Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 13-08-2019, 19:07
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
[ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Phần I: Những câu xin chào: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4223193
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Những-câ...0208278003440/

Đơn giản chỉ xem nó là một câu truyện. :')







Ở chung một thành phố nhỏ bé như vậy, chúng ta đã lạc nhau?

Hằng ngày, bon chen theo dòng xe tấp nập hối hả nơi phố xá Hà Thành, anh luôn tìm kiếm dáng hình, mái tóc và thanh âm giống em.

Anh chỉnh gương bên phải, xoay về phía vai anh như một thói quen, mọi thứ vẫn ở đó, nhưng em thì không còn ngồi sau xe anh nữa.

Anh không dám đi vào những khung đường quen thuộc, vì anh biết cảm xúc sẽ lại tệ đi nếu gặp lại em. Nhưng khi đi đến những con đường mới, khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc, anh lại luôn mong muốn tình cờ nhìn thấy em, giữa dòng người xa lạ ngoài đó.

Mồng 1 âm lịch hàng tháng, anh vẫn tới phủ Tây Hồ, sắp lễ cùng vài ba chiếc bánh xu xê. Anh cầu nguyện tất cả những điều trước kia em đã từng.

Và rồi, sau một vòng Hồ Tây cùng vài lon bia lạnh, anh nhâm nhi nỗi buồn vỡ vỡ từng chút một, từ hoàng hôn chiều tà cho tới khi thành phố lên đèn...

Anh không thể viết lại kí ức ngày mình quen nhau…


Chap 1


Cuối năm lớp 11, là một thằng con trai khối tự nhiên, mà toán lý hóa trong tiềm thức của tôi, đều trở nên mù mờ khó hiểu.

Mọi thứ khiến tôi xuống tinh thần trầm trọng, gần như cố gắng đều là con số 0. Thành tích vẫn duy trì “ổn định”, cuối lớp, gần cuối lớp và gần gần cuối lớp. Tôi mất hy vọng thi đỗ vào những ngôi trường mình mơ ước.

Nỗi sợ đó như một cái bóng rất lớn đi cạnh tôi, cùng tôi đến lớp gặp bạn bè, cùng tôi ăn cơm với bố mẹ, cùng tôi thức trắng đêm suy tư không thể chìm vào giấc ngủ.

Hhmm…

Một buổi sáng, hạ sớm, đầu tháng 5, trong giờ ra chơi, ngang qua dãy hành lang ồn ào náo nhiệt, hướng về phòng vệ sinh ở cuối dãy, nơi tôi muốn rửa mặt bằng làn nước mát lạnh, làm dịu khuôn mặt đang đỏ ửng bởi thời tiết. Tự nhiên, khi đi đến địa phận lớp 11A12 - khối Xã hội, tôi chợt nghe được một vài câu thoại khá thú vị.

Có một nhóm con gái đang nói chuyện, bên ngoài hành lang.


- Chúng mày ơi, sao khối xã hội ít con trai thi nhỉ?
- Chúng nó cứ nghĩ mọi thứ bên tự nhiên là thần thánh nhất rồi, có coi khối xã hội ra thứ gì đâu.
- Thử cho bọn con trai đấy sang học khối xã hội bọn mình xem, tao cá chúng nó phải ngủ gật nhiều hơn nghe giảng.

Mấy đứa con gái cười lớn. Có một giọng nói nào đó, muốn được lên tiếng tham gia câu chuyện, thì nhận ra sự có mặt vô duyên của tôi, nên cô nàng đã im lặng. Tôi khẽ cười nhạt trên môi, từ tốn bước ra khỏi câu chuyện của những người ấy.

“Ai nói con trai không thể giỏi khối Xã hội? Tôi sẽ chứng minh, con trai còn cực giỏi là đằng khác. Chờ xem.”


Vậy là, từ thời điểm đấy trở đi, tôi đả thông suy nghĩ, quyết định từ bỏ khối tự nhiên sau 2 năm gắn bó và chịu đựng. Tôi sẽ chuyển sang theo học khối xã hội đầy những văn bản và triết lý. Không phải là quá muộn để thay đổi, chỉ là hơi sợ hãi để thích nghi với nó.

