Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 25-10-2019, 16:47
555silver 555silver is offline
Junior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 20
[Tự sự] Hôm nay tôi 30

30 tuổi là một cột mốc quan trọng của một người đàn ông.

Về cơ bản ở tuổi 30 chúng ta đã xác định được phương hướng phát triển của cuộc đời mình, đã bắt đầu cảm nhận được những tránh nhiệm mà chúng ta phải gánh vác, gánh vác bằng chính sức lực và khả năng của mình.

Có nhiều ông đọc đến đây sẽ gật gù và công nhận “Ờ thằng này nói cũng có lý”

Có nhiều ông đọc đến đây sẽ cười nhếch mép và chửi thầm “Đm tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là cách mày suy nghĩ và mày sống thế nào, đầy thằng 30 tuổi vẫn là thằng trẻ con, tao đây 15 tuổi đã biết tự lập và tự lo được cho gia đình tao rồi”

Cũng có nhiều ông đọc đến đây thì cảm thấy tự ti và chửi rủa cuộc đời “ Sao tao 30 rồi mà chả làm được cái gì đếu gì cho cuộc đời này, cuộc đời thật bất công”

Và 3 ông nếu gặp được nhau để tranh luận thì lại tiếp tục đưa ra vô số những lí do để chứng minh cho lập luận của mình. Tại vì tôi thế này, tại vì tôi thế kia, theo tôi thì thế lọ thế chai....

Cuộc đời là vô số sự lựa chọn, cuộc sống của chính bản thân chúng ta hiện giờ là do chúng ta lựa chọn. Đúng hay sai gì thì chúng ta cũng không thể chọn lại đâu, mạnh dạn mà bước tiếp đi. Chỉ là đôi khi mệt mỏi quá, hãy tạm dừng lại và nhớ cuộc đời mình, có gì vui không, có gì buồn không, mình trước đây như thế nào, bây giờ như thế nào, có còn là chính mình không.

Tôi sẽ kể cho các ông nghe một vài câu chuyện mà tôi cho rằng nó quan trọng, nó hình thành nên con người tôi bây giờ. Hi vọng các ông cũng sẽ kể lại cho tôi về cuộc đời của các ông, để ít ra mình còn biết, mình là ai trong cuộc đời này....

PHẦN 1: CÂU CHUYỆN CÁI BÁNH BAO

Tôi sinh năm 8x, những năm đấy thì chắc gia đình nhiều ông ở đây cũng như tôi thôi - Nghèo.

Bố mẹ tôi là người Bắc, rồi vì mưu sinh nên bỏ quê vào Nam sinh sống. Bố tôi ngày xưa học giỏi nhất làng, nhưng vì đời ông cụ ông kị gì đấy của tôi là địa chủ, nên bố tối chỉ được học hết cấp 2. Người ta không cho học nữa vì là con cháu thành phần địa chủ, chống phá cách mạng. Họ hàng nhà tôi thì ai vượt biên được thì vượt biên, còn lại cũng không chịu nổi sự đay nghiến hà khắc của hàng xóm và chính quyền nên cũng bỏ quê tha hương hết.

Bố tôi là công nhân, còn mẹ tôi thì ở nhà may vá. Cả nhà ở trong 1 cái phòng độ khoảng 15m2. Thời đấy chỉ được ăn ngày 2 bữa, có cơm gạo trắng và con cá kho là ngon lắm rồi, dù con cá nó bé bằng cái ngón tay út của tôi, 1 thằng nhóc 4 tuổi lúc bấy giờ và nó mặn chát. Còn không thì chỉ có củ khoai và củ sắn mà mẹ tôi trồng kế bên đất nhà hàng xóm thôi.

Tôi rất thích ăn bánh bao, nhưng cái thứ xa xỉ ấy tôi chỉ được ăn vào những lúc tôi ốm, ốm nặng. Những lúc như thế mẹ sẽ mua cho tôi một cái bánh bao, và nói ăn vào sẽ hết ốm. Ngon thật, và cũng hết ốm thật.

