cậu trò chuyện dưới bếp...tôi tự dưng đưa cả cánh tay phải lên tự bóp cổ mình và cào cấu rách toạc hết 5 vệt móng tay dài ở cổ xước hết da cổ ra. Mà đầu óc thì hoảng loạn la hét vì cảm thấy bàn tay đen đúa bẩn thỉu bóp cổ mình..tay trái tôi túm lấy tay phải mình giật ra mà cứ mắc nghẹn ko thể dứt ra nổi. Tôi vẫn hoảng loạn la hét. Tới lúc xuôi xuôi tự hết thì cổ bị 5 vạch rách ra xưóc xát mặc dù tay phải mình con trai không hề có móng tay. Mẹ với cậu tôi thấy tôi chạy xuống bếp hoảng loạn kể lại như thế và nói rằng ko nghe thấy tôi hét gì cả mà khoảng bếp lên nhà rất gần chỉ cách cánh cửa. Từ đó mình thật sự sợ hãi ko dám phỉ báng thánh thần nữa, ko sùng bái nhưng cũng ko gạt đi nữa.
***
Nói đến ma, lại gợi cho em một chuyện, dựng hết cả tóc gáy, tự nhiên thấy gai hết cả người.
Em xin kể một chuyện có thật hoàn toàn mà em chứng kiến suốt gần một tháng, cứ đến ngủ thì ắt gặp ko thoát được.
Ngày xưa hồi những năm miền nam chưa giải phóng, lúc đó em khoảng 5>> 6 tuổi, bố và mẹ em đều làm trong nghành y, nên có một phòng vừa làm việc vừa là sinh hoạt cho cả gi đình, mặc dù có nhà riêng, vì bố là bs ngoại nên hầu như 24/24 ở viện để cấp cứu. phòng ở sau này em mới biết là được làm trên hai ngôi mộ trẻ nhỏ do bom Mỹ thả.
Cụ thể là khi ngủ cùng bố mẹ em luôn bị nằm trong, ko bao giờ được nằm giữa, vì bố mẹ còn trẻ mà. khi bố mẹ ngủ say thì em ko bao giờ ngủ được, bởi vì khi quay mặt vào tường (có màn) thì bắt gặp ngay cái màn nó bị lồi ra vào phía trong cỡ bằng cái bát tô, trong đó có hai con đom đóm bay lươn vòng tròn, có hôm thì chỉ có một con, nhìn rõ luôn, cứ thế em thì cứ nhìn, nó thì cứ lượn, khoảng một hồi lâu thì tự mất, sau lúc đó mãi mới ngủ được, gần như tối nào cũng vậy, mà chẳng hiểu sao em không dám nói với các cụ nhà em, chắc nói cũng chả tin, vì em còn bé mà. Cứ như thế khoảng gần một tháng gì đó, sau này các cụ nhà em mới kể cho em biết là nhà được xây trên hai ngôi mộ trẻ con bị chết do bom Mỹ. Chuyện này em thề là thật 100%, vì cái gì em có thể quên, nhưng cái này nó cứ đeo đẳng em mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng lại nhớ lại, em cũng chẳng biết đấy có phải là ma không nữa, em chỉ xin kể như thế, mà em cũng chưa kể cho ai biết kể cả gia đình em.
Kể xong mà vẫn còn gai
***
Bạn cháu đi NVQS,4 tháng tân binh cậu chàng được phân về sư đoàn 390 trong Thanh Hóa.Khu nhà ở bộ đội thì các cụ biết rồi đấy,rất nhiều dãy nhà.Chỗ bạn cháu đóng quân có 1 dãy nhà bỏ không,mặc dù sạch sẽ tinh tươm chăn chiếu đầy đủ thế mà "chẳng có ai ở"(điều này thì sau này nó mới biết),đơn vị thì rộng nên thành ra mọi người cũng chẳng để ý là có chỗ bỏ không.Chố nó thì có 1 cậu,1 hôm chả biết đêm hôm say sưa như nào thế mà lần mò ra đến cái dãy nhà đấy thì lịm hẳn.Sáng hôm sau về phòng cậu chàng kể,đêm qua có thằng nó ra đá đá vào người em xong gọi em dậy hỏi sao nằm đây,em thì lơ mơ nên cũng kệ ngủ tiếp.Mấy anh em mới bảo cái dãy đấy thì làm gì có ai ở,toàn bỏ không suốt mà,cậu này mới bảo đêm nào đi gác em cũng thấy có người ôm chăn chiếu đi ra đi vào suốt mà,đến lúc này thì các thanh niên cũng rợn rợn rồi nhưng mà chả nhẽ lại thần hồn nát thần tính mà sợ thì xấu hổ quá.Cả phòng mới kéo nhau đi hỏi mấy anh cựu(đơn vị thằng bạn cháu nó là đơn vị huấn luyện tân binh nên các lứa tân binh hết 4 tháng là đi,ít người lâu năm lắm trừ phi là mấy anh sĩ quan chuyên nghiệp làm công tác huấn luyện),mấy ông này này mới bảo làm gì có,cậu này sống chết khẳng định đi gác đêm nào em cũng thấy có người ra vào mà.Mấy anh này sau 1 lúc mới chịu nói,chỗ đấy trước có thằng thắt cổ chết,anh em vào ở xong toàn bị trêu nên phải bỏ không,sau đấy đêm nào cũng thấy nó mang chăn chiếu đi ra đi vào,cậu kia đi gác đúng chỗ nhìn đối diện về dãy nhà đấy nên nhìn thấy.Sau vụ đấy,cậu kia nằm ốm 1 chỗ mất mấy hôm vì sợ
***
Hồi 86-88, bọn e ở 1 trung tâm nghiệp vụ dưới Hải Hưng, giờ là Hưng Yên. Học tập, huấn luyện với nhiệm vụ tăng cường sang Campuchia. Giữa thời gian đấy xảy chuyện đường điện hạ thế trong khu vực bị cắt trộm mất 1 đoạn. Bọn em gần đấy, nên các sếp cắt cử tuần tra đêm dọc theo đường dây ấy. Đường điện thì chạy ngoài cánh đồng xa, toàn lính trẻ, cũng có người nọ người kia nhưng nhìn chung là đều ngại cả. Đêm hôm rét mướt vác súng ra đồng tối tăm thằng nào cũng ngại. Thế mà vẫn phải đi, 2 thằng 1 ca, mỗi ca 2 tiếng, 3 ca hết đêm. Các cụ tính toàn lính trẻ, tuy xuất thân khắp miền Bắc từ Huế trở ra, nhưng đối mặt với đêm đen thì chả ai nói cứng được. Quả tuần tra này kéo dài khoảng 1 tháng thôi, không có đoạn dây điện nào bị trộm nữa, và cũng chẳng có thằng trộm nào bị bắt, nhưng lại có chuyện khác.
Em thì chả gặp lần nào, thế nhưng nhiều thằng gặp, là chuyện này. Bắt đầu đi tuần được vài hôm, trong anh em bắt đầu xì xào thấy một việc lạ ở một cái cột điện. Là hôm nào trời hơi sáng do ánh trăng mờ xuyên qua mây (mùa đông mà) hay do ánh đèn pin thoáng qua xa xa, hoặc khi đến rất gần một cái cột điện gần cái hố đấu lấy đất đóng gạch cho mấy lò gạch gần đấy (khi ấy mấy lò gạch đó bỏ hoang rồi) thì thấy hình như có người trèo trên đỉnh cột. Lúc đầu tưởng trộm, anh em chạy đến soi đèn thì không thấy gì...Vài ca tuần thấy thế rồi, và chỉ đúng ở cái cột điện ấy thôi. Thế là anh em cũng ghê ghê, cứ ông nào đến ca tuần là chỉ chú ý đến chỗ đấy, thế nên nhiều người đã thấy hiện tượng như vậy. Miêu tả thì giống nhau hết, thoáng thấy người đàn ông leo trèo trên cột, thường ở đỉnh cột hơn. Em cũng ghê, sau ít hôm thì đến lượt mình cùng 1 thằng Lạng Sơn đi tuần chống trộm ca từ 0h30 đến 2h30. Trước khi đi hỏi kỹ lại anh em xem cái cột ở đoạn nào. Rồi 2 thằng vác súng ra ngoài...Hóa ra cái ông miền núi lại còn nhát hơn thằng Hà Nội, nó cứ đi sau nem nép, đèn thì khua loang loáng...
Em bảo sợ gì mà sợ, nhưng quả thực ra giữa đồng theo hàng 2 cây số đường điện trên ruộng cũng ghê thật, có phải là đường điện chạy thêo đường đi đâu chứ, xa doanh trại, xa làng xóm, nhìn về chỗ mình xuất phát thì chỉ thấy mấy bụi tre xa xa in trên nền trời, vào hôm tối thì chẳng còn nhìn thấy gì ngoài vùng sáng của cái đèn pin. Mà kể cũng buồn cười, nhiệm vụ giao cho tuần tra và phục kích trộm mà đèn thì không dám tắt. Rồi lần mò cũng đến gần khu vực đấy, cũng ghê chết được, kể không biết thì không sợ, nhưng em cứ nói cứng là cứ đến cái cột đấy rồi 2 thằng về. Gần đến nơi phát hiện ngay cái cột mọi người kể, vì nó là cột góc, đường dây chuyển hướng ở đấy. Ông Lạng Sơn bảo: hay mày đến đấy đi, tao đứng đây chờ. Em bảo: mày dám đứng đây 1 mình à? Thế là cậu phải đi theo. Đến nơi chẳng thấy gì, quay về. Thằng bạn lại chuyển sang đi trước. Được vài bước em hét: ôi kìa...Ông bạn không nhìn lại mà chạy thẳng, ngã dúi dụi, đèn pin văng xuống giữa ruộng, may khẩu CKC quàng chéo người chứ không mà văng xuống mương nước bên cạnh thì xuống mò cũng khốn nạn. Mà nó chạy thì em cũng chạy. Đến nơi mắt cậu ý nhớn nha nhớn nhác, hỏi dồn hỏi dập là mày thấy gì thế? em bảo có gì đâu, tao đùa, thế là ăn chửi 1 trận. 2 thằng mò mẫm về, bỏ cả đèn pin nằm sâu trong ruộng lúa.
Sau đấy lại vài nhóm gặp, thé là tổ chức 1 buổi cho 2 nhóm đi lại từ 2 đầu xem liệu có thằng nào trêu anh em không. Không thấy gì. Sau vào dân chơi, cả làng sát đấy nghe chuyện đều xác nhận là trên cái cột điện ấy trước có 1 thanh niên bị điện giật chết trên đỉnh cột. Cũng may thời gian tuần tra kết thúc.
***
Truyện anh bạn cháu. Anh ấy đi bộ đội,quãng độ 199x đóng quân ở Bắc Ninh,Hải Dương hay gì gì gì đó(vì hôm đấy cháu không nhập tâm lắm lại là tên địa danh nên không nhớ nổi mong các cụ đại xá cho).Phía sau chỗ đơn vị anh ý đóng quân có 1 con sông với cái bãi tha ma,khu vực này tách biệt hoàn toàn với chỗ đóng quân của đơn vị anh ý.Trong phòng anh ý có 1 cậu sợ ma,doanh trại bộ đội nên phòng ở với khu vệ sinh tách biệt nhau,vì thế nên ban ngày thì không sao chứ tối đến mà phải giải quyết là cậu ý lại rủ 1 ai đấy đi cùng.Chuyện chẳng có gì nếu không có 1 đêm,cậu sợ ma buồn đi vs,rủ hết người này đến người kia chẳng ai đi cùng,cậu chàng đành lủi thủi đi 1 mình.Lính thì vốn nghịch,mấy anh em trong phòng mới bàn nhau dọa cậu này,mỗi anh 1 trùm 1 cái chăn rồi đi tìm cậu này để dọa.Chán chê 1 lúc chẳng tìm thấy cậu này,mấy anh em mới về phòng thì đã thấy cậu chàng ngồi trong phòng từ bao giờ rồi.
Hóa ra là do sợ ma lại chẳng rủ được ai,cậu chàng ra gốc cây ngay gần phòng làm bãi rồi đi về,lúc này tự dưng mọi người thấy thiếu thiếu,điểm danh lại thì thấy đúng là thiếu 1 người,tạm gọi là anh A.Ae trong phòng mới chia nhau đi tìm chứ chỉ huy điểm danh quân số mà thấy thiếu thì cả phòng bị phạt chết.Đi tìm khắp nơi trong đơn vị cũng không thấy anh A đâu,ae sợ có chuyện chẳng lành đành đi báo chỉ huy và thế là cả đơn vị lấy đèn đi tìm anh A.Mọi người tìm ra đến chỗ con sông đoạn bãi tha ma thì thấy bóng dáng anh chấp chới giữa dòng nước,không phải theo kiểu sặc nước đâu mà như kiểu đi bộ ra ý ạ.Ae gào thét thế nào cũng không thấy anh hồi đáp,đang trong lúc đấy bỗng thấy 1 con chim bay qua bay lại trên đầu anh A mấy vòng rồi sà xuống mổ vào đầu anh mấy cái,lúc này mới thấy anh A khua khoắng chân tay như sắp chìm đến nơi,ae vội lao ra dìu vào.Về đến đơn vị,ae với chỉ huy mới hỏi là có chuyện gì,anh A cũng thành thật nói lại vụ định dọa cậu sợ ma nhưng mà không biết làm sao lại đi lạc ra chỗ con sông đoạn bãi tha ma,đúng lúc đấy thấy có chợ với đông người mời gọi nên anh này cứ đi theo cho đến khi thấy nhói nhói trên đầu thì thấy sặc nước rồi được ae đưa về,cả đơn vị không ai nói được gì.Sáng hôm sau mấy ae trong phòng cùng anh A ra ngoài chợ,gặp người dân kể lại cho họ nghe thì người ta mới bảo đoạn đấy nhiều ma,chắc cậu đêm hôm lớ ngớ ra đấy nên chúng nó định bắt cậu,chỗ đấy có cái miếu thờ thần như kiểu cai quản nghĩa trang,có khi cậu hiền lành nên thần thương tình hóa thành chim mà cứu cậu đấy.Mấy ae nghe lời người dân,mua các thứ ra cái miếu đấy thắp hương khấn khứa lễ tạ vì đã cứu giúp anh A,từ đấy cho đến khi ra quân,mấy ae trong phòng không bao giờ dám chơi trò dại dột như thế nữa.

Lại nói về phần anh A,sau khi xảy ra chuyện này liền điện ngay về nhà cho bố mẹ biết.Đến đợt phép,anh ý về thăm nhà và được mẹ anh ý dẫn đi xem thầy.Người ta nói y hệt như dân quanh nơi đơn vị anh ý đóng quân nói,đại ý là khu bãi tha ma đấy nhiều vong vất vưởng,lại có cả vong chết đuối ở khúc sông gần đấy nữa nên rất nhiều vong dữ,chúng nó thấy anh này đêm hôm ra đấy nên muốn bắt đi,ông thần ở trong miếu thấy số anh này chưa tận nên mới cứu chứ ông ý sức có hạn chỉ quản được vong lành thôi,bọn vong kia dữ quá.Người ta còn nói thêm là đêm hôm đấy chỉ chậm tí thôi là không cứu được vì có rất nhiều vong chết đuối muốn bắt anh này để thay chỗ cho chúng nó được lên bờ.Ông thầy làm lễ khấn khứa 1 lúc rồi cho anh A 2 đạo bùa bảo mang theo người,còn dặn gđ cố gắng mà chuyển anh ấy đi,chúng nó đã suýt bắt được 1 lần rồi thì sẽ còn bắt nữa,ông thần ở ngôi miếu không cứu được mãi đâu.Sau bận đấy nhà anh A lo cho anh ý ra quân sớm còn đơn vị anh ý thì cấm tiệt linh tráng lai vãng ra gần khu đấy.
Reply With Quote
  #3  
Old 07-03-2018, 22:47
Kiwii Kiwii is offline
Senior Member
Join Date: 02-2018
Location: TP.HCM
Posts: 132
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Lót gạch phát

Sent from Xiaomi Redmi 5A using vozFApp
__________________
Re: Ai sẽ kiểm tra thân thể phạm nhân là người đồng tính, người chuyển giới?

