Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 11-10-2015, 11:03
kiwin_gear kiwin_gear is offline
K.I.A
Join Date: 04-2010
Posts: 23
Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Ngoài truyện Mắt biếc, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, kính vạn hoa thì các bác thấy

truyện nào hay nữa, e thấy 25 bộ ngắn và dài, không biết truyện nào hay nữa, ai đọc hết rồi

thì cho em xin ý kiến với

Last edited by kiwin_gear; 11-10-2015 at 11:06.
Reply With Quote
  #2  
Old 11-10-2015, 11:07
flat's Avatar
flat flat is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2013
Location: somewhere on earth
Posts: 3,346
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Mắ biếc, còn chút gì để nhớ, đi qua hoa cúc, hạ đỏ, cô gái đến từ hôm qua
__________________
.
ad astra * * *
Reply With Quote
  #3  
Old 11-10-2015, 11:08
sinhvienBK3's Avatar
sinhvienBK3 sinhvienBK3 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2015
Location: Hà Nội
Posts: 661
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

mắt biếc
__________________
24/3/2016 23:00 Từ đảo trở về
Reply With Quote
  #4  
Old 11-10-2015, 11:09
WENBIE's Avatar
WENBIE WENBIE is offline
Senior Member
Join Date: 10-2007
Location: Hà Nội
Posts: 27,381
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

con đĩ Xà Lan chuẩn bị vào ị rồi
Reply With Quote
  #5  
Old 11-10-2015, 11:09
kiwin_gear kiwin_gear is offline
K.I.A
Join Date: 04-2010
Posts: 23
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Quote:
Originally Posted by flat View Post
Mắ biếc, còn chút gì để nhớ, đi qua hoa cúc, hạ đỏ, cô gái đến từ hôm qua
tks thím, em cũng vừa mới sưu tầm
Reply With Quote
  #6  
Old 11-10-2015, 11:10
Ha Lan (Mat Biec)'s Avatar
Ha Lan (Mat Biec) Ha Lan (Mat Biec) is offline
Senior Member
Join Date: 12-2014
Location: Chó đen đen là chén Đo Đo :"> :D :x
Posts: 1,546
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

:
Quote:
Hồi đó, chúng tôi không có tiền mua . Tôi và Hà Lan chỉ đứng để ngắm cho thỏa thích và nhìn những đứa có tiền mua bằng ánh mắt ao ước và ghen tị. Mỗi khi có một thằng nhóc hoặc một con nhóc nào tiến lại, hiên ngang đặt tờ giấy bạc xuống mẹt để lấy đi một con mèo tam thể hay một con gà trống có chiếc mào đỏ với bộ cánh lòe loẹt, tôi cảm thấy đau khổ như bị ai cướp mất một cái gì.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng mua được ước mơ của mình. Đó là những khi hiếm hoi được mẹ cho tiền, tôi chạy vù xuống nhà Hà Lan, tay nắm chặt tờ giấy bạc, lòng cứ nơm nớp sợ đánh rơi dọc đường. Tôi hớn hở kéo Hà Lan ra chợ và sau khi chọn lựa và trang cãi hàng buổi, chúng tôi bê về nhà những con vật đẹp đẽ và lòng đầy hân hoan, chúng tôi đặt chúng dưới giàn hoa thiên lý. Trên mặt đất lốm đốm nắng ấy, tôi và Hà Lan đã nằm bò ra bên nhau, thận trọng chiêm ngưỡng và đùa nghịch với những con thú nom kỳ dị và huyền hoặc như thể vừa bước ra từ những câu chuyện kể của bà tôi .
Quote:
Tôi đóng vai con khỉ trèo cây, mê mải hái, đến khi tụt xuống đất, ngoảnh lại thấy Hà Lan lạ hoắc. Nó cười với tôi bằng đôi môi và hàm răng tím ngắt. Tôi bảo nó thè lưỡi ra, lưỡi nói hệt lá chuối nước.

Ba tôi bước ra thấy vậy, hoảng hồn. Không dám chở Hà Lan về nhà với dung nhan như vậy, ba tôi chở thẳng nó về nhà tôi, bắt nó lấy nước súc miệng rửa mặt sạch sẽ mới đưa nó về với mẹ nó.

Bà tôi hỏi tôi:

- Hà Lan sao vậy cháu ?

Tôi cười:

- Nó ăn trâm.

- Trâm ở đâu mà ăn?

- Trâm cháu hái cho nó. Cháu hái ở trong rừng Sim.

Bà tôi không hỏi nữa . Tự dưng bà nói:

- Con bé đó dễ thương.

Còn tôi cũng tự dưng hùa theo:

- Đôi mắt nó giống hệt đôi mắt ba nó, bà ạ !

Tôi nói không rõ ý lắm nhưng bà tôi hiểu tôi muốn khen đôi mắt của Hà Lan. Bà gật đầu va nói, giọng xa vắng:

- Nhưng dù sao đời nó sẽ khổ.