Hôm ấy mẹ tôi ốm. 3 hôm liền mẹ tôi lúc tỉnh lúc mơ. Bố thì chả thể nghỉ làm được vì nghỉ là mất việc ngay. Vậy là chỉ có mình tôi lăng quăng bên mẹ, mẹ tôi chả ăn được gì, ăn vài thìa cháo thì lại ói ra. Rồi tôi nhớ tới cái bánh bao, tin là ăn bánh bao thì mẹ sẽ hết bệnh. Tôi thì làm gì có tiền mà mua, lang thang ra chợ, tôi đứng nhìn xe bán bánh bao mà không biết phải làm gì. Tôi đánh liều lại xin thì người ta chỉ cười rồi đuổi tôi đi.

Lúc đấy mẹ con thằng gà đi ngang qua, nhà nó gần nhà tôi, nhà nói nuôi gà nên bọn trong xóm hay gọi mẹ nó là bà gà, nó là thằng gà. Bà gà mua cho nó 2 cái bánh bao rồi dặn nó đứng đây để đi vào chợ mua ít đồ. Nó thấy tôi thì hỏi

- Ê thằng kia, mày đứng đây làm gì?
- M cho tao một cái được không?
- Sao mà cho, mày thèm lắm hả, nhà mày làm gì có tiền mà mua, đồ nhà nghèo

Tôi giựt lấy cái bánh bao trên tay nó, nhưng khổ nỗi nó to hơn tôi nên đè tôi xuống và đánh tôi liên tục. Tôi chỉ chịu đau và ôm cái bánh bao vào người vì sợ cái bánh bẩn mất. Bà gà chạy tới kéo nó ra

- Nó định ăn cướp bánh của con này mẹ
- Thằng này, bố mẹ mày ở nhà không dạy mày hay sao, tí tuổi đầu mà đã trộm cướp rồi

Bà gà chửi tôi xa xả, tôi ném cái bánh vào người bà ấy, vừa khóc vừa chạy về nhà. Bà gà qua tận nhà kiếm rồi chửi tôi, chửi cả mẹ tôi. Mẹ tôi xin xỏ mãi thi bà ấy mới chịu về.

- Sao con làm như vậy?
- Con xin nó không cho, nó còn chửi con, con tức lắm.
- Sao con hư vậy, mẹ có để con bị đói không, sao con đi cướp đồ của người ta.

Mẹ tôi vừa khóc vừa đánh tôi những cái yếu ớt, bà lại gục xuống giường vì không thở nổi. Tôi lao vào ôm mẹ vừa nói vừa khóc:

- Con xin lỗi mẹ, con muốn lấy bánh bao cho mẹ ăn, cho mẹ hết ốm, mẹ ơi mẹ có sao không mẹ.

Mẹ tôi nghe vậy thì lại ôm tôi vào lòng và khóc to hơn, lúc đấy tôi chả biết gì, lại càng gào to hơn. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc thì mẹ tôi nói:

- Mẹ cám ơn con vì biết lo cho mẹ, nhưng con đừng bao giơ ăn trộm ăn cướp, vì nó rất xấu, sẽ bị công an bắt đi đấy. Con có muốn bị công an bắt, phải xa bố mẹ không.

Và đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi làm ăn cướp.

Phần 2: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...2&postcount=10
Phần 3: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...6&postcount=11
Phần 4: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...6&postcount=20
Phần 5: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...8&postcount=31
Phần 6: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...3&postcount=49
Phần 7: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...9&postcount=58
Phần 8: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...5&postcount=65
Phần 9: https://forums.voz.vn/showpost.php?p...9&postcount=89

Một tháng quay lại thời trai trẻ: Phần 1- Phần 6 https://forums.voz.vn/showpost.php?p...3&postcount=71

