Reply
 
Thread Tools
  #111  
Old 30-11-2019, 21:43
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

 

 Chap 25 : Nghi vấn từ ngôi mộ

Đất của nhà ông chủ nhà này rất rộng, phía gần đường lớn là khu vực nhà cũ có một khoảng sân vườn nhỏ nối tiếp đến khu đất trống để đào móng xây nhà mới. Bên trong là một vườn cây rộng rãi um tùm rất nhiều loại cây cối khác nhau, sau vườn cây lớn ấy là một cái ao khá rộng, hết cái ao là hàng rào cây rồi đến bờ ruộng của hợp tác xã. Ngôi mộ tạm bợ để chôn cái tiểu đào được đặt ở bên cạnh hàng rào cây và bờ ruộng hợp tác xã. Ông chủ nhà bảo để đó để người dân làng có thể trông thấy mà nhận lại hài cốt người thân.

Ở khu đất trống bên cạnh chỗ đào móng xây nhà mới và khu vườn cây mọi người dựng lán trại để làm chỗ cho thợ xây nghỉ ngơi buổi trưa và tối. Ban đêm tất cả thợ xây đều ngủ lại trong lán trại ấy vì mọi người đều đi làm xa nhà.

Đêm hôm ấy thằng Nguyên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, đã khá lâu rồi nó mới gặp giấc mộng như vậy.

Thằng Nguyên đi vào một vùng khói rất mờ ảo và thấy một người tóc dài rũ rượi ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của nó. Thằng Nguyên khi ấy lại gần để hỏi thăm đường, khi nó tiến sát về chỗ người đó ngồi thì đột nhiên người đó quay người lại. Trước mắt thằng Nguyên là một cái sọ người với hai con mắt đỏ máu gắn trên cái cổ áo. Thằng Nguyên kinh hãi tỉnh giấc mộng. Nó ngồi dậy suy nghĩ:

" Tại sao lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy?"

"Chưa bao giờ mình gặp giấc mộng ghê rợn như thế, đó không phải là người, là một con quỷ"

" Cũng lâu rồi, giờ mới gặp giấc mộng kiểu này, chẳng lẽ số phận mình không thể thay đổi".

Ngày hôm sau mọi người tiếp tục công việc đào móng nhà, thằng Nguyên mải mê làm việc cũng quên luôn giấc mộng đáng sợ đêm qua. Sau hai ngày làm việc liên tục thì cái móng nhà cũng xong xuôi, đến tối ăn cơm xong thì đám thợ đều rút vào lán để nghỉ ngơi lấy sức chứ không ai đi lung tung cả.

Đêm hôm ấy thằng Nguyên lại gặp ác mộng, lần này nó vẫn nhìn thấy con quỷ ghê sợ ấy. Nó tỉnh dậy nhìn ra ngoài thì nghe như tiếng nước chảy, thằng Nguyên nghĩ " trời có mưa à? Sao không nghe thấy tiếng gì trên mái". Sau đó thằng Nguyên cố gắng ngủ tiếp để có sức cho công việc ngày mai.

Buổi sáng bắt đầu mọi người dậy để chuẩn bị làm việc thì phát hiện thấy móng đào hôm qua ngập nước, ông Văn liền gọi ông chủ nhà ra bảo:

- Bác nhìn này, nước rất nhiều trong móng.

Ông chủ nhà nhìn thấy sửng sốt nói:

- Hôm qua có mưa à? Sao trong móng lại nhiều nước như vậy ông Văn?

Ông Văn nhìn vào cái móng đầy nước nói:

- Thì tôi mới lạ, hôm qua móng rất ít nước, mới một đêm mà nhiều nước như vậy thật lạ, nếu mưa to chẳng lẽ ở đây không ai biết gì.

Ông chủ nhà đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh rồi nói:

- Ờ, rõ ràng hôm qua tôi kiểm tra móng có rất ít nước, mà nếu mưa to thì xung quanh đây phải ướt sũng, với mọi người có ngủ say thì cũng phải có người biết trời mưa chứ, tôi thấy rằng không phải do mưa. Chắc có mạch nước ngầm ở đây rồi, giờ phải làm sao hả ông?

- Phải làm cạn nước đi bác ạ, rồi dùng cọc tre đóng xuống. Ban đầu tôi thấy móng khô tôi nghĩ không cần, giờ móng toàn nước thế này phải đóng cọc tre rồi.

Ông chủ nhà suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được rồi, ông cứ làm sao cho hết nước trong móng đi đã, rồi để tôi tính tiếp.

Ông Văn trả lời:

- Vâng, để tôi bảo thợ làm.

Ông Văn bảo nhóm thợ tát cạn nước trong móng, mất nửa ngày trời nhóm thợ mới tát hết nước trong móng ra ngoài. Ông chủ nhà đứng ngồi không yên vì vừa mất thêm tiền công thợ mà lại bị chậm thời gian. Sau khi móng được tát cạn mọi người kiểm tra không hề thấy có mạch nước ngầm nào cả khiến ai cũng thấy kỳ lạ. Nhiều nước như vậy mà không phải do mưa to thì chắc chắn là do có mạch nước ngầm, nay lại không tìm thấy mạch nước ngầm nào. Lúc này ông chủ nhà nói với ông Văn:

- Không thấy mạch nước nào, vậy giờ theo ông phải làm móng thế nào?

Ông Văn cẩn thận nói:

- Theo tôi bây giờ cứ chuẩn bị cọc tre để đóng thử một ít rải rác khắp nơi xuống rồi quan sát đất lún như thế nào, có mạch nước ngầm nào lớn không, sau đó tính phương án tiếp theo. Nếu cần thiết thì đóng nhiều cọc xuống rồi làm móng phía bên trên.

- Vậy làm theo cách của ông đi.

Sau đó ông Văn phân chia công việc cho mọi người. Ngay trong khu vườn cây nhà chủ nhà có vài ba bụi tre rất lớn. Thằng Nguyên cùng đám thợ mang dao rựa ra để chặt tre làm cọc. Trong lúc chặt tre, thằng Nguyên vô tình nhìn về phía ngôi mộ và thấy ngôi mộ bị nứt ra, nó nghĩ "Trời có nắng đâu mà ngôi mộ lại bị nứt toác ra như vậy nhỉ".

Nhóm thợ chặt tre thành từng đoạn cọc rồi chặt vát một đầu và đóng xuống dưới móng. Một ngày chẳng mấy chốc trôi qua, buổi tối tất cả mọi người trong nhóm thợ xây ngồi ăn cơm do chủ nhà nấu cho, lúc này ông Văn nói:

- Đêm qua có anh em nào nghe thấy tiếng mưa không?

Mọi người đều lắc đầu, thằng Nguyên lên tiếng:

- Nửa đêm cháu tỉnh giấc thì nghe tiếng nước chảy, không rõ có phải do mưa không.

Ông Văn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vậy à, hôm nay anh em ngủ thì cảnh giác nhé, xem có tiếng động gì bất thường không, nhỡ có người cố tình phá hoại lại mang tiếng cho chúng ta.

- Vâng. - Mọi người đồng thanh.

Đêm hôm ấy đi ngủ, một số anh em nhát ma thì nằm vào trong, còn thằng Nguyên với ông Văn nằm ra phía bên ngoài. Thời tiết tháng mười se se lạnh, buổi tối hay sáng sớm thường có sương mù. Thằng Nguyên nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đến khoảng nửa đêm nó mới thiếp đi.

 ... Gừ... gừ... Gâu ... Gâu... Gâu.. gâu

Tiếng chó sủa làm thằng Nguyên tỉnh giấc, nhà chủ nhà có nuôi chó, nhưng vì có thợ xây đến làm nên họ xích lại ở hiên nhà. Từ chỗ hiên nhà nơi con chó bị xích đến chỗ lán ngủ của thợ xây cách một khoảng khá xa, cái hiên đi xuống cái sân, rồi đến khu vườn nhỏ của chủ nhà cuối cùng mới là khu đất rộng để đào móng xây nhà và lán ngủ của thợ xây. Tuy nhiên nửa đêm yên tĩnh nên tiếng chó sủa nghe vẫn rất lớn. Thằng Nguyên ước chừng tầm ấy là 3 giờ sáng, nó giật mình suy nghĩ "quỷ môn quan". Thằng Nguyên nhổm người lên nhìn xung quanh, phía cái móng nhà xuất hiện một bóng đen mờ ảo, nó vội vàng lay ông Văn, thì thầm:

- Chú Văn, chú Văn, có người ở dưới móng.

Ông Văn mắt nhắm mắt mở quay đầu ra phía khu móng nhìn nói nhỏ:

- Ở đâu vậy cháu.

Thằng Nguyên vẫn thì thầm:

- Cháu vừa thấy bóng đen ở dưới ấy, để quan sát xem sao.

Lúc này ông Văn cùng thằng Nguyên nhổm người dậy quan sát, tay ông Văn cầm vào một đoạn gậy tre, còn thằng Nguyên cầm cái đèn pin duy nhất của nhóm thợ trong tư thế chuẩn bị bật sáng. Một lúc thì nghe tiếng động giống tiếng bước chân người đi dưới móng, lập tức ông Văn cùng thằng Nguyên chồm người dậy nhảy ra khỏi lán lao về phía khu móng nhà.
 
Thằng Nguyên bật đèn pin soi sáng, ông Văn tay cầm gậy tre sẵn sàng chiến đấu. Ánh sáng của chiếc đèn pin của đưa tới khu móng thì một bóng đen vụt qua hướng về phía khu vườn cây um tùm. Ông Văn và thằng Nguyên đuổi theo nhưng cả hai không thấy gì nữa, soi xuống dưới đất cũng không thấy vết chân người để lại. Lúc này hai người mới quay ra kiểm tra khu móng, vừa xem xét xung quanh vừa nói chuyện:

- Cháu có nhìn thấy rõ là người không?

- Cháu không rõ, chỉ thấy bóng đen rồi biến mất quá nhanh.

- Ừ, như là bóng ma vậy, không kịp nhìn thấy gì. Nước trong móng lại dâng lên rồi này. - Ông Văn sửng sốt nói.

- Vâng, hay là có mạch nước ngầm.

- Chú không rõ, nhưng thực sự có nhiều chuyện không thể lý giải được.

Hai chú cháu kiểm tra xong phần móng thì quay vào lán trại, lúc này nhóm thợ xây nghe tiếng động cũng tỉnh giấc hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác Văn, hai chú cháu đi đâu mà gậy gộc đèn pin ghê thế.

- Ờ, tôi với thằng Nguyên vừa thấy một bóng đen ở dưới khu móng, chạy ra thì nó biến mất không để lại một dấu vết.

Nhóm thợ nhao nhao tranh luận.

- Nghe ghê rợn vậy, từ lúc đào phải cái tiểu là em đã thấy ghê ghê rồi. Chẳng lẽ ở đây có ma.

- Thôi các bác đừng doạ nữa nghe ghê lắm.

- Chắc không phải ma đâu, trên đời làm gì có ma. Chắc bọn trộm ấy mà.

- Thế sao chú lúc nào cũng nằm trong để cho thằng Nguyên với bác Văn nằm ngoài.

- Thì em sợ trộm cắp chứ có phải sợ ma đâu.

....

Lúc này ông Văn lên tiếng:

- Không có gì phải sợ, tôi với mọi người đi làm nhiều nơi rồi, có ai bị làm sao chưa. Nếu là ma thì ta đuổi ma, là trộm thì ta đuổi trộm lo cái gì.

Một ông thợ nhiều tuổi nói:

- Phải đó, thằng Nguyên ít tuổi nhất ở đây mà nó còn không sợ, các chú đúng là nhát quá.

Ông Văn nói:

- Thôi mọi người tranh thủ ngủ tiếp đi, sáng ra có sức làm việc.

Vậy là tất cả mọi người lại nằm xuống ngủ, thằng Nguyên suy nghĩ mãi về hình ảnh cái bóng đen. Nó không sợ nếu là người, vì nhóm thợ xây có khá nhiều người, lại toàn đàn ông mạnh khỏe. Nhưng nếu là ma quỷ thì thật sự khó nói trước điều gì được.