Những tiếng cuối cùng, bà hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ. Không hiểu sao, tôi lại buột miệng:

- Lớn lên, cháu sẽ cưới nó làm vợ, bà ạ !

Bà tôi giật mình và nhìn tôi một thoáng. Ánh mắt của bà cho tôi biết rằng bà xem điều tôi vừa nói là một ý định đứng đắn và chững chạc. Một lát, bà nói, giọng nghiêm trang:

- Bà cũng mong như vậy .

Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao lúc đó tôi lại nói với bà tôi nhừng lời như vậy và tại sao bà tôi cũng lại nói với tôi những lời như vậy . Tuy nhiên đó là lần duy nhất hai bà cháu tôi trò chuyện với nhau như những người bạn lớn. Và dẫu là lần duy nhất, tôi không bao giờ quên. Cả bà tôi cũng vậy . Tôi biết bà vẫn nhớ như in những mong mỏi của bà. Cho đến lúc nhắm mắt, có lẽ bà vẫn tin rằng khi vắng bà, những chuyện còn lại trên mặt đất vẫn sẽ êm đẹp như lòng bà hằng muốn.
Quote:
Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác. Hồi nhỏ, tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hà Lan, soi mình trong đó, và vẩn vơ so sánh chúng với những viên bi trong suốt.... Lớn lên, đôi mắt của Hà Lan lại gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu...
Quote:
Tôi chán tình yêu đơn phương. Tôi chán cảnh ngồi câm nín. Tôi ghét cay ghét đắng việc ngồi gò mình chép nhạc "Cung Tiến" cho Hà Lan. Tôi giở tập "Thơ thơ", thấy Xuân Diệu xúi:

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần

Tôi đắc ý lắm. Tôi muốn làm theo lời mách nước của ông xiết bao nhưng tôi không dám. Dù tôi chỉ cần nói yêu một lần thôi . Một lần là mãi mãi .
Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành phải tìm đến âm nhạc để giải khuây .
Quote:
Quả nhiên, một lát sau Hà Lan bước ra trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Tôi trông nó lạ lẫm quá chừng. Nếu bất chợt bắt gặp Hà Lan ngoài phố trong bộ cánh như thế, chắc tôi không nhận ra . Tôi đã quen nhìn thấy Hà Lan trong chiếc áo nữ sinh thướt tha và giản dị. Tôi đã quen với hình ảnh gần gũi và dịu hiền của nó từ thời hai đứa rời làng đi học ngoài phố huyện, sao bây giờ nó chẳng giống hồi xưa . Tôi nhắm mắt lại, và nghe tiếng Yamaha nổ máy . Khi mở mắt ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy hồng thấp thoáng trên ngọn đèn lái chớp đỏ phía sau .

Tôi thẫn thờ đạp xe đi và nghe lòng quặn thắt. Trái tim tôi bỗng run lên khúc hát ngày nào:


Gửi mùa hè
Giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa
Vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc ấy
Em có là cô gái
Đốt tôi bằng ngọn lửa
Của riêng em?

Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi . Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy . Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi . Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.
Quote:
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người ?

Và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. Tôi làm con cá nhỏ, bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi . Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc, thỉnh thoảng quẫy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ. Có ngôi sao nào tên gọi Hà Lan?
Quote:
Lên lớp mười một, tôi học vùi đầu . Cuối năm thi tú tài một, rớt là vô lính, đứa nào cũng ngán. Dũng ngoại lệ, nó đi chơi tà tà. Chắc nó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường, ăn chơi xả láng cho sướng thân.
Dũng xả láng bằng cách cặp bồ lung tung. Nó đi chơi hết cô này đến cô khác, báo hại Hà Lan khóc sưng cả mắt. Và, cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi, kể khổ. Lần này, nó không buồn giữ kẽ. Nó không rơm rớm nước mắt, mà gục đầu lên vai tôi, khóc vùi .

Hà Lan khóc mà tôi ướt áo . Nước mắt nó cháy bỏng da thịt tôi, như a-xít. Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm. Hẳn tôi sẽ mủi lòng khóc theo . Nhưng đằng này, nó khóc vì Dũng. Nó khóc thằng sở khanh đó, trái tim tôi chai lì.
Quote:
Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long vào rừng hái sim. Tôi len lỏi giữa những bụi sim hoa tím. Tôi len lỏi giữa những kỷ niệm.
Trà Long đi bên cạnh tôi, hồn nhiên, sung sướng. Mỗi lần tìm thấy một trái sim chín mọng đang ranh mãnh giấu mình sau cành lá lòa xòa, nó reo lên hớn hở.
Quote:
. Em khẽ ngước nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì, sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy, có phải đây là phút giây tôi đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh. Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua . Tôi đợi em, hồn run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về thật đấy sao, mắt biếc em nhìn tôi sâu thẳm, hai mươi năm qua đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào . Tôi cúi xuống hôn em, môi tôi cháy bỏng và trái tim tôi như tan ra trong kỷ niệm dạt dào .
Quote:
Đêm đó, tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ ra đi . Tôi sẽ rời làng.
Hẳn mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ Hà Lan sẽ buồn. Và Hà Lan, khi biết được, chắc cũng sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngờ tình tôi xưa đã tắt, chiều hôm qua tôi bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối, tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng.