Vậy là năm 12, tôi làm đơn chuyển khối. Mỉm cười chờ ngày được vác xác sang lớp xã hội. Nhưng, trớ trêu thay, đơn xin chuyển lớp của tôi đã bị hiệu trưởng từ chối không một lý do. Vậy là đành im lặng, giữa cái lớp học 38 người, họ theo khối tự nhiên, chỉ có mình tôi đơn độc, nói về ban xã hội trước sự lạ lẫm của chúng bạn. Ngẫu nhiên tôi trở thành đứa giỏi văn nhất lớp. )


Một tháng sau khi học chính năm lớp 12, tôi mới bắt đầu đi học thêm văn. Cũng không có gì đặc biệt lắm.

Vào một buổi chiều đẹp trời giữa tháng 9, tôi đi học buổi ngữ văn đầu tiên. Tìm kiếm và hỏi thăm địa chỉ lớp học, sau bao lần đi vào những con hẻm cụt, cuối cùng tôi cũng mò đến lớp học thêm. Dắt xe đầy lặng lẽ bước qua cánh cổng sắt màu xanh, một khu vườn trồng đầy cây ăn trái và hoa sứ, tôi để xe ở khoảng sân nhỏ trước nhà, đi vào lớp học ngồi như một sinh vật lạ.


Hàng chục đứa con gái trố mắt nhìn tôi, ngay cả cô giáo cũng vậy.
“Thôi rồi, tôi là thằng con trai duy nhất trong lớp học thêm đó”.


- Em chào cô! - Tôi đứng “bẽn lẽn” ở cửa lớp. Cô gật đầu, mỉm cười chào mừng tôi vào lớp. Không khí lớp học chưa thể ổn định kể từ khi tôi xuất hiện. Lũ con gái nhìn theo tôi không rời nửa bước cho tới khi tôi yên vị ngồi vào chỗ của mình, cái bàn trống nơi cuối lớp.

Có con mắt nhìn tôi kiểu khinh khỉnh, giả như đang thách thức tôi rằng, “xem loại con trai như mày thì chịu đựng được bao lâu?”
Có con mắt thì nhìn tôi kiểu ngạc nhiên thật sự, khó tả được cái ánh nhìn ấy, rất khó tả.
Và còn có những con mắt, coi sự có mặt của tôi thật..... bình thường.


Lớp học ổn định trong một vài phút sau đó, đa phần bọn con gái trong lớp này đều biết nhau, cô giáo cũng biết chúng nó là ai.
Còn tôi, ngay cả tên của cô giáo tôi còn chẳng biết, thì 27 đứa con gái trong lớp này, đều là xa lạ.

Buổi học thêm đầu tiên của tôi bất đầu như thế đấy, xấu hổ mà anh dũng tràn trề.


Từ vị trí cuối lớp, một thân một mình tôi nhìn bao quát cả lớp. Có 3 thứ tôi nhìn thấy, đó là gái, gái, và chỉ toàn là con gái. Nghĩ lại mà tôi còn rùng mình. Đang vu vơ trống cằm thở dài ghi ghi vài thứ trên tấm bảng đen trước mặt, thì tôi bị cô dạy văn mời đứng dậy trả lời câu hỏi.
Ngơ ngác, há hốc mồm… nhưng tôi nhanh chóng “khép lại”.

- Mời bạn nam duy nhất ở cuối lớp nào?


Tôi từ từ đứng dậy, ánh mắt không thôi nhìn cô. Bàn tay trái tự chỉ tay vào ngực mình. Cô gật đầu. Thoáng nhìn xung quanh, tôi nhận ra cả đám con gái cũng đang nhìn, vội vàng lấy lại dáng khí anh kiệt, tôi tự tin.


- Bạn nam tên gì nhỉ?
- Em tên K ạ.
- Họ tên đầy đủ chứ, cứ nói trống không nghe cứ...
- Dạ, em tên Phạm K... -Tôi vội chữa cháy.


Thở phào nhìn cô. Giờ, tôi sẽ gọi là cô Hoa nhé.
Đưa mắt xem phản ứng của đám con gái, tôi bắt gặp một khuôn mặt rất quen ở dãy bàn thứ 2. Vò đầu nghĩ mất vài giây…

- Em hiểu thế nào về câu thơ “Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời”?

Mấy đứa con gái gần tôi nhắc khéo, mấy anh bộ đội Tây tiến nằm nghỉ ngơi sau những lần hành quân đường dài. Còn có bạn nhắc nghe thâm thúy và đầy thuyết phục, rằng chiếc mũ của bộ đội rất êm, có thể làm gối nằm thoải mái mà không bị đau đầu, hẳn là êm hơn mặt đất, nên tác giả mới nói gục lên súng mũ. Còn người chiến sĩ dùng súng với chức năng như gối ôm vậy.