Sáng hôm sau mọi người quay trở lại làm việc bình thường, ông Văn có trao đổi với ông chủ nhà về chuyện xảy ra buổi đêm. Ông Văn cũng là chỗ quen biết với ông bà chủ nhà nên làm việc rất có trách nhiệm. Lúc này vợ chồng ông chủ nhà cũng hơi lo lắng, ông chồng thì lo có trộm, vì nhà ông cũng khá giả, lại đang xây nhà đương nhiên là có tiền. Còn bà chủ nhà thì lo về chuyện tâm linh ma quỷ:

- Ông ơi, tôi lo quá, hay là có ma.

- Bà cứ nói linh tinh, trên đời làm gì có ma, tôi đi ngang dọc bao nhiêu nước rồi có gặp ma bao giờ đâu. Tôi chỉ lo có trộm rình mò nhà mình thôi.

- Hiện tại có cả các bác thợ xây ở đây, đông người như vậy lo gì trộm hả ông.

Ông chủ nhà nói:

- Sao không lo, thợ họ ở dưới lán, cách nhà mình một khoảng xa. Trộm có vào nhà mình họ cũng không thể biết được.

Bà chủ nhà lo lắng:

- Vậy phải làm sao hả ông?

Ông chủ nhà suy tính một hồi rồi nói:

- Tôi tính phải nuôi thêm chó, một mình con Ki nhà mình không ăn thua. Tôi sẽ hỏi nhà một vài người bạn xem có chó bán không. Bà dặn lũ nhỏ nhà mình đêm ngủ phải kiểm tra lại then cài chốt cửa cẩn thận nghe chưa.

- Được rồi, tôi sẽ căn dặn các con phải cẩn thận. Nhưng tôi vẫn lo về chuyện có ma, nhất là nhà mình lại đào được cái tiểu kia.

- Đã bảo không có ma trên đời mà bà cứ nói mãi thế hả. Thôi tôi đi tìm mua chó đây.

Ông chủ nhà ra khỏi nhà, bà chủ nhà liền ra sân gọi hai đứa con đang chơi ở vườn để cùng đi với bà ra thắp hương cho ngôi mộ. Nhà ông bà có tất cả 4 người con, hai đứa lớn là con gái sát tuổi nhau đã đi lấy chồng, còn hai đứa nhỏ là hai cậu con trai một đứa 7 tuổi, một đứa 15 tuổi, đều đang tuổi đi học. Tuổi của chúng cách nhau khá xa vì ông chồng đi nước ngoài vài năm mới về nhà một lần. Hôm ấy là ngày nghỉ vì thế hai thằng nhóc ở nhà, bọn chúng theo mẹ đi qua khu vườn cây rậm rạp rồi men theo bờ ao để sang bờ bên kia nơi có ngôi mộ tạm bợ.

Khi cả ba mẹ con lại gần ngôi mộ thì thằng út hét lên:

- Mẹ ơi, ngôi mộ bị nứt ra kìa.

Thằng anh nó mắng:

- Mẹ nhìn thấy rồi, ai chẳng thấy sao em phải hét lên.

Bà chủ nhà nói:

- Được rồi hai đứa trật tự xem nào.

Bà chủ nhà quan sát kỹ ngôi mộ, một vết toác lớn chính giữa ngôi mộ bằng đất trông rất đáng sợ. Bà chủ nhà liền cùng hai cậu con trai lấy đất đắp vào vết toác lớn ấy. Sau đó bà lấy hương ra thắp và lầm bầm khấn vái. Xong xuôi ba mẹ con cùng quay trở lại nhà, bà mẹ căn dặn hai thằng nhỏ:

- Các con buổi tối phải kiểm tra kỹ tất cả các then cài chốt cửa xem đã đóng chắc hay chưa. Dạo gần đây con Ki nhà mình hay sủa về đêm, e rằng có trộm.

Thằng út nói:

- Mẹ ơi, hay con Ki sủa là do những chú thợ xây.

- Ừ, có lẽ là vậy, nhưng lán trại của thợ cách xa nhà chúng ta, cũng có thể là nguyên nhân khác, vì thế các con phải cẩn thận.

Hai thằng nhỏ đồng thanh đáp:

- Vâng thưa mẹ. 

Hôm ấy mọi người tiếp tục tát cạn nước rồi đóng cọc tre. Trong lúc đóng cọc, nhóm thợ phát hiện thấy vật cứng ở dưới đất liền đào lên xem thử thì thấy một cái lọ to bằng bắp chân cao khoảng một gang tay. Mọi người mang rửa sạch thì thấy nó bằng đồng có rất nhiều hoạ tiết trên thân, miệng cái lọ thì rất nhỏ. Ông Văn liền nói:

- Đồ vật này ở đất nhà chủ, chúng ta nên mang trả lại cho họ.

- Vâng, bác nói phải. - Nhóm thợ đồng thanh.

Buổi trưa, ông chủ nhà đi xe đạp về mang theo cái lồng với hai con chó nhỏ. Bà vợ phải xích con Ki vào sợ nó cắn hai con chó nhỏ mới mang về. Giờ ăn cơm trưa, ông Văn đưa lại cho ông chủ nhà cái lọ mà thợ đào được:

- Bác xem, cái lọ này do chúng tôi đào được ở trong móng lúc đóng cọc. Nay xin gửi lại cho bác.

Ông chủ nhà cầm cái lọ lên nhìn ngó kỹ càng nói:

- Một chiếc lọ rất đẹp, cảm ơn chú, vậy thì cho tôi xin. Nó bằng đồng thì phải.

Ông Văn trả lời:

- Vâng, bằng đồng, mà hình dáng của nó cũng rất kỳ lạ. Biết đâu lại là đồ cổ của tổ tiên nhà bác chôn cất.

Ông chủ nhà xoay xoay chiếc lọ nói:

- Có lẽ như vậy, các cụ nhà tôi cũng là người khá giả ở địa phương, có lẽ là do các cụ chôn xuống đất với mục đích gì đó. Nhưng mà thường các cụ sẽ chôn giấu vàng bạc, cái lọ này có cái miệng nhỏ xíu đâu thể đựng tiền vàng trong đó được.

Ông Văn cũng đồng tình:

- Quả thực là khó hiểu, chắc nó chỉ có tác dụng đựng nước, hoặc lọ cắm hoa.

...

Buổi chiều thợ xây tiếp tục làm việc, công việc diễn ra thuận lợi suôn sẻ, cọc tre đóng đã xong xuôi, nước cũng gần như rất ít. Mọi người đã bắt đầu xếp gạch phồng (loại gạch nung già), chuẩn bị vôi cát để ngày hôm sau xây móng.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #112  
Old 08-12-2019, 11:34
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 26: Những sự việc kỳ lạ

Đêm hôm ấy đi ngủ mọi người đã cảnh giác hơn, ông Văn căn dặn nhóm thợ nếu ai thấy bất kỳ tiếng động lạ nào thì ngay lập tức phải báo động để tất cả mọi người được biết. Mọi người còn chuẩn bị sẵn vài ngọn đuốc. Ông chủ nhà thì nhốt hai con chó nhỏ mới mua ở góc mái hiên. Con Ki thì được xích ngay sát cửa ra vào, xích của nó khá dài, nếu người lạ muốn lại gần cánh cửa gỗ vào nhà chắc chắn sẽ bị nó chồm tới.

Nửa đêm mọi người đang say giấc nồng thì bỗng có tiếng chó sủa, cả hai con chó nhỏ và con Ki đều đồng thanh sủa rất dữ dội.

... Gâu...gâu...gừ...gừ...gâu...gâu...

Lúc này tất cả người trong nhóm thợ đều tỉnh giấc, mọi người nhổm người lên nghe ngóng quan sát xung quanh và thì thầm bàn tán:

- Chẳng lẽ có trộm.

- Không phải đâu, mấy con chó nhỏ lạ nhà sủa thôi.

- Hay là có ma, chó nhìn thấy ma, mình không thấy được đâu.

- Mọi người trật tự nghe ngóng xem sao.

Bỗng nhiên gió thổi mạnh làm tất cả mọi người có cảm giác lạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc nghe giống như có sự tác động vào. Những tiếng động lạ phát ra từ phía ao cá, như thể có người đang bơi lội dưới ao. Lúc này ông Văn ra lệnh:

- Anh em chia ra làm hai đi về hai phía bờ ao kiểm tra xem. Nhớ mang theo gậy và đuốc soi sáng.

Mọi người lập tức ra khỏi lán trại châm lửa đốt đuốc rồi chia làm hai nhóm đi vào khu vườn cây um tùm hướng ra phía bờ ao. Thằng Nguyên đi cùng ông Văn và một anh thợ khác, đi đầu là ông Văn cầm đèn pin soi, sau là anh thợ cầm gậy và cuối cùng là thằng Nguyên cầm theo ngọn đuốc. Ba người đi ra đến bờ ao thì cũng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc của nhóm người bên kia. Ông Văn soi đèn pin xuống dưới ao kiểm tra một lượt, trên mặt ao có một khoảng nước màu đỏ giống màu máu khiến mọi người giật mình sợ hãi. Hai nhóm thợ gặp nhau ở gần ngôi mộ, khi ấy mọi người cùng nhau soi sáng kiểm tra thấy ngôi mộ có những vết toác lớn trông rất đáng sợ. Một anh thợ nói:

- Chẳng lẽ ma đào mồ sống lại.

Anh thợ đi cùng ông Văn và thằng Nguyên nói:

- Lúc nãy chúng tôi còn thấy có màu đỏ như màu máu ở dưới ao.

Mọi người nhao nhao:

- Vậy sao, ghê quá.

Ông Văn nheo mắt suy nghĩ rồi nói:

- Hồi ngày rõ ràng bác chủ nhà cùng hai cậu nhóc đã ra đây lấp đất vào ngôi mộ, sao giờ nó lại toác ra như vậy.

Một anh thợ nhút nhát nói:

- Thôi quay về lán đi, ở đây ghê quá.

Thằng Nguyên có cảm giác bất an, dù nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Sau đó mọi người cùng nhau quay về lán trại ngủ, lúc này không còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa.

Sáng sớm hôm sau đám thợ bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của ông bà chủ nhà. Họ có lẽ bị mất gì đó và đang đi tìm. Lúc này ông Văn và thằng Nguyên nhanh chân chạy ra xem có chuyện gì. Ông Văn gặp ông chủ nhà hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác?

Ông chủ nhà chỉ tay vào cái lồng nói:

- Không rõ hai con chó nhỏ tôi mới mua về biến đâu mất, sáng ra chỉ thấy cái lồng không, mà nắp lồng nhốt còn bị tung ra nữa. Giờ vợ chồng tôi phải đi tìm xem chúng chạy đi đâu.

Ông Văn nói:

- Vậy à bác, giờ vẫn sớm để tôi bảo anh em đi tìm giúp bác.

- Vậy phiền mọi người quá.

- Không có gì đâu bác, Nguyên này, cháu về bảo mọi người đi tìm giúp hai bác lũ chó con xem chúng chạy đi đâu. 

- Vâng ạ. -Thằng Nguyên nói rồi chạy về lán thông báo cho mọi người. 

Tất cả nhóm thợ cùng với ông bà chủ nhà đi quanh nhà và khu vườn để tìm hai con chó nhỏ. Khi mọi người ra đến cái ao thì thấy hai con chó nhỏ nổi trên mặt nước, chúng có lẽ đã chết. Mọi người lấy sào dài kéo chúng vào bờ, quả nhiên hai con chó đều đã chết, trên cơ thể chúng có nhiều vết rách giống như thể bị móng vuốt hoặc hàm răng sắc nhọn gây ra.

Lúc này mọi người mới nhớ đến chuyện phát hiện có máu trên mặt ao đêm hôm qua. Ông Văn kể lại cho ông bà chủ nhà nghe hết chuyện xảy ra về đêm. Bà chủ nhà lo lắng nghĩ về ma quỷ, còn ông chủ nhà suy nghĩ khác, ông nói:

- Con Ki thì vẫn xích nên nó không thể gây ra chuyện này được. Chỉ có thể là có con chó lớn nhà khác chạy vào đây cắn chết hai con chó nhỏ nhà mình. 

Bà chủ nhà hỏi:

- Vậy tại sao nó lại tha vứt xác hai con chó nhỏ ra ao.

Ông chủ nhà chống chế:

- Tôi không rõ, có lẽ nó định tha ra ngoài nhưng bị rơi xuống ao.

Bà chủ nhà không phục nói:

- Ông nói nghe vô lý quá, tôi không tin.