Quote:
Originally Posted by Real_Lion View Post
Bác sỹ thú y.
Reply With Quote
  #4  
Old 07-03-2018, 22:47
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

chuyện ông a em
Khoảng năm 2000, ông anh trai em đóng quân ở Nha Trang, làm tại sân bay Quân sự ở Nha Trang ý. Năm đó, có đợt bay thử nghiệm máy bay chiến đấu và có 1 máy bay của mình bị đâm vào núi. Anh trai em kể lại, lúc tìm được thi thể phi công (anh ý tên là Tuyển - người Hà Tây) đơn vị quàn luôn và đưa về phòng tang lễ.
Vì mấy anh ý chơi với nhau cũng thân nên ngoài mấy anh bộ đội bị phân ca trực, những anh em thân thiết và anh trai em đều ở lại đấy hết nên lên đến 11, 12 người cùng ở đó. Khoảng nửa đêm, mọi người đều nghe thấy tiếng giầy nện xuống sàn ngày càng gần phòng tang lễ rồi thấy anh phi công đó mặc quân phục đi phía ngoài cửa. Anh trai em kể lại là mười mấy người cùng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là lắp bắp, rụng rời, sau đó là chạy tán loạn, ko ai dám quay trở lại phòng tang lễ đêm đó nữa.
Mọi người kể là sau này vẫn thấy anh ý về đơn vị đều đều. Không phải chỉ là những người biết chuyện mà kể cả những người mới nhập ngũ không biết chuyện này cũng nhìn thấy.
***
cách đây chừng 7 năm, chú hàng xóm gần nhà e làm nghề xe ôm mất vì tai nạn tàu hỏa rất thương tâm. Hồi đó vợ chú kể rằng, đêm khuya ngày 14 âm lịch chú có một cuốc khách đi khá xa, đi đến đoạn đường sắt cắt ngang ở khu ngoại thành rất hoang vắng thì tự nhiên xe bị mắc kẹt. Hai người đàn ông khỏe mạnh với 1 cái xe máy, chú khách thì đẩy, chú lái thì dắt mà ko tài nào qua nổi. Khi đó thì có tiếng còi tàu và đèn ở đằng xa rồi, chú khách vội vàng hét lên thôi bỏ xe đó mà chạy đi anh ơi, rồi chạy té ra xa, còn chú hàng xóm nhà e thì vẫn đứng trơ ra đó, bị tàu hất văng xuống ruộng và tử vong ngay. Đoàn tàu lập tức được dừng lại ở ga gần nhất, và người lái phải làm tường trình báo với lãnh đạo, trong tờ tường trình bác ấy viết là tàu đã đâm chết 2 người, lúc đó đang giằng co nhau trên đường ray. Sau khi CA xác minh thì chỉ có một người thôi là chú hàng xóm nhà e, còn chú khách thì khẳng định rằng chú đã kịp thời chạy thoát ra xa khi tàu lao tới, và trước đó thì 2 người ko hề có hành vi giằng co nào cả
Ngày đó ba em nói rằng chú hàng xóm nhà e bị ma xô, e ko tin lắm, nhưng hôm nay mẹ e lại kể bà vừa đi thăm em gái 1 người bạn của bà cũng bị mắc kẹt xe trên đường ray, bị tàu đâm chấn thương sọ não đang sống thực vật trong bệnh viện, e rằng ko qua khỏi, em liền liên hệ lại chuyện này. Cảm giác như vụ đi qua đường sắt cắt ngang định mệnh nào cũng có tình huống xe bị mắc kẹt. Tự nhiên thấy hãi hùng...
***
kể chuyện đứa cháu họ tớ bị tai nạn đột tử.
Ngày hôm trước cháu đạp xe từ ĐH Hàng hải về thăm nhà (cách 16 km), buổi chiều định tạm biệt gia đình quay lại học, nhưng chị tớ giữ lại bảo sáng mai đi sớm. Khoảng 5h30' sáng hôm sau cháu đi, được khoảng 4 km thì bị 1 xe ôtô chở hàng cùng chiều lao vào người. Cháu văng ra xa, đầu va vào cột mốc, chết tại chỗ. Thân thể ko bị xây xát. Lái xe ngủ gật nên ko kiểm soát được tay lái.
Nhưng câu chuyện ko chỉ đơn giản là do lái xe vi phạm an toàn giao thông.
Cách đó tròn 1 tháng, tại đúng vị trí đó, có 1 c.ô b.é 18 tuổi người cùng họ với cháu tôi cũng bị tai nạn ôtô chết. Bà già nhà ở mặt đường ngay đấy đem nhang thơm thắp cho c.ô b.é, đến ngày thứ 2 thì nằm mơ gặp thành hoàng đất ấy nói rằng: Ngài đang cần hai đứa hài đồng - 1 nam 1 nữ, khôi ngô đẹp đẽ, thông minh sáng láng để hầu hạ. Bà già ko dám kể với ai, chỉ đến hôm cháu tôi tử nạn thì mới thổ lộ.
Bố tôi lý giải: Cháu tôi ra đi vào giờ độc, còn gây hại cho gia đình họ tộc nữa (nặng nhất là họa trùng tang). Nó mang linh hồn của kẻ có oán với cha mẹ nó, làm sóng gió cho người thân khi còn sống hòng gây đau đớn tang thương cho cha mẹ, nhưng ko làm gì được nên nó đi. Nhưng nó ko đi đơn giản như người khác, mà nó nhằm giờ độc lắm. Anh chị tôi vốn nghèo khổ, lam lũ kiếm sống nhưng rất lo cho con cái học hành. Cậu này khi còn sống là học trò giỏi, ham đọc sách, thế mà vào ĐH lại sa đà chơi game, bỏ học, nợ nần, rồi bị đuổi học. Anh chị tôi ngậm đắng khóc thầm, rồi lại lo cho con chuyển hệ cao đẳng học tiếp. Nó chết khi 21 tuổi.
***
Mình còn nhớ rõ 1 chuyện thế này, năm 1968 thì mình lên 5 tuổi, đang đi sơ tán và ba mẹ mình dạy PTTH Thanh Hà- Hải dương. Hôm đó là ngay kỷ niệm anh Trỗi bị bắn nên ba mẹ mình tập trung lo cho học sinh. Mình ngủ trưa dậy thì thấy 1 chị nói là học sinh (lớp 6) của mẹ, dẫn đến nhà ăn thịt lợn quay. Mình thường được cac anh chị Hs của ba mẹ bế bồng nên quen rồi. Hai chị em đi mãi qua 1 cái cầu tre bé tý, mình thì rất sợ cứ chùn chân lại, mà có chị ấy dắt mình vẫn qua được, rồi vào làng đến 1 nhà rất đông người, chị ấy dẫn thẳng mình xuống bếp và xẻo cho mình 1 miếng mông nạc trong chảo mỡ thơm lừng. Mình ăn xong thì trời xẩm tối, thế là mình nhớ mẹ khóc ầm lên đòi về, chị ấy cứ dỗ là ăn thêm đi rồi mẹ em tới đón bây giờ. Mình không chịu nữa vì no bụng rồi, mà vẫn nhớ đường nên tự chạy ra ngõ. Chị ấy còn dọa là phải đợi mẹ đón chứ đi 1 mình qua cầu ngã xuống muơng đó. Quả nhiên chạy đến cái cầu tre thì mình ngồi đó khóc vì không dám qua, cứ gọi chị ơi, em xin lỗi chị, chị dẫn em qua cầu...Một lúc sau thì thấy đoànngười vác đuốc rùng rùng phía xa. Hóa ra là cả trường giáo viên và học sinh chia nhau đi các ngả tìm mình. Mọi người còn lội xuống mương lật từng tàu lá chuối xem có mình chết đuối dưới đó không. Lúc mẹ mình đến thì tóc tai xõa xượi cứ ôm lấy mình hỏi han và vạch áo quần xem có bị trày xước... (ngày đó còn chưa có chuyện hiếp dâm trẻ em mà chỉ có mẹ mìn bắt cóc thôi).
Khi mình nói là đi với chị hoc sinh của mẹ thì chẳng ai tin vì toàn bộ HS các khối đều tập trung ở trường hôm đó. Mẹ còn gọi tất cả Hs nữ sắp hàng ra cho mình nhận mặt nhưng mình không thấy chị đó. Đi qua cái cầu tre vào làng (cách trường 3 km) thì hỏi chẳng có nhà nào có đám giỗ giết lợn cả. Thế là về nhà tăm giat xong mình bị phạt khoanh tay úp mặt vào tường vì tội nói dối. Mình thì trẻ con nên chả biết cãi, chỉ biết đi chơi không hỏi mẹ thế là xấu mà thôi. Nhưng nhiều năm sau hễ cứ ăn thịt lơn quay mình lại chê là không ngon bằng ở nhà chị kia. Mình lại bị mẹ mắng và cấm nhắc chuyện tưởng tượng, nhưng vì mình ăn thật nên mẹ mắng xong lần khác lại quên, lại kể ...phải đến lúc 17 - 18 biết yêu đương thì mình mới quên dần thôi không nhắc những chuyện ngày bé tương tự.
***
Tớ xin góp một câu chuyện có thật 100% tại gia đình tớ.
Chuyện là thế này, tháng 1 âm năm ngoái ( 1010) , Rạng sáng 11/1 âm lịch, bà ngoại của mình, quê ở Thái Bình mất. Thế là con cháu từ Hà Nội lũ lượt kéo nhau về vội vàng. Hôm đó Em họ mình ( e ấy sinh năm 84) đi cùng người yêu, mẹ đẻ ra bến xe Gia Lâm để bắt xe về Thái Bình. Từ Gia Lâm sẽ đi theo Đường Năm (5) để về Thái Bình. Hôm đó mình và chồng mình cũng về trước cô em rồi.
Con cháu khắp nơi kịp kéo về để Niệm cho Bà, trong lúc đang Niệm thì cô em họ mình tự nhiên hét toáng lên, mắt trợn trừng lên rồi ngã vật xuống đất ( suýt nữa thì đầu đập vào Quan tài). Mọi người vội vàng đỡ cô em mình lên ( ai cũng tưởng chắc do thương bà quá nên khóc ngất). Lúc đó Bác mình và chị Gái mình đỡ cô ấy lên nhưng không hiểu sao nặng ơi là nặng. thế là bố mình, chị gái mình và Bác Đát, 3 người khiêng cô em sang nhà họ hàng ngay bên cạnh. Mà cô ấy cực kỳ nặng, 3 người khiêng rất vất vả ( trong khi cô em chỉ co 47, 48kgs).
Khi sang đến nơi, cô em vẫn chưa tỉnh lại. Chị gái mình mới lay mãi thì mới tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại mắt cứ trợn ngược lên, mắt long xòng sọc, mồm thì cứ nam mô a di đà phật liên tục, có lúc thì cứ la hét. Rồi có em nói, cho tao nằm đầu quay hướng ra đường 5. Cậu bạn trai của cô ấy cũng rất sợ, không hiểu tại sao. Còn xin phép mẹ cô ấy để Tát cô ấy vài cái, để tỉnh lại. Cô em mình còn trừng mắt lên với cậu ấy và đánh lại.
Bác Đát mình ở quê thì gặp trường hợp này mấy lần rồi, nên biết chắc rằng cô em nhà mình đã bị Ma nhập.
Thế là Bác mới bảo: Mày là Ma ở đâu, mày đến nhà tao làm gi, nhà tao đang bận việc lắm mày đến đây làm phiền quá, mày đi đi. Thế là Cô em mình mới nói: Tao là Ma ở đường năm, tao hợp con này nên tao nhập vào nó. Tao vào đây tao cũng xin phép Bà rồi.
Bác mình hỏi tiếp: nhà mày ở đâu? mày tên gì? tao mày bị chết. Nó mới nói: Tao tên là Hương, tao chẳng biết nhà tao ở đâu, tao bị tai nạn, tao đói lắm. Xong nó quắc mắt lên nói: Sao mày hỏi nhiều thế? Bọn mày lấy cho tao nén hương để tao thắp thần linh thổ địa ở đây, tao vào nhà này tao chưa xin phép. Thế là chị gái mình đứng gần đó chạy vội về nhà lấy nén hương đưa cho con ma đó ( cô em mình bị nhập). Thế là nó cầm nén hương và cái mồm khấn vái rất dẻo ( mà cô em thì chưa bao h khấn vái như thế cả). Chị gái mình còn nói: thế mày nhập vào em tao, thì mày phù hộ cho nó nhé. Nó quay ra bào: Sao mày khôn thế, tao chẳng phù hộ cho ai cả, tao hợp thì tao nhập vào , tao chỉ là lính thui. Tao đói lắm cho tao xin bát cơm.
Chị gái mình chạy vội về bên nhà Bà ngoại, sẵn có bát cơm quả trứng mang sang cho nó. Nó nhìn thấy bát cơm, quả trứng, nó cười hì hì, nhà này tốt ghê. Nó vốc 1 miếng cơm to đùng cho tất cả vào mồm ăn ngon lành mà không bị nghẹn, nó quay bảo: cho tao xin ty muối. Thế là có người chạy đi lấy cho nó đĩa gia vị, nó bào: tao không ăn cái này cho tao muối cơ. Mọi người đứng xung quanh hiểu ra và lấy cho nó muối trắng. Nó ăn ngon lành, rất nhanh, mà ăn bốc tay nhé. Có hạt cơm rơi xuống đất nó cũng nhặt lên ăn hết. Mọi người đứng xung quanh chỉ trỏ: " đấy, nó lại nhặt cả dưới đất lên ăn kìa". Nghe thấy thế, nó liền quay ngoắt lại và trợn mắt lên nhìn và nói: chúng mày nói cái gì? chúng mày biết thế nào đói bao h chưa. ( thực tình cô em mình chưa bao h biết ăn như thế, mà nhất là chưa bao ăn trứng). Nó ăn xong còn xin cả nước uống. Nó uống hết cả 1 cốc to nước chè xanh xong, nó lại cười hì hì. Chị gái mình liền hỏi: thế mày có uống nữa không. Nó bảo: mày không phải nịnh tao. Nhưng nó vẫn xin thêm cốc nữa uống một hơi hết liền.
Nó ăn xong, Bác mình bảo: mày ăn xong rồi mày đi đi, nhà tao đang bận việc lắm. Nó lại nói: Mày không phải đuổi tao. Thế là một lúc sau mồm nó lại nam mô a di đà phật liên tục, rồi cô em mình ngã vật ra bất tỉnh tiếp.
Đến lúc cô em mình tình lại. Mọi người hỏi có biết gì không? Cô em kể không biết gì hết, chỉ thấy lạnh sống lưng rồi bị ngã vật ra thôi. Rồi không biết gì hết.
Đến 5,6 h chiều thì cô ấy và người yêu đi về luôn Hà Nội. Không dám ở lại nữa. Đến tối hôm đó khoảng 10h tối cô ây gọi cho mình , mình nhìn thấy số điện thoại, sợ quá không dám nghe máy. hiiiiii. Thế là đưa cho chồng mình nghe. huuuuu, Sợ thật. Nghĩ lại , lại thấy rùng hết cả mình.
Ai cũng bảo, cô ấy có Căn, hoặc yếu bóng vía nên mới dễ bị ma nhập.
Trong họ nhà mình, có cô ấy bị nhập 1 lần ( ma đói nhập), còn Bà Dì thì cũng bị nhiều lần nhưng toàn người nhà nhập vào.
Chuyện của mh nè. Hồi học lớp 8 trời nóng quá mở cửa sổ và cửa chính tầng 2 ngủ cho mát. mh mơ thấy 1 giọng hát vọng cổ, chỉ nhớ được 1 câu nguyên vẹn đến tận giờ 29 tuổi: "ô hay người chết chết trôi lại cao bằng người sống". Rồi người mình nặng lắm, ai đó cố đè mình, mh cố đẩy họ ra, rất lâu sau mới đẩy đc họ và mh tỉnh hẳn dậy. Ngay sau đó nghe tiếng như ai gõ ngón tay vào ống bơ gạo ở rất gần mh. Mở mắt ra thì tiếng gõ đó đi xa dần rồi xuống tầng 1. Thế là mh ko dám ngủ lại nữa, luôn mồm niệm Phật cho đến sáng. Kể cho ba, thấy sau đó ba đi đốt cái gì ấy. Mãi sau này mới nghe ông ngoại nói con mương cách nhà mình chưa đến 100m hồi trước có 1 cô đẩy vôi, ngã xuống mương cùng xe vôi và bị bỏng mất. Linh hồn chưa siêu thoát thì đói rét lắm có phải không bà con.
***
Không biết các bác có để ý không, Khoảng xẩm chiều tối hoặc tối, có khi trưa, một số nơi vắng vẻ, gần chùa xộc lên 1 cái mùi rất hăng, hắc. Tui đã đi 1 số nơi và cảm nhận là mùi đó giống nhau,
- Ở quê tui - TQuang, cũng vài nơi đó, bạn của tui có người ngửi được có người không, nhưng vô tình thoảng thoảng cái mùi đó là đạp xe nhanh thục mạng. Hồi đó tui đi chơi cùng bạn trai, lão ta ngửi thấy nhưng nhất mực bảo ko phải mùi gì khác ngoài mùi mực nướng.
- Ở HN - một số nơi cũng thấy mùi này, để tui xác định lại cung đường và vị trí rồi báo lại cho.
- Ở Huế - nhớ lại thấy sởn da gà, tối đi dạo ở TP Huế, cách một đoạn phố lại thấy có mùi này. Hu hu má ơi,
Có lần tui theo các cụ quê tôi lên chùa, lúc về đi ngang qua búi tre cạnh chùa thấy sực lên cái mùi hăng hăng như mùi sắn luộc, khét khét như mùi mực nướng cháy. Tui kêu mùi gì kinh quá, các cụ bảo im lặng, ko nói gì cả, đi qua các cụ mới bảo là mùi MA NẤU CƠM..
Ặc ặc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sợ quá, mà mũi tôi rất nhạy cảm. Nên h đi đâu ngửi thấy mùi này là té chuồn thật lẹ.
Các bác đã bao h ngửi thấy chưa ah?