Last edited by 555silver; 31-12-2019 at 16:45.
Reply With Quote
  #2  
Old 25-10-2019, 16:55
Stone™'s Avatar
Stone™ Stone™ is online now
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2010
Location: Where you live?
Posts: 565
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Sao lại drop thớt quay lại thời trai trẻ vậy thím. Nhiều anh em tiếc mãi.
__________________
Vì cuộc sống khó nói, ai biết được mai này...
Reply With Quote
  #3  
Old 25-10-2019, 20:26
JenV99 JenV99 is offline
Member
Join Date: 11-2014
Location: Tây bắc
Posts: 52
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Quote:
Originally Posted by Stone™ View Post
Sao lại drop thớt quay lại thời trai trẻ vậy thím. Nhiều anh em tiếc mãi.
Lâu lâu mới có thớt hay, drop tiếc thật
Reply With Quote
  #4  
Old 26-10-2019, 08:00
555silver 555silver is offline
Junior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 20
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Quote:
Originally Posted by Stone™ View Post
Sao lại drop thớt quay lại thời trai trẻ vậy thím. Nhiều anh em tiếc mãi.
Vì cuộc sống khó nói, ai biết được ngày mai...
Reply With Quote
  #5  
Old 26-10-2019, 08:30
tutruc tutruc is offline
Junior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 0
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Khi tôi ốm xin mẹ mới mua cho tôi gói 2 con tôm. Nghĩ lại cái thời một tháng ăn thịt 2 lần , mỗi miếng nhỏ ăn với 2 chén cơm mà ngậm ngùi .
Reply With Quote
  #6  
Old 26-10-2019, 10:46
555silver 555silver is offline
Junior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 20
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Quote:
Originally Posted by tutruc View Post
Khi tôi ốm xin mẹ mới mua cho tôi gói 2 con tôm. Nghĩ lại cái thời một tháng ăn thịt 2 lần , mỗi miếng nhỏ ăn với 2 chén cơm mà ngậm ngùi .
Nhưng mà nó ngon ông ah, không bao giờ ông ăn được gói mì nào ngon như thời đấy đâu
Reply With Quote
  #7  
Old 26-10-2019, 11:14
thuanmam's Avatar
thuanmam thuanmam is offline
Junior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 7
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Cùng tuổi, cùng ở vũng tàu, cũng gốc bắc. Thời gian vất vả có lẽ vui nhất và nhớ nhất. Chúc thớt sớm lập gia đinh nhé
Rảnh thì viết tiếp cái trai trẻ đi thím.

Gửi từ HUAWEI LYA-L29 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #8  
Old 26-10-2019, 11:15
tutruc tutruc is offline
Junior Member
Join Date: 08-2014
Posts: 0
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Quote:
Originally Posted by 555silver View Post
Nhưng mà nó ngon ông ah, không bao giờ ông ăn được gói mì nào ngon như thời đấy đâu
Quá ngon ấy , ốm mới được ăn . Còn lúc ăn thịt , toàn ăn cơm trước , mút thịt thôi . Đến cuối bát còn chút cơm mới ăn cả miếng thịt , ôi chà sao mà nó thỏa mãn
Reply With Quote
  #9  
Old 26-10-2019, 12:03
555silver 555silver is offline
Junior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 20
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30

Quote:
Originally Posted by thuanmam View Post
Cùng tuổi, cùng ở vũng tàu, cũng gốc bắc. Thời gian vất vả có lẽ vui nhất và nhớ nhất. Chúc thớt sớm lập gia đinh nhé
Rảnh thì viết tiếp cái trai trẻ đi thím.

Gửi từ HUAWEI LYA-L29 bằng vozFApp
Cám ơn bác.
Reply With Quote
  #10  
Old 26-10-2019, 12:06
555silver 555silver is offline
Junior Member
Join Date: 02-2017
Posts: 20
Re: [Tự sự] Hôm nay tôi 30


PHẦN 2: CÂU CHUYỆN THỜI MẪU GIÁO


Lên 5 tuổi thì tôi được cho đi học mẫu giáo. Bố tôi xin được công việc khác tốt hơn, nhưng ông phải xa nhà thường xuyên, ít thì nửa tháng, lâu thì vài ba tháng. Mẹ tôi sau thời gian tích cóp cũng có ít vốn, bắt đầu nuôi heo và nấu rượu. Cuộc sống nhà tôi khá hơn rất nhiều, nhưng kèm theo đó là bố mẹ có ít thời gian dành cho tôi hơn, vì thế tôi phải đi học.