Tất nhiên tôi cũng đâu quá ngu mà để bọn con gái gần đó hạ mình xuống được. Ung dung trả lời, mặc kệ đúng sai.

- Thưa cô là, sau những lần hành quân mệt mỏi, người lính Tây tiến lại ngả mình vào giấc ngủ để hồi lại sức, giấc ngủ quên đi sự mệt mỏi, những khó khăn, hiểm nguy đang rình rập họ. Câu thơ cũng có thể hiểu, người lính Tây tiến đã không tiếc tuổi trẻ, tính mạng của mình, để tham gia bảo vệ vùng đất biên giới Việt-Lào, một số người đã mãi mãi nằm xuống...

Chưa kịp nói hết câu, mà thú thật là tôi cũng chẳng biết mình đang trả lời cái thứ gì nữa, thì cô Hoa ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cô mỉm cười và giơ ngón tay cái lên (like), như thể nói rằng, "em đã trả lời rất tốt”.

Một số ánh mắt nhìn tôi ngưỡng mộ.
Nhưng, tôi không cảm thấy vui vẻ, kỳ lạ thật, chỉ vì dáng vẻ khinh khỉnh, coi thường của một bạn dãy bàn thứ 2 kia, làm tôi bỏ lơ đi những sự ngưỡng mộ gần cạnh.

Vài giây nghĩ lại, như một luồn điện chạy xoẹt qua chí óc, tôi đã nhớ, cô gái đó, ngày hôm đó, câu chuyện tôi đã nghe được ngoài hành lang cùng lúc đó...

Và giờ đây, tôi càng có động lực để chứng tỏ cho bạn kia thấy rằng, những gì cô ấy nghĩ, “con trai không hề ngu ngốc khi thử mình vào khối xã hội. Nhất định tôi sẽ cho cô ấy thấy! Nhất định...

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19

Last edited by RoNalolan; 31-03-2020 at 02:34.
Reply With Quote
  #2  
Old 13-08-2019, 21:37
Vi Vu Con Cu's Avatar
Vi Vu Con Cu Vi Vu Con Cu is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 29
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

yê cuối cùng thì bác cũng viết
Reply With Quote
  #3  
Old 13-08-2019, 21:41
I_am_Forward's Avatar
I_am_Forward I_am_Forward is offline
Junior Member
Join Date: 03-2018
Posts: 18
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Còn mặt tiền không? 5 sao luôn
__________________
_Đừng lo chuyện của sớm mai_
Reply With Quote
  #4  
Old 14-08-2019, 20:39
Kaze_Alone's Avatar
Kaze_Alone Kaze_Alone is offline
Junior Member
Join Date: 08-2017
Location: Việt Nam
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Làm mình nhớ đến ngày trước - những ngày ấy học văn mà gật gà gật gù, năm cuối thì gần như bỏ bê hoàn toàn, mình bên Tự nhiên.
Reply With Quote
  #5  
Old 14-08-2019, 22:06
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by Vi Vu Con Cu View Post
yê cuối cùng thì bác cũng viết
Cảm ơn bác đã theo dõi mình

Quote:
Originally Posted by I_am_Forward View Post
Còn mặt tiền không? 5 sao luôn
Luôn luôn có nhé

Quote:
Originally Posted by Kaze_Alone View Post
Làm mình nhớ đến ngày trước - những ngày ấy học văn mà gật gà gật gù, năm cuối thì gần như bỏ bê hoàn toàn, mình bên Tự nhiên.
Mong bạn sẽ tìm thấy bản thân trong câu truyện của mình
Reply With Quote
  #6  
Old 14-08-2019, 22:27
Kaze_Alone's Avatar
Kaze_Alone Kaze_Alone is offline
Junior Member
Join Date: 08-2017
Location: Việt Nam
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Tiếp đi bạn ơi. Mình đọc truyện của bạn từ mấy năm trước rồi, mà chả nhớ làm sao mà không đọc nữa hình như mấy lần VoZ sập, mà bạn có fanpage cho truyện này không?
Reply With Quote
  #7  
Old 14-08-2019, 22:38
thich an hanh thich an hanh is offline
Junior Member
Join Date: 01-2017
Posts: 25
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