- Thỉnh thoảng ban đêm hay khuya khuya mình cũng ngửi thấy mùi mà thấy rất lâu đến nửa tiếng ý, có khi mùi thức ăn rất thơm, mà giờ đấy hàng xóm xung quanh nhà mình tắt đèn tối thui hết rùi, mình cứ thắc mắc với ox mãi và khen thơm quá thơm quá, ko biết nhà ai nấu gì giờ này mà ox thì ko cho khen. Phải đến mấy ngày liền như vậy, cứ đúng giờ đó là có mùi như thế bay lên nồng nặc cảm tưởng như mình đang đứng ngay chỗ nấu ý. Mình cứ thắc mắc hỏi ox thì ổng bảo các cụ ngày xưa nói tự nhiên thấy mùi thơm trong những lúc thế này thì ko được khen, vì khen là nó cứ theo mình mãi, phải chê or ko nói gì. Mình nghe thế khiếp quá lúc vừa thấy mùi vội vàng nói luôn sao mùi gì mà thúi hoắc vậy, thúi quá... thế mà ko ngờ đúng mùi đang thơm thế mà mà nó chuyển sang thum thủm rồi nhạt dần và mất luôn, qua ngày sau ko thấy nữa... eo ơi giờ kể lại còn thấy sợ! Ma nó ở quanh quanh mình đâu đây thui!!!
***
Chuyện xảy ra khá lâu rồi ...
Em có một người anh họ, một hôm từ xa ghé lên thăm nhà em và mượn xe đạp để đi thăm người quen cũ của ảnh, cach' khoảng gần 2km . Khuya đó anh về, vừa tới cổng anh đã réo om sòm cho nhà em mở cửa, nhìn anh rất sợ hãi . Hỏi ra thì anh nói anh mới gặp ma . Vì lâu ngày mới gặp nên anh ở nhà bạn chơi hơi khuya, lúc về đường quốc lộ khi đó chưa có đèn đường, may sao phía sau co' xe tải chạy lên, anh thấy phía trước có đôi tình nhân đang ngồi tâm sự ngay bên lề đường, nhưng mặt quay vào trong . Anh cố tình chạy lách ra mé ngoài để tránh họ, nhưng khi xe tải vừa đi qua thì anh hoàn toàn không còn thấy ai nữa, anh giật mình hoảng kinh phóng ngay về .
Cả gia đình em đều tin, vì trước đó ko lâu, có 1 đôi nam nữ đi chơi biển Vung Tàu về bị tai nạn xe maý, hai người bị văng ra xa nhau, cô nàng chết tại chỗ, anh chàng ngấp ngoái nhưng cũng ráng bò lại nắm được cổ chân người yêu rồi mới chết ...
***
Chuyện của em.
Hồi nhỏ em được gửi nuôi ở một cái chùa nhỏ. Chùa chỉ có sư bà, với 2 sư cô, với em là 4. Hồi xưa, ở SG hay có vụ tối tối chính quyền đi kiểm tra tạm trú. Một lần, chỗ ở của một chú người quen của chùa bị kiểm tra như vậy, nên chú chạy qua chùa xin ngủ nhờ một đêm.
Chùa thì nhỏ, chỉ có lầu 1 là chánh điện, bàn vong, dưới đất là phòng ở của sư bà với các cô, với nhà bếp nên chú đương nhiên được lên lầu 1 ngủ.
Nửa đêm, thấy chú xồng xộc chạy xuống, tiện đường chú bay luôn vô mùng của em với hai sư cô ngồi thu lu, run như cầy sấy.
Mở đèn lên, rồi sư bà kéo ra ngoài hỏi chuyện, chú đó mới kể: đang ngủ thì thấy có một cô trẻ trẻ đến rủ đi chơi. Đầu tiên chỉ là kéo áo "Đi chơi với em đi, vui lắm". Chú trùm mền lại ngủ thì cổ giở mền ra, rồi còn nắm tay nắm chân kéo..., thế là chú ôm mền phi ngay xuống đất...
Chú bảo, lúc chú xuống đất, chui vô mùng của em với hai sư cô ngồi rồi vẫn còn thấy cái cô kia đứng ở cầu thang vẫy.
Kết cục là sư bà phải cho chú đó tấm chiếu đem ra trải ngoài hiên chùa, ngủ kế cái thùng rác với mấy cái bao than :Smiling:
Sáng hôm sau sư bà dẫn chú đó lên bàn vong, chú chỉ đúng y cái cô đó: tên Loan, thất tình tự tử, mới mất chưa được 49 ngày...
Đó là chuyện buồn cười nhất, còn mấy chuyện lặt vặt như bị kéo chân, bị đuổi, bị cù... khi ngủ trên lầu 1 thì như cơm bữa.
Một chuyện nữa là, chùa thường tụng kinh sáng lúc 4g. Hôm nào có khách ngủ trên lầu 1 thì cũng ít khi mấy sư cô phải lên gọi khách dậy, vì thường là đến trước giờ lên tụng kinh đã có "người" đến vạch mùng đuổi xuống giùm rồi: "Dậy, tránh chỗ cho mấy sư tụng kinh"
+++
Mình là cán bộ ngân hàng, dạo mới đi làm khoảng năm 2005, thuê chung 1 căn nhà với nhỏ bạn, 2 đứa mạnh đứa nào nấy đi làm rồi tối về. Căn nhà thuê ở Q8, TP.HCM; nhà có gác lửng và ban công (phơi đồ và trồng hoa). Sát nhà có 1 cô, có con gái trạc tuổi mình. Thấy tụi mình ở lâu (cũng hơn 6 tháng) cô mới qua hỏi: tụi con ở đây có thấy gì lạ k? mình cũng k thấy gì lạ, cô lại hỏi tụi bây có sợ ma k? mình bảo k tin chuyện này và cũng k sợ, nhỏ bạn thì hơi tái. Cô mới bảo, chính cô và con gái đều thấy, ban công nhà thuê bên mình có cô gái, mặc đồ trắng thường "lướt" trên đó, thú thật nghe mình cứ nghĩ, mấy "bà" chắc cũng mê tín đây. Kỳ thực tụi mình chẳng thấy gì, chỉ lạ 1 điều ban công nắng gió tốt mà trồng bao nhiêu loại cây k loại nào (kể cả mười giờ) có bông. Khoảng 1 thời gian sau, mẹ nhỏ bạn lên thăm và ở lại vài hôm tiện đi khám bệnh, hơn 3 tháng sau lại lên ở và tái khám. Lần sau này bà mới nói chuyện với tụi mình chủ yếu khuyên nếu ở đây yên ổn thì ở, k thì dọn sang chỗ khác cho tiện đi làm (nhớ lúc đó bên Q8 hay ngập và chuẩn bị làm lại cầu chữ Y). Lúc đó k muốn dọn nên thôi, song, bà kể, tao lên 2 lần, lần nào cũng gặp, nó đứng ngoài ban công k vô mà chìa tay xin cơm...hic, nhìn bà k nghĩ là bà bịa đuơc, rồi 2 đứa tan đàn, mạnh ai nấy tìm chỗ ở vì cũng k làm chung, tớ cũng hay đi công tác nên con kia sợ ...gặp. Giữa 2008 lại gặp 1 vụ, lúc đó còn độc thân, mê làm nên tối còn ở lại, phòng tớ làm ở tầng 2, làm chăm chú đến 2giờ sáng mới chịu ôm gối đi ngủ (ở đó có phòng trống nên có thể ngủ đến khoảng 6g sáng cô lao công vô gọi dậy). Lúc ôm gối chuẩn bị vô phòng thì tớ thấy anh bảo vệ chạy xuống hướng thang bộ, mình sợ có chuyện nên chạy theo coi có phụ được gì (chủ yếu tò mò sao ổng chạy chứ có chuyện chắc chạy trước ổng), xuống tầng 1 gặp ổng, hỏi ổng k nói gì lắc đầu nên thôi, lên ngủ. Sáng ra tụm 5 tụm 7 mới biết ổng thấy "nó" bay lởn vởn trên tầng 2 mà mình làm cả buổi k thấy. "Nó" là cái bóng mờ mờ trắng, có tới cả mấy chục người nói đã từng thấy, thú thật mình có thấy chắc cũng nghĩ làm đêm nên mờ mắt. Vậy đó, chuyện là ai cũng thấy mà mình chưa "bị" thấy. Nhưng dù sao, mình cũng k mong thấy.
***
Chuyện đầu tiên là về cty mình nhé ( cty mình sắp phải nghỉ :smile: )
Cty mình ở Q4 , sau khi cty thành lập 1 năm thì mình vào làm. Bạn tưởng tưởng nhé , nhà này thì cứ mỗi tầng có 2 phòng , 1 phòng phía mặt tiền có lan can , 1 phòng phía sau , chính giữa là cầu thang thông các tầng với nhau . Phòng mình làm ở tầng 2 phía ko có lan can . Cứ đến khoảng 5h chiều là nghe có văng vảng tiếng piano , mà lạ là chỉ có 1 mình phòng mình nghe được thôi , các phòng khác - dù là trên phòng 3 ngay sát trên lầu cũng ko nghe thấy gì , phòng mình cho ng đi lân la hỏi xung quanh nhưng ko nhà nào có chơi piano hết . Chuyện này thì cũng ko có gi ghê ghớm . Nhưng nghe mấy anh chị kể lại , lúc mới dọn vô cty mình có nhiều chuyện lạ xảy ra . VD : 1/2 đêm cứ nghe tiếng kéo bàn ghế rột rẹt trên lầu nhưng bảo vệ lên ktra thì ko có gì , bảo vệ hồi đó 2 ng , 1 trong 2 ng đó bây giờ là ox mình :smile: , ox mình thì cực gan , còn chàng kia thì cực nhát . Mà lạ là cái chàng cực nhát kia chuyên gia bị bóng đè , còn chồng mình thì chả sao cả . Còn nàng kế toán , lâu lâu cuối tháng phải kết sổ sách ngồi về muộn thì thỉnh thoảng cứ thấy cái cửa chính ( nàng này ngồi đối diện cửa ) khép ra khép vào , nhẹ nhẹ thôi , mặc dù đèn đóm sáng choang , thế là nàng bảo " thôi nha , đóng mở hoài nhức đầu quá " . Nói vậy xong cửa tự động im lại . Sau khi nhiều chuyện xảy ra quá thì cty cũng cúng kiếng này kia nên cũng đỡ hẳn đi .
Sau khi mình vào cty làm 1 time thì có theo con em đi coi bói 1 bà trên Q12 ráp ranh Hóc Môn , trong khi chờ đến lượt thì 2 chị em ngồi tám , mình có kể chuyện ở cty mình , trong đó có chuyện sau : P. Kinh doanh của cty mình nằm ở tầng 3 , ngay trên phòng mình là tầng 2 . Một lần lúc mọi người vào làm buổi sáng thì ko thể nào mở cửa được toalet trong phòng ( mỗi phòng có 1 toalet riêng ) . Cứ như ai bấm trong đó , mọi người cho rằng tối hôm qua ai đi toalet cuối cùng ,khi ra lỡ tay bấm khóa trong trước khi sập cửa . Cả chục người thử xoay nắm cửa mở mà ko được , mà hồi giờ đâu có bao giờ có tình trạng đó nên chìa khóa cũng quẳng đâu mất rồi . Thế là phải cử 1 ng chạy ra ngoài tìm thợ khóa về mở . Khi ông thợ khóa đến , vi nghề nghiêp nên ông ý tiện tay nắm tay xoay của cửa và ...." cái cửa này đâu có bị gì đâu , bình thường mà ! " . Mọi người ngớ ra , và lúc đó có ......
" ......1 luồng khí nóng bay ra đúng ko chị ?! " con em mình tiếp lời . mình ngạc nhiên " ủa sao em biết ?! " - " Vì mỗi lần mẹ em mà " về " buổi sáng thì cũng có luồng khí nóng như vậy , còn nếu về buổi tối thì là khí lạnh " .
***
Công ty nhà em đầu tư máy móc sản xuất in ấn và thuê địa điểm ngay trong thành phố (em ko nói địa điểm cụ thể đc). Máy móc thì toàn xịn cả nhưng tự dưng nhiều khi cứ lăn ra hỏng không rõ nguyên nhân. Mà ko phải chỉ kỹ sư VN mình, cả bên nước ngoài sang cũng chịu. Có lần sửa mãi ko xong, tắt máy đi ăn cơm quay lại bật lên lại được nên mọi người cứ đùa nhau, bảo là như có ma ý.
Vẫn cái thằng ku em họ em (bây giờ tốt nghiệp đại học nên về làm cho gia đình) với 1 đ/c công nhân nữa, do hôm đó phải tăng ca nên chúng nó ở lại làm ca đêm. Sáng hôm sau, 2 thằng cùng kể những chuyện mà chúng nó thấy. Thằng ku em em thì bảo "Hôm qua có vong ở trong toilet trêu em, lúc em đang đi thì thấy như có ai đang nhìn, đi xong mở vòi rửa tay rồi khóa vòi đi ra thì đến cửa lại nghe tiếng nước chẩy. Quay lại thì thấy ai đó đã vặn vòi ra rồi".
Còn đồng chí công nhân kia thì xin sang ca ngày làm vì nó bảo đêm đó nó thấy có người phụ nữ dắt tay đứa trẻ con cứ đi xung quanh khu vực máy, nó thấy kiểu đi như lướt nên biết là ko phải người thường, muốn vùng dậy chạy nhưng như bị bóng đè, nó còn lấy móng tay gãi gãi vào cái vỏ thùng carton để xem có phải nó đang thức ko. Mãi đến khi người ta biến mất nó mới vùng đứng lên thì thấy rõ vết nó cào móng tay trên thùng, tức là nó không ngủ quên.
Nhà em tổ chức cúng lễ rồi thì trộm vía, máy móc ngon lành.
Reply With Quote
  #5  
Old 07-03-2018, 22:48
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Tư liệu:
Sau khi đi qua xe tang, xe máy bị 1 thế lực xô ngã để chiếc ô tô phía sau đè chết. Rất may ô tô đi sau đi chậm nên phanh kịp
.

https://www.youtube.com/watch?v=jxzMfj5p3QI
Reply With Quote
  #6  
Old 07-03-2018, 22:51
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

***
Như đã hứa em xin dc kể 1 trong 2 câu chuyện ma có thật ạ, 1 chuyện là em tận mắt nhìn thấy, 1 chuyện là thằng làm cùng em trong xưởng dệt ở quận 12 trong sài gòn nhìn thấy...100% là thật nhé, ko hề hư cấu câu like....cụ nào tin hay ko thì tùy.
Em xin dc kể trước câu chuyện của thằng làm cùng em trong sài gòn ạ.

