Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 16-04-2018, 22:57
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Mình đã dời topic sang đây: vozforums.com/showthread.php?t=7290465

Last edited by fawket; 28-05-2018 at 20:55.
Reply With Quote
  #2  
Old 16-04-2018, 23:16
mymemoryht mymemoryht is offline
Senior Member
Join Date: 04-2014
Posts: 482
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Phần 1 đâu

Sent from (.)(.) using vozFApp
Reply With Quote
  #3  
Old 16-04-2018, 23:20
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Quote:
Originally Posted by mymemoryht View Post
Phần 1 đâu
Phần 2 sẽ đi vào chi tiết cuộc gặp gỡ, hò hẹn,... hơn
Phần 1 chỉ là phần tóm tắt thôi, nên có lẽ mình bỏ qua cũng được
Reply With Quote
  #4  
Old 16-04-2018, 23:22
mymemoryht mymemoryht is offline
Senior Member
Join Date: 04-2014
Posts: 482
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Quote:
Originally Posted by fawket View Post
Phần 2 sẽ đi vào chi tiết cuộc gặp gỡ, hò hẹn,... hơn
Phần 1 chỉ là phần tóm tắt thôi, nên có lẽ mình bỏ qua cũng được
Rặn nhanh lên thím

Sent from (.)(.) using vozFApp
Reply With Quote
  #5  
Old 17-04-2018, 08:45
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Quote:
Originally Posted by mymemoryht View Post
Rặn nhanh lên thím
Cảm ơn thím đã ủng hộ
Tối qa em ngủ sớm để sáng nay không đi làm muộn
Reply With Quote
  #6  
Old 29-04-2018, 11:36
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

#Phần 2.2 - Họa em bằng màu nỗi nhớ.

Có lẽ, anh phải mất đến cả trăm, cả ngàn bức tranh, để có thể họa nên em theo từng cung bậc của cảm xúc.
Họa em từ vầng trán, đôi mắt trong veo, hàng chân mày và đôi môi bé nhỏ...
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh không thể họa em bằng màu cảm xúc, bằng những đường nét cong cênh, xiên vẹo trên đôi má em hồng khi em đang nở nụ cười tươi tắn.
Anh không thể họa em, một đôi mắt trong xanh và đầy những hoài niệm ấp ủ.
Anh cũng không thể nào họa được những xúc cảm, trải dài từ hình thái nhỏ nhắn trên khuôn mặt em, khi em vui buồn hay khi giận dỗi...
Không thể họa được giọt nước mắt em rơi, anh không thể làm cho trọn vẹn được.

Đôi khi, có lẽ anh đang ngẩn ngơ, vì những nốt nhạc nào đó, anh lại thần thờ và đôi tay như vô thức, họa lên trên nền trời xanh kia sắc hình của em, khi trái tim anh không thể nào kìm lại được những dòng xúc cảm!"
=======================================
(Còn tiếp)
Reply With Quote
  #7  
Old 13-05-2018, 23:08
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Thời gian như cơn gió thoảng trôi đi, đi hết một vòng trái đất rồi lại trở về, mang theo trên mình những hương vị mới, nhưng gió vẫn chỉ là gió, có khi chỉ là khác đi ở màu sắc, mùi hương, rồi trở thành cơn bụi đường hay nguồn cơn của những hoài niệm.
Và con người ta lại gọi cơn gió kia bằng một cái tên mới...
============================================
Đêm nào cũng vậy, tôi thường làm việc rất khuya tầm khoảng 3 giờ sáng thì mới đi ngủ. Thật ra nói là làm việc thì cũng không hẳn, xem phim đọc báo là nhiều. Cơ mà sáng mai còn phải đi học nữa, nên phải đi ngủ thôi.
6h sáng Mẹ gọi tôi dậy đi học, thật chứ hồi ấy tôi cũng chưa thể ý thức được là chuyện hay mệt mỏi vào ban ngày, là bắt nguồn từ việc thức khuya của tôi. Vẫn như thường lệ, để khỏi bị mắng thì tôi chui thẳng vào nhà vệ sinh, lấy cớ là đi nặng rồi chống cằm và chợp mắt thêm được phút nào hay phút ấy.
Cơn buồn ngủ nó đến cứ như bão ở xa mạc, nó phủ lên cảnh vật trên con đường nó đang đi bằng một lớp cát dầy, dầy như cái mi mắt nặng trĩu của tôi vậy. Lắm hôm ngủ quên luôn, cái đầu gà gật nhưng tâm trí vẫn nhận thức được là đã trễ rồi.
6h35 tôi lết bộ lên trường, trường hôm nay trông đẹp hơn mọi ngày, cây phượng to cũng sắp ra hoa, bác bảo vệ hôm nay vẫn đi làm đều đặn, vẫn biết mỉm cười với hiệu trưởng, học sinh, ngoại trừ những thằng như tôi. Và tôi biết, cổng chính của trường chắc chẳng bao giờ mở ra cho tôi cả, và nếu có mở thì cũng sẽ có 1 cái cổng khác, nhỏ hơn mà tôi phải bước vào, đó là phòng kỉ luật.
Vì thế, canh giám thị, trèo tường vô sân rồi leo lên cầu thang là cách đã quá quen để tôi đến được lớp học, và tôi gọi nó là
"con đường Duong Nhat Thinh", nghe có vẻ oai, tôi tự nhủ như thế.

