Reply
 
Thread Tools
  #511  
Old 25-07-2012, 09:29
Pink Floyd Pink Floyd is offline
K.I.A
Join Date: 05-2012
Location: Dark Side of the Moon
Posts: 266
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Mất xe mà ko dám nói với bố mẹ. Sợ bố mẹ buồn lại suy nghĩ nhiều.
Chán quá. 23 tuổi đầu chưa làm đc gì toàn để bố mẹ phải lo.
Reply With Quote
  #512  
Old 28-07-2012, 04:12
t729101's Avatar
t729101 t729101 is offline
Junior Member
Join Date: 05-2012
Location: TPHCM
Posts: 4
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Đọc xong mà ko bik viết gì.. ngồi nhớ nhà..
Là con gái lớn lại đi học xa nhà, mỗi lần về quê rồi lại bước chân vào SG là ghét cảm giác đó nhất. Mỗi lần về là thấy bố mẹ già thêm tý. Quê lại hay bị bão, lo lắng những lúc có tin bão xa, ở nhà có bị sao ko.
Năm nay thằng em thi đại học, mấy tuần trước dẫn nó zô SG thi cao đẳng mà mẹ điện nói mãi: 1 đứa đi thì ko nhớ nhiều mà sao 2 đứa đi thấy thiếu thiếu, em nó thi xong thì con mua vé cho nó về nhé!

Thương pame <3<3<3
__________________
Có những quãng đời, kí ức đặt thành tên
Có những con đường, đưa mình thành thương nhớ
Có những yêu thương gần như hơi thở
Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi đâu?

NHỚ ANH>>>
Reply With Quote
  #513  
Old 28-07-2012, 23:29
SongKoSo's Avatar
SongKoSo SongKoSo is offline
Senior Member
Join Date: 05-2010
Location: ♥๑۩۞۩๑Ông lão đánh cá ☭ Bà giá đánh lô♥๑۩۞۩๑
Posts: 1,566
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Copy from f17

_______________________________

Nhà em thuộc loại không khá giả gì các thím ạ, mẹ làm giáo viên tiểu học, bố thì làm xe ôm Bố em năm nay mừng thọ 60 rồi nhưng do đi nước ngoài về, cưới vợ muộn nên năm nay em mới thi xong đại học. Tuy trường không danh tiếng gì nhưng em cũng cố gắng thi vào trường công lập để đỡ được đồng nào cho bố mẹ thì hay đồng nấy, và chắc em đậu ạ . Đó là niềm vui lớn nhất mà em mang lại cho bố mẹ suốt 12 năm cắp sách đến trường.

Suốt 11 năm ( trừ năm lớp 12 em mới tu tỉnh ) em sa đà vào game nhưng không yêu đương nhăng nhít gì cả. Đã từng có lần em trộm của mẹ cả triệu để cống cho vinagame Thời gian đó bố mẹ khổ tâm vì em nhiều lắm, sáng nào dậy cũng thấy mắt mẹ em thâm quầng, bố thì tóc đã bạc nay còn bạc nhiều hơn .

Quay lại với vấn đề chính, chắc ai cũng biết cái nghề xe ôm nó khổ thế nào, bố em sinh năm ngọ nên cái số lận đận từ nhỏ. Sáng nào cũng dậy sớm, trưa 12h mới về. Ngày bình thường thì không sao, nhưng ở cái mảnh đất miền trung cằn cỗi này, có những ngày nắng lên tận 40 độ, thế mà bố em vẫn 1 mình hai mũ ngồi đợi khách ở bến xe, có nhiều lần vô tình đi qua, em thấy bố vẫn ngồi 1 mình giữa trời nắng như lửa đốt, có khi lại vội vàng lao chạy theo xe khách khi đến bến đỗ chỉ để tranh khách với mấy ông đồng nghiệp cùng công ty ( em thường đùa bố như vậy) nhưng em nhiều lần em làm lơ coi như không thấy một phần vì thấy tủi thân, phần vì thấy bố mình không được như bố nhà người ta, phần vì ngại với bạn bè rồi những ngày mưa, thậm chí là những ngày bão to, bố vẫn cứ muối mặt giữa đường nhặt nhạnh từng đồng, không phải cho bố mà là cho chị em em ăn học. Bố chắt chiu từng đồng một, có buổi bố em về nhà với 1 khuôn mặt rất phấn khởi rồi đưa cho em 1 xấp 5 trăm ướt choẹt, em hỏi bố lấy đâu ra nhiều tiền lẻ như vậy thì bố hồn nhiên đáp bố chạy theo xe hoa, khi cô dâu rải tiền ra thì nhặt. Nghe đến đấy em điếng người, cổ họng nghẹn ứ lại, lẳng lặng đi vào phòng. Lúc đó em vẫn trong giai đoạn nghiện game, thấy bố chắt chiu từng đồng như vậy mà em lại dùng cả tiền triệu để chơi game, hối hận lắm, nhưng cái game lúc đó nó ăn sâu vào máu em rồi nên dù biết bố khổ nhưng em vẫn không thể từ bỏ được.