Tháng 6 năm 2012 em từ hà nội vào sài gòn làm xưởng dệt gia công do ông anh con bác em làm chủ, xưởng dệt quy mô hơn 2000m2. Nằm ở phường tân thới nhất, quận 12.
Vào sài gòn dc tầm 1tuần ,thì tất cả ae công nhân làm việc tại đó hầu như em đã quen cả,vì em làm quản lý mà.Công nhân chia làm 2 ca ngày và đêm liên tục thay nhau.
Sáng hôm đó em còn nhớ là ca đêm tan để đến lượt ca ngày làm, lúc bàn giao ca thì em có thấy 1 cậu công nhân tên Lộc quê ở cà mau, mặt mũi xám xịt ,vội vàng báo cáo em là xin nghỉ 1 tuần vì lý do đi khám bệnh.Em nói với cậu ta ,là mình mới vào làm nên phải hỏi ý kiến anh làm giám đốc đã ko thể tự quyết dc, cậu ta 1mực xin nghỉ.em gọi vào phòng nói chuyện riêng thì cậu ta mới nói lý do.
Đêm đó em có nhớ là xưởng bị mất điện đột ngột gần 1h đồng hồ.nên anh em công nhân nằm ngủ khoảng 1h ca đêm tới lúc có điện. Tiếp câu chuyện của cậu Lộc...đang làm thì xưởng mất điện, mọi người tranh thủ nằm tại đống sợi dệt thành phẩm ngủ, cậu ta ko ngủ nằm nghịch điện thoại thì bỗng thấy 1 cô gái đang ngồi cách chỗ cậu ấy nằm chừng 50m. Cậu ta tưởng công nhân nữ làm cùng , vì đằng xa cậu cứ nghe thấy tiếng cô gái đó cười nên cậu ta bật dậy tiến đến hỏi chuyện, vừa tiến đến nơi thì cậu ta nhìn thấy cô gái khuôn mặt méo mó ,đứng dậy nhìn dưới chân cô gái đó phẳng lì ,ko có bàn chân.cậu ta sợ quá hét lên mọi người đều dậy hết. Đêm đó em ở trên phòng quản lý ngủ say ko biết , sáng hôm sau nghe câu chuyện của cậu ta ,cũng như hỏi lại 1 số công nhân thì họ khẳng định là thật, và đã có nhiều người công nhân chứng kiến....sau khi xin nghỉ phép 1 tuần thì cậu ta ko làm ở xưởng nữa. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật nhé, rất nhiều người làm ở đó đã từng nghe thấy tiếng cười khúc khích lúc nửa đêm, thậm chí là tiếng bước chân đi vội vã...xưởng dệt này sau đó ông anh mình cũng là giám đốc đã mời thầy về làm lễ. Sau này mình mới biết ngày xưa chỗ đó là nơi phụ nữ và trẻ em bị chết vì bom mìn.
***
Chuyện thứ 1 - Phần 1: Năm thứ 2 trong lính E và 1 cậu nằm chốt trên 1 ngọn núi (trạm thông tin) cậu này hay trốn về nhà nên E cũng hay ở 1 mình, nuôi 1 con dog và gần chục gà, 1 đêm cuối tháng mùa hè E lại cũng nằm 1 mình thì chó sủa loạn lên, con dog này đẹp và khôn lắm E nghĩ bảo chẳng nhẽ bọn chỉ huy lên kiểm tra đột xuất, vì dân và trộm chắc chắn ko có. khu vực E là khu vực cấm chả thằng trộm nào ngu j, tuy nhiên E cũng xách súng và đèn pin chạy ra, tuyệt nhiên không thấy j, E lượn 1 vòng rồi ngồi bên 1 mô đá chờ đợi 1 lúc vẫn ko thấy động tĩnh gì mà con dog vẫn gầm gừ tiếng nó gấp gáp và khác với mọi ngày. E khẽ gọi nó vào nhà rồi lên giuong ngủ tiếp, đột nhiên E tinh giấc và thấy 1 người con gái bước vào, E quá ngạc nhiên nghĩ ngay, chết nhẽ là ma hay mình mơ. Nàng bước thẳng đến nơi giường, lúc này E vẫn nằm, giơ tay cho E, E giơ tay ra và từ từ ngồi dậy khi tay có thể chạm tới tay Nàng thì nàng mỉm cười và quay ra cửa (Nhà trên chốt của E có cửa nhưng ko có cánh, chính xác là mỗi lần ngứa tay chân lại giã mấy phát nên cánh gỗ đã bay). Lúc này con dog cứ gầm gừ lạ lắm, E nhảy ngay ra khỏi giường chạy ra ngoài thì ko có gì, con dog vẫn cứ hướng về bên trái ngôi nhà gầm gừ. E ngồi đơ mất 1 lúc rồi quay vào nhà, thức đến sáng, gương mặt đó, bộ quần áo xanh chấm bi nhỏ (giờ E không thấy có) và tóc thả lưng khi Nàng quay đi. Sau đêm đó E không bao giờ thấy Nàng quay lại nữa, con dog cũng thôi cái giọng gầm gừ lo sợ ấy nữa, đêm nó ngủ khoanh tròn dưới chân E.
E dừng tạm Phần 1 ở đây, đi úp gói mỳ đã.