Ông chủ nhà cãi cùn:

- Còn đáng tin hơn là cái chuyện ma quỷ của bà.

Bà chủ nhà thở dài nói:

- Thôi không tranh luận với ông nữa, giờ lũ chó chết rồi ông tính sao. Hay mời thầy trừ ma về xem.

Ông chủ nhà gạt đi:

- Vẫn còn con Ki mà, tôi sẽ mua hẳn một con chó lớn về trông nhà. Tiền mời lũ thầy cúng ấy gần đủ để mua con chó canh nhà rồi.

Bà chủ nhà biết không thể thuyết phục được chồng nên nói:

- Vậy tùy ông, giờ tôi chôn hai con chó nhỏ này đi, khổ thân chúng nó.

- Ừ, bà chôn chúng đi.

Sau đó đám thợ trở lại với công việc, còn ông chủ nhà đi hỏi mua một con chó khác, bà chủ nhà mang chôn cất hai con chó nhỏ ở góc vườn gần bờ ao.

 ​

Khi mọi người ra kiểm tra móng để làm thì thật lạ, không hề có nhiều nước như những lần trước. Mọi người bắt đầu những công đoạn xây móng nhà. Công việc diễn ra bình thường, đến giờ nghỉ ăn cơm trưa thì thấy ông chủ nhà về. Lần này ông chủ nhà mang theo một con chó nhỡ, nó nhỏ hơn con Ki, nhưng so với hai con chó mới chết thì lớn hơn hẳn. Ông chủ nhà đặt tên nó là con Lu. Vừa mới xích con Lu lại ở cái hiên nhà thì con Ki đã xô ra sủa ầm ĩ phản ứng, còn con Lu tuy nhỏ hơn cũng sủa ầm ĩ không kém phần. Mọi người nghĩ hai con sẽ lao vào cắn nhau kịch liệt, nhưng vì cả hai con đều bị xích nên không thể lại gần nhau được.

 Ngày hôm ấy kết thúc không có gì đặc biệt, đến đêm mọi người vẫn cảnh giác cao độ. Thằng Nguyên thường đi ngủ từ rất sớm, vì nửa đêm nó thường không ngủ được. Đêm hôm ấy cũng như vậy, khoảng 1h sáng thằng Nguyên tỉnh giấc vì có tiếng chó sủa. Có lẽ là con Lu lạ nhà nên sủa, tiếng của nó khác hẳn với con Ki vì thế thằng Nguyên có thể dễ dàng nhận ra.

Thằng Nguyên ra khỏi chỗ nằm, nó nhìn qua kẽ hở giữa hai tấm liếp quan sát khu vực bên ngoài. Đột nhiên nó thấy một thứ gì đó vụt sáng chạy qua, thằng Nguyên lập tức cầm gậy và cái đèn pin nhẹ nhàng bước ra khỏi cái lán. Nó không bật đèn pin mà đi trong bóng tối để quan sát xung quanh. 

Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, thằng Nguyên quay phắt lại phía sau. Trước mắt nó là một con chó, không phải con chó bình thường mà là một con chó phát sáng. Hai mắt con chó đỏ lừ như máu, răng nó nhe dài trông rất ghê sợ. Thằng Nguyên bật đèn pin và giơ gậy nên để tự vệ, khi đèn pin bật sáng thì con chó ấy cũng biến mất không để lại một dấu vết. Thằng Nguyên đã trải qua nhiều chuyện kỳ bí, vì thế nó không hề sợ hãi, nó chỉ hơi bất ngờ trước sự việc mà thôi. Sau khi soi tìm xung quanh không thấy con chó kỳ lạ ấy đâu nữa thằng Nguyên trở về lán trại để ngủ tiếp.


Hôm sau mọi người vẫn làm việc bình thường, ở khu nhà đang xây dựng cũng không có điều gì bất thường xảy ra vì thế ai cũng yên tâm. Thằng Nguyên chỉ nói chuyện với một mình ông Văn về sự việc đêm qua, nó không muốn mọi người phải hoảng sợ. Ông Văn nghe xong cũng dặn thằng Nguyên không được nói với ai để tránh anh em thợ hoang mang.

Buổi trưa mọi người nghỉ ngơi ăn cơm thì nghe bà chủ nhà nói chuyện. Những nhà hàng xóm xung quanh bị chết một số gà vịt. Chúng đều bị cắn cổ mà chết, mọi người nghi là do con cáo hay đại loại như vậy gây ra. Thằng Nguyên cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến những sự việc kỳ lạ gần đây. Chẳng lẽ có một con quỷ đang đi hút máu...nghĩ đến đây nó không dám nghĩ tiếp nữa.

Vài hôm sau cũng không thấy hiện tượng gì lạ nữa, chỉ nghe ông bà chủ nhà nói nhiều hộ trong làng bị chết gà vịt. Chính quyền thôn đang tổ chức một tổ tuần tra để tìm bắt thủ phạm gây ra những sự việc ấy, xem là cáo hay chó hoang.

Nói về chó thì cũng có một chuyện đáng để ý, là con chó do ông chủ nhà mới mua. Con Lu dù mới được ông chủ nhà mang về nuôi nhưng nó tỏ ra rất khôn. Nó không còn sủa inh ỏi lung tung hay xô xát với con Ki nữa, ăn xong là nó cuộn đuôi đi nằm một xó ngủ. Ông chủ nhà thả con Ki và con Lu gần nhau, chúng không hề cắn xé nhau, mà rõ ràng cả hai con đều là giống cái.


Một tuần liền không hề xuất hiện bất kỳ sự việc nào kỳ lạ nữa. Mọi người yên tâm làm việc, ông bà chủ nhà cũng yên tâm không còn lo lắng gì cả. Ông chủ nhà nói với vợ:

- Bà thấy chưa, từ ngày tôi mang con Lu về nuôi thì mọi chuyện yên ổn hẳn ra. Con Ki với con Lu lại rất hợp nhau, con Lu là giống chó lai ngoại, chẳng mấy chốc nó sẽ to lớn vượt con Ki nhà mình.

Bà vợ cũng hài lòng nói:

- Đúng vậy, tôi thấy dạo này mọi chuyện đều yên ổn. Có lẽ là trời Phật phù hộ cho gia đình mình.

Ông chủ nhà tự đắc:

- Bà lúc nào cũng mê tín, có mà trộm sợ hai con chó nhà mình ấy. Chúng nó đều là chó khôn, hợp sức lại thì ai chẳng sợ hà hà.

- Tôi không tranh luận với ông nữa. Tôi phải đi nấu cơm đây.

Bà chủ nhà nói xong rồi đi xuống bếp nấu cơm. Ông chủ nhà ngồi uống nước một mình, ông ta tiện tay cầm lấy cái bình bằng đồng mà hôm trước thợ xây đào được ở dưới móng. Sau một hồi xoay đi xoay lại cái bình để quan sát, ông chủ nhà vẫn không thể hiểu được những hoạ tiết kỳ lạ trên cái bình ấy. Ông ta lẩm bẩm:

- Cái bình này hình dáng đúng là kỳ lạ, dùng để cắm hoa cũng không được, chẳng lẽ dùng để đựng nước hoặc rượu. 

Khi ấy thì có tiếng gọi của thợ xây bên ngoài, ông chủ nhà liền đứng dậy đi ra. Tiện tay cầm luôn cái bình theo. Ra ngoài thì hoá ra là ông Văn gọi ông chủ nhà ra để trao đổi một số vấn đề về việc xây dựng nhà. Ông chủ nhà liền để luôn cái bình ở bậc thềm rồi đi cùng ông Văn ra khảo sát thực tế việc xây dựng để bàn bạc.

Một lúc sau khi thống nhất mọi chuyện thì ông chủ nhà quay vào nhà. Lúc này ông cũng quên luôn việc cầm lại cái bình vào trong nhà. Mọi chuyện ngày hôm ấy diễn ra bình thường, cái bình vẫn ở chỗ bậc thềm gần nơi xích con Ki và con Lu. Vì hai con chó không cắn xé nhau nên ông chủ nhà xích hai con lại gần nhau. Đến đêm ông bà chủ nhà thường thả con Ki ra, còn vẫn xích con Lu lại vì sợ nó bỏ đi.

Đêm hôm ấy là giữa tháng, trời quang mây tạnh, dù cuối năm nhưng vẫn có ánh trăng soi rọi, ánh sáng khá mờ nhưng vẫn đủ để nhìn mọi vật xung quanh ở cự ly gần.

Nửa đêm mọi người đang say giấc nồng thì nghe tiếng chó sủa dữ dội rồi tiếng ăng ẳng như tiếng con chó bị thương nghe rất thê thảm. Thằng Nguyên cùng mọi người bật dậy chạy về phía căn nhà của ông bà chủ nhà, khi đến sân thấy ông bà chủ nhà đã đứng ở đó rồi, ông Văn vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy hai bác?

- Tôi không rõ nữa, nghe tiếng chó sủa dữ dội vợ chồng tôi bật dậy mở cửa ra.

Mọi người lấy đèn pin soi sáng thấy có máu, hóa ra là con Lu bị thương chảy máu. Bà chủ nhà vội vàng lấy giẻ băng bó vết thương cho nó. Ông chủ nhà liên mồm gọi con Ki để xem nó ở đâu nhưng không nghe thấy tiếng gì cả. Ông lo lắng nói:

- Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Bà chủ nhà vừa băng bó cho con Lu vừa trả lời:

- Con Lu bị thương như vết cào vết cắn vậy.

Ông Văn lên tiếng:

- Chẳng lẽ con Lu và con Ki cắn xé nhau.

Ông chủ nhà quan sát kỹ vết thương của con Lu rồi nói:

- Mấy hôm nay chúng nó rất hoà thuận với nhau, với lại vết thương như thế này không thể do con Ki gây ra. Tôi sợ có chó sói hoặc con gì đó đại loại như vậy. Dạo gần đây rất nhiều nhà bị chết gà vịt một cách bất thường.

Ông Văn suy nghĩ, rồi nói:

- Giờ chúng ta thử chia ra tìm xem, biết đâu lại phát hiện con Ki hoặc con vật nào đó.

Ông bà chủ nhà nói:

- Vậy nhờ các chú các bác giúp gia đình tôi.

Đám thợ xây cùng ông chủ nhà chia ra đi tìm kiếm xung quanh, ông Văn căn dặn mọi người phải cẩn thận và mang theo gậy gộc cũng như đèn pin hoặc đuốc để soi sáng. Sau đó mọi người phát hiện có vết máu, họ liền đi theo vết máu ấy, đi quá khu vườn rồi ra đến bờ ao thì vết máu biến mất. Lúc này mọi người lại đi vòng quanh ao để tìm kiếm, khi ra đến ngôi mộ tạm bợ ở phía bờ bên kia thì tất cả sững người vì những thứ hiện ra trước mắt.

Con Ki máu me be bét có vẻ như đang bị thương rất nặng, nó nằm im thở phì phò như hấp hối. Ông chủ nhà lao đến ôm lấy con Ki đầy xúc động, khi ông chủ nhà ôm con Ki lên thì phát hiện cái bình bằng đồng nằm ngay bên cạnh con Ki. Ông chủ nhà ôm con Ki hướng về nhà, mọi người cũng đi theo sau bàn tán, ông Văn thì cầm cái bình bằng đồng đi cuối cùng. Khi quay trở ra mọi người lại phát hiện chỗ chôn xác hai con chó nhỏ hôm trước chết đất tung tóe một cách kỳ lạ.

Khi trở về đến sân nhà chủ, bà chủ nhà cùng hai cậu con trai vẫn đang chữa trị vết thương cho con Lu. Khi nhìn thấy ông chủ nhà ôm con Ki với đầy thương tích trên người, hai đứa trẻ liền lao ra. Chúng thấy con Ki hấp hối liền khóc như mưa, bà chủ nhà cũng rơi lệ hỏi chồng:

- Sao con Ki lại ra nông nỗi này hả ông?

- Tôi không rõ, khi tôi cùng mọi người phát hiện nó nằm ở chỗ ngôi mộ đã như vậy rồi.

- Khổ thân con Ki quá hức... hức...