Tôi vốn ít bạn bè, đến giờ cũng già rồi mà cũng chỉ có vài mống, phải gọi là những đứa bạn nguyên sinh - nghĩa là bạn bè từ cái thời bế ngửa. Chắc chỉ có những người bạn ấy mới hiểu được vì sao tính cách của tôi nó lại khác thường thế kia.
Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết, tôi cũng không ngại phải giải thích về con người mình - nhưng cũng đâu có dễ mà để cho người khác dễ dàng hiểu được chứ. Tôi thường bím họa về những khiếm khuyết của mình bằng các mẫu truyện nhỏ như là "ngày xửa ngày xưa...", à mà thôi thế này, "một đứa bé đã từng rất hồn nhiên và tinh nghịch, chẳng sợ gì trên đời ngoại trừ sợ Ba Mẹ và sợ ma, sự hấp dẫn về thế giới xung quanh không thể nào giữ yên một tâm hồn luôn hiếu kì và luôn muốn nếm thử mọi vật nó tìm thấy, bất kể là thứ gì trên con đường nó đi qua. Nếm có thể là ngửi, là sờ, là liếm thử, mặc cho những lời la mắng của Mẹ, nó cũng biết sợ nhưng vẫn lén lút làm điều nó thích.
Cậu bé dần biết thêm nhiều điều, nó biết nó cần phải có thêm những người giống nó, để trò chơi của nó thêm thú vị hơn, vì thế nó học được hai chữ "bạn bè".
Và cũng là định mệnh của cậu bé, có những việc ngày xưa nó thích làm, những trò chơi nó muốn được trải nghiệm, những sự hồi hộp khi nó làm điều gì đó để trêu những người bạn của mình, đã không còn trong tâm trí của cậu bé ấy nữa. Một nỗi sợ xâm chiếm tâm trí của nó, vì lúc này, nó nhận ra được những sự khác biệt giữa nó và những đứa trẻ cùng lứa với nó...
Nỗi sợ ấy còn lớn hơn cả lòng dũng cảm của nó. Nó biết mình không thể nào hòa nhập được với người khác nữa rồi. Cô đơn là thế đấy", mấy ai hiểu được sự cô đơn là thế nào?!
Con người ta khi cô đơn, không hẳn là vì không có ai để bầu bạn, mà cũng có thể là do họ đã chọn sự cô đơn ấy, để sống với thế giới của họ mà thôi, vì ít ra, trong cái thế giới ấy, sẽ không có ai bỏ rơi họ cả, chỉ là họ sợ bị tổn thương, vì họ đã tổn thương đủ rồi!

Ai mà thương mình chứ, tôi tự nhủ trong lòng rồi bước thật nhanh qua những cái nắm tay và những cái ôm âu yếm của những cặp đôi đang đứng ở 2 bên vệ đường.
Tuổi 15 trôi qua như vậy đấy.
Và rồi người con gái ấy xuất hiện....

(Hết phần 2.2)

Last edited by fawket; 13-05-2018 at 23:11.
Reply With Quote
  #8  
Old 17-05-2018, 00:26
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

~ Tình yêu và dòng chảy thời gian

#Phần 3.1 - Lá thư cuối cùng

"Thời gian trôi đi vội vã quá, người ra đi, kẻ thì ở lại.
Nhớ còn ôm nhau mà khóc ngày nào, giờ thì chỉ còn lại anh ngồi ôm lại những kỉ niệm cũ mà rơi nước mắt thôi.
Có nhiều câu hỏi mà anh chưa kịp hỏi, chỉ là anh không biết vì sao em lại yêu màu xanh nước biển đến như vậy?

Màu chia li phải không em?!
Để lại anh một mình trên cõi đời này, còn em thì xa đâu mất.
Nhớ quá, làm sao tìm lại được đây?.
....Tìm lại anh ở trong những giấc mộng, nghe em!"

Tờ giấy A4 tan dần trong ngọn lửa vàng rực rỡ, "có anh ở đây rồi, đừng sợ nghe em...", tôi mỉm một nụ cười và nói lời chào tạm biệt.
Từ lúc nào đó, vô thức đôi tay tôi đã nâng lên và chạm lên mặt trời, như cách mà em của ngày xưa đã từng. Vì đó là một "hòn đảo", đã lưu giữ lại kỉ niệm của 2 chúng tôi.
"....Yên nghỉ, nha em!".
------------------------------------------------------------------
Đó là lần cuối cùng, tôi còn được nhìn thấy cô ấy...
Một màu xanh vô tận của bầu trời, cứ như thể nếu bàn tay tôi chạm vào em, thì em sẽ càng xa vời hơn vậy!