PS: bên trái căn nhà phía xa có 1 số ngôi mộ của nhân dân, nhưng năm Mỹ bắn phá bị chết
Phần 2: Việc xảy ra E ko nói cho mọi người trong đơn vị trừ cu ở cùng. thằng đó nhát vãi.
Rồi hết 3 năm lính E trở về đi học Đại học. Năm thứ 2 theo sự tung tăng của sinh viên bọn E hay đi lượn lờ trên phố xá để khai trí, khai nhãn. thường 2 thằng đèo nhau bằng xe đạp, 1 hôm E với thằng cùng phòng (cùng phòng đều là em vì E lớn tuoi hơn chúng nó) thằng này người Thái Bình, thân lắm đi đâu cũng ko rời, 2 thằng E đang lang thang đạp quanh bờ hồ thì E ngẫn người ra kêu cu em quay đầu xe lại, bắt đuổi theo cố gái đi phía trước bằng được nó làu bàu, dạo này A lại đổ đốn sinh ra máu gái đấy. E ko để ý được nó làu nhàu cái j quyết theo lên bằng được, vẫn bộ áo chấm bi xanh, cùng kiểu tóc với cái lưng thon thả ấy, Khi đến kem Thủy Tạ ơn trời Nàng cũng dừng lại. E xuống xe đi lên phía trước nhìn và ko nói được câu gì, cảm thấy cứng đờ toàn thân, mất gần 1 phút trấn tĩnh E bước lên sát nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy, Nàng có vẻ hơi bất ngờ nhìn lại E, đôi mắt mở to kinh ngạc.... có lẽ nhìn thấy E lần đầu. E bối rối đến mức ko thể nói lời xin lỗi hay 1 cái j đó, rồi Nàng hòa vào dòng ngươi đi mất, cu E bảo A bị làm sao mà mặt tái xanh thế, mồ hôi đổ ròng ròng. E ko nói j chỉ bảo ra về, nó làu nhàu nhưng cung ngoan ngoãn đưa E về. E về trong mấy ngày liền gần như im lặng ko nói 1 câu gì.
Nàng rõ ràng ko biết E là ai, nhưng E biết Nàng chính là người E đã gặp trong cái đêm gần 4 năm về trước.
+++
Mình kể chuyện thật của bác ruột mình.(Mong vong hồn bác phù hộ và thứ lỗi cho con vì bác rất kín đáo, không thích chuyện nọ chuyện kia, nhưng mình vẫn có chút áy náy nên ngoài việc kể chuyện còn mong ở các mẹ 1 lời khuyên Mong là có anh chị nào của mình đọc thấy thì lượng thứ .)
Mình có 1 bà cô , 1 bà bác, và 1 ông chú ruột, mình rất thương yêu họ dù không gặp thường xuyên vì cô và chú mình ở nước ngoài. Nhưng không hiểu sao cả 3 người đều ốm đau ghê lắm, trong 3 người thì chỉ có bác là ốm nhẹ, mọi người kêu là hay ốm giả vờ, lúc đau đầu, lúc đau bụng, kinh tế bác khá giả nên cũng nhờ các giáo sư thăm khám thường xuyên, nhưng chỉ được 1 thời gian là quay qua thứ bệnh khác. Còn cô chú mình đụng chạm dao kéo nhiều, cô mình hiện có 3 quả thận vì mới đi ghép thận.
Hồi đầu năm nhà mình đi áp vong, vong lên nhập vào em gái mình, nói với các cô chú xưng là bà nội (chắc mình phải gọi là cụ nội), cứ ôm bác mình khóc nói "Con có biết là con sắp chết không", và dặn không được về cái nhà mới xây, về đó sẽ chết ngay (bác mình đang xây 1 cái biệt thự nhỏ), còn nói là bệnh của bác do phần âm bên nhà chồng hành hạ 3 năm nay rùi. Cả nhà sợ lắm nhưng quả thật cũng không tin vì bác ốm kiểu của người già, con cháu còn đùa là bác làm nũng. Bản thân em gái mình là đứa vô thần, rất hiểu biết và mạnh mẽ, nó cũng khăng khăng là miệng nó nói vậy nhưng đừng có tin vì nhỡ nó bị tự kỷ ám thị...
Bác mình có 1 người em chồng, là bộ đội, bị công an bắn nhầm ở Lạng sơn vì nhầm với 1 tên cướp. Gia đình bác không ai tin vào tâm linh nên thấy chú được truy tặng liệt sỹ rồi thì cũng chỉ giỗ chạp bình thường thôi. Nhưng anh chị con bác thì lo lắng vì thấy nói mẹ họ vậy, anh chị cũng đăng ký xin áp vong và lại nhờ em mình ngồi nhập vong. Khi chú em chồng bác mình (tên chú là chú T) mất thì em gái mình còn rất nhỏ, chuyện này cũng đau lòng nên không ai nhắc tới bao giờ, em mình rất vô tư, nhờ ngồi thì nó ngồi thôi, chứ miệng nó vẫn nói không có chuyện vong hay viếc gì hết. Một lúc thì bố chồng bác mình về, khóc lóc xin lỗi , nói là ông không biết dạy con ông nên con dâu khổ .Lúc sau chú T lên , người dúm dó vào,nói với anh chị nhà bác mình rằng chú đau lắm, chú muốn mang mẹ con đi để mẹ con chăm sóc chú, rằng chú đã bắt 1 bé con của chú út đi để mọi người biết chú đau thế nào ... Sau mình hỏi ra mới biết là chú út nhà chồng bác mình có 1 con gái bé bị tai nạn chết lâu rùi. Còn gọi được tên của nhiều người họ hàng bên chồng bác ấy mà đến bố mẹ mình cũng không biết, nói gì đến chị em mình... Cả nhà lúc này sợ lắm quyết tâm đưa bác mình đi khám bệnh triệt để, và phát hiện bác bị ung thư gan, lạ là bao nhiêu lần khám tổng quát trước đó đều không nhìn thấy. Bác mình nằm ở bệnh viện suốt, hôm dọn về nhà mới bác không về được, hôm sau bác hôn mê đưa về nhà được 3h thì bác mất. Vậy là lời vong nói đã ứng nghiệm. Đêm cuối ở bệnh viện bác cứ giơ tay gạt vật gì đó trước mặt, miệng thì kêu "Bỏ chị ra ..."
Mình thương bác và vẫn mong bác được siêu thoát, nhưng nếu như bị "bắt" đi như thế này thì có siêu thoát được không ?
+++
Năm 1973 gđ ngoại em từ Huế vào SG sinh sống , lúc đó có mua 1 căn nhà ở đường Trần Quang Diệu bề ngang rộng lắm. Gđ bên ngoại em là đạo Thiên Chúa gốc nên không tin vào chuyện thờ cúng kiêng cử đâu. Nhà có 2 cửa ở 2 hẻm luôn, cửa trước thì đối diện 1 ngôi chùa, lúc mới vào thì ở bên hông cửa trước có một cái am nhỏ, bà ngoại em cho cho người phá cái am đó đi. Vậy mà sau đó trùng hợp nhiều việc khó hiểu lắm, nguyên cả nhà bên ngoại 10 người con và 2 ông bà cùng lúc ở tù hết 5-6 người, cứ thay phiên nhau vào tù : tù vượt biên , tù đi buôn thuốc , tù vì nghi phản động...Rồi bà dì e tự nhiên bị bệnh thần kinh, cứ gom tiền rồi ra nhà thuốc tây mua thuốc ngủ uống (sau này khi tỉnh lại dì ấy nói là không hiểu sao cứ có ng nói bên tai là đi chết đi, chết đi...). Nói chung gđ lúc ấy xào xáo đủ thứ chuyện hết.
Rồi đến lúc mẹ em sinh nằm trong bệnh viện Từ Dũ, tối ba nằm ở nhà 1 mình, khuya trở mình nhìn ra lan can ba em thấy rõ ràng 1 người đàn bà xõa tóc ngồi trên đó ,chân không chạm đất, bên cạnh là chiếc đèn dầu, mà ngộ 1 cái ở chỗ lan can là thanh sắt tròn làm sao để được chiếc đèn dầu mà không đổ. Ba em sợ quá, đọc kinh niệm Phật ngủ luôn (bên nhà nội em đạo Phật).
Sáng mai , ba em ra đường thì gặp cô hàng xóm đối diện, cô ta hỏi ba em sao không cúng kiếng gì đi chứ đêm qua cổ đi tiểu cổ thấy 1 bà ngồi trên lan can xõa tóc và bên cạnh có cây đèn dầu nữa. Ba em cười cười đi tiếp mà trong lòng sợ chết đi được.
***
Ngày đó (cách nay gần chục năm), lúc đó em chân ướt chân ráo từ HN vào SG làm việc. Em sống một mình tại một căn hộ chung cư đã cũ và xuống cấp. Nói sơ qua, đây là chung cư cũ xây kiểu phía trước có 3 phòng, phía sau có giếng trời thông từ tầng 1 lên và thông với nhà hàng xóm luôn, toàn dân nghèo ở thôi. Cái căn hộ em ở rộng và dài lắm, lúc nào cũng mát lạnh luôn. Mà nói thật lúc đó em rất vô tư chẳng có tâm trí tí xíu nào nghĩ về chuyện ma đâu nhé.
Em thì làm việc theo ca riết cũng quen đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng đi làm về em hay gặp một bà cụ. Nói thật trông cụ ốm yếu, còng còng, người thì rất dơ dáy bẩn thỉu. Nhiều khi em thấy ghê ghê. Nhưng gặp cụ cũng chào cụ một tiếng tôi rồi tót về phòng luôn. Chẳng dám đứng lại hỏi thăm vì cảm giác ghê lắm. Mà cụ cũng chỉ gật đầu chào mình rồi từ từ đi tiếp. Nhiều hôm đi làm về muộn, cầu thang thì tối vì chỉ nhờ ánh sáng ngoài đường hắt vào thôi, thế mà thỉnh thoảng vẫn gặp cụ khiến mình giật mình hết hồn.
Bẵng một time không gặp cụ. Hôm đó qua nhà cô hàng xóm thông với nhà mình chơi, vô tình mình hỏi thăm tới cụ bà mà mình hay gặp. Khi mình tả hình dáng của cụ, cô hàng xóm giật mình hết hồn vì đó là dáng của bà cụ nhà ở tầng trên nhà mình. Nhưng cụ ấy mất được mấy năm rồi. Cụ ấy mất thấy thương lắm nhé. Ngày trước cụ có người con trai có một cháu trai, một ngày nọ vợ chồng con cụ bị tai nạn giao thông chết cả 2 người, để người cháu trai lại cho cụ (nghe nói không có anh em họ hàng thân thích gì hết). Thế là cụ phải đi ăn xin để nuôi cháu. Phường thương lắm hàng tháng cũng góp tiền biếu cụ. Đứa cháu trai thì ngoan hiền nhưng không biết làm gì phụ bà cụ hết, suốt ngày đi chơi với bạn bè có khi đi hàng tháng trời. Lần đó nó về nhà thì phát hiện cụ chết rồi. Khám nghiệm người ta mới biết là cụ chết được tuần rồi, mà hình như là chết đói. Công an, phường tới quá trời, khám giường cụ thì phát hiện dưới giường cụ giấu hơn chục cây vàng. Vậy là họ mở sổ tiết kiệm cho đứa cháu chờ đủ 18 tuổi thì giao lại cho nó. Tội nghiệp cụ bà quá. Mà hồi đó mình ở ngôi nhà đó cũng lạ lắm nhé. Mình thường xuyên quên khóa cửa nhà mỗi lần đi làm - không biết quên thật hay là có m... vì mình nhớ khi đi là khóa hẳn hoi nhưng khi về là cửa trong cửa ngoài mở tang hoang, có hôm mưa gió tạt vào ngập cả nhà. thế mà đồ đạc không mất cái gì cả. Lạ thế chứ.
***
Gần nhà em có anh kia làm nghề bán xe máy. Hàng xóm nhà em có mua 1 chiếc xe máy ở chỗ ảnh cho con gái chạy. Không hiểu sao mỗi khi chạy chiếc xe đó cô này lại có cảm giác lạ lạ. Cổ nói rõ ràng hình như chiếc xe này thích đâm vào xe lớn hay sao đó. Có lần cổ chạy song song với xe bus, tự nhiên cảm giác thấy có ai ghì tay lái, cố tình bẻ cho xe ra ngoài để đâm vào xe bus. Bị cũng nhiều lần lắm. rồi đến 1 hôm cô ấy nằm mơ thấy có 1 anh đến đòi lại xe, bảo xe này của ảnh, phải trả lại cho ảnh. Nhà cổ thấy vậy sợ quá nên mới mang xe bán lỗ lại cho cái anh mà họ mua xe hôm trước. Lúc bán thì cũng có than phiền, đòi ảnh đi tìm hiểu coi tại sao có chuyện kì lạ vậy. Anh kia sau khi thu mua xe lại. đi tìm hiểu mới biết chủ cũ của chiếc xe là đàn ông, bị xe tải đụng chết cách đó không lâu.
***
Bà bạn mẹ mình kể: Hồi bà còn làm y tá trong viện tỉnh Hà Tây cũ, Tối đó ca trực của bà, khoảng 9h tối, đèn vẫn sáng, bà chưa ngủ j đâu, đang ngồi 1 mình ở bàn, tự nhiên thấy 1 ông cụ, quần áo rách rưới, đầu đội 1 cái nón rách, tay cầm 1 cái gậy dài đi vào phòng. Bà ý cũng ko sợ gì, lúc đầu còn tưởng là người, đến lúc hỏi: Bác làm j mà vào đây? Tôi có việc muốn nhờ cô? Chỉ có cô mới giúp được? Tôi đang chăn vịt ở cánh đồng thì bị cảm đưa vào đây chết ở viện này. Con gái tôi tên là Nga, cũng làm y tá ở viện này, nhờ cô mai nói với con gái tôi là tôi chưa về đc nhà, vẫn quẩn quanh ở viện, giỗ tôi cũng ko về đc. Bà bạn mẹ mình hỏi: Ở viện này bn người tên Nga sao cháu biết đc con bác là ai? Đến ngày mai tự nó sẽ tìm cô.
Sáng hôm sau, tự nhiên có 1 cô ở khoa ngoại chạy sang khoa Bà bạn, bảo bên cháu đang thiếu người gây mê, cô sang giúp, hỏi cô này tên gì cô bảo tên Nga, thế là Bà bạn mẹ mình hỏi luôn có phải bố em đi chăn vịt bị cảm ko? Cô kia bảo sao chị biết, rồi kể lại chuyện cho cô ý tối qua bố cô tìm chị nhờ vả. Cô Nga kia cảm ơn rối rít ạ.
***
Bạn em là dân kinh doanh bất động sản, đã từng mua bán đất rất nhiều.Cách đây chừng hơn 2 năm,bạn em có ý định mua 1 căn biệt thự ở khu đô thị văn quán,nhà xây thô rồi,thấy bảo ưng lắm mà giá tại thời điểm ấy là mua đc.Bạn em liên hệ với chị chủ nhà đấy để đi xem nhà và nếu ưng thì đặt cọc luôn nhưng chị chủ nhà bận,bảo 2 vợ chồng bạn em cứ đi xem cho kỹ đi. Vợ chồng bạn em đến xem cái nhà đấy vào khoảng tầm 5,6h nhá nhem tối,cảm nhận ban đầu là thích lắm. Đến khi bước vào trong tự dưng cô bạn em thấy lành lạnh gai gai hết sống lưng,người cứ như bị cảm, mệt rũ ra,tưởng là trúng gió nên bảo chồng đi về ko xem nữa.
Hôm sau,vì chị chủ nhà hỏi có lấy nữa ko để chị ấy còn biết đường thì bạn em bảo vẫn lấy,chiều ra ngân hàng rút tiền đặt cọc. Bạn em là đứa ko mê tín gì,chiều rút 200tr định tối mang ra nhà chị chủ nhà luôn ko xem nhà nữa,vì nhà 2 mặt đường chả phải suy nghĩ gì. KHoảng 6h sau khi ăn cơm xong, 2 vợ chồng định xuống đặt cọc,vào đến ngõ nhà chị ấy ở ngã tư sở thì phải, tự dưng bạn em bảo chồng "Anh Thế Anh ơi,anh cho em đến xem lại cái nhà ấy đi cho yên tâm,em vẫn thấy có gì đấy ko ổn". Chồng bạn em chiều vợ, liền đưa bạn em xuống xem. Vừa bước chân vào nhà, bạn em lại có cảm giác y như lần trước, bạn em đi về, ko đến đặt cọc nữa.
Đêm ấy về bạn em nằm mơ 1 giấc mơ rất kỳ lạ,là bạn em mua đc cái nhà ấy rồi, sửa sang rồi,mời tân gia,bạn bè đến rất đông,mọi người ai cũng khen nhà đẹp nhưng bạn em loáng thoáng thấy có ai bảo nhà mới gì mà chưa ở đã mục mục,bạn em nhìn lại thì thấy đúng tại sao nhà mình lại như nhà cũ,hỏng rồi ý. Rồi bạn ấy mơ tiếp thấy khi khách khứa đã về hết,2 vợ chồng l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g nằm ngủ thì tự dưng mưa rất to,to chưa từng có,chỗ vợ chồng bạn em nằm tự dưng dột,nó lẩm bẩm bảo nhà mới chưa gì đã dột. Chồng đi lấy xô hứng nước thì tự dưng dưới đất ko phải là nềm gạch mà là nền đất cứ nhão ra,nhão dần rồi sâu hoắm ko có đáy. Sau đó bạn em lại nhìn thấy bên hiên nhà có 1 đôi nam nữ đứng đấy trú mưa,cứ đứng lặng lẽ,chả nói gì,bạn em bảo sao nhà mình lại có người vào được...
Hôm sau mẹ chồng bạn em gọi điện bảo ko thể mua đc cái nhà ấy,đi xem thầy bảo âm khí nặng lắm,có 2 vong,1 nam, 1 nữ chết trẻ ở đấy.Bạn em sợ quá cả ngày chả làm được gì. Nhưng ghê nhất là chị bạn của bạn em làm về nhà đất bảo rằng khu biệt thự đấy có 1 dãy nhà trước sao ấy em ko nhớ,giờ cả khu bị lún, ng ta phải xếp bao tải cát trước nhà,nên mới có giá rẻ thế. Em nghe xong mà hoảng quá,mất ngủ mấy hôm liền.
+++
chuyện thứ 1:
Cách đây hơn chục năm gì đó, ngày đó nhà e mứoi mua được 1 cái xe Sim son, bố em hay đi làm xa, nên toàn về muộn. Từ nhà em lên chỗ bố làm cũng phải đi qua mấy cái nghĩa địa, nhưng có một nghĩa đị mà nhác đến thì tất cả dân trong huyện đều sợ mõi khi đi quá đó. Nghĩa địa đó là 1 vườn thánh của người theo đạo thiên chúa giáo, ngày trước thời chiến tranh cũng có rất nhiều người chết vì bom đạn trên đoạn đường đó, đã có rất nhiều người đi tối về qua đó thì bị trêu, và bố em cũng không ngoại lệ. Hôm ây bố đi công tác trên tỉnh nên về muộn, về đến khu nghĩa địa đó thì cũng gần 11h đêm, trời mùa đông, lại mưa phùn, lại vào đúng giữa tháng, nên nhìn khủng cảnh cứ mờ mờ ảo ảo (mà các mẹ biết ở quê thì họ đi ngủ rất sớm, nên vào giờ đó thì làm gì có ai đi trên đường nữa), bố đang đi trên đường, thì từ xa, nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ con đang dắt tay nhau đi hứong từ đường to ra sông. Bố nghĩ bụng bảo: Đêm hôm thế này mà ai lại dắt con đi thế kia, nhìn bước thấp bước cao tôi nghiệp lắm, đứa bé thì được mẹ bế trên tay, còn đứa lớn thì mẹ dắt, cứ đi tí rồi nó lại ngã (đứa lơn khuảng 3-4 tuổi). Khi bố đi càng đến gần thì cái bóng đó càng đi nhanh hơn, (lúc ý bố vẫn chưa nghĩ là mình đã gặp ma) xong rồi bó dừng hẳn xe lại, rồi dọi đèn pha xe máy theo hướng 3 mẹ con cho họ đi khỏi ngã. Nhưng cứ khi ánh đèn xe máy dọi vào thì 3 mẹ con lại biến mất, bố tắt đèn đi, thì lại thấy 3 mẹ con tiếp tục đi, cứ như thế khuảng 3 lần thì bố mới bắt đầu chột dạ và nghĩa hình ảnh đó không phải người rồi. Thế là bố đứng im, xe máy thì vẫn nổ, định hình một lúc bố nói bâng quơ: Tôi dọi đèn cho ba mẹ con cô đi khỏi ngã nhé, đi cẩn thận. nói rồi bố lại tiếp tục dọi đèn xe máy theo hướng của họ, lần này thì nhìn thấy cả 3 mẹ con, cứ thế bố đứng dọi đèn cho họ đi hết nương ngô rồi ra sông. lúc ấy bố mới tiếp tục lên xe về nhà. Hôm sau bố kẻ lại câu chuyện này cho cả nhà nghe, bà nội em bảo: ở chỗ đó ngày trước có 3 mẹ con bị chết bom. mọi người bảo 3 mẹ con hay về lắm, có rất nhièu người nhìn thấy họ rồi, cứ vào đêm giữa tháng thì lại nhìn thấy 3 mẹ con họ.
***
Mình kể cho các bạn nghe một chuyện có thật như thế này nhé:
Ngày trước mình có chơi thân với một chị người Thanh Hoá. Chị ấy thỉnh thoảng hay về nhà mình chơi (vì còn đi học).
Rồi một hôm chị ấy từ quê ra, chạy ào vào nhà mình thảng thốt kể cho mọi người nghe một chuyện rất kinh sợ. Và chị khẳng định rằng chị bị ma hại.
Hôm đó chị bắt tàu về quê chơi. Ra đến sân ga, tự nhiên chị nhìn thấy một mương nước toàn cá là cá. Mà toàn những con to, đang mắc cạn. Thế là chị nhảy xuống với tay để bắt. Chị cứ bắt mãi, bắt mãi, cảm thấy như mình bắt được khá nhiều cá rồi. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Các bạn có biết sao không? Thực tế chị ấy đang đứng giữa hai đường ray, mà tàu thì đang đến gần. Chị ấy không nghe thấy tàu mà chỉ nhìn thấy cá và nước. Thấy lạ, những người xung quanh đó mới hỏi chị “Làm gì mà đứng giữa đường tàu thế?”. Nhưng chị cãi lại : “Nhiều cá quá các cô các bác ạ! Cháu đang bắt cá!”.
Thế rồi, thấy quá nguy hiểm với chị ấy, một người nhảy ra nắm tay lôi chị ấy ra khỏi đường tàu. Lúc đó đoàn tàu lao đến. Phút chốc, chị không nhìn thấy cá và nước đâu và chợt tỉnh. Chị hiểu rằng chị vừa được cứu sống do có ma nhà thiêng phù hộ. Và chị cũng được mấy nhân viên gần đó kể cho biết rằng ngay chỗ chị đừng trước đây đã từng có người bị tàu cán chết.
***
Chị kế mình lúc trẻ có yêu anh rể mình. Lúc đầu anh ý đi bộ đội về và xung phong vào tổ du kích, thỉnh thoảng trực đêm ngủ tại phường. Anh này thì khỏi nói gan dạ phải biết nên mới dám ngủ tại đó một mình nhưng anh kể anh không thấy gì nhưng có một đêm anh ta chạy thẳng về nhà mình luôn. (khu nhà mình linh thiêng cũng vì ở trong phần đất thuộc của Dinh Ông).
Cách đây mười mấy năm ở bãi biển TC thuộc tp PT có xảy ra một vụ tự tử nhưng sau này điều tra ra là cô ấy bị người yêu cũ giết. Tình tiết khá dài dòng mình chỉ xin kể đoạn có liên quan đến anh rể mình thôi.
Câu chuyện này từng gây náo động cả tp mình, lúc đó nó vẫn còn là cái thị xã bé ti hi. Anh mình cũng có tham gia xuống coi vớt xác và mổ tử thi, cũng bàn tán xôn xao rồi bẵng đi mấy tháng cũng quên. Hôm đó anh mình trực đêm và ngủ tới sáng, tầm hơn 4 giờ một tí, trời còn mờ mờ nhưng khá sáng. Anh rể mình mở cửa ra ngoài đứng tè vào gốc cây thì thấy phía cổng chính vào phường có một người con gái đạp xe đạp vô phường. Anh ý nghĩ là sao hôm nay có người đến liên hệ sớm quá mà mình thì đang mất lịch sự nên nép vào cái cây xem sao. Cô này đạp xe qua khỏi cái cổng thì xuống xe dắt bộ đi thẳng tới chỗ anh này đứng núp. Còn khoảng tầm 3-4m thì đứng lại, dựng chân chống xe rồi ngồi xuống để xuống đất một tờ giấy gấp làm 4, lấy cục đá nhỏ đè lên cho khỏi bay. Xong đứng dậy mỉm cười với anh mình và dắt xe đi ra. Anh mình lấy làm tò mò lắm là hình như đã gặp cô này ở đâu rồi nhưng không nhớ và bước tới nhấc cục đá ra lấy tờ giấy lên đọc. Mở ra thì chỉ có đúng một chữ M viết hoa to hết cả tờ giấy. Tự nhiên anh mình thấy lạnh toát, da gà da vịt nở rộ hết trơn ném tờ giấy chạy thụt mạng vô nhà mình. Đó là chữ chữ cái của cô tên M tự tử trước đó (lúc này công an chưa điều tra ra thủ phạm, cứ nghĩ cô ấy tự tử).
Sáng ra anh mình dắt theo mấy người nhà mình ra tìm thì vẫn thấy cục đá và dấu xe còn, nhưng tờ giấy thì đã bay đâu mất. Mãi đến giờ nhà mình vẫn đưa ra 2 phương án là có kẻ nào trêu nhưng mà rõ ràng là anh mình nhìn mặt thấy đúng là cái mặt của... Đến đây thì hết chuyện và cũng không biết là sao luôn.
***
Chuyện do ba mình kể lại.
Quãng 1977-1978 gì đó, kinh tế rất khó khăn, cảnh ngăn sông cấm chợ diễn ra khắp nơi, ba mình lại là lính chế độ cũ nên chẳng có việc làm gì nên về quê vợ (mẹ mình) làm ruộng. Làm ruộng chẳng nên thân nên cuối cùng là đi buôn lúa lậu.
Hồi đó chính quyền không cho vận chuyển lúa từ địa phương này sang địa phương khác để bán, nên nếu ai vận chuyển trót lọt thì lời lắm. Ba chèo 1 ghe chở lúa. Cậu Tâm (em bà con của mẹ) cùng mợ Tâm chèo 1 ghe. Từ Phú Xuân, Rạch Gòi ra Cái Răng thì phải đi qua kênh Tầm Vu-nơi diễn ra trận đánh lịch sử, đến giờ còn bia tưởng niệm-1 con kênh có rất nhiều ma. Đang chèo thì bỗng nhiên từ 1 bụi tre trên bờ có 2 tiếng vút vút xé gió. Ngước mắt lên nhìn, ba và cậu thấy 2 cây tre cao nhất thi nhau quật xuống nước. Mỗi cây tre cao 7-8 thước, bự bằng bắp chân người lớn thì bố thằng nào kéo cho nổi mà đùa! Ba và cậu vội cập ghe sát bờ đối diện để tránh cây tre quất phải. Vừa chống ghe qua khỏi bụi tre thì có 2 tiếng vút vút thật to, 2 cây tre bật lên cao, đứng im như trước đó chưa hề động đậy. Cảnh này bây giờ nghe thì không sợ, nhưng nếu chèo ghe trên 1 đoạn kênh tối như mực và vắng hoe thì cảm giác quả là không thoải mái tí nào.
Một lần khác, cũng trên con kênh đó. Sau 1 đoạn sông dài, ba và cậu cập vô mé nghỉ mệt, hút thuốc. Vấn chưa xong điếu thuốc thì nghe tiếng nước động như có cá to. Cậu Tâm nói: "Chỗ này ngon nghe anh ba. Ráng nhớ chỗ để sáng về kiếm vài con cá. Chắc cá lóc bự à." Nói vừa dứt câu, tiếng quẫy to hơn nữa làm 2 chiếc ghe chở đầy lúa cũng phải tròng trành. Kinh nghiệm gặp ma mấy lần, 2 anh em vội chèo ghe đi lẹ lẹ. Sáng mai khi về 2 người ghé vô 1 quá nước gần đó dò hỏi về việc "cá quẫy nước", bà chủ quá kể lại chuyện sau. Hồi mới có vụ lập trạm thì chỗ đó là 1 cái trạm của thuế vụ. 1 đêm mưa, trong trạm có 2 người trực, họ thấy 1 chiếc ghe buôn (lậu?) đi ngang nên bắt lại xét. Do làm biếng, 1 trong 2 người không chịu xét; còn lại 1 người xách đèn xuống kiểm tra. Người đi buôn tiếc của nên phang cho 1 cây cột chèo vô đầu rồi chèo ghe đi tuốt luốt. Anh NV thuế còn lại cũng ngủ quên tới sáng mới hay đồng nghiệp đã mất tích. Hô hoán lên cho mọi người tìm giúp thì phát hiện người đó bị bể đầu mà chết chìm ngay cái chỗ "có cá quẫy".
***
Lúc ba mình ở chơi nhà người bạn, hôm đó người bạn đi đâu đó chưa về, trời mới vừa sụp tối. Ba mình ngồi uống nước trà chỗ cái bàn giữa nhà. Ngôi nhà này hình ống và khá sâu, nhà không còn ai cả. Đang ngồi thì thấy trước cửa có bóng một người đàn ông cao to lắm đi vô. Lạ là ba mình cố nhìn rõ thì không thấy người, chỉ thấy cái bóng đen di chuyển theo vách tường, đi thẳng tới cái bàn uống nước cúi người xuống thổi cái đèn tắt phụt!
Thổi xong đi ra, ba mình nhìn theo và cứ như không tin vào mắt. Ông lấy hộp quẹt mồi lại cây đèn dầu rồi ngồi đó. Lại thấy cái bóng đi từ ngoài cửa chính vào và thổi. Lần này thì ông lại mồi lần nữa và nói :"Có ngon thì vào thổi lần nữa tao xem!" :Sick: Cái bóng lại đi vào, đứng sững lại vài giây rồi bỏ đi thẳng vào nhà dưới! :Sick:
***
Hồi đó, nhà mình ở khu tập thể dành cho cán bộ của công ty tàu biển. Nghe nói, tòa nhà này trước kia là khách sạn của Mỹ được Nhà Nước mình tiếp quản sau đó cho nhân viên trong cty Ba mình ở. Tầm đó mình chỉ học cấp 1 thôi, đêm đang ngủ hay thức giấc vì đòi mẹ cho uống nước lạnh... Như mọi đêm mình cũng tỉnh giấc nhưng ko phải do khát nước là do mình mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ : cả xóm mình tụ họp đông đủ và 1 bác đối diện nhà mình mới nói đêm nay sẽ có người gõ cửa từng nhà 1, mọi người ko được mở cửa hay trả lời đấy nhé. Đó là giấc mơ trước khi mình tỉnh, sau khi tỉnh dậy rõ ràng tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vàođược vài tiếng thì dừng lại. Sau đó lại tiếp tục như vậy, mình thì sợ run bắn người lên ko nhúc nhích 1 tẹo nào, mồ hôi vã như tắm... Khoảng 10' sau thì im lặng ko còn tiếng động nào....
Lạ 1 điều là giấc mơ đó diễn ra ngay trước tiếng gõ đó... mình chắc chắn là đã tỉnh hoàn toàn. Sáng dậy có hỏi Mẹ là đêm qua Mẹ có nghe ai gõ cửa ko thì Mẹ nói là không... hic hic, sợ thật.
Còn đây là chuyện của dì Mình, cũng trong nhà mình luôn á... Dì nói thường Dì vẫn thường xuyên thấy 1 người Mỹ cao to mặc bồ đồ lính đứng ngay đầu giường của Dì ở nhà ngoài... Mà chỉ đứng ngắm Dì thôi ko làm gì ráo trọi...
***
Nhà ông ngoại mình trước đây có một ruộng rau muống. Dì mình bảo có hôm trưa nắng dì xuống hái rau, những chỗ khác thì ko sao nhưng có một chỗ bùn lạnh ngắt. Thế rồi tối đến dì nằm mơ nhìn thấy hai người đàn ông chạy vào trong phía bờ rào gần chỗ ruộng rau.
Một thời gian sau, khi nhà ông mình đổi mảnh ruộng đó cho nhà khác để họ xây nhà thì khi đào cái chỗ bùn hay bị lạnh đó lên được 2 bộ hài cốt nam giới. Khiếp
+++
Mình kể chuyện xã nhà mình.
Lúc trước xã nhà mình còn làm cho cty thủy sản chuyên nuôi tôm sú tận Bến Tre. Mà các mẹ biết là nuôi tôm sú thì rất cực, toàn thức khuya, ngủ thì chỉ dựng cái chòi lá nhỏ ở cả một không gian rộng mênh mong. Xã mình kể là lúc đó khoảng 10-11h đêm gì đó, xã vừa đi thăm hồ tôm về nhà, vừa mở cửa vô rồi nằm xuống giường thì thấy từ cửa khoảng 5-7 người (xã nói là không nhìn rõ mặt) chạy lại đứng bên giường run rẩy nói "tụi tui lạnh quá, đói quá, khát quá anh có gì cho tụi tui ăn không?". Lúc đầu, xã mình cứ tưởng là mấy bạn của hồ tôm kế bên qua để uống nước trà như mọi khi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy họ giống như bộ đội, quần áo lem luốt, ốm đen, rách nát...Xã biết là ma (xã mình rất hay thấy ma), xã mình nói "bây giờ khuya rồi, tui đây cũng không có gì để cho mấy ông. Mai trời sáng tui đi chợ mua bánh trái cúng mấy ông". Nói xong thì mấy người đó ra cửa rồi mất hút.
Sáng xã mình đi chợ, mua bánh kẹp, trà, thuốc lá về cúng. Từ đó, gần một năm xã mình ở đó không thấy mấy người đó vô xin nữa.
Còn một lần nữa cũng tại c.h.ỗ ấ.y.
Xã mình kể, hôm đó xã mình mở tivi xem đá banh có một mình nên ngủ quên. Khi giật mình thức giấc thì thấy tivi vẫn mở đá banh và thấy 1 người mặc áo đen ngồi xem. Xã mình cứ tưởng là bạn của mấy chòi xung quanh vào ngồi xem nên nói "coi xong thì nhớ tắt nhé". Người đó không trả lời mà vẫn ngồi xem, xã mình đứng dậy định rót ly nước trà uống và cũng muốn tới nói chuyện (nghĩ là bạn) thì bóng đen đó đi ra cửa mất tiêu.
***
Nhà mình hồi trước ở Huế, ngay trong thành nội. Hồi đó nhà nào cũng đất rộng, cây cối nhiều, mà nhà vệ sinh lại ở xa. Buổi khuya, ba mình dậy lười ra nhà vệ sinh đằng sau tiểu nên mở cửa trước thì thấy xa xa có người mặc quân phục kiểu xưa đi lui đi tới. Ba mình nói là những người lính này đã chết hồn còn vương vấn đi canh đường.
Hồi mình còn nhỏ ngày 23/5 AL là ba mẹ cấm buổi tối không cho ra đường. Nghe ba mẹ mình kể đó là ngày thất thủ kinh đô, người chết vô kể, hồn đi đầy đường nên hầu hết người dân Huế đều cúng cô hồn vào ngày đó và cấm con nít ra đường.
***
Ngày trước cách đây mấy năm ngày đó e đi học trường y phải ở trọ hay phải đi trực viện đêm. Hôm đó, đi trực về cũng khá là muộn rồi mà chỗ e trọ khá vắng vẻ (do đk kinh tế) nghe đâu trước là bãi tha ma hay gì đó giờ được ng ta mua lại để sau này xây khu đô thị. Vừa về đến ngỡ dừng xe lại nghe điện thoại bỗng dưng bị ai đó tát vào má mà rõ ràng xung quanh không có ai, sợ k tưởng nổi luôn.
Còn nữa, chuyện này xảy ra ngay tại nhà mình luôn, chuyện do e trai mình chứng kiến. Nó kể hôm ấy đi vệ sinh đêm nhưng k vào nhà vệ sinh mà đi ngay bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị thì bỗng nó nhìn thấy một bóng người con gái trẻ mặc quần áo trắng từ đầu đến chân, tóc cũng trắng, mặt cũng trắng chỉ có đôi mắt là màu đỏ trên vai gánh một đôi thùng đi tới bể nhà mình múc nước. Nó sợ đến tè cảm ra quần luôn đến mức không nói nổi, đi nổi nữa. Hôm sau hỏi bà nổi mình thì bà bảo cái cây to ở bờ ao đằng sau trước có một người con gái treo cổ chết ở đó và nó cũng k phải người duy nhất từng nhìn thấy. Từ đó mình Sợ không dám đi tiểu đêm luôn kể cả đến giờ đi lấy chồng về gia đình chồng cũng thế
***
câu chuyện số 1: khi em học lớp 9, bố em khi đó đang bị ung thư giai đoạn cuối, có một hôm tầm 7h tối em phải đi đến nhà một đứa bạn để mượn vở chép bài, đường đến nhà nó thì có nhiều hướng đi, nhưng hôm đó em lại chọn hướng đi qua "chợ ma" (thấy mọi người bảo vậy, giờ chỗ đó cũng đầy nhà mọc lên rồi) lúc đi thì không sao, nhưng lúc về qua đó thì đang đi tự nhiên xe đạp của em nặng như vừa đi vừa bóp phanh sau vậy đó. đầu tiên em tưởng do rơm mắc vào trục, kiểm tra thì không có một cọng rơm nào. rồi em cố gắng dùng tay quay bánh nhưng vô vọng, ngồi lên đạp cũng vô ích... nếu chỉ có vậy thì cũng có thể do xe hỏng nhưng sự việc không dừng ở đó. đột nhiên bánh sau quay được bình thường, em ngồi lên và đạp được nửa vòng thì nó chuyển ngay sang bánh trước, lần này em kiểm tra má phanh xem có vấn đề gì không, nhưng hoàn toàn bình thường mà lại như vậy... lúc đó em xem xung quanh thì chỉ có một chiếc công nông đang chạy phía sau thôi, tính cầu cứu nhưng thôi kệ, em nhấc bánh đầu lên lết về, chọn đường nào có cái dốc cao, lên l.ê.n đ.ỉ.n.h rồi lao, khi đang lết được nửa con dốc thì mọi thứ lại bình thường.
câu chuyện số 2: khi em đang là sinh viên, hàng ngày em toàn sáng đi chiều về, nhưng có đợt trường em tu sửa, thiếu phòng nên phải học cả tối, vì học theo nối tín chỉ nên em sắp lịch theo cách sáng một ít, tối một tý, chiều ở nhà nghỉ, ngày thì em có thể đi ô tô bus, nhưng chỉ có duy nhất một tuyến chạy đến 19h tối là hết xe (xe 72 Yên Nghĩa - Xuân Mai) vì vậy mà tối em đi xe máy. có một lần khi em đi học, đi qua đoạn có một vụ tai nạn ô tô tải với xe gắn máy ngược chiều. tự dưng em có dự cảm là tối nay mình sẽ ngã xuống đây... một dự cảm rất rõ ràng, ngã đúng vị trí cái đoạn tai nạn đó luôn. cả buổi hôm đó em suy nghĩ là tôi nghỉ hay đi. nghỉ cho an toàn, nhưng lỡ mà nó sai thì sao? chẳng nhẽ cứ mỗi khi có dự cảm thì lại lùi bước? nếu mai này có chuyện quan trọng thì ngồi nhà chờ kết quả ư? không, em quyết định sẽ đi. hôm đó em đi chậm, và kết quả là lúc em đi đến đó thì đầu óc em cứ mụ mị ra, đột nhiên (nếu tỉnh thì em tránh tốt) có một con chó chạy ra đúng cung đường em đang chạy, nó la liếm vũng máu khô của thằng ban sáng, kết quả là em lằm xuống đó thật, nhưng chỉ bị bong gân mức độ rất nhẹ ở cổ tay, cũng may là lúc đó còn không có nhiều xe qua lại.
câu chuyện số 2 dường như không liên quan mấy tới ma, nhưng em không giải thích được, nhưng để giải thích cho sự quan khoăn nên ở hay đi thì đọc tiếp câu chuyện số 3 của em nhé!
câu chuyện số 3: khi vẫn đang học đại học, trong một kỳ thi, trước hôm thi một hôm, em đã học bài đầy đủ, nhưng tối hôm đó lại có một dự cảm bị "bắt tài liệu trong phòng thi" em không tin lắm, thế rồi sáng hôm sau, chuẩn bị cho buổi thi thì cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt, nhưng càng gần giờ thì thì cảm giác thiếu tự tin nó bao trùm em, mấy đứa không học hành rủ em đi mua phao, chắc nhìn mặt em lúc đó thể hiện không học bài. thế là em mua, kết quả là lần đầu tiên trong đời em dính cái biên bản. từ đó em mới tin vào dự cảm nhiều hơn. nó không thường trực diễn ra, chỉ khi nào gặp nguy hiểm hay những vấn đề quan trọng gặp sự cố thì mới hiện rõ.
+++
Mình kể cho các anh em ít chuyện do bản thân mình trải qua