Mọi người ở đó đều xúc động trước những gì diễn ra. Con Ki là một con chó khôn, nó rất biết nghe lời chủ nhà, nó được ông bà chủ nhà và cả hai đứa con trai quý mến. Bỗng con Ki tru lên tiếng cuối cùng rồi gục, nó đã chết. Hai thằng con của ông bà chủ thấy vậy khóc dữ dội hơn, không khí thật ảm đạm. Con Lu thì rên rỉ không rõ vì đau đớn hay vì buồn cho con Ki chết nữa. Ông Văn khi ấy bảo đám thợ về nghỉ ngơi, còn ông ở lại xem giúp gì được cho ông bà chủ nhà không.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #113  
Old 13-12-2019, 17:10
langbiang491's Avatar
langbiang491 langbiang491 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2014
Location: Langbiang
Posts: 283
Re: Page 12 - [Truyện Tâm Linh]

Mấy ngày mới rặn ra dc tý . Chán chủ thớt
__________________
Re: Những kiểu tóc đẹp, nam tính được ưa chuộng nhất 2015
Quote:
Originally Posted by mung1tet View Post
Đẹp trai thì éo cần tạo kiểu nhé, bù xù như tổ quạ gái nó cũng theo ầm ầm :nosebleed:
Reply With Quote
  #114  
Old 15-12-2019, 10:08
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by langbiang491 View Post
Mấy ngày mới rặn ra dc tý . Chán chủ thớt
Vậy cái bình luận này của thím chắc là táo bón cả năm mới rặn ra được à. Toàn người đọc xong ko tương tác gì chán chẳng muốn đăng.
Reply With Quote
  #115  
Old 15-12-2019, 16:00
Leolee88's Avatar
Leolee88 Leolee88 is offline
Junior Member
Join Date: 03-2017
Posts: 3
Re: [Truyện Tâm Linh]

Quote:
Originally Posted by Ggg123 View Post
Vậy cái bình luận này của thím chắc là táo bón cả năm mới rặn ra được à. Toàn người đọc xong ko tương tác gì chán chẳng muốn đăng.
Đăng đi bạn. Mấy cái thể loại tâm linh này phải đọc 1 mạch mới hấp dẫn
__________________
Cuộc đời như một ván bài. Gặp phải bài xấu một là úp bài bỏ đi, hai là im lăng đánh tiếp
Reply With Quote
  #116  
Old 16-12-2019, 12:42
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 27 : Thầy phù thủy

 
Sáng hôm sau thợ xây vẫn làm việc bình thường, nghe ông Văn nói chuyện thì bà chủ nhà sẽ mời thầy phù thủy về. Ông chủ nhà không phải người mê tín, nhưng vì thương con Ki và bị vợ thuyết phục nhiều quá cũng đành gật đầu đồng ý. 

Đến chiều thì thầy phù thủy cũng xuất hiện, đó là một người đàn ông, chính xác hơn là một ông già. Ông ta khoảng ngoài 60 râu tóc đều để dài, mặc bộ quần áo nâu không khác gì quần áo của những nhà sư trong chùa. Nghe nói người này là một thầy trị ma rất cao tay, lại tinh thông thuật bói toán, am hiểu về phong thủy... Phải những nhà có điều kiện kinh tế khá giả mới có tiền mời được ông ấy về tận nhà như thế này.

Ông già (thầy phù thủy) cầm theo chiếc la bàn và một cái cây sắt có đầu nhọn rồi đi cùng gia đình chủ nhà ra khu nhà đang xây. Ông già đi một lượt rồi sử dụng la bàn để định hướng, rồi thi thoảng lại lấy cây sắt đâm sâu xuống đất. Mọi người tạm dừng làm việc hàng ngày để dõi theo hành động của ông già ấy. Thằng Nguyên cũng đứng quan sát, nó thấy ông già thực sự rất cẩn thận tỉ mỉ, nó cảm nhận được ông ta không phải một người tầm thường. Vô tình ông ta nhìn thằng Nguyên, ông ấy nheo mắt rồi gật gù mà không nói gì cả, thằng Nguyên định mở miệng hỏi ông ta nhưng nó kìm lại được. Sau một hồi ông già hỏi ông bà chủ nhà:

- Ông bà khi đào móng làm nhà này có tìm thấy thứ gì đặc biệt ngoài bộ hài cốt không?

- Dạ thưa thầy, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bình nhỏ bằng đồng thôi ạ.

- Vậy hiện giờ cái bình ở đâu?

- Thưa thầy, cái bình đang để trong nhà con, thầy cần để con chạy đi lấy.

- Không cần, lát nữa tôi vào nhà rồi xem sau cũng được. Giờ chúng ta đi tiếp.

- Dạ con xin nghe thầy.

Sau đó ông già đi ra khu vườn lớn, rồi đi khắp khu vườn, vẫn cầm theo la bàn và cây sắt làm những việc như lúc nãy. Ông ta dừng lại ở khu vực chôn cất xác hai con chó nhỏ rồi lại đi tiếp ra bờ ao. Cuối cùng là đi đến cái mộ đắp tạm, lúc này ông già cẩn thận lôi ra một cái lọ, bên trong đựng một thứ nước gì đó, sau đó ông ta lấy một số tờ giấy được viết những ký tự kỳ lạ ra và đốt, rồi trộn với nước ở trong lọ và đổ đều lên cái mộ đất. Sau một hồi quan sát suy nghĩ thì ông già bảo mọi người:

- Tạm thời như vậy đã, giờ vào trong nhà để tôi xem cái bình bằng đồng rồi mới quyết định nên làm gì.

- Vâng, tất cả theo ý thầy ạ.

Mọi người lại quay trở lại trong nhà, nhóm thợ tiếp tục làm việc bình thường. Ông bà chủ nhà mang cái bình bằng đồng ra đưa cho thầy phù thủy xem. Ông ta cầm cái bình, quan sát rất kỹ không bỏ sót một chi tiết nào. Sau đó ông già nói:

- Hiện tại đã có cách để giải quyết vấn đề của gia đình ông bà. Nói sơ qua cho ông bà biết là nhà ông bà bị quỷ quấy phá. Quỷ là gì, Quỷ là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn đa số khác. Đó có thể là vong hồn của những kẻ mạnh từng lún quá sâu vào bóng tối, như những kẻ cuồng sát, hoặc đám doanh nhân, tướng lĩnh, chính khách có khuynh hướng quyền mưu... Quỷ khác ma ở chỗ nó mạnh và nguy hiểm hơn ma rất nhiều, và nó có hình dáng cụ thể chứ không phải hư ảo như ma...

Gia đình ông bà chủ nhà nghe vậy thì rất lo lắng sợ hãi, họ cuống quýt hỏi:

- Thầy ơi, thầy cố gắng giúp gia đình con với.

Ông già gật gù:

- Mọi người đừng lo lắng, nếu là vong hồn hay ma bình thường thì đã không cần nhờ đến tôi, không thiếu gì người có thể đuổi vong trừ ma. Tôi đã nhận lời đến đây, nhận lễ của ông bà thì phải giúp gia đình ông bà trừ đi mối họa này. Nhưng việc này cần có sự chuẩn bị chu đáo mới có thể thành công viên mãn. Giờ ông bà đi mua giúp tôi một số thứ sau. Đến nửa đêm mới có thể làm lễ được.

Ông già viết ra giấy những thứ cần thiết rồi đưa cho bà chủ nhà đi sắm sửa. Sau đó ông ta cũng chuẩn bị một số việc cần thiết. Ông căn dặn gia đình chủ nhà làm cơm ăn sớm rồi đi nghỉ ngơi. Đến đêm thì phải thức dậy để chuẩn bị đồ tế lễ để phục vụ cho việc bắt yêu trừ ma.

-----------------------------------

Hôm ấy thằng Nguyên một phần vì tò mò, một phần nó cảm thấy có điều gì thôi thúc bản thân phải chứng kiến xem thầy phù thủy làm gì nên nó cũng cố gắng ngủ sớm để nửa đêm thức dậy.

Khoảng gần 12h đêm ông bà chủ nhà thức giấc để chuẩn bị bàn tế lễ theo đúng những gì mà thầy phù thủy căn dặn. Bàn tế lễ được đặt ở gần sát ngôi mộ tạm bợ bằng đất, bên trên để một ngọn đèn dầu và hai cây nến. Hôm ấy trời không có gió vì thế nến không bị gió thổi tắt. Ông chủ nhà còn cầm theo chiếc đèn pin để soi đi đường, mặt khác đề phòng gió to làm tắt nến và ngọn đèn dầu. 

Thằng Nguyên thức dậy cầm theo chiếc đèn pin rồi đi ra khỏi lán trại thì ông Văn cũng dậy. Ông hỏi nhỏ:

- Cháu đi đâu vậy?

- Cháu muốn ra xem họ làm phép.

- Ừm, vậy chúng ta cùng đi.

- Vâng ạ.

Sau đó hai người nhẹ nhàng đi về phía ngôi mộ, nơi gia đình chủ nhà và thầy phù thủy đang chuẩn bị làm lễ. Ra đến đó ông Văn và thằng Nguyên lặng lẽ đứng cách một đoạn quan sát chứ không lại gần quá vì sợ ảnh hưởng đến việc tế lễ. Những người thợ xây khác vì nhiều lý do họ không thức dậy, cũng như không muốn có mặt ở đó.

 ​

Vào giờ Tý thầy phù thủy bắt đầu lầm rầm khấn, ông ta có lẽ đang mời gọi thần linh thổ địa hoặc những vị thần khác về. Trên bàn tế có một bát hương nhỏ, trong đó có ba nén nhang đang được thắp. Ngoài ra ở phía ngôi mộ cũng được thắp nhang nhưng chỉ là một nén duy nhất ở chính giữa.

Trên bàn tế lễ có những vật dụng bình thường, nhưng có một thứ xuất hiện khiến thằng Nguyên và ông Văn cảm thấy kỳ lạ. Đó là cái bình bằng đồng, nó được đặt bên phải bát hương, còn bên trái bát hương là một chiếc gương bát quái. Thằng Nguyên không thể biết chính xác công dụng của cái bình bằng đồng ấy nhưng từ vị trí của cái bình, nó có thể nhận thấy cái bình là một vật dụng rất quan trọng trong việc tế lễ bắt yêu trừ ma này. Trên bàn tế ngoài rượu, thịt, hoa quả... còn một cành cây Dâu, một bát nước gì đó khá to và một số thứ khác thằng Nguyên ở xa nên không thể thấy rõ.

Sau một hồi cúng tế thì ông già bắt đầu châm lửa đốt lá bùa, để cho lá bùa cháy hết trên bát nước cho tro tàn rơi xuống bát nước rồi ông ta khuấy đều bát nước ấy và lấy cành Dâu nhúng vào bát nước. Ông già đi xung quanh ngôi mộ, lấy cành Dâu vẩy nước từ bát nước vào ngôi mộ. Sau đó ông ta quay lại bàn tế dặn mọi người im lặng chờ đợi và tuyệt đối không được bật đèn pin.

Đến khoảng 3h sáng, gió bỗng thổi mạnh làm tắt hết nến. Chỉ còn duy nhất ngọn đèn dầu sáng le lói giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong lúc ấy từ ngôi mộ bay lên một làn khói mờ ảo kèm theo mùi khó chịu khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Chỉ duy nhất có ông già là nheo mắt tỏ ra không hề bất ngờ. Làn khói trắng hình thành một hình dáng giống như đầu một con chó với những chiếc răng nhe dài khiến ông bà chủ nhà sợ hãi định bỏ chạy thì ông già nói nhỏ "bình tĩnh, không có gì phải sợ". Nghe câu nói của ông già hai vợ chồng chủ nhà mới trấn tĩnh lại.

Ông Văn và thằng Nguyên cố gắng căng mắt nhìn vì họ ở xa hơn không nhìn được rõ. Lúc này thằng Nguyên cảm thấy sự xuất hiện của ma quỷ ngay trước mặt, nhưng nó nhận ra bản thân như bất lực với sự xuất hiện ấy. Nó lờ mờ hiểu rằng đây có lẽ là một con quỷ với sức mạnh lớn, và nó không thể làm gì được con quỷ ấy.