Tình yêu là những miền giao thoa của cảm xúc, một chút gì đó nơi trái tim tôi, một chút gì đó nơi con tim em...
Một chút gì đó... mà chúng ta vẫn luôn cùng nhau hiện hữu?!
Em xuất hiện trong một màu ánh vàng của nắng sớm, cùng với cây đàn, em đưa tôi đi vào những giấc mộng.

Tôi tin chắc rằng, vào thời điểm nào đó đen tối nhất của cuộc đời, một sự xuất hiện dù chỉ là mỏng manh thôi, cũng như một tia sáng của sự dìu dắt và cùng nhau vượt qua tất cả... dù chỉ là những giấc mơ, thì ai đó, bất cứ ai cũng có thể tiếp tục vượt qua được vũ môn của cuộc đời...

Đó là cách, mà em đã từng xuất hiện, em giúp tôi đứng vững trên đôi chân của chính mình, em đặt niềm tin vào một nơi được gọi là những niềm hy vọng...
Cứ như thế mà tôi tiếp tục mạnh mẽ... và cũng cứ như thế, em đã xa hút nơi đâu... nơi của những miền ký ức ngược, phía xa của chân trời!

"Vẫn hơi thở ấy, vẫn hình dáng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy" ...Là em, cô gái của những nụ cười!.

Lời nói, là cách mà chúng ta biểu lộ ra cảm xúc, suy nghĩ của chính bản thân mình... như sự thanh bình của khung cảnh, như làn gió thổi qua bầu trời, như màu trắng xóa của sương mờ, biểu lộ cho sự vội vã của những cơn mưa... của những miền cảm xúc, trong lặng lẽ!.

Em lẵng lặng trên môi một nụ cười nhạt, một cảm giác thẫn thờ, một sự bình lặng, một màu xanh thẫm của bầu trời.

"Em đi đây".
...Tôi vẫn sẽ chờ!.
Reply With Quote
  #9  
Old 17-05-2018, 00:34
KingThor's Avatar
KingThor KingThor is offline
Senior Member
Join Date: 12-2013
Location: Asgard
Posts: 2,744
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

Hóng
__________________
Lót búa hóng
Reply With Quote
  #10  
Old 27-05-2018, 10:50
fawket fawket is offline
Junior Member
Join Date: 01-2014
Posts: 0
Re: ~ Tình yêu và dòng chảy thời gian (Phần 2)

~ Tình yêu và dòng chảy thời gian

#Phần 3.2 - Lá thư đầu tiên (Còn tiếp)

Thời gian dần trôi xa, nhưng khoảng cách giữa 2 con người vẫn không thể nào gần lại được...
Bằng một phép huyền bí nào đó của Thượng đế... rằng cứ hễ gặp nhau là rồi phải chia xa.
Vòng lặp ấy trải dài theo từng tháng năm của tuổi trẻ. Gần thật gần, xa thật xa.
Khoảng cách đến trái tim của người đàn ông, không hẳn là từ bao tử, mà từ khoảng cách mà họ ngắm nhìn người con gái của mình đang sáng tạo ra những món ăn bằng tình yêu của cô ấy... Hay một cái ôm từ sau lưng, thật bất ngờ... Bất ngờ như ngày em đến vậy.
------------------------------------------------------------------------
Thịnh - có ai đó đang gọi tôi từ phía bên kia đường, chất giọng ấm và lặp lại 3 lần. Ai vậy nhỉ, mình nào có quen ai ở đây đâu - tôi bất giác tự hỏi và rồi vẫn tiếp tục bước đi, cũng không muốn ngoái nhìn lại làm gì, vì có thể có ai đó ở đây trùng tên với tôi cũng nên.

Tối hôm đó, tôi trốn nhà đi chơi điện tử. Phải nói thêm, game vào thời đấy đối với tôi là một cách để tôi thoát ly khỏi cuộc sống xô bồ hiện tại, trong thế giới màu nhiệm này, tôi thỏa mình làm được tất cả gì tôi muốn, được chạy nhảy khắp nơi, được làm người hùng của ai đó, được thỏa lấp những ham muốn thường ngày mà bất cứ con người nào cũng có... đó chính là được sống thật với chính bản thân mình, những dáng điệu của suy nghĩ và hành động, những điều mà ở cuộc sống thật này tôi không dám thử sống cho một lần - được kết bạn, được yêu!
"Thịnh", chất giọng ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng không phải là có ai đó đang gọi tôi, mà tự nhiên tôi lại chợt nhớ về thứ âm thanh ấy.
Âm thanh ấy rất ấm, và nghe như tiếng của con gái, vừa lạ vừa quen.
Thôi không suy nghĩ nữa, tôi tiếp tục làm "người hùng" của ai đó ở trong cái thế giới màu nhiệm kia.

Last edited by fawket; 27-05-2018 at 10:55.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:45.