vẫn còn mặt tiền
Reply With Quote
  #8  
Old 14-08-2019, 22:43
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by Kaze_Alone View Post
Tiếp đi bạn ơi. Mình đọc truyện của bạn từ mấy năm trước rồi, mà chả nhớ làm sao mà không đọc nữa hình như mấy lần VoZ sập, mà bạn có fanpage cho truyện này không?
Mình có để link Fb ở trên #1 đó
Reply With Quote
  #9  
Old 14-08-2019, 22:47
haidangclc's Avatar
haidangclc haidangclc is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 179
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Tiềm năng đây ! 5 sao luôn
__________________
Quote:
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...
Reply With Quote
  #10  
Old 14-08-2019, 23:06
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Chap 2


Đầu năm lớp 12, trong khi nhà nhà người người ở lớp, hết làm đề lý, lại chuyển sang giải đề hóa, thì tôi chỉ biết chống cằm đánh thượt những tiếng thở dài vô nghĩa. Thật lòng mà nói, những môn tôi thi đại học, nó không liên quan đến lớp tự nhiên này.

Không học thêm hóa nữa, không học thêm lý nữa và toán thì lại càng không, tôi rất khó khăn để học được trong lớp. Đôi khi, muốn mình lên tận phòng hiệu trưởng đối chất và yêu cầu chuyển sang lớp xã hội, nhưng khi đứng trước cửa phòng, sự dũng cảm của tôi biến đâu mất, đành im lặng, học và phải học trong cái môi trường sa sút nhân tài.

Nhưng mà, thề mà nói, “tôi vẫn ổn”.

Cuối năm lớp 11, tôi có một mối tình tưởng chừng sẽ không thể tan vỡ, sau khi trải qua bao sóng gió, chúng tôi đến với nhau, ở bên nhau, tình cảm cũng lãnh đạm mà nhiều lên như thể, chẳng có lúc nào ngừng lại vậy. Chúng tôi đã có duyên, có phận, nhưng duyên phận ấy lại mong manh và quá ngắn ngủi.

Cô ấy tên Linh, tôi vẫn nhớ rất rõ ngày mà chúng tôi gặp nhau. Câu chuyện tình cảm nào mà chẳng có đôi chút thời gian ngọt ngào mặc sự dài ngắn?

Đó là buổi chiều ngày đông se lạnh, tan học sau một ngày dài mệt mỏi, chiếc xe đạp thân yêu của tôi đã va vào cô ấy. Không quan tâm, không xin lỗi, không hỏi thăm, mặc kệ cô ấy, tôi lạnh lùng dựng xe rời đi. Thậm chí, khuôn mặt của người ta, tôi còn không nhớ đến. Vậy mà, cô ấy vẫn luôn dõi theo tôi, chờ đợi tôi. Có lẽ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi chỉ là sự âm thầm và bất chợt. Âm thầm đến nỗi mà tôi còn chẳng dám tin rằng, chỉ vì mình có thái độ lạnh lùng khi gây ra vụ tai nạn nhỏ nhoi đó, cũng đã khiến cô ấy phải lòng mình nhiều đến vậy? nên...

Tôi đã tổn thương bởi nhiều thứ trước đó, tan vỡ rồi lại tái hợp, mất dần niềm tin vào sự chờ đợi và mãi mãi. Giống như, tình yêu đối với tôi, dù có vô cùng chân thành và nồng nhiệt, nhưng đến một thời điểm người trong cuộc muốn tan và dừng, im lặng sẽ chấm dứt tất cả.

Ngẫu nhiên chúng tôi yêu nhau, ngẫu nhiên tôi tạm khóa ngăn chứa tổn thương lại, để cô ấy bước vào cuộc sống của mình. Và tôi nghĩ, mình đã yêu Linh bằng tất cả những gì có thể.

Cuộc sống chỉ chắc chắn với số pi, vòng tròn chỉ cố định với số pi và tình yêu đó giữa tôi và Linh, người thật sâu đậm hơn vẫn chỉ mãi là tôi. Khoảng thời gian ngọt ngào, kỷ niệm trong tâm thức chúng tôi vẫn chưa đủ.