-----------------------------------

Thầy phù thủy khi ấy một tay cầm lá bùa, một tay cầm gương bát quái làm phép thuật và lẩm bẩm gì đó một lúc thì làn khói trắng trên ngôi mộ biến mất. Ông ta lập tức lấy cái nút đã chuẩn bị từ trước nút vào miệng cái bình bằng đồng rồi dán lá bùa lên thân bình. Mọi việc xảy ra rất nhanh khiến thằng Nguyên cùng mọi người không hiểu chuyện gì. Khi ấy thầy phù thủy lên tiếng:

- Đã xong xuôi rồi, tạm thời con quỷ đã bị nhốt vào cái bình.

Ông chủ nhà thoáng chốc bất ngờ rồi tò mò hỏi:

- Cái bình chứa con quỷ bên trong? Thầy có chắc chắn không vậy?

Ông già trả lời:

- Tất nhiên là chắc chắn, sau này nếu gia đình ông bà còn gặp những chuyện tương tự như thời gian qua thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ông chủ nhà vẫn chưa tin tưởng lắm, ông ta hỏi tiếp:

- Thầy dùng thứ gì khiến con quỷ xuất hiện và nhốt được nó vậy?

Ông già vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói:

- Đấy là bí mật không thể tiết lộ, tôi đã làm xong phần việc của mình, ông bà từ giờ yên tâm, không còn ma quỷ nào đến quấy nhiễu gia đình nữa đâu.

Biết không thể hỏi thêm được gì, ông chủ nhà không hỏi nữa. Hai vợ chồng cùng thầy phù thủy thu dọn đồ đạc để mang vào nhà. Thằng Nguyên cùng ông Văn khi ấy cũng ra phụ giúp cho họ.

-----------------------------------

Vào trong nhà mọi người bày rượu thịt ra ăn uống, ông Văn và thằng Nguyên được ông bà chủ nhà giữ lại ăn cùng. Lúc ấy thằng Nguyên nghe thấy ông già căn dặn vợ chồng ông bà chủ nhà:

- Ông bà để cái bình này vào một chỗ nào tránh mưa nắng và ít khi động đến, sau đó để đủ 7*7 49 ngày thì mang ra chôn ở ngôi mộ, nhớ phải chôn cái bình theo hướng dựng đứng.

Ông bà chủ nhà thắc mắc:

- Thầy ơi, vậy khi ấy lá bùa sẽ hư mất.

- Không sao, đủ 49 ngày thì lá bùa cũng không còn cần thiết nữa. Cứ làm theo lời tôi dặn, còn những việc khác tôi không thể nói nhiều được.

- Vâng thưa thầy.

Trong lúc uống rượu ông thầy nhìn thằng Nguyên rồi nói:

- Cậu là người có căn cao số nặng, có số kiếp làm thầy sao lại ở đây?

Thằng Nguyên hết sức bất ngờ, nó không hiểu ông thầy này nói gì:

- Con chưa hiểu ý thầy ạ.

Ông già khi ấy lắc đầu nói:

- Cậu không thoát được số kiếp của mình đâu, đừng cố trốn tránh vô ích, hãy đối mặt với nó. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.

Ông già từ khi xuất hiện đến hiện tại luôn chỉ nói ngắn gọn và khó hiểu khiến không chỉ thằng Nguyên mà tất cả mọi người đều phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng không thể hỏi thêm gì, thằng Nguyên chỉ biết cảm ơn và không nói gì nữa.

-----------------------------------

Hôm sau mọi việc trở lại bình thường, từ hôm ông thầy phù thủy già đến làm lễ thì không thấy xuất hiện bất kỳ sự việc kỳ lạ nào nữa. Thằng Nguyên cùng ông Văn và đám thợ xây làm việc rất thuận lợi. Mọi người bàn tán xôn xao về ông thầy phù thủy đó, thằng Nguyên là người suy nghĩ nhiều nhất về những lời ông già ấy nói với nó. Những sự việc xảy ra tại ngôi nhà của ông bà chủ nhà mãi sau này thằng Nguyên mới lý giải được, còn hiện tại bản thân nó chưa thể hiểu hết được tất cả chuyện ấy.

Một thời gian sau căn nhà cũng được hoàn thành, ông bà chủ nhà đãi nhóm thợ xây ăn uống một bữa thịnh soạn để chia tay. Sau hôm ấy thì mọi người cũng được nghỉ Tết sớm, thằng Nguyên về nhà ăn Tết, đã một thời gian nó không về nhà rồi.

-----------------------------------

Về đến nhà hai mẹ con thằng Nguyên mừng mừng tủi tủi nói chuyện rất lâu với nhau. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà nó lại gặp một giấc mộng gần giống trước đây.

Một người mặc quan phục thời xưa, cưỡi trên lưng ngựa chỉ tay vào nó quát:

- Nhà ngươi biết tội chưa?

- Dạ con không hiểu ạ.

- Mải mê đi kiếm tiền bỏ bê việc hầu hạ các quan. Lần này phải phạt thật nặng mới được.

Người đó sai người cầm gậy để đánh thằng Nguyên khiến nó đau đớn chỉ biết ôm đầu chịu đựng.

Thức giấc trong sự sợ hãi, thằng Nguyên cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức. Cơ thể nó lại có dấu hiệu sưng phù, nó cảm thấy lần này lại giống như những lần trước.

Hôm sau bà Cả thấy thằng Nguyên như vậy lập tức phải sắm sửa đồ lễ đi đình phủ. Bà hiểu rằng có đi bệnh viện thì cũng không có tác dụng gì. Bà Cả ghé qua chùa để gặp sư thầy một là để gửi lời hỏi thăm của thằng Nguyên đến thầy, hai là dâng lễ nhờ thầy cầu bình an cho thằng Nguyên. Hôm ấy vô tình bà Cả lại gặp ông Nhị, chính ông Nhị là người mở phủ cho thằng Nguyên, cũng coi như là thầy của thằng Nguyên. Cuộc trò chuyện với ông Nhị khiến bà Cả lo lắng vô cùng. Bà Cả về nhà nói chuyện với con trai mình:

- Mẹ đã gặp sư thầy, thầy vẫn khoẻ mạnh, thầy bảo con khi nào khỏi ốm thì đến thăm thầy, đã lâu hai thầy trò không gặp nhau.

- Dạ con biết rồi ạ, tại con mải mê đi làm quá.

Bà Cả tần ngần một hồi rồi nói:

- Nguyên à, mẹ gặp thầy Nhị ở chùa, thầy có nói một số chuyện với mẹ.

- Chuyện gì vậy mẹ, có liên quan đến con à?

- Tất nhiên là nói về con chứ còn chuyện gì nữa. Con lắng nghe mẹ nói đây.

- Dạ.

- Thầy Nhị bảo con bỏ bê việc hầu các thánh là sai lầm, con đã mở phủ trình đồng thì cần cố gắng làm con nhà thánh. Giờ con làm vậy thực sự rất nguy hiểm, nhẹ thì bị hành cho ốm bệnh, nặng hơn thì phát điên, còn...nặng nữa thì mất mạng.

Thằng Nguyên suy nghĩ, nó đã dự đoán trước được những hậu quả này rồi, nhưng nó cố tình muốn bỏ qua tất cả để làm một người bình thường. Những tưởng thời gian qua mọi việc êm thuận, ai ngờ số kiếp của nó vẫn không thể thay đổi. Bà Cả nói tiếp:

- Thầy bảo con được thần thành hoàng làng bảo hộ, nhưng đất có thổ công sông có hà bá, khi con đi xa khỏi khu vực cai trị của thần mà bản thân con lại không chịu xin thần linh bản địa thì con sẽ mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ là của con.

Thằng Nguyên suy nghĩ, bảo sao năng lực của nó lại thay đổi như vậy khi nó đi làm thợ xây ở xa nhà.

- Ra là vậy. Vậy giờ thầy bảo con phải làm sao.

Bà Cả thở dài nói:

- Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thầy nói con đã vi phạm vào điều lệ nhà thánh thì phải chấp nhận chịu phạt. Thầy chỉ cố gắng cầu xin sám hối giúp con, còn việc các thánh phạt con như thế nào e rằng không ai giúp gì được. Mẹ cũng nhờ sư thầy cầu bình an cho con, giờ con phải cố gắng lên để vượt qua thời gian khổ ải này.

...

Thằng Nguyên buồn bã thở dài, không ngờ bản thân nó muốn thay đổi lại gây ra hậu quả như vậy. Số phận nó có lẽ đã an bài phải làm con nhà thánh, theo hầu các thánh nhưng bản thân nó lại không muốn như thế, nó muốn dứt bỏ mà e rằng không được.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #117  
Old 16-12-2019, 12:43
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 28: Mất phương hướng

Những ngày sau đó thằng Nguyên liên tục phải đi đến các nơi thờ cúng tâm linh để làm đủ thủ tục mà thời gian qua nó đã không làm. Cơ thể thằng Nguyên như người đi mượn, lúc thì mạnh khỏe bình thường, khi thì ốm lay ốm lắt. Những giấc mộng dần dần cũng quay trở lại với nó, nhưng không phải là điềm báo mà chủ yếu là gặp thần thánh rồi bị trách phạt khiến thằng Nguyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ đây là giai đoạn thử thách khó khăn nhất từ trước đến giờ mà thằng Nguyên phải đối mặt. Thử thách ấy không phải từ bên ngoài mà từ chính nội tâm con người nó.

Những lần đi đền đi phủ thằng Nguyên được gặp, được chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh tương tự như nó. Người thì ốm bệnh, kẻ thì bị điên khùng, có những người khác thì nam không ra nam, nữ không ra nữ... Nhưng một số người lại rất giàu có, sang trọng, nghe nói họ được ăn lộc thánh vì thế họ đi trả lễ. Nhìn vào những mảnh đời trái ngược làm thằng Nguyên cảm thấy mông lung không rõ rồi số phận cuộc đời nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Nó như mất đi định hướng, mục tiêu trong cuộc sống, từ đó nảy sinh chán nản bi quan ủ rũ cả ngày.

Bà Cả thấy con trai mình suốt ngày buồn rầu thì vô cùng đau xót, bà khuyên nhủ động viên thằng Nguyên rất nhiều. Bà hiểu rằng đây là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời thằng Nguyên, cũng là những thử thách mà thần thánh bắt thằng Nguyên phải trải qua.

Từ sau Tết thằng Nguyên ở nhà chứ không đi làm với ông Văn nữa. Nó bị ốm bệnh liên miên thì sao có thể đi làm. Ở nhà ngoài thời gian đi đình chùa thì nó đi bắt tôm cua cá như hồi xưa, rồi phụ giúp bà Cả chăn nuôi gia súc gia cầm. 

Chẳng mấy chốc mà mùa hè đến, mùa hè người dân làng Đình Long thường ra ngoài đường ngồi hóng mát. Thời điểm ấy việc mất điện là chuyện bình thường ở mọi vùng miền nước ta, mà dù có điện thì ở những vùng quê nghèo, cả gia đình chung nhau một cái quạt con cóc làm sao mà đủ mát trong những ngày nắng nóng.

Ra ngoài đường nhiều mọi người lại tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thằng Nguyên cũng gặp lại con bé Ly, cả mấy tháng trời thằng Nguyên ở nhà mà cũng không gặp con bé ấy. Một phần vì thằng Nguyên ít ra đường bởi bệnh tình của nó, một phần vì con bé Ly nó bận đi học ngoài trường huyện. Giờ kỳ nghỉ hè đến, con bé Ly đã học xong cấp ba (hồi ấy học chỉ có lớp 10) nên nó có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Con bé Ly khi ấy 16, 17 tuổi lớn phổng phao đã ra dáng một thiếu nữ, ở tuổi nó nhiều cô gái trong làng cũng lấy chồng có con rồi.

Con bé Ly tuy không xinh bằng cái Như nhưng gương mặt nó cũng ưa nhìn lại là đứa học cao, con nhà giàu vì thế cũng nhiều trai làng để ý đến. Tính cách nó hồn nhiên vô tư cũng được nhiều người quý mến. Ông bà Khá không muốn con gái mình lấy chồng sớm vì ông bà đã tính cho con bé đi học trung cấp y để theo nghiệp ông Khá. Đợi hết kỳ nghỉ hè 3 tháng thì ông bà Khá sẽ lên Thủ đô sắp xếp cho con bé Ly đi học.