Lúc nhỏ , mình có hay chơi leo cây , có lần mình với 1 thằng nữa thi leo cây , leo lên cây trứng cá cao hơn cái nhà cấp 4 (tầm 3~4m). Ngồi trên đó xong mình rủ thằng kia thi xem ai thả tay ra đứng lâu hơn. Đcm vừa thả tay ra phát gãy cành , rơi xuống cái cống (phía dưới là cống , vì đường khi xưa năm 9x là cống lộ thiên) , đá lởm chởm thế mà mình chỉ bị bong gân tay trái + xước đùi -> Mình ko dám về nói cho ba mẹ biết (lúc những năm 9x thì xóm mình là khu bộ đội nên ba mẹ đi làm cả ngày , trưa về tí thôi). Trưa đó mình đau lắm nhưng ko dám nói ba , chiều cắn răng đi học :(... Tự nhiên 3h chiều mẹ mình lao thẳng lên trường , vào lớp gặp mình , mình thấy mẹ thì đau quá òa khóc . Mẹ mình bảo đang đi làm nhưng cảm giác nôn nao , kiểu như ai đó thúc dục về nhà xem mình như thế nào. Đó là năm lớp 4

-----------------------------------------------------
Năm lớp 6 , chính xác là hè lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 , mình đi chơi 5-10 với mấy đứa xóm. Vô trong 1 cái nhà đang xây , mình vs 1 thằng nữa nấp trong đó.Nhìn ra cửa sổ thì thấy thằng bị thua đang đi tìm , lúc đó , trên cửa sổ có 1 cục gì đó dài dài , mình tưởng khúc gỗ định cầm ném ra trêu thằng kia. Vừa chụp vào phát bị điện giật - ĐÓ LÀ Ổ ĐIỆN :(

Điện giật mình té xuống đất , nghe rõ ràng tiếng thằng nấp cùng nó hỏi "Mày bị sao vậy " , nhưng ko trả lời đc , cảm giác người nặng nề và tai nghe rè rè tiếng điện. Thằng kia sau khi hỏi 2,3 lần ko đc hoảng quá chạy ra la lên rồi nó lại lao vào , cảm giác lúc này ko thở đc có lẽ gần cả phút rồi. Tự nhiên cơ thể mình có cảm giác rất nhẹ , tựa như muốn bay lên (Đây là trải nghiệm thật sự) , bỗng thấy nặng trịch , kiểu như té cái oạch từ trên cao xuống vậy. Hóa ra là thằng kia nó dùng cây đập bay ổ điện ra rồi :( . Mình lao ra đường khóc ko ra tiếng , sau đó đc đưa đi sơ cứu bị bỏng ở tay. Vụ này sau mẹ mình đi coi bói thì nói là có Bà Tổ Cô đỡ.

--------------------------------------------------------------
Chuyện thứ ba , mẹ mình làm nghề buôn bán trái cây , sáng tầm 4h đi lấy hàng bán tới 2,3h chiều về. Hôm đó mẹ mình vẫn dậy như mọi ngày , trc khi đi bán thì lên trên trang thờ thắp hương (Trang này thờ anh mình , bị sẩy) . Xong thấy nhà hàng xóm , cô Hiệp đó bán thịt heo , cổ cũng dậy đi bán nhưng có bác chồng là bác Hiển dậy phụ. Cái mẹ mình vừa thắp hương vừa nghĩ "Nhà người ta đi buôn bán có chồng phụ , còn ba mình thì nằm ngủ thẳng cẳng". Ngay lúc ấy mình nhỡ rõ lúc này , tại mẹ mình dậy lục đục là mình cũng bị thức giấc , rõ ràng ba mình đang ngủ say bỗng bật dậy "Nghe rồi !" , xong đi ra đúng lúc mẹ mình từ trên lầu đi xuống. Mẹ mình mới hỏi "Gì vậy ?" thì ba mình trả lời "Nghe tiếng ai kêu Ba ơi ba ơi" như thằng L kêu (là mình) - mà rõ ràng mình nằm đó có kêu đâu ?????

------------------------------------------------------------
Chuyện thứ 4 , chuyện này thì do mình trải nghiệm , có 1 đợt mình bị 1 chuyện rất buồn. Xong bạn mình rủ lên trên đèo Hải Vân thử mấy shot máy ảnh nó mới mua. Mình lên đó đi ngang qua mấy cái miếu cô hồn , tự nhiên quẩn quá mình cầu nguyện "Mong các xxx phù hộ cho con vượt qua nạn này , con xin hứa sẽ thắp nhang đầy đủ ..." , nguyện xong tự nhiên thấy nhẹ người. Rồi ít lâu sau chuyện buồn cũng êm xuôi

Tất nhiên , như lời hứa , mình vẫn thắp hương , nhưng là hàng ngày khi thắp hương bàn thờ nhà mình hay cầu nguyện các xxx ở khắp nơi tới hưởng cái hương mình thắp luôn. Đại loại là cầu "Mong ông nội , bà nội , ông ngoại , bà ngoại , các cô hồn trên khắp nơi phù hộ"...vv

Được ít hôm , bữa tối đang ngủ mơ mơ , nghe có tiếng nói vang lên trong đầu "Thắp hương đừng có cầu bậy bạ mà người ta kéo về đông"

Từ đó về sau mình ko dám cầu thêm các xxx vào , chỉ cầu ông bà , họ hàng thân thích thôi :(