Do kiếm tiền khó khăn như vậy nên bố em chi tiêu hà tiện và chăm chỉ làm việc lắm. Ngày thường thì không nói, kể cả ngày lễ như 2/9 30/4 cả nước người ta nghỉ thì bố em vẫn cứ 1 mình 1 xe lăn lội để kiếm bát cơm cho gia đình. Chỉ dám nghỉ khi ốm đau nặng, nhưng hễ có khách gọi đi lấy hàng thì ốm đau bao nhiêu cũng đi cho bằng được khỏi mất uy tín với khách quen. Tính bố em thế, tham lam lắm, thấy người ta kiếm tiền ngoài đường mà mình ngồi ung dung nghỉ ngơi ở nhà 1 ngày là không chịu được. Mà bố tham lam có phải cho riêng bố đâu, bố tham lam là vì em, vì chị, vì miếng cơm cho cả nhà. Bố chăm chỉ vậy nên nhà em cũng không đến nỗi không có nhà cửa đàng hoàng, bát cơm no đủ. Giao tiếp ngoài xã hội nhiều khiến tính tình bố em ngày càng thay đổi, kì cục hơn, vô duyên hơn, hành xử kém văn hóa, thô lỗ là điều tất cả những ai giao tiếp với bố em đều thấy vậy. Và các thím biết đấy, cơ thể con người cũng như máy móc, khi nó phải gánh chịu lượng công việc quá với khả năng thì trước sau gì cũng hỏng.

Bố em đã 60 rồi, cái tuổi coi như bên kia sườn núi cuộc đời, như người ta thì được hưởng ít nhiều từ con cháu rồi, nhưng bố em vẫn chiếc xe ấy bon bon trên đường kiếm đồng ra đồng vào. Để rồi khi em thi đại học xong cũng là 1 đoạn trượt dốc dài về sức khỏe của bố. Bố bị thoát vị đĩa đệm cấp, nhưng do xót tiền nên bố em không chịu đi viện khám mà chỉ lấy thuốc bắc về uống. Mà các thím biết đấy, thoát vị đĩa đệm thì phải tác động vật lý lên nó chứ cứ uống thuốc bắc thì làm sao mà khỏi được Thế nhưng bố em cứ nằng nặc một hai không chịu đi viện. Mới tuần trước đây, bố mới chịu lên bệnh viện để châm cứu. Sáng châm cứu đến 10h, đau đến nỗi không đi được nữa vậy mà vẫn nhờ người dắt ra xe máy rồi lại tiếp tục đi xe ôm.

Bố em giấu không cho cả nhà biết rằng bố đau nhưng vẫn đi, cho đến khi 1 lần em đi ngang qua đường thấy bố ngồi bên lề đường giữa cái nắng tưởng như muốn thiêu chết con người ta, hôm đó về em hỏi bố đi châm cứu xong còn đi đâu nữa không thì bố chỉ cười rồi chối bay. Đến cách đây 3 hôm, bố em đau nặng, tưởng như không đi lại được nữa, cả nhà năn nỉ mãi mới chịu ra hà nội nhập viện nhưng bố không cho ai đi theo vì sợ tốn kém, bố nói bố đi ra khám lấy thuốc rồi tối lại về chứ không dám ở lại lâu. Dè đâu bố bị thoát vị đĩa đệm nặng lắm rồi nên phải ở lại viện điều trị, rồi em gọi điện bảo để em ra cùng bố luôn thì bộ vẫn không chịu...bố sợ tốn . 1 điều khiến gia đình càng lo lắng cho bố hơn đó là bố nghiện thuốc lá từ hồi còn trẻ, có ý định cai mấy lần rồi mà không thành công. Gia đình cũng khuyên hết nước hết cái bảo bố bỏ thuốc, bỏ nghề rồi dựng cái ốt bán gì đó kiếm đồng ra đồng vào là được rồi. Nhưng em hiểu, em đậu đại học nghĩa là gánh nặng càng ngày càng đè nặng lên trên đôi vai gầy của bố. Nếu có khỏi bệnh thì bố lại vẫn cứ đi xe ôm, vẫn cứ hút thuốc. Bố em bị thoát vị đĩa đệm khớp háng do ngồi xe máy quá nhiều vì vậy việc bố tiếp tục đi xe là rất nguy hiểm.