Tôi không thích đi học, từ bé đến giờ tôi vẫn vậy. Ko phải vì tôi lười, mà tôi luôn cảm thấy bị gò bó với những quy tắc cứng nhắc của trường lớp. Đi học ở trường có nghĩa là chúng ta không được quyền được lựa chọn, họ dạy gì chúng ta phải nghe theo và tin là nó đúng, họ nói chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm theo.

Những hôm đầu tôi khóc hết cả nước mắt để mong mẹ thương mà cho tôi ở nhà, nhưng rồi dần dần tôi biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và nếu cứ thế này thì tôi sẽ nát mông mất. Chỉ cần tôi vào lớp và mẹ tôi về là bà cô sẽ tặng tôi vài cái roi vào mông kèm theo lời đe dọa không được mách bố mẹ.

Thế là tôi phải cam chịu thôi, và trong đầu tôi dần dần hình thành suy nghĩ, bạo lực có thể ép buộc người khác nghe theo mình. Lúc đầu tôi đánh tất cả những đứa không nghe tôi, hoặc là không nhường đồ chơi cho tôi. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm với mấy thằng con trai, vì so với những thằng trong lớp, tôi là đứa gầy gò nhất, tôi đánh chúng nó 1, chúng nó sẽ đánh tôi lại 3. Nó chỉ hiệu quả với những đứa con gái thôi, tôi chỉ cần quát lên là chúng nó đã răm rắp nghe theo rồi.

Có một đứa con gái mà tôi rất thích, vì chẳng cần tôi dọa nạt gì nó cũng tự chia sẻ đồ chơi với tôi và làm theo những gì tôi sai bảo. Tôi hài lòng với điều đó và nghĩ nó sẽ mãi mãi phục tùng tôi như vậy. Cho đến một ngày, nó khoe tôi hộp bút màu mà mẹ nó mua tặng ngày sinh nhật. Nó cũng cho tôi dùng chung, nhưng chỉ tô một vài nét thì nó đòi lại, vì sợ tô nhiều sẽ hết. Tôi nhất quyết không trả và lần này thì nó cãi lại tôi. Tôi dọa dẫm, dọa nạt và cuối cùng là tôi tát nó. Tôi tát nó mạnh đến nỗi là nó bị chảy máu cam. Rồi bà cô biết, rồi mẹ tôi biết và hậu quả thì ai cũng biết.

Sau hôm đấy thì nó không chơi với tôi nữa, chỉ cần thấy tôi là nó chạy biến đi mất. Mấy đứa trong lớp cũng vậy, cả trai lẫn gái, chỉ cần thấy tôi là chúng nó tránh xa. Tôi cứ lủi thủi một mình như vậy cho đến khi bố tôi về, ông cho tôi một cái đồng hồ, cái đồng hồ casio dây nhựa hồi đấy, chắc nhiều ông biết. Thực ra bố tôi đưa cho tôi cái cũ, bị mất dây, chỉ còn cái mặt thôi nhưng thế là đủ oách lắm rồi.

Tôi mang đi học và luôn cố tình kiếm những chỗ nhiều đứa chơi nhất, lấy cái đồng hồ ra bấm loạn xạ để gây sự chú ý cho chúng nó. Và cách này có tác dụng, chúng nó bắt đầu mon men lại gần, bắt đầu xin xỏ tôi cho mượn, đứa thì cho tôi mượn lại đồ chơi, đứa thì cho tôi bánh kẹo. Và từ đó cho đến khi hết năm học mẫu giáo, tôi đã có nhiều bạn hơn, tui vui vẻ hơn và tôi thích đến lớp hơn. Duy chỉ có duy nhất con bé bị tôi đánh nó vẫn tránh xa, nó sợ tôi rồi và tôi cũng chả bao giờ có cơ hội nói với nó lời xin lỗi.

Bạn muốn nhận được điều mình muốn từ người khác, thì bạn phải có cái tương xứng để trao đổi. Bạo lực không giải quyết được triệt để vấn đề, có khi nó còn làm mình mất luôn cơ hội. Và tôi không bao giờ đánh phụ nữ nữa.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 17:39.