Nhà thằng Nguyên với nhà con bé Ly không cách nhau là mấy, hai đứa hồi bé cũng chơi với nhau vì thế mùa hè này cũng là dịp hai đứa thường xuyên gặp gỡ. Nhưng hình như cả hai không còn được vô tư như trước, có lẽ bởi sự trưởng thành của con Ly. Trước mặt thằng Nguyên không phải là con bé nhỏ hàng xóm vô tư ngày nào, mà giờ là một thiếu nữ duyên dáng biết ngại ngùng. Tuy tính cách con bé Ly vẫn sôi nổi vô tư, nhưng khi gặp thằng Nguyên nó giờ đây cảm thấy không thể thoải mái như trước nữa. Con bé tránh nhìn vào mắt thằng Nguyên, tránh đụng chạm chân tay vào người thằng Nguyên, tránh hỏi thẳng thằng Nguyên bất kỳ điều gì nó thắc mắc... những điều mà trước kia nó vô tư làm.

Trong một lần ngồi hóng mát thằng Nguyên hỏi con bé Ly:

- Nghe nói em sẽ đi Hà Nội học.

- Vâng ạ, bố mẹ bắt em học y.

- Em học mấy năm?

- Em cũng không biết nữa, hai ba năm gì đó.

- Vậy à, con gái ở quê ít người được đi học cao như em.

- Em cũng không muốn xa nhà đâu, bố mẹ bắt phải đi thôi anh.

- Ra thủ đô rồi có lẽ em sẽ không muốn về lại quê nữa.

- Không, em sẽ về, em chỉ thích ở quê mình thôi.

- Giờ em nghĩ vậy, chứ sau này em sẽ nghĩ khác.

- Chuyện đó để sau hihi, vẫn còn mấy tháng nữa em mới đi học mà.

- Ừm, à anh thấy em giờ khác trước.

- Khác gì anh?

Thằng Nguyên hít một hơi thật sâu nhìn thẳng cái Ly rồi nói:

- Kiểu như... có khoảng cách với anh vậy.

Con bé Ly quay mặt đi e thẹn, nó cũng không biết nói thế nào nữa. Chẳng hiểu sao khi nhìn thẳng vào mặt thằng Nguyên nó luôn thấy ngại ngùng đỏ mặt. Nó ấp úng trả lời:

- Thì...thì ...em giờ là con gái rồi.

Thằng Nguyên bật cười, chưa bao giờ nó thấy con bé Ly nói chuyện ấp úng như vậy, mà câu trả lời của con bé cũng thật buồn cười:

- Thế chẳng lẽ trước kia em là con trai à haha.

Con bé Ly tỏ ra tức giận nói:

- Không phải, ý em trước kia em là trẻ con. Không nói chuyện với anh nữa. Hứ.

Nói xong con bé chạy đi chỗ khác ngồi, cách xa chỗ thằng Nguyên. Thằng Nguyên lắc đầu cười, nó ngồi im chứ không phản ứng gì, mắt nhìn về phía xa xa suy nghĩ "Con bé đã lớn thật rồi".

 ​

Dạo gần đây thằng Nguyên thường xuyên gặp những ác mộng, trong mơ nó gặp toàn những người thân quen đã chết. Một lần nó gặp thằng Tư. Hôm ấy nó thấy mình đi ra phía bờ sông, giữa những làn sương mù mờ ảo nó nhìn thấy thằng Tư, thằng Tư nói với nó:

- Nguyên ơi, tao buồn quá, mày đi chơi với tao nhé.

- Đi đâu hả mày?

- Thì xuống sông chơi với tao.

- Có gì mà chơi?

- Đi bắt rắn rết để ăn.

- Eo, ăn những con ấy á?

- Ừ, mày xem tao đây.

Thằng Tư lôi trong người nó ra một con rắn sống đang ngoe nguẩy, rồi nó từ từ cho con rắn vào miệng nuốt. Thằng Nguyên khi ấy kinh hãi tỉnh giấc mộng.

Hôm khác thì thằng Nguyên mơ thấy ông ngoại nó là ông Hanh ấy. Ông Hanh khi ấy hướng dẫn thằng Nguyên làm thợ xây, thằng Nguyên tỉ mẩn làm theo ông nó. Nhưng không phải xây nhà mà là xây mộ, hai ông cháu hì hục xây ngôi mộ, thằng Nguyên làm theo hướng dẫn của ông nó. Một lúc sau nó hỏi:

- Ông ơi xây mộ này cho ai vậy ông?

- Xây cho cháu chứ cho ai.

- Sao lại là xây cho cháu?

- Vì cháu sắp dùng đến nó rồi. Cháu sắp đi theo ông rồi.

Lúc này thằng Nguyên ngừng tay, nó run rẩy nhìn ông nó. Ông nó khi ấy không còn là ông ngoại của nó nữa, mà là một bộ hài cốt đang cử động. Thằng Nguyên sợ quá bỏ chạy và tỉnh giấc mộng.

Liên tiếp những cơn ác mộng đến với thằng Nguyên, nó dù không muốn lo lắng cũng không được. Cuộc sống của nó ngày càng bế tắc, niềm vui thì ít và âu lo thì nhiều.

Thời gian mùa hè thằng Nguyên với con bé Ly ngày càng thân thiết hơn. Khoảng cách hai đứa trước kia được tạo ra do thời gian dài không gặp nhau thì giờ đã được xoá bỏ. Nhưng đấy chỉ là chuyện của hai đứa trẻ, còn bố mẹ chúng thì lại không như vậy.

Thấy con gái mình thân thiết với thằng Nguyên bà Khá lập tức răn đe con gái:

- Ly này, mẹ thấy con dạo này hay qua lại với thằng Nguyên nhà bà Cả.

- Là hàng xóm với nhau, con với anh Nguyên chơi với nhau từ nhỏ mà mẹ.

- Hồi nhỏ khác, giờ hai đứa lớn rồi phải khác. Mẹ không cấm con chơi với nó, nhưng với nam giới thì cần giữ ý tứ, khoảng cách nhất định. Con còn đi học, còn tương lai phía trước, đừng có sa đà vào chuyện tình cảm.

- Mẹ này, bọn con là bạn bè vô tư trong sáng, sao mẹ lại nghĩ vậy.

- Mẹ dặn không thừa. Dù con có cảm tình với thằng Nguyên thì cũng lập tức bỏ suy nghĩ đó đi. Mẹ không nói về hoàn cảnh gia đình gì cả, mà mẹ chỉ nhắc con là thằng Nguyên nó có căn số không như những người bình thường khác. Những người như vậy ốm bệnh thất thường, chết lúc nào không hay.

- Mẹ nói linh tinh, con người ta đang khỏe mạnh mà nói vậy. Mấy cả bọn con chỉ là bạn bè hàng xóm bình thường thôi.

- Biết vậy là tốt, sau này đỡ sinh chuyện mà bố mẹ cũng không phải lo lắng nữa.

Dù nói với bà Khá như vậy nhưng trong lòng con bé Ly cũng không khỏi buồn phiền. Nó thấy thằng Nguyên là một chàng trai tốt, tính cách thì ngoan ngoãn chăm chỉ, ngoại hình cũng được. Hồi còn nhỏ nó nhìn chị Như với anh Nguyên yêu nhau, một thứ tình yêu vô cùng trong sáng thánh thiện thì nó đã thầm khâm phục. Cuối cùng không vượt qua được rào cản gia đình mà phải chia ly, nó lại là người chứng kiến cảnh ấy. Giờ nó đã là một thiếu nữ, ít nhiều cũng có cảm tình với thằng Nguyên, nhưng mẹ nó nói vậy chẳng lẽ lại giống chị Như sao. Con bé cứ suy nghĩ mông lung như vậy không dứt.

Vài tháng ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Con bé Ly cũng đến ngày phải đi học. Học tận ngoài thủ đô xa xôi, phương tiện đi lại hồi ấy chủ yếu là những chiếc xe đạp vì thế con bé Ly sẽ ít khi về nhà. Vài hôm trước khi đi học, con bé có gặp và nói chuyện với thằng Nguyên.

- Em mấy hôm nữa phải đi Hà Nội học rồi.

- Vậy à, cũng nhanh nhỉ. Em đi xa giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vâng, chắc là em cũng ít về.

- Ừm, xa xôi như vậy cũng không tiện đi lại.

Con bé Ly tần ngần một lúc rồi nói:

- Có khi em học xong thì anh đã lấy vợ hihi.

- Sao em nghĩ vậy?

- Anh năm nay cũng 20 tuổi rồi, à không tính tuổi mụ là 21. Một hai năm nữa chắc chắn sẽ phải lấy vợ.

Thằng Nguyên cười buồn:

- Ha ha, ai thèm lấy anh. Anh xác định ế rồi.

Con bé Ly cúi mặt xuống nói:

- Thật tiếc là anh với chị Như không đến được với nhau.

Thằng Nguyên thở dài:

- Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì em.

Con bé Ly vốn tính vô tư, thẳng thắn, nó hỏi:

- Em hỏi thật nhé, anh còn nhớ đến chị ấy không?

Thằng Nguyên cau mày nói:

- Ơ con bé này. Anh đã bảo không nhắc đến nữa mà.

- Tại em muốn biết, mà em không phải con bé, em lớn rồi.

Thằng Nguyên không muốn nhắc đến chuyện cũ, nó thay đổi không khí:

- Vậy chẳng lẽ anh gọi em là con lớn à? Gọi con bé là đúng rồi còn gì.

- Anh có tin em cho anh ăn đòn không?

- Anh tin, với tính cách của em thì anh tin.

- Vậy còn dám trêu chọc em.

- Giờ không trêu em sau này sợ rằng không có cơ hội.

- Em đi học mà anh làm ngang đi lấy chồng.

Thằng Nguyên thở dài nói:

- Khác gì đâu, đi học xong vẫn sẽ lấy chồng, mà sau này có lẽ gặp nhau cũng không còn được vô tư như bây giờ.

Con bé Ly bỗng thấy buồn, quả nhiên là vậy, nếu nó đi học ít về nhà thì đâu thể thân thiết với nhau như bây giờ, nó chợt nghĩ ra một điều:

- Em tin là em sẽ lấy chồng sau khi anh lấy vợ. Anh nhất định lấy vợ trước.

- Thật hả? Chắc chắn không?

- Em chắc.

- Vậy thì anh thật già mới lấy vợ, khi ấy cho em ế luôn haha.

- Ế em bắt đền anh. Thôi em phải về rồi. Hẹn gặp lại anh.

Con bé Ly nhanh chóng chạy biến đi, thằng Nguyên chỉ kịp nói với theo:

- Chúc may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Từ ngày con bé Ly đi học, thằng Nguyên lại thiếu đi một người bạn để nói chuyện tâm sự. Con bé tính cách hồn nhiên vô tư nên mỗi khi thằng Nguyên nói chuyện với nó đều cảm thấy vơi bớt buồn phiền. Thằng Nguyên chợt nghĩ " Chẳng lẽ ai thân thiết với mình rồi cũng rời xa mình. Hồi nhỏ là thằng Tư, lớn lên là Như và giờ là bé Ly". Nó thở dài buồn rầu vì cảm thấy số phận của nó thật hẩm hiu.

Những ngày sau đó thằng Nguyên sống khép kín hơn, nó ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Nó cảm thấy không có ai hiểu được con người nó, để nó có thể tâm sự nỗi lòng.

Một hôm thằng Nguyên đi sớm để đánh rọ tôm. Trời tờ mờ sáng nhìn chưa rõ mặt người, vì quen thuộc đường đi nên thằng Nguyên không cần phải soi đèn nó cũng dễ dàng đi được. Nó đi qua khu vực Đồi cây Sanh thì cảm thấy như có người đi theo, nó quay người lại nhìn. Phía sau cách một khoảng là một cái bóng trắng với mái tóc dài xõa xuống. Thằng Nguyên chợt nhớ ra "Đây là con ma nữ mà, đã lâu rồi không gặp, sao giờ lại xuất hiện". Thằng Nguyên mặc kệ con ma nữ, nó tiếp tục quay người đi chứ không phản ứng gì.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau lưng như muốn trêu ghẹo thằng Nguyên. Lúc này thằng Nguyên bực bội quát:

- Đi đi, ! Đừng trêu chọc tôi. Tôi không sợ đâu.

Tiếng cười bỗng dưng biến mất, thay vào đó là tiếng gió thổi ào ào. Rồi cái bóng trắng bay vọt qua người thằng Nguyên và mất hút trong làn sương mờ ảo.