Gia đình đã nói hết nước nhưng tính bố em là vậy, bảo thủ lắm. Hồi còn bé em ghét bố bao nhiêu thì bây giờ em thương bố bấy nhiêu. Và càng lớn em càng thấy bố em có nhiều điều để em thần tượng. Bố em rất giỏi về hình học và lịch sử, ngoài ra còn biết cả tiếng nga, tiếng pháp... hiếm có ông xe ôm nào giỏi như bố em, em xin cam đoan Mỗi người 1 hoàn cảnh, ông xe ôm cũng vậy, nên em cực ghét những người nhìn vào nghề nghiệp của bố em rồi dè bỉu nhà em. Bây giờ ai hỏi bố em làm gì thì em sẽ trả lời không ngần ngại rằng bố em làm nghề xe ôm. Thế đấy, lan man 1 hồi em cũng không biết là mình đang kể về cuộc đời bố hay là tấm sự nữa, nhưng em biết em nợ bố rất nhiều. Có nhiều lúc rất muốn bày tỏ tình cảm với bố, với mẹ nhưng sao điều đó khó với em quá. Thôi em dài dòng quá rồi, ngồi buồn nhớ bố nên em lên đây viết ra nỗi lòng thế thôi. Văn em tổng kết trung bình nên thím nào thấy lủng củng thì cứ nhé. Không chỉ mẹ, ai có bố thì đừng để bố buồn, đôi khi ta thấy bố lạnh lùng vô cảm nhưng đằng sau cái lạnh lùng vô cảm đó lại là tấm lòng thương con, thương gia đình, bao dung hết mực, chẳng qua là trụ cột của gia đình nên cố không để người ta thấy mình yếu đuối thôi, người bố nào chả thế. . Thôi em xin ngừng phím. À tý quên, thím nào có bí quyết giúp cai thuốc lá hiệu quả thì chỉ cho em với nhé. Cảm ơn các thím đã đọc


__________________________________

http://vozforums.com/showthread.php?t=2890720
__________________
đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi
Reply With Quote
  #514  
Old 29-07-2012, 15:01
ngtrhieuhcm ngtrhieuhcm is offline
Junior Member
Join Date: 06-2012
Posts: 7
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Thương ba thương mẹ.....
23 tuổi chưa đỡ đần gì dc, chỉ làm khổ thôi :(
Reply With Quote
  #515  
Old 30-07-2012, 13:56
Spear's Avatar
Spear Spear is offline
Member
Join Date: 06-2012
Posts: 34
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Chẳng biết làm gì nhiều, chỉ biết quí giá và trân trọng những gì đang có, nhất là bố mẹ mình thôi. Bố mẹ mất đi thì ít ra bố mẹ cũng đã dạy dỗ ta nên người, và cách để làm người
Reply With Quote
  #516  
Old 31-07-2012, 08:57
buzzyyy buzzyyy is offline
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 10
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

buồn quá. hồi nhỏ tửng nghĩ nếu mà ba mẹ mất thì mình cũng ko sống nhưng bây giờ thì khác rồi, b m cực khổ là để nuôi mình mà,
Reply With Quote
  #517  
Old 31-07-2012, 13:56
tientruong24's Avatar
tientruong24 tientruong24 is offline
Senior Member
Join Date: 10-2007
Location: HCMC
Posts: 188
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Bác còn trẻ mà sao suy nghĩ tiêu cực thế, sinh lão bệnh tử là quy luật trên thế gian này rồi, cha mẹ suy cho cùng là muốn nhìn con cái mình mạnh khỏe, sống có khát vọng và ý chí, chứ bác ngồi nghĩ bậy nghĩ bạ cũng ko đc j cả, dành thời gian để sống đi bác ah
Reply With Quote
  #518  
Old 03-08-2012, 15:25
Tuilabecon's Avatar
Tuilabecon Tuilabecon is offline
Senior Member
Join Date: 03-2011
Location: Ngại lắm không nói đâu
Posts: 392
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

Quote:
Originally Posted by ngtrhieuhcm View Post
Thương ba thương mẹ.....
23 tuổi chưa đỡ đần gì dc, chỉ làm khổ thôi :(
Em chỉ mới 19 mà đã nghĩ cuộc đời mình qua được nửa già nên cái gì cũng cố gắng ...
__________________
Quote:
Originally Posted by fRzzy View Post
mới tốn mấy chục triệu lắp thêm server không tranh thủ mà spam có mà phí tiền...
Reply With Quote
  #519  
Old 03-08-2012, 15:41
s6atthu123 s6atthu123 is offline
K.I.A
Join Date: 06-2012
Posts: 15
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

ba mẹ kì vọng vào mình rất nhiều, vẫn đang cố gắng và không biết cố được đến đâu
Reply With Quote
  #520  
Old 03-08-2012, 23:42
Tknightxyz Tknightxyz is offline
Junior Member
Join Date: 07-2012
Location: Hà Nội
Posts: 3
Re: Chuyện đau đớn nhất đời người.

em đang tâm trạng quá , tự nhiên vào voz lại thấy thớt đây , dạo này chuyện học hành vs công việc làm e lo lắng quá , ba mẹ cũng phải lo lắng nhiều các thím ạ .Các thím cứ nên vui vẻ , cố gắng hết sức có thể để sống thật tốt và tận dụng những thời gian vui vẻ này khi còn được bên các cụ yêu dấu của chúng ta . và hay nói vs các cụ " Con yêu ba mẹ nhiều lắm " , dù chỉ 1 lần nói vậy chứ đàn ông con zai , đến h em cũng chưa nói đc với các cụ em câu đó thấy mình hèn quá
__________________
-Chỉ cần có niềm tin thì không bao giờ có kết thúc hay tuyệt vọng.
-Bế tắc hay khởi đầu là do chính bạn.

Last edited by Tknightxyz; 03-08-2012 at 23:46.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:28.