--------------------------------------------------
Mình theo thuyết vô thần , ko tin có ma , nhưng những chuyện trên ko giải thích được
Reply With Quote
  #7  
Old 07-03-2018, 22:52
pigman's Avatar
pigman pigman is offline
K.I.A
Join Date: 12-2014
Location: nắng và gió
Posts: 3,589
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Chia chap ra đi mẹ, đọc 1 lần sao hết nổi
Reply With Quote
  #8  
Old 07-03-2018, 22:54
phamlongthien's Avatar
phamlongthien phamlongthien is offline
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 285
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

chia chap rồi up từ từ chứ up kiểu này bội thực mất
Reply With Quote
  #9  
Old 07-03-2018, 22:55
diablo.vn diablo.vn is offline
K.I.A
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Nhà mình gần ngã tư Bình Thái – Thủ Đức, ngay ngã tư này đã xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm. Đến nỗi bây giờ, dù ngày nào cũng đi ngang qua đó, thấy cái miếu thờ ven đường mình vẫn thấy sơ và luôn miệng niệm Phật mới thấy an lòng.
Chuyện này cách đây cũng vài năm! Khi nhà chồng mình từ quận 3 mới chuyển về. Lúc đó xung quanh còn ít nhà, chủ yếu là ruộng và ao rau muống. Nhà mình xây lúc đó là cũng cao, trên sân thượng má MC mình trồng nhiều cây cảnh lắm. Thường khoảng 5g sáng là bà đã dậy tụng kinh và tưới cây. Đứng từ sân thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh.
Sáng sớm mờ đất hôm đó khi nhìn từ sân thượng ra phía ruộng tự dưng MC mình thấy 4-5 người thợ xây bên nhà hàng xóm đang chạy nhảy hò nhau… bắt bướm (nhà đó đang xây, nên có dựng lán cho vài người thợ ở lại trông coi). MC ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ chắc do họ đi tập thể dục sớm, thấy bướm đẹp nên… bắt chơi.:Laughing:
Tối đó, mẹ con mình đi ngang gặp họ, bà có hỏi rằng sáng thấy mọi người chạy ngoài ruộng vui quá! Thế là cái cô hàng xóm liền bảo:
-“Không phải đâu chị ơi, bắt bướm cứu người đó”
-Bắt bướm làm thuốc hả?
-Không
-???
Cuối cùng 888 một hồi mới biết rằng, anh N, làm thợ hồ ở đó, tự dưng mấy tối rồi cứ đến đúng 8-9g gì đó là như có người khác nhập vào, khóc lóc, đòi ăn, kể lể, rồi làm mấy việc gì…gì đó mà người bình thường không bao giờ làm. Mọi người lúc đầu ai cũng sợ, nghĩ rằng anh này bị… thần kinh. Nhưng cứ làm hoài như vậy mấy đêm, cái chị nấu cơm mới nghi ngờ hay anh này bị vong nhập. Tối hôm đó, khi anh này lại… lên cơn, mọi người mới xúm lại cho ăn, uống rồi hỏi chuyện. Anh ta mới bảo: Tôi tên là H, nhà tôi ở Bình Thạnh (đọc địa chỉ rõ ràng), cách đây mấy tháng tôi và bạn gái đi chơi VT về đi ngang qua ngã tư Bình Thái thì bị xe tải tông. (Anh ấy còn nói là đi chiếc xe wave màu đỏ nữa). Giờ nhờ mọi người báo giùm với gia đình lên đưa tôi và bạn gái về, chứ tôi không muốn ở ngoài đường nữa.:Sick::Sad:
Ai nghe chuyện cũng xanh lét mặt mày, không dám hó hé tiếng nào. Cái vong anh H lại nói: Tôi không có ý hại ai cả, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Gặp anh N thấy hợp, nên tôi mượn anh để nói chuyện. Giờ muốn tôi đi thì sáng mai hãy bắt một cặp bươm bướm đem về đây thì tôi sẽ đi, nhưng nhớ báo cho gia đình tôi biết.
Mọi người bán tín bán nghi, nhưng đến sáng vẫn rủ nhau đi… bắt bướm đem về nhà. Sau khi nói vài tiếng với anh H và thả cặp bướm đi, thì đúng là từ tối đó anh N không bị nữa.
Tin chuyện này là có thật, nên mấy hôm sau mọi người có tìm đến địa chỉ nhà mà vong anh H cho. Đúng là có địa chỉ đó thật, và nhà đó có con trai tên H bị tai nạn giao thông chết. Nhưng gia đình không làm lễ trục vong hay kêu hồn về gì đó, nên anh H không về nhà được mà cứ lang thang nơi mình gặp tại nạn.
Bởi giờ đi đâu ngoài đường mà thấy mấy cái miếu là mình lại… run
***
1. Hồi em còn bé, khoảng 9-10 tuổi gì đó. Hồi ấy nhà em còn có cái bếp gianh, cỏ. Nhà thì xây rồi nhưng nhà vệ sinh thì tách biệt. Em thì tính sợ ma, sợ bóng đêm và hồi ấy thế nào cứ hay đi vệ sinh đêm chứ, mà cứ vào khoảng 3h sáng. Mọi lần em toàn phải đánh thức mẹ em dậy trông.:Silly:. Đêm hôm ấy em lại dậy, định bật điện lên thì mất điện, thế là châm đèn dầu, nến và gọi mẹ em dậy nhưng mẹ em bảo là đi nhẹ thì đi ngay ở cách thềm nhà 1 tí cũng đc.:Straightf: Thế là em chạy ra đó và nhìn quanh quất. Bóng đêm đen đặc, ánh đèn dầu thì hắt từ trong nhà ra ánh sáng yếu ớt. Em nhìn ra góc chỗ giếng gần ngay cạnh bờ hiên bếp thì thấy 1 bóng trắng, cao khoảng bằng 1 người lớn. , em nhìn tiếp đến 30 giây xong ù té chạy vào nhà.
Hồi vẫn ở nhà thì em thường ngủ trong buồng mà không bao giờ bị làm sao. Thế nhưng từ ngày em ra HN học và giờ đi làm, 4-5 năm trời cả năm chỉ về nhà vào hè, Tết mà đêm nào ngủ trong buồng đó em cũng bị bóng đè. Thế là dạo sau này em ngủ ở phòng ngoài với mẹ em thì lại ko bị bóng đè bao giờ.
2. Hồi vợ chồng em sắp cưới, 2 đứa ra Quảng Ninh ăn cưới bà chị họ. Đêm hôm đó thì thuê phòng trong nhà nghỉ để ngủ. Từ đám cưới về đến phòng nghỉ, lúc đó là khoảng gần 1h sáng, chồng em vì uống rượu nằm lăn ra ngủ luôn. Em thì lục đục 1 lúc sau mới ngủ. Phòng nghỉ của em ở tận tầng 7, là tầng trên cùng. Đêm ấy em trằn trọc mãi ko ngủ đc. Em bật TV lên xem. đến khoảng 1.30p em nghe thấy tiếng rào rào..từ đâu đó xung quanh. lần đầu e ko để ý nhưng rồi cứ khoảng 1p sau lại nghe thấy tiếng rào rào như là người ta đổ cát, sỏi. Em bật mute tiếng TV thì nghe rõ mồn một. Tiếng viên sỏi đổ xuống nền gạch lát, xong rồi tay người cào bới nó ra nghe lạo xạo. Cứ tiếp diễn như thế đến khoảng 3h rưỡi sáng thì em thiếp đi lúc nào ko rõ. Hic hic. Mà quanh đấy ko có nhà nào cao đến 4 tầng ấy chứ đừng nói là tầng 7.
***
Mình xin đóng góp một câu chuyện thật 100% của mình nè, chuyện mới nhất mình vừa gặp (hic, hy vọng là mình không bị quở phạt vì đem kể lung tung!)
Lúc gần Tết vừa rồi, mình về nhà mẹ để ăn Tết và chờ sinh luôn. Xã mình thì thường cuối tuần về thăm mình một lần. Hai vợ chồng vẫn nằm ngủ cái phòng thời con gái mình nằm. Mình nhắc cái phòng này bởi vì từ lúc nhà mình dọn về đây ở thì mình nằm hai cái phòng ngủ khác đều xảy ra chuyện và chạy mất dép, ban ngày nhá. Thế nên cứ mỗi khi mình về là mẹ mình đều sắp xếp cho mình được ngủ trong cái phòng này. Và mình cũng luôn thấy an toàn khi nằm ngủ trong đó, kể cả khi ngủ có một mình.
Hôm đó chồng mình đi tàu về, hai vợ chồng nằm kể đủ thứ chuyện rồi lăn ra ngủ. Mình ngủ ngon một giấc tới gần sáng thì buồn tiểu, mình len lén bò ngang qua xã đi tiểu vì sợ xã thức giấc. Đi tiểu xong lại bò vào và không ngủ được, cái bụng nó to quá khó nằm. Mình nằm xoay người vào tường rồi lại xoay người ra thì thấy mẹ mình đang đứng dọn dẹp cái tủ con con ngay dưới chân giường, xoay lưng lại phía mình, lúc này tầm 4-5h sáng gì đó vì mình đã thấy ngoài trời đã sang sáng. Hơi bực bội vì sao mẹ mình lại vào phòng mình dọn dẹp lúc này, vợ chồng đang ngủ và mình sợ chồng thức giấc vì mình biết dạo này xã thiếu ngủ trầm trọng! Mình định cản không cho mẹ dọn tủ nữa nhưng nghĩ sao đó lại thôi không nói, để lát nữa vậy thế là quay lại vào vách. Nằm nghĩ nghĩ một hồi quay ra vẫn thấy mẹ mình loay hoay ngay cái tủ, bực mình mình nhắm mắt lại thế là ngủ quên luôn tới hơn 7h.
Giờ ăn cơm trưa nhớ ra chuyện hồi sáng, mình hỏi mẹ :"Mẹ không ngủ mà dậy sớm vô phòng con dọn dẹp chi vậy?"
- Dọn dẹp hồi nào?
- Lúc sáng sớm, tầm 4-5h gì đó.
- Tao vô phòng tụi bây làm gì, sáng nay tao ngủ gần 7h mới dậy.
:Sick::Sigh:
Mình toát mồ hôi hột, rõ ràng là mình không hề ngủ mê nhé, và nhớ lại là bộ đồ ngủ đó mẹ mình mặc cách đây phải cả chục năm rồi, bây giờ không còn nữa!
***
Chuyện thứ nhất là chuyện thật của em, nhưng không bít có phải ma hay không, hay là gì !? EM vẫn thắc mắc cho đến tận bây giờ, mẹ nào thông thái, giải thích dùm em với nhé.
Hồi xưa, lúc em còn nhỏ ( tầm chỉ khoảng lớp 1 thì phải), em nhớ rõ chuyện này lắm ( bé mà nhớ...rỏi nhỉ:Silly. Nhà em lúc đó ở ngay gần đại sứ quán Thuỵ Điển - Kim Mã bây giờ. Ở ngay cạnh luôn ( một bên tường đại sứ quán, một bên nhà em). Hồi đó, nhà em chưa xây, đất thì rộng mênh mang ( khoảng tầm 200 m hay hơn, lâu rồi nên ko nhớ rõ lắm), mà cái nhà thì bé xíu, nhà mái ngói, chỉ tầm 30m, nằm lọt thỏm giữa sân. Hồi đó, nhà còn nghèo, đồ đạc lại chẳng có mấy nên cổng nhà, cửa nhà lúc nào cũng mở toang, vì trộm có vào cũng...chẳng có gì bê, mà nhà lại toàn người lớn, mấy chú, chú nào cũng cao to lực lưỡng.
Hồi đó, ông em hay đi họp tối ( họp gì thì o nhớ,hiii). Có một hôm, ông đi họp, đến tầm 10h30 chưa về, trời mùa hè oi bức, các chú muốn để cổng chờ ông nên mờ toang cổng, cửa nhà cũng mở, rồi em nằm ngủ cạnh 3 chú, 3 chú nằm trong, em nằm ngoài, nằm dưới nền nhà. Nằm mãi em chẳng ngủ được, nhìn ra cửa, cổng, lúc đó tất cả xung quanh hầu như đã tắt đèn tối, nhưng vẫn có ánh đèn bên đại sứ quán soi trắng ngõ, đang nhìn, bỗng thấy 1 bóng nguời đi vào, em mừng quá, tưởng ông nội về rồi, đang định ngồi dậy, chợt có cảm giác, hình như không phải ông, vì ông ko to cao, đen đen thế ( vì "người đó" đi ngược ánh sáng ngoài ngõ nên nhìn rất khó), em cảm thấy sợ nên nằm im, người đó đi tiến lại gần phía nhà, em đã nhận rõ không phải ông rồi!!!:Sick:. CHỉ kịp nhìn là người đó mặt mũi đen sì, mặc áo như kiểu áo quan ấy, đội mũ cánh chuồn, 2 mắt đỏ..hichic, sau đó em nhắm tịt mắt lại, người sợ đến nỗi cứng đơ ra, chú nằm sát cạnh bên trong mà không thể mở mồm ra gọi được, cũng không thể động đậy được!!! Em ti hí mắt thấy người đó tiến đến gần, ngồi xuống, kéo chăn em đắp trên bụng ra ( đến đó thì thậm chí em còn không dám ti hí mắt nhìn nữa,huhu). Lúc đó em tưởng mình bị bắt đến nơi, nằm lịm đi ngủ luôn.
Về sau, chợt tỉnh dậy là lúc thấy mưa to, ông đã về rồi, các chú đang đóng cửa!!!!
hic, vậy là sao???? em nghĩ ko phải ma vì nếu là ma thì không thể áo, mũ mão vậy được. Nhưng đến tận bây giờ vẫn thắc mắc, vậy là ý gì ?
***
Hề hề, bạn tớ hồi khoảng 9,10 tuổi nhé. Nằm ngủ buổi trưa ở nhà. Mơ thấy nó dậy, đi xuyên qua cửa gỗ. Ngày xưa HN chỉ làm cửa gỗ thôi các bác ạ. Nó thích chí quá, đi thẳng ra ngõ. (Vì ngày xưa trẻ con hay bị nhốt trong nhà) Lúc quay vào, thấy nhà bên cạnh có 3 ông mặc giống quan đội mũ cánh chuồn đang ngồi trong nhà. Nó bảo đại khái trông mặc như Bao Công ý.

Sau nó kể chuyện cho con bác hàng xóm nghe. Bác hàng xóm nói chuyện với mẹ nó là: nhà bác ngày xưa có là nhà của người Tàu ở.

Lâu lâu sau lại ngủ trưa, nằm mơ thấy một bà cụ. Nhưng lần này bà cụ ngồi ngay trong nhà. Bà bảo, cháu ngoan quá. Bà tên là gì gì(nó bảo không nhớ), bảo bố mẹ đốt cho bà cái nón mê và cho bà cái tay nải nhé. Ở dưới này nắng lắm cháu ạ.

Kể cho mẹ nó nghe, mẹ nó lại đi hỏi hàng xóm. Thì hàng xóm bảo ngày xưa có bà cụ tên là như thế nhưng mà chết lâu rồi. Bà cụ đấy ở căn nhà đó, sau đó là một gia đình nữa đến ở rồi mới bán cho bố mẹ nó.
***
Chuyện thứ 2:
Chuyện này do thằng anh ruột của cô dâu kể, chuyện thật của nhà nó.
Gia đình nó ở quận 2, cách cầu SG khoảng 10 phút chạy xe. Nhà rất rộng, sau nhà là nguyên khoảng đất trống, phòng của nó ở tầng 3, cửa số lúc nào cũng mở nhìn ra khoảng đất trống kia.
Người giúp việc ko ai ở làm lâu được, vì hay gặp ma. Chỉ có bà giúp việc lần này ở được lâu vì bà ... nói chuyện được với ma:Sick:. Bữa cúng cô hồn, bà GV đang cầm mâm đồ cúng thì nói với mẹ nó: cô đứng yên đó, đừng lùi lại, sau lưng cô có 1 bà lão và 1 bé gái đó. Cô hồn về đang xếp hàng chờ ăn nữa. Mà nhà lúc đó có ai đâu, chì có mẹ nó và bà GV, mẹ nó nghe thế thất kinh hồn vía. Khi thì bà bảo có con ma hay đến gặp bà kể chuyện nó tên gì ở đâu, chết làm sao,...
Bà GV thường xuyên thấy ma nhé, bả kể lại cho người nhà nghe nhưng ko ai tin, rồi dần dần trong nhà ai cũng thấy ma hết, chỉ có thằng em họ mình và thằng em trai nó cho là nhảm nhí, ko tin.

Tuần trước, nó về nhà sớm, ko nhậu, (thường thì đêm nào nó cũng đi nhậu tận khuya mới về), tắt đèn đi ngủ (nó có thói quen là ngủ ko tắt đèn, tự dưng hôm đó lại tắt đèn), nó thấy 1 đám đông trong phòng nó, trêu chọc nó. Nó quát ầm lên và đuổi họ ra. Mở đèn lên thì ko thấy ai hết.