Trà Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi, chú biết mọi người sẽ buồn. Và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng, ấm áp và chân thành xiết bao! Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái . Mặc dù cháu không nói ra, nhưng chú biết, với tình yêu đằm thắm của mình, cháu những muốn băng bó vết thương lòng của chú, nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra .

Những ngày cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao . Chú mong ngóng cháu từng giờ từng phút. Hơn mười năm về làng dạy học, chú đã chứng kiến bao nhiêu người con gái rủ nhau rời bỏ làng. Họ đi ngang qua mắt chú, lũ lượt và lầm lũi . Làng quên dần dà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Chỉ có cháu là người duy nhất ở lại . Cháu yêu làng, cũng như chú. Cháu yêu làng vì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm. Vì ở đó có những người thân. Và vì ở đó, có chú. Những năm tháng đi xa, cháu đã mỏi mòn chờ ngày về lại . Cháu đã đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa phượng nở. Làm sao chú có thể quên hôm mới về làng, cháu đã reo lên hớn hở: "Chú ơi, cháu về đây nè! Lần này cháu về luôn!". Ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy . Vậy mà, ngày cháu về, chú lại ra đi .

Tôi thở dài nhìn qua song cửa . Đêm nay, trăng xanh vời vợi . Trăng lung linh trên tàu lá chuối sau vườn. Ở dưới nhà Trà Long, hẳn giờ này trăng đang rụng từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Có giọt nào rơi vào giấc ngủ cháu không?

Tôi lại quay vào và thẫn thờ sờ tay lên mặt ván mát lạnh, mặt ván ngày xưa tôi đã biết bao lần leo lên nằm sấp người chờ ngọn roi ba tôi dánh xuống. Trà Long, làng mình bao giờ cũng đẹp. Cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu . Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi, nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi, cháu ạ! Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn, dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi ...

Trà Long, bây giờ thì chú phải đi . Đã đến giờ rồi, tiếng gà gáy vọng lại từ cuối làng, trong cơn mơ cháu có bồn chồn nghe thấy ? Hay cơn mơ cháu đêm nay đầy ắp hoa hồng, cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên suối Lá và ngay vào lúc chú lặng lẽ rời bỏ cháu thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc ngủ thơ ngây ?

Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đỗi nặng nề. Tội nghiệp Trà Long, tôi nghiệp cháu vô cùng! Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài năm trăm dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và hát cho người chú yêu dấu . Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu . Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?


Thành phố Hồ Chí Minh 1990
Nguyễn Nhật Ánh
__________________
Đi ngang rừng Sim, tôi không ghé, dù tim tôi đập từng hồi rộn rã. Tôi sợ kỷ niệm níu chân tôi . Tôi sợ ngồi một mình giữa rừng Sim, lòng tôi sẽ ngập đầy lá rụng…

Reply With Quote
  #7  
Old 11-10-2015, 11:11
dungthehiennhe's Avatar
dungthehiennhe dungthehiennhe is offline
Member
Join Date: 02-2013
Posts: 54
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

thôi close thớt
__________________
<nick 03 [Three] [Ba] người dùng>
Reply With Quote
  #8  
Old 11-10-2015, 11:44
le_tam25801 le_tam25801 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2012
Location: Bình Phước
Posts: 2,385
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Có 1 truyện không phải của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng độ hay và cảm xúc khi đọc cũng ko thua kém gì truyện Nguyễn Nhật Ánh đâu.
Bờ vai nghiêng nắng - Từ Kế Tường
Reply With Quote
  #9  
Old 11-10-2015, 11:46
Bo'.Cua.Thor's Avatar
Bo'.Cua.Thor Bo'.Cua.Thor is offline
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 2,558
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Quyển nào có main là Rùa ấy, quên tên.
__________________
Mi Kha.. sợ!
Trích "Ngục Thánh"
Quote:
MAL : http://myanimelist.net/profile/Lyralei_Sylvan
Reply With Quote
  #10  
Old 11-10-2015, 11:47
kiwin_gear kiwin_gear is offline
K.I.A
Join Date: 04-2010
Posts: 23
Re: Truyện Nguyễn Nhật Ánh

Quote:
Originally Posted by le_tam25801 View Post
Có 1 truyện không phải của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng độ hay và cảm xúc khi đọc cũng ko thua kém gì truyện Nguyễn Nhật Ánh đâu.
Bờ vai nghiêng nắng - Từ Kế Tường
tks thím, có gì để em đọc coi sao
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 14:30.