Tôi nhớ, đó là một ngày mưa tầm tã cuối tháng 7, ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng, lại là ngày tôi và cô ấy rời xa nhau. Mọi lý do đều chẳng còn quan trọng, khi mà người muốn chia tay là cô ấy. Tôi đã không níu giữ, không tỏ ra đáng thương, không rơi một giọt nước mắt, chỉ cười và nghĩ rằng “những mối tình trước đó, có lẽ đã lấy đi hết sự tệ hại từng có rồi”.

Tôi đã buông tay cô ấy... mãi chẳng thể có một lý do chắc chắn cho sự tan vỡ của chúng tôi, cho đến tận bây giờ.


Thế là giống như mọi lần, tôi tự cô lập mình với đám con gái, dòng suy nghĩ “ không thể yêu nổi một ai nữa” lại xuất hiện.
Vậy là, khoảng thời gian của tôi với Linh, cũng chấm dứt thật nhẹ nhàng, một mối tình quá ngắn ngủi.”



Trở về hiện tại, những buổi học thêm vẫn diễn ra đều đặn hàng tuần và tôi chưa muốn hóa thành đồ lười, để dám bỏ sót một buổi nào. Tôi nhớ vào buổi học thêm Ngữ văn thứ ba, lớp tôi có thêm vài bạn học mới. Có nhiều sự tình cờ.

Buổi học thêm bắt đầu từ 6 giờ tối, mới diễn ra được một vài phút, thì có 3 bạn nữ bước vào lớp. 3 người đó chào cô một cách lặng lẽ, rồi tiến dần về phía tôi, vị trí còn trống cuối cùng ở lớp. Tôi không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn vào khổ thơ trên trang sách để tưởng tượng phân tích. Tôi vẫn chỉ nghĩ là có học sinh đi muộn, mới đến thôi.
Ba bạn nữ đó đứng ngay sát tôi, làm cái khuôn mặt đang cúi gằm vào sách vở của tôi phải ngước nhìn.


- Tớ ngồi đây được chứ?
- Ừ. - Tôi xích vào phía trong dãy bàn, còn đủ chỗ cho đúng ba bạn nữ đó ngồi. Thật là.

Nhưng, có nhiều thứ làm tim tôi tưởng chừng mạnh mẽ, giờ cứ như đang vỡ vụn ra một lần nữa, thật chẳng dám tin, thật chẳng dám nghĩ, một trong ba bạn nữ mới vào đó, lại là người tôi từng yêu. Cô ấy là Linh.

Ba người đó ngồi xuống, mất vài giây ồn ào, lớp học thêm im phăng phắc trước tiếng gõ thước thật mạnh của cô Hoa. Cô lại tiếp tục giảng bài. Còn tôi, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục cúi đầu xuống, chẳng chẳng dám đối diện với người ở bên cạnh...

2 tháng rồi, chúng tôi đã không gặp nhau. Cô ấy vẫn còn là SunShine của tôi chứ?


- K này, K. - Tự nhiên có giọng nói khá quen phía bên cạnh mình. Có người đang gọi tên tôi. Quay mặt sang, một lần nữa lướt qua ánh nhìn của Linh, tôi chết lặng. Nhưng người gọi tôi không phải cô ấy, khuôn mặt cô ấy còn lạnh hơn tôi lúc trước nữa, nó đang làm tôi đóng băng mất rồi.
- Ơ. - Mất một vài giây ngơ ngác, hai bạn nữ còn lại, một người tên Tiến, một người tên Lan, trước đây cùng học chung với tôi, trong đội tuyển học sinh giỏi Sử Thành phố hồi lớp 9.
- Nhớ bọn tớ không? - Bạn Tiến mỉm cười thật tươi. Tôi chỉ gật đầu.
- Ầy, sao có mấy năm không gặp mà kiêu thế hả? - Bạn Lan ra vẻ khó chịu.
- Hồi đấy vẫn kiêu mà. - Câu nói đầy đủ đầu tiên của tôi.


Linh vẫn im lặng.