Thằng Nguyên thở phào, nó không sợ ma nhưng cũng không muốn bị ma trêu chọc. Đi gần ra đến điểm nhấc rọ tôm thì thằng Nguyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Nó chạy lại gần nơi phát ra tiếng khóc thì thấy một đứa bé gái khoảng 4, 5 tuổi đang đứng khóc. Thằng Nguyên cảnh giác, nó suy nghĩ " Giờ này không thể có trẻ con ra đường chứ đừng nói là ở nơi vắng vẻ này". Nó định quay người đi mặc kệ đứa trẻ thì đứa bé vừa khóc vừa nói:

- Anh ơi... huhu ... anh ơi giúp em với huhu, em bị lạc mẹ... huhu.

Thằng Nguyên giữ khoảng cách nhất định chứ không lại gần quá, nó lên tiếng:

- Đừng lừa tôi, giờ này làm gì có trẻ con ra đường.

Đứa bé khóc nấc lên nói:

- Em sợ lắm...huhu...anh giúp em tìm mẹ đi anh ...huhu...

Thằng Nguyên tuy rất cảnh giác, nhưng nó là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Gặp hoàn cảnh này thì dù là ma quỷ hay không thì nó cũng phải tìm cách giúp đỡ. 

- Nín đi. Nhà em ở đâu anh đưa em về?

Đứa bé ngừng khóc chỉ tay về phía ngôi làng ở xa chứ không phải về làng Đình Long, nó nói:

- Nhà em ở đằng kia.. hức hức.. , anh cõng em về với, em mỏi chân quá.

Thằng Nguyên nheo mắt, nó biết rằng chuyện này không ổn nhưng không thể bỏ mặc được. Nó tặc lưỡi rồi quay lưng lại ngồi xuống để cõng đứa bé. Đứa bé leo lên lưng thằng Nguyên lập tức một cảm giác lạnh ngắt xuất hiện, phần người đứa bé chạm vào người thằng Nguyên lạnh ngắt. Lúc này thằng Nguyên khẳng định đứa bé là ma chứ không phải là người. Nó định hất đứa bé xuống đất thì bỗng nhiên đứa bé biến mất. Thằng Nguyên bị bất ngờ nên giật thót người. Tiếng cười khúc khích khi ấy phát ra trong không trung...

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #118  
Old 18-12-2019, 20:28
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 29: Đi tìm duyên phận

 
Dù là người gan dạ, tiếp xúc nhiều với thế giới siêu nhiên thì thằng Nguyên cũng không khỏi lo lắng. Không phải bỗng nhiên mà ma quỷ đến trêu nó, thằng Nguyên có cảm giác nó không được che chở bảo vệ bởi thần linh nữa. Có lẽ là do lỗi của nó phạm phải nên mới bị trừng phạt như vậy. Cũng có thể đây là thử thách mà nó phải vượt qua trước khi thực sự trở thành con nhà thánh.

Sau hôm gặp ma nữ và bị trêu chọc, thằng Nguyên cảnh giác hơn, nó ra đường vào sáng sớm hay tối muộn thì luôn tập trung tinh thần, cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh và không quan tâm đến những biến động xung quanh. Nhưng đâu phải nó muốn là được, thần thánh hay cả ma quỷ đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh, việc lội xuống nước lúc sáng sớm tinh mơ thực sự không hề dễ dàng với nhiều người. Nhưng với những người quen công việc lao động đồng áng, bắt tôm cua cá như thằng Nguyên thì nó là việc phải làm hàng ngày. Vẫn bờ đê quen thuộc với hàng cây phi lao đung đưa trong gió, thằng Nguyên mang quang gánh đi nhấc rọ tôm về. Ra tới bờ sông định lội xuống nước thì nó thấy bóng một người con gái nhảy từ bờ đê xuống sông. Thằng Nguyên nghĩ "thời tiết lạnh như thế này chắc chắn không phải nhảy xuống tắm, chẳng lẽ là tự tử". Lập tức trong đầu thằng Nguyên loé lên suy nghĩ "phải cứu người", nó chạy lại chỗ cô gái vừa đứng và nhảy xuống sông tìm cô gái. 

Bình thường thằng Nguyên lội nước nhấc rọ tôm thì nước chỉ ngang đùi nó chứ không bị ướt người. Nhưng nay nhảy xuống sông lặn ngụp mò mẫm tìm người làm thằng Nguyên cảm vô cùng lạnh buốt cơ thể. Nó cố gắng chịu đựng với hi vọng có thể cứu được người vừa nhảy xuống. Khua khoắng ngụp lặn vài phút thì thằng Nguyên cũng tìm được người đó, nó nhấc người ấy lên thấy đó là một cô gái, trong bóng tối mờ ảo và vì mái tóc dài ướt sũng che một phần khuôn mặt nên nó không nhìn rõ mặt, qua phần mặt và cổ lộ ra thì đây là cô gái rất trắng.

Thằng Nguyên đưa cô gái lên bờ, cô gái ấy vẫn đang bất tỉnh, thằng Nguyên dốc ngược người cô gái lên để nước chảy ra. Thằng Nguyên không dám ấn vào lồng ngực hay hô hấp nhân tạo, vì đó là một cô gái.

Hụ... hụ... hụ...

Tiếng ho phát ra, thật may mắn khi cô gái ấy cũng tỉnh lại, cô ta mở mắt ra nhìn. Trời khi ấy đã sáng hơn một chút, thằng Nguyên lúc này có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái, thằng Nguyên hỏi:

- Cô không sao chứ, chắc là lạnh lắm hả?

- Hụ hụ... Sao...anh lại cứu tôi?

Thằng Nguyên bất ngờ trước câu hỏi ngớ ngẩn ấy của cô gái, nó nói:

- Tôi không phải người thấy chết mà không cứu. Để tôi đưa cô về nhà kẻo bị cảm lạnh.

- Anh thật tốt bụng, tôi có thể tự về được.

- Cô có chắc không? Nhỡ cô lại nhảy xuống sông nữa thì ai sẽ cứu cô.

- Không đâu, tôi sẽ không sao cả. Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi về đây.

Cô gái nói rồi đứng dậy chạy biến đi mất, thằng Nguyên còn không kịp nói gì, nó định đuổi theo nhưng nó lại thôi, nó nghĩ :

"Giờ mình đuổi theo cô ta nhỡ tình ngay ý gian, mọi người lại nghĩ xấu về mình thì không hay. Thôi mặc kệ đi, phải nhanh chóng nhấc rọ tôm rồi về không cảm lạnh mất".


Hôm ấy thằng Nguyên về đến nhà bà Cả thấy con trai mình ướt sũng người và đang run rẩy vì lạnh, bà vội vàng nói:

- Con nhanh vào nhà thay quần áo rồi xuống bếp sưởi cho ấm kẻo cảm bây giờ.

Thằng Nguyên chạy vào nhà thay quần áo khô rồi xuống bếp ngồi sưởi. Bà Cả ở ngoài sân vừa đổ rọ lấy tôm vừa nói vọng vào bếp:

- Sao người con lại ướt như vậy?

Thằng Nguyên suy nghĩ "Có lẽ không nên nói chuyện hôm nay với mẹ, kẻo mẹ lại lo lắng", nó trả lời:

- Con bị trượt chân ngã xuống nước ạ.

- Ừ, lần sau nhớ cẩn thận, sáng sớm và ngâm mình xuống nước dễ cảm lạnh lắm.

- Vâng con biết rồi ạ.

Chuyện xảy ra buổi sáng hôm ấy thằng Nguyên không hề nói với ai, nó cũng không nghe tin thấy có người mất tích hay tự tử vì thế yên tâm về cô gái. Thằng Nguyên nghĩ:

" Có lẽ cô gái ấy là người làng bên vì cô ta chạy về hướng đó, nhưng cô ta xinh đẹp như vậy tại sao mình lại không biết nhỉ, chẳng lẽ cô ta từ nơi khác đến".

Ở vùng quê dù không phải cùng làng nhưng mọi người vẫn thường quen biết nhau, không biết tên thì chí ít cũng biết mặt. Nhất là những người ở độ tuổi gần nhau, mà con gái càng xinh đẹp thì càng nhiều người biết, vì thế thằng Nguyên nghĩ cô gái ấy từ một nơi khác đến.

Do bị nhiễm lạnh thằng Nguyên hôm ấy bị ốm, bản thân nó cũng không ngờ nó lại ốm khá nặng, nó phải nằm nhà mất cả tuần. Những ngày ốm lơ mơ ấy thằng Nguyên thi thoảng lại mơ thấy gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn của cô gái mà nó vô tình gặp ở bờ sông. Thằng Nguyên nghỉ đánh rọ tôm khá lâu, tuy một tuần sau nó đã khỏi ốm nhưng bà Cả không cho nó sáng sớm lội xuống nước lạnh để tránh bị ốm lại.

Một thời gian sau, thằng Nguyên đi đánh rọ tôm trở lại, nó cũng không còn để ý đến chuyện xảy ra ngày nó nhảy xuống sông cứu cô gái nữa, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy thì nó ấn tượng không phai.

-----------------------------------

Thời tiết mùa đông buổi sáng thường có mưa phùn, trong cái âm u giá lạnh một bóng nam giới mảnh khảnh cầm theo quang gánh đi trên bờ đê, gió ngoài sông thổi mạnh vào khiến người đó run lên vì lạnh. Đột nhiên phía trước người nam giới xuất hiện một người nữ đầu đội nón hai bên vai mái tóc dài buông xuống. Người nữ lên tiếng:

- Anh còn nhớ tôi không?

Người nam giới đó là thằng Nguyên, nó lại gần cô gái ngập ngừng nói:

- Cô là...? Chẳng lẽ cô là...?

- Anh quen biết với nhiều cô gái như vậy sao? Không còn nhớ nổi tôi?

- À không, tôi nhớ ra cô rồi. Sáng sớm cô ra đây làm gì?

- Tôi đi có việc, anh ngày nào cũng ra đây sao?

- Đúng vậy, trừ những ngày tôi bị ốm.

- Thì ra là vậy.

- Tôi không hiểu, cô nói gì vậy?

- À không có gì. Anh làm việc của anh đi, tôi phải về đây.

Cô gái đến rồi đi như gió thoảng mây trôi làm thằng Nguyên không kịp phản ứng gì. Nó nhìn theo bóng dáng cô gái dần dần khuất sau làn mưa bụi và sương mù. Hôm ấy thằng Nguyên đã nhìn thấy rõ ràng hơn hình dáng cô gái, cô ấy quả là một người xinh đẹp cả khuôn mặt lẫn thân hình. Từ lúc ấy thằng Nguyên luôn nhớ đến cô gái, nó tự nhủ khi nào gặp lại phải hỏi tên tuổi địa chỉ của cô gái ấy.

 ​

Hôm sau thằng Nguyên vẫn ra bờ sông để nhấc rọ tôm, trong đầu nó luôn mong ngóng cô gái xinh đẹp hôm qua xuất hiện. Nhưng rồi mọi chuyện không được như ý muốn, cô gái ấy đã không xuất hiện, thằng Nguyên trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Vài ngày sau đó thằng Nguyên đi nhấc rọ tôm đều mong ngóng sự xuất hiện của cô gái nhưng cô gái ấy vẫn không xuất hiện. Thằng Nguyên nghĩ rằng có lẽ cả đời này không còn gặp lại cô gái ấy nữa, nó tự nhủ:

" Thôi bỏ đi, dù sao mình với cô ấy cũng không là gì, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mà số phận của mình có lẽ không giữ được người con gái nào bên cạnh ".

Hồi trước thầy Nhị từng nói với thằng Nguyên số nó đào hoa được nhiều cô gái thích. Nhưng chính cái đào hoa ấy sẽ làm hại nó rất nhiều. Đặc biệt nó lại là con nhà thánh, việc quá xa đà vào chuyện tình cảm nam nữ sẽ khiến con đường tu đạo của nó bị cản trở thậm chí là bị hủy hoại. Thằng Nguyên tuy được nhắc nhở nhưng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt mang số kiếp theo hầu các thần linh chứ nó có phải là thần thánh đâu. Làm sao bản thân nó có thể thoát khỏi những cảm xúc, những tình cảm tồn tại trong mỗi con người, nó có yêu có ghét, có nhớ có thương như những người bình thường khác.