Đó là chuyện nó kể cho mình nghe trong buổi chụp hình thứ 7 tuần trước nhé. Sau buổi chụp hình, mọi người kéo nhau về nhà nó cho biết nhà và cũng để cô dâu chú rể rửa mặt, sau đó sẽ đi ăn. Vào đến nhà thì mình thấy thằng em của nó (cái thằng ko tin có ma) ngồi trong phòng, mở nhạc to ơi là to. Mọi người hỏi sao mở nhạc to vậy, nó bảo cho đỡ sợ. Thế là nó kể : tối hôm qua lần đầu tiên nó thấy ma. Cũng cái phòng đó, thằng này chưa ngủ nhé, bỗng thấy 1 người bị trói ngồi trong phòng, còn có thêm 2, 3 người nữa đuổi nó đi, nó ko chịu đi, mấy người kia khiêng nó ra đến tận cửa phòng, nó vùng dậy được, bật đèn lên thì ko thấy ai. Giờ thì nó tin soái cổ rồi.
+++
các mẹ ơi k biết các mẹ có tin vào chuyện ma quỷ k nhỉ?hic,em thì từ nhỏ tới giờ k tin vào chuyện đó.vậy mà chuyện sảy ra đêm qua đang làm cho em sợ và hoang mang quá!
chuyện là thế này ạ! công ty em làm 3 ca,đêm qua lúc 11h đêm em tới chỗ làm.như thường lệ tụi em giao ca xong thì vào phòng ngồi phân công công việc,thường thì cứ 2 đến 3 người làm chung 1 công việc nên tụi em hay chia nhau mỗi người làm 4 tiếng,người làm trước ngủ sau người làm sau ngủ trước.mấy chị em xếp ghế vào thành dãy rùi đắp chăn ngủ,em nằm ngoài cùng phía cửa bên cạnh em còn 3 người nữa (toàn chị em gái với nhau thui ạ)
vừa thiu thiu ngủ được 1 lúc,chừng 1h30 khi em quay mặt ra phía ngoài thì bỗng thấy 1 người đàn ông mặt mũi rất đáng sợ như là bị bỏng ấy,cứ đi đi lại lại quanh cái cửa ra vào (ở phía trong chứ k phải ngoài đâu ạ).em sợ quá k nói được câu gì mà quay vào ôm đứa em nằm bên cạnh,lúc sau em lại quay ra vẫn thấy người đàn ông đó đi đi lại lại.em sợ run người k nói k rằng chạy khỏi phòng lấy mẫu xuống ngay phòng mọi người đang làm việc thức cho tới sáng luôn mà k dám nói với ai,sợ mọi người hoang mang.tới 6h sáng khi mọi người chuẩn bị tổng kết công việc và giao ca thì cái chị nằm cách em một người mới thỏ thẻ nói với mọi người.chị ý bảo đêm qua hình như chị ý gặp ma,sợ quá k biết đó là mơ hay thật nữa.em cuống cuồng hỏi chị ấy thấy thế nào,thì chị ý nói là thấy 1 người đàn ông k có mặt (chị ý đoán là đàn ông vì tóc ngắn) cứ đi đi lại lại ngay cửa ra vào của mình.lúc này thì nói thật là mặt em cắt k còn giọt máu,em mới bảo với mọi người là thế thì k phải chị ý nằm mơ đâu mà thật đó vì em cũng thấy như vậy.chẳng lẽ 2 chị em cùng mơ 1 giấc mơ giống nhau.
lúc này các bác và các anh chị lớn tuổi hơn đi làm lâu năm rồi mới nói,ở công ty này gặp ma là chuyện bình thường.ngay cái phòng này đây cũng có rất nhiều người gặp ma rùi,k chỉ có ma VN mà cả ma Tây cũng có vì công ty của em được xây dựng từ thời Pháp.khi ấy người Pháp cai trị công nhân mình,rất nhiều công nhân đã mất vì tai nạn (em ở Quảng Ninh,công ty em là công ty sàng tuyển than).rồi còn 2 trong số những cái ghế tụi em nằm chính là ván thiên thời ngày xưa được đóng thành ghế với cái chân bằng sắt rất nặng phải 2 người mới di chuyển được nó......bây giờ công ty xây mới nhiều khang trang nên cũng đỡ chứ cách đây 7 tám năm về trước còn nhiều cây cối rậm rạp,mỗi lần các cô ấy đi ghi số tàu than là hay bị ma trêu lắm.em nghe đến đây mà toát mồ hôi hột mặc dù trời hôm nay vừa mưa vừa lạnh.huhu em sợ lắm,đêm nay em lại tiếp tục làm đêm đến hết tuần cơ.
lúc về kể lại chuyện xã em bảo vớ vẩn,trên đời làm gì có ma,k phải sợ.hic mà sao em sợ quá cơ,giờ trằn trọc mãi k sao ngủ được cứ nghĩ đến đêm đi làm là lại run.
cả nhà ơi ai có biết gì về vấn đề này k ạ?cho em xin ý kiến mới,có cách gì giúp em k sợ ma và k còn nghĩ đến chuyện đó nữa k?mẹ em bảo đêm đi làm cứ cầm theo 1 củ tỏi bỏ vào túi sẽ k gặp nữa,k biết có tác dụng gì k nữa
+++
Em xin kể lại chuyện em cho là sợ nhất, chuyện sảy ra với cậu người yêu của em gái em. Cậu ta nhà ở Bắc Giang, lớn tướng rồi nhưng lại rất là nhát ma. Có lần nói chuyện hỏi vì sao lại thế cậu ta mới kể lại đầu đuôi ạ, nghe xong em toát mồ hôi luôn, em xin thuật lại cho các mẹ nghe. Số là hôm đó quê cậu ta có dỗ(hay đám ma gì đó) hắn ta cùng đi với mẹ và chị gái. Đường làng ở quê thì vắng vẻ chắc các mẹ đều biết, lại hay có mấy gốc tre kẽo kẹt (nghĩ mà sợ) :(. Tan buổi dỗ thì ba mẹ con đi về, đường làng quê không có bóng điện mà chỉ toàn cây với cây. Cậu ta nói vì sợ ma nên tranh đi trước mẹ và chị một quãng. Khi đi ngang qua một khóm tre thì không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu ta lại đi chậm lại để mẹ và chị đi vượt qua một quãng, rồi tự nhiên cậu ta quay lại nhìn vào giữa khóm tre.... cậu ta nói rằng cái cậu ta thấy sẽ mãi mãi khắc ghi vào đầu cậu ấy. Có một thứ hiện lên giữa khóm tre, là một khuôn mặt nửa xanh, nửa trắng với hai hốc mắt trống rỗng. Và từ đó trở đi cậu ta vô cùng là sợ ma ạ hiii. Em xin cam đoan đây là việc thật do chính miệng bạn em kể lại với em, không hề thêm mắm thêm muối gì đâu ạ. Cậu này thật thà chẳng biết nói dối bao h . Cậu ta nói chắc hôm đó gặp quỷ chứ không phải gặp ma

Chuyện tiếp theo thì không có gì sợ như chuyện trên đâu ạ. Chuyện này là chuyện của xã nhà em kể. Ông xã em có một ông anh con bác không may mất sớm do tai nạn giao thông. Ngày làm đám ma đông người tới đưa lắm nên chuyện này cũng đông người thấy ạ. Ông bác của xã em có mấy người con trai, anh bị tai nạn mất là con út (thật tội nghiệp còn trẻ mà mất sớm). Nhà ở quê hay hút thuốc lào, các ông anh kia hút hết thuốc lào mới với tay lấy bao thuốc lá trên bàn thờ xuống hút. Hút hết bao thuốc được một lúc thì một anh tự dưng khóc lóc. Ra là anh bị tai nạn đã nhập vào anh kia xong khóc lóc nói rằng " Sao các anh lấy thuốc của em, ngày này em có nhiều bạn tới thăm các anh lấy thuốc của em thì em lấy gì để mời các bạn". Đó các mẹ thấy có hay không, người đã khuất vẫn có thể nói chuyện với người còn sống. Em nghe xong cũng thấy lạnh

Chuyện tiếp nữa là chuyện của mẹ chồng em. Mẹ chồng em là người Mường chính gốc Hòa Bình ạ. Bà kể lại cho em nghe thế này: đêm mà bà ngoại của xã em, tức là mẹ của mẹ chồng em mất thì mẹ chồng em lên ngủ với bà để canh khi bà trút hơi thở cuối cùng thì biết để xem giờ và chỉnh lại tư thế nằm của bà cho ngay ngắn. Khi trời gần về sáng thì mẹ chống em nghe có tiếng nói, tiếng cười khúc khích (nói bằng tiếng mường ạ) rồi có người kéo chân của mẹ chồng em. Mà rõ ràng là căn nhà không có ai ngoài bà với bà ngoại. Mẹ chồng em bảo biết là ma đến đón bà đi và chúng đang trêu đùa mẹ chồng em. Bà ngoại của xã em cũng ra đi ngay sau đó ạ. Nghe xong em thấy phục mẹ chồng em quá, bà chẳng sợ gì cả :(

Em còn một số chuyện nữa nhưng đến giờ đi giao hàng cho khách rồi, tý nữa về em sẽ post tiếp. Các mẹ có chuyện hay vào kể em nghe với nhé
+++Mình thì có kinh nghiệm chuyện ma rồi - cũng thật 100% và mình là người bị chứ ko phải nghe kể lại.
Hồi mình có sinh bé mới đc 2 tháng - chưa hết cữ, mình về quê ở Hải Phòng ở cữ; còn nhà mình ở HN thì đang xây nên ông xã ở lại HN canh xây nhà.
Không may là việc xây nhà ko đc thuân lợi lắm, hàng xóm và tổ dân phố họ cứ gây khó dễ. Mình thấy không yên tâm nên quyết định đi xem bói xem có cách nào xây dựng nhà mà gặp ít cản trở không thôi vì nhiều người nói có thể do mình cúng bái chưa đầy đủ nên xây dựng ko đc thuận.
Chỗ mình xem bói cách nhà bố mẹ mình (trung tâm Hải Phòng) khoảng 30km, nằm ở cuối huyện An Lão, gần sang huyện Vĩnh Bảo. Hôm đó bố mình lái xe đưa mình đi. Nhà thày ở trong ngõ sâu, nhưng đc cái ngõ to nên ô tô vào được. Khi vào gần đến nhà thầy thì có cái cây đa rất to, dưới gốc đa là miếu thờ. Bố mình quay đầu xe tại đó vì chỗ đó mới đủ rộng để quay xe ô tô. Không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xuống xe ở đó, ngắm nhìn cây đây một lúc và ngắm cái miếu. mình còn bâng khuâng ko biết nó nên vái một vái không. Cuối cùng minh quyết đinh ko vái và đi thẳng vào nhà thầy từ gốc đa (cách đó khoảng 30m thôi). Bố mình lúc đó cũng lùi đậu xe xong.
Mình xem bói xong, về nhà thì bé nhà mình vồ lấy mẹ đòi bú, nhưng đc 2-3 phát thì nó bỏ không ti và khóc ré lên. Trước đó nó luôn ti hết cả 2 bầu mới chịu nhả. Và liên tục các bữa sau đều chê ti mẹ. Đói thì rất đói nhưng nhất đinh ko ăn. Mình vắt sữa ra thì sữa đó để đc vài tiếng (trong tủ lạnh) là hỏng thiu ngay. Còn bé thì sữa ngoài cũng ko chịu ăn, hơi tí là khóc và cũng ko ngủ đc. Suốt 2 ngày đêm như vậy, một bữa may ra bé ăn đc 10-20ml sữa cầm chừng. Mình thương con vô cùng mà ko biết tại sao. Về sau mình liên hệ các sự kiện lại và thấy rằng bé bị như vậy kể từ khi mình đi xem bói - mình bắt đầu nghi là mình bị ma theo, và ma đã ám bé nhà mình khiến bé k ăn ngủ đc mà chỉ sợ sệt khóc lóc.
Bố mình quen mấy thầy pháp sư rất kỳ cựu, mình gọi điện cho ông ây và trình bày thì ông ấy nói rằng mình chưa hết cữ mà đi ra ngoài, lại ở gần cây đa và miếu thờ như vậy mà chưa bị điên là còn may. Phụ nữ sau sinh thì không đủ 9 vía, rất mong manh và dễ bị ma theo (đó là lý do tại sao mọi người khuyên trong cữ ta nên mang theo dao kéo hoặc chí ít là củ tỏi khi đi ra ngoài). Ông ấy cũng nói lúc đó con mình chỉ còn 2-3 vía thôi và rất đuối rồi. Còn lý do con mình từ chối bú mẹ là vì mình bị ma theo, và ma ko làm gì đc mình thì quấy con mình và vày sữa của mình khiến cho sữa bẩn, con chê bú và sữa cũng dễ thiu. Sau đó ông áy cho mình 1 lá bùa và 1 ít nước lọc. Ông nói uống nước đó vào ngày 2 lần - sau 5 ngày thì cơ thể đc thanh lọc và mọi thứ sẽ như bình thường. Cả hai mẹ con đều uống như vậy.
Mình vừa cầm vào lá bùa, rồi đi vào phòng - lúc ở trong phòng mình thấy rùng mình lạnh gáy, cảm giác như ai vừa thoát ra khỏi người mình - mình đoán như vậy cuối cùng con ma cũng chịu rời mình. Và công cuộc uống nước thanh lọc cũng vô cùng hiệu quả. Mình và bé vừa uống xong lần đầu vào buổi chiều thì tối đó con mình đã chịu ti mẹ luôn. Mình cứ ôm con và khóc vì may mắn đã thoát.
Từ đó, mình tin hơn vào những chuyện kì bí, và mình khuyên các mẹ là trong 100 ngày cữ hãy tự bảo vệ mình và con, đi ra ngoài nhớ cầm theo dao kéo.
Mình cũng thuộc dạng người thực tế, từ bé chỉ biết có học hành; cũng từng đi nhiều nơi trên thế giới cũng như ở VN, có nhiều trải nghiệm và trc chuyện này tuyệt nhiên ko tin vào ma quỷ. Nhưng bây giờ mình lại tin vào những thứ mà có thể mình ko nhìn thấy - bởi ta ko nhìn thấy ko có nghĩa là nó ko tồn tại. Và có lẽ khoa học của chúng ta chưa phát triển đến mức độ có thể giải thích được hết mọi chuyện.
+++
Tiếp tục với câu chuyện của xã nhà em. Xã nhà em thì ghét mê tín dị đoan lắm. Có lần em bắt phải đi cùng em đi xem bói bài mà còn đi cùng em chồng và mẹ chồng nữa, thế mà ổng cứ nhất quyết đứng ngoài không chịu vào xem cùng. Đó các mẹ thấy xã nhà em ghét dị đoan như thế nào chưa. Thế mà khi thấy chuyện này xã nhà em cũng phải lặng thinh, em hỏi gì cũng nói " no comment" . Hôm đó là ngày giỗ của ông ngoại xã nhà em, mẹ chồng mới bảo xã nhà em trở đi gọi hồn ông ngoại về nói chuyện xem ông muốn chuẩn bị gì. Hôm đó nhà chồng em đi là 10 người thân trong nhà gồm các dì, các chị, các cháu... Lên xã em bị bắt ngồi im trong điện. Thầy bắt đầu khấn (tiếng mường ạ), yêu cầu mọi người nhắm mắt thả lỏng. Xã em kể đang ti hí mắt nhìn thì thấy tự dưng trong điện có cơn gió thổi vào, hất tung cả mành treo cửa. Ngay lúc đó chị người nhà bị nhập liền ạ. Ở đây cũng là chuyện nhập hồn thôi nhưng mà là nhập vào người nhà mình, không phải nhập vào thầy đâu các mẹ ạ. Thế mới đáng tin chứ. Xã nhà em kể, chị bị nhập vào ho khù khụ xong nói chuyện với mẹ chồng em. Mẹ chồng hỏi chuyện một lúc thì xong nên thầy bảo tiền ông về. Thầy bảo người nhà đỡ lưng và đập vào vai chị bị nhập 3 cái, chị tỉnh lại liền. Xã em lân la hỏi chuyện thì chị bảo chẳng biết, chẳng nhớ gì cả . Chuyện chưa hết ạ, nhà em lại gọi hồn của vợ bác em. Bác mà có con chết trẻ em kể bên trên ấy ạ. Xong bác không lên. Thầy gọi thêm lúc nữa thì xã em lại ti hí nhìn thấy có cơn gió thổi vào trong điện. Lần này gió bé hơn lần trước. Thổi vào cái đứa cháu tự dưng khóc như mưa. Hỏi mãi mới ra chính là ông anh chết trẻ của xã em lên theo. Ông anh nói chết trẻ nên buồn tủi lắm, cứ khóc lóc mãi. Mẹ em hỏi có muốn gì không để nhà chuẩn bị luôn, ông anh nói chỉ xin một con ngựa để cưỡi. Xong thầy lại vỗ 3 cái tiễn ông anh đi. Xã em lại lon ton ra hỏi đứa cháu xem có nhớ gì không, nó lau nước mắt nước mũi tèm lem xong bảo cháu cũng chẳng nhớ gì luôn :( Các mẹ bảo thế có linh không chứ. Mà thầy đồng đó cũng giỏi quá cơ

Giờ thì mời các mẹ về quê nội ông xã em ở Nam Định để nghe chuyện của bà nội xã em. Nhà bà nội xã em thì ở trong làng, nhà trước cách nhà sau một cái ao. Bà kể nhà đằng sau nhà bà trước có hai cụ già ở với một người con gái. Các con khác thì đi lằm ăn xa. Rồi cụ ông ra đi trước cụ bà. Chắc một phần do tuổi già, một phần do nhớ ông vài năm sau cụ bà cũng ốm dần. Cái ngày cụ bà ra đi các con cháu làm bàn thờ cụ rất là to ở giữa nhà, bàn thờ đó từ nhà bà nội xã em nhìn qua cái ao là thấy rõ mồn một luôn ạ. Đêm hôm đó bà nội xã em có đi vệ sinh. Vì nhà ở quê không khép kín nên từ nhà ra nhà vệ sinh phải đi ra đằng sau nhà nên nhìn thấy luôn nhà bên cạnh. Bà bảo khi bà ra đằng sau, nhìn sang nhà bên thì thấy hai bên bàn thờ có hai cột lửa bốc cao từ sàn nhà lên đến lưng bức tường. Bà đứng nhìn một lúc và rồi đi vào nhà. Sáng hôm sau bà sang hỏi nhà bên là sao hôm qua đốt lửa to thế. Cả nhà bên đều nói không có đốt lửa, ra bàn thờ nhìn cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì của lửa cháy cả. Vậy đó, theo các mẹ thì chuyện vậy là sao?
Reply With Quote
  #10  
Old 07-03-2018, 22:56
mr.ti 2018's Avatar
mr.ti 2018 mr.ti 2018 is offline
Junior Member
Join Date: 02-2018
Posts: 29
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Kéo hư hết mẹ phím

Sent from Sony F3116 using vozFApp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 20:35.