- Giờ bọn tớ trong tuyển Sử trường mình đấy, cả bạn này nữa, nó tên Linh. - Tiến chỉ tay sang phía cô ấy, như là giới thiệu cho tôi, như là tôi không biết cô ấy là ai vậy, mà đúng thật, chúng tôi giờ quá xa lạ với nhau mà.
- Ừ. Ra vậy. - Tôi thở dài, cười nhẹ, lời hứa tham gia tuyển Sử của trường đã bị tôi từ bỏ, khi mà, câu chuyện tình cảm giữa tôi và Linh tan vỡ. Bây giờ, gặp lại nhau thế này, trong hoàn cảnh này, tôi thật chẳng biết nói gì.
- Chào cậu, đã lâu không gặp. - Tôi mỉm cười thật tươi, nụ cười mà tôi vẫn trọn vẹn dành cho cô ấy ngày trước. Cô ấy vẫn vậy, không có gì thay đổi, cái thay đổi là tấm lòng cô ấy, chẳng còn kiên trì theo đuổi câu chuyện do tôi viết ra.
- Chào cậu. - Linh đáp lại tôi. Chợt thấy nụ cười trên đôi môi lôi quấn của đối phương, lòng tôi lại thắt lại không rõ nguyên nhân.
Lại nhớ những ngày theo đuổi tôi, mỗi lần chào tôi, cô ấy đều kèm theo những cái cốc đầu nhè nhẹ, giờ sao nhớ nhung và thèm khát cảm giác đó đến vậy?

Hai đứa kia ngơ ngác, vài giây mới nhận ra, tôi và Linh đã quen nhau từ trước đó...

Hơn 8 giờ tối, ca học thêm đã đến giờ kết thúc, từng người chào cô rồi ra về. Màn đêm đã buông xuống khắp nơi, sẽ bao phủ lên một gã đơn độc đạp xe cọc cạnh.

Tự nhiên, Tiến và Lan, chạy ra kéo áo tôi lại và nói:

- Gửi cái Linh cho cậu đưa về. Bố mẹ bọn tớ đón về rồi, còn mình nó thôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì hai đứa nó đã chạy tót ra cổng. Còn lại tôi và Linh chần chừ nhìn nhau trong im lặng.

Dắt xe ra khỏi cổng nhà cô Hoa, phân vân mãi cũng phải lên tiếng.

- Linh lên xe đi, tớ đưa về.

Câu nói đó hồi trước thật đơn giản, sao giờ lại khó khăn và ngượng nghịu tới vậy?

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Tôi gồng chân đạp xe đi. Lại nhớ cô ấy từng sợ tôi đạp xe thật nhanh trên đường, giờ có lẽ vẫn sợ như vậy. Thế nên, tôi đã đạp xe thật chậm. Không phải tôi muốn ở cạnh cô ấy lâu hơn, chỉ là, tôi không muốn cô ấy cảm thấy sợ hãi nhỏ nhặt khi ở bên cạnh tôi. Dù hai đứa đã không còn là của nhau.

Những ngày đầu thu thật mát mẻ, phố thắp lên ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống. Thứ ánh sáng màu vàng, theo gió cuốn vào khoảng tối trong đêm rực rỡ. Hai con người ấy, cùng im lặng.

Vạt áo tôi bỗng bị níu lại.

- Cậu... giờ thế nào rồi? - Linh lên tiếng, cái giọng nói tôi tưởng mình đã quên đi suốt 2 tháng qua, giờ tự nhiên ùa về đầy thân thuộc. Cười. Một nụ cười mà cô ấy không thể thấy được.
- Tớ vẫn ổn.
- Cậu không tham gia tuyển Sử?
- Tớ đã nói với chị cậu rồi mà, tớ không có hứng thứ với nó. - Tôi đang tỏ ra lạnh lùng hết sức, cố gắng thể hiện mình lạnh băng hơn cô ấy.
- Cậu... Ghét mình lắm phải không?
- Chưa từng.
- Ừ. - Linh im lặng.
- Nhưng tớ sẽ thi Sử, Tớ sẽ thi đại học khối C mà. - Tự nhiên, tôi muốn tiếp tục câu chuyện. Dòng xe ngang dọc đi vụt qua hai đứa. Sự ồn ào, từ nhiều phía, còn hai đứa tôi, thay nhau im lặng.
- Ừ.


Tiếng “ừ” đó như thể, đang xé đi ruột gan và tâm chí tôi vậy. Nỗi nhớ suốt hai tháng qua, tôi nói tôi ổn, tôi không sao đâu, nhưng đột nhiên cô ấy lại xuất hiện, tôi... “Có phải chúng ta im lặng, tự khắc tình cảm sẽ tự buông bỏ phải không?”

Chuỗi ngày trùng lặp luôn trực chờ hình hài nhỏ bé run rẩy của tôi mà choàng tới... Tôi chưa từng sợ hãi.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 17:29.