Ở cái tuổi đôi mươi lại là con một, thằng Nguyên bị bà Cả giục lấy vợ. Bà Cả khi ấy đã ngoài ngũ tuần, bà rất sốt ruột mong có cháu để bế. Thằng Nguyên thì được nhiều người dự báo là số không thọ, vì thế bà Cả càng mong muốn nó lấy vợ sớm. Nếu hồi xưa gia đình cái Như không cấm cản có lẽ giờ này bà đã có cháu bế rồi. 

Một hôm bà Cả nói chuyện với thằng Nguyên:

- Con à, nhà mình cây đơn lá chiếc, mẹ chỉ có mình con. Con phải lấy vợ sinh con để lấy người nối dõi tông đường, cũng là để mẹ có cháu bế vui vẻ tháng ngày. Mẹ biết nhà mình nghèo, nhưng dù gì vẫn có chỗ che mưa che nắng, có chỗ riêng tư cho con lấy vợ. Con giờ cả ngày chỉ biết đi làm, không chịu đi đâu tìm hiểu con gái nhà người ta thì bao giờ mới lấy được vợ.

Thằng Nguyên chưa muốn lấy vợ, nó chống chế:

- Mẹ cũng biết số con rồi đó, liệu có cô gái nào muốn lấy con, có gia đình nào muốn gả con gái cho con.

- Con đừng bi quan thế, con mặt mũi sáng sủa, ngoan ngoãn lễ phép lại chăm chỉ làm ăn. Mẹ biết nhiều cô gái trong làng để ý con nhưng họ bị điều tiếng và sự ngăn cản của gia đình nên không thể đến với con. Thôi thì con đi ra thiên hạ tìm hiểu vậy, lấy vợ xa cũng được con à.

Thời ấy mọi người luôn có xu hướng lấy vợ lấy chồng ở quanh làng. Với điều kiện kinh tế khó khăn đường xá giữa các làng toàn đường đất, phương tiện đi lại thì không phải nhà nào cũng có. Nhiều gia đình vẫn phải đi bộ thì cách khoảng 4, 5km cũng gọi là xa. Bà Cả biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên chấp nhận để thằng Nguyên lấy vợ ở đâu cũng được, miễn là nó chịu lấy vợ. Nhưng thằng Nguyên không nghĩ vậy, nó nghĩ rằng duyên số chưa tới nên nó chưa lấy vợ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên không nên gượng ép.

- Mẹ à, duyên số chưa tới thì có muốn cũng không được, mẹ phải là người hiểu hơn ai hết chuyện này chứ.

- Thôi được rồi, con đã nói như thế thì mẹ cũng không có ý kiến. Nhưng dù con có duyên số với cô gái nào thì cũng phải để mẹ gặp đã, con không được tự ý quết định đâu đấy.

- Con hiểu rồi ạ.


Vẫn như thường lệ, thằng Nguyên sáng sớm tinh mơ đi ra bờ đê để nhấc rọ tôm. Đã một thời gian trôi qua kể từ hôm thằng Nguyên gặp mặt cô gái xinh đẹp, nó không quên cô gái ấy nhưng cũng không còn hi vọng gì gặp lại cô ta. Hôm ấy trời dày đặc sương mù, ngoài bờ sông còn dày hơn nữa, thằng Nguyên đứng trên bờ mà nhìn xuống mặt nước còn lúc mờ lúc tỏ. Nó lội xuống dưới sông lần mò nhấc rọ tôm, lúc này ở trên bờ có tiếng người:

- Anh làm gì dưới đó vậy?

Thằng Nguyên giật mình ngước lên, nó nhìn không rõ người đứng trên bờ là ai, nó hỏi lại:

- Ai vậy?

- Tôi, cô gái được anh vớt lên từ dưới sông.

Thằng Nguyên khi ấy vừa mừng vừa lo, mừng vì nó được gặp lại người con gái xinh đẹp ấy. Còn lo bởi vì với những trải nghiệm của nó, nó tin rằng cô gái này có vấn đề. Nó cố gắng nheo mắt nhìn kỹ về phía cô gái, tuy không rõ ràng nhưng vẫn nhận ra thực sự đây là cô gái xinh đẹp nó gặp lần trước.

- Cô xuất hiện để trêu chọc tôi à?

- Sao anh lại nói vậy?

- Giờ này rất ít người ra đường, huống hồ cô lại là một cô gái trẻ đẹp.

- Anh thấy tôi đẹp sao hihi. - Cô gái cười, cô ta không hề để ý hoặc cố tình lờ đi sự nghi ngờ của thằng Nguyên.

- Cô đẹp, nhưng không giống một người bình thường. - Thằng Nguyên không nhìn lên nữa, nó vẫn tiếp tục công việc nhấc rọ tôm và nói giọng châm biếm.

Cô gái không tỏ ra bực bội, ngược lại còn vui vẻ hỏi lại:

- Vậy tôi đẹp giống ai? Giống tiên nữ sao?

Thằng Nguyên bật cười với câu nói vô tư của cô gái, nó không hiểu cô ta là người gì nữa, mà chưa chắc đã là người.

- Cô đẹp giống một nữ yêu tinh.

- Haha, anh bảo tôi là yêu tinh sao? - Cô gái cười lớn nói.

Thằng Nguyên cau mày, nó không hiểu cô ta sao lại cười được như vậy. Nó nói thẳng:

- Chẳng lẽ không phải, cô thoắt ẩn thoắt hiện, xuất hiện tại nơi vắng vẻ vào giờ này. Cô lại rất xinh đẹp khiến ai nhìn thấy có lẽ cũng bị mê hoặc.

Cô gái vẫn đi chậm rãi trên bờ đê theo hướng đi dưới sông của thằng Nguyên, cô ta nói:

- Tôi có lý do của riêng mình không thể cho anh biết được, mà nếu tôi là yêu nữ tại sao tôi không hại anh? Và anh lại không hề sợ tôi mà bỏ chạy.

Thằng Nguyên rơi vào tâm trạng nửa muốn cười nửa muốn khóc. Cười vì cô gái nói rất hồn nhiên vô tư, khóc vì nếu cô ta là yêu nữ thì quả là một con yêu tinh rất mạnh. Thằng Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- Tôi không biết tại sao cô lại ở đây, và tại sao cô gặp tôi. Nhưng tôi không sợ cô, vì nếu cô muốn hại tôi chắc chắn tôi muốn thoát cũng không được, vậy việc gì phải cố gắng làm điều vô nghĩa.

Có lẽ cô gái cũng bất ngờ trước câu trả lời của thằng Nguyên, cô ta nói:

- Anh nghĩ sao cũng được, tôi phải về rồi, chào anh.

Thằng Nguyên khi ấy ngước mắt lên, cô gái từ từ xa dần trong màn sương dày đặc và mất hút khỏi tầm nhìn của thằng Nguyên. Lúc ấy thằng Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, nó không phải không sợ mà không thể hiện ra bên ngoài. Nếu cô gái ấy là người thực thì cô ta thực sự quá kỳ lạ, còn nếu cô ta là một yêu tinh thì đó là một yêu tinh đã tu hành lâu năm, có pháp lực rất mạnh mới có thể hành động giống người như vậy. Thằng Nguyên tiếp xúc với cô ta mà không thể phân biệt được là người hay yêu. Vì thế bản thân nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.


Sau hôm ấy thằng Nguyên tạm thời không đi đánh rọ tôm nữa, nó đề phòng bất trắc xảy ra. Nhưng bản thân nó lại rất mâu thuẫn. Nó không đi đánh rọ tôm vào sáng sớm để tránh gặp cô gái mà nó nghi là yêu tinh, nhưng bản thân nó vẫn muốn gặp lại cô gái ấy và hi vọng cô ta là người thực. Vì thế thằng Nguyên không đi ra bờ đê vào sáng sớm hay tối muộn, mà nó đi vào những giờ bình thường.

Thằng Nguyên cố tình đi đánh bắt cá, hay mò cua bắt ốc... ở những cánh đồng gần khu vực nó gặp cô gái. Nó hi vọng biết đâu đấy sẽ gặp lại cô ta, và sẽ chứng minh được rằng cô gái ấy là người, một người bình thường chứ không phải yêu ma gì cả.

Còn tiếp...
Reply With Quote
  #119  
Old 18-12-2019, 20:29
Ggg123 Ggg123 is offline
Member
Join Date: 03-2018
Posts: 30
Re: [Truyện Tâm Linh]

Chap 30: Dấu chấm hết

Một tuần, hai tuần... rồi ba tuần lại trôi qua. Thằng Nguyên không còn gặp lại cô gái xinh đẹp kỳ lạ ấy một lần nào nữa. Nó không còn hi vọng gì gặp lại cô gái, và nó lại đi đánh rọ tôm như ngày xưa. Vẫn là những buổi sáng sớm, những ngày mưa rét hoặc sương mù dầy đặc quen thuộc nhưng thiếu đi sự xuất hiện của một người con gái làm thằng Nguyên có chút hụt hẫng.

Sau hai tháng trôi qua, thằng Nguyên cảm thấy như mất đi một thứ gì đó thuộc về nó, một cảm giác của sự pha trộn giữa nỗi buồn, sự thiếu hụt và một chút nhung nhớ. Đôi khi thằng Nguyên tự nhủ:

" Không gặp lại người con gái ấy cũng tốt, nếu cô ta là yêu tinh thì mình gặp lại có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Còn cô ta là người thực thì mình cũng không có một chút cơ hội với người con gái xinh đẹp như vậy. Vậy tại sao mình vẫn mơ mộng làm gì, phải tỉnh giấc mộng này thôi."

Thoáng một cái mà đã gần tới Tết Nguyên Đán, một số hộ gia đình đã chuẩn bị mang những sản vật ngày Tết ra chợ bán. Những người đi làm ăn xa nhà cũng dần dần trở về quê đón Tết. Con bé Ly cũng vậy, nó được nghỉ Tết dài, vì thế nó về từ khá sớm.

Chỉ vài tháng thằng Nguyên không gặp con bé nhưng con bé đã thay đổi hẳn. Con bé biết ăn mặc diện hơn, nói chuyện rất giống những người có học thức. Nhưng một điều thay đổi lớn nhất ở con bé Ly là cách cư xử khi nói chuyện và tiếp xúc với thằng Nguyên.

Con bé không còn tự nhiên vô tư như trước, cũng không được thân thiết như trước. Giờ đây có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa. Thằng Nguyên cảm nhận được rất rõ nhưng nó không nói ra, nó hiểu vị trí của nó ở đâu vì thế dù có sự nghi hoặc nhưng nó lựa chọn im lặng và chấp nhận.


Vài ngày sau hôm con bé Ly về thì bà Cả nói chuyện với thằng Nguyên:

- Nguyên à, con biết chuyện gì không?

- Chuyện gì hả mẹ?

- Con bé Ly có bạn trai, cậu ấy hôm nay về tận nhà tìm nó.

- Sao mẹ biết?

- Xóm mình đang đồn ầm lên kia kìa. Nghe nói cậu thanh niên ấy là người xã bên, cũng học ngành y nhưng là đại học. Thấy bảo gia đình cũng khá giả mà gia giáo lắm.

- Vậy ạ. - Thằng Nguyên trả lời giọng trùng xuống.

- Ly nó chơi thân với con mà con không biết gì à?

- Từ lúc con bé về nhà ăn Tết, con mới gặp con bé có một lần, cũng không kịp nói chuyện được nhiều.

Bà Cả thở dài:

- Ừ, nhà người ta đều khá giả lại có học mình sao chơi được với họ. Thôi con cũng hạn chế qua lại với con bé Ly đi, không họ lại hiểu nhầm mình.

- Vâng con hiểu ạ.

Thằng Nguyên biết bà Cả lo lắng nếu nó cứ thân thiết với con bé Ly thì mọi người sẽ nói gia đình nó là đũa mốc đòi chòi mâm son. Hồi bé thì có thể vô tư chơi với nhau, đến khi trưởng thành rồi thực sự có quá nhiều rào cản giữa hai đứa. Chưa nói chuyện yêu nhau, dù làm bạn bè còn bị rèm pha ngăn cấm nữa là.

Mãi đến ngày 30 Tết thằng Nguyên mới có cơ hội nói chuyện với con bé Ly. Lần này con bé có vẻ ngập ngừng, thằng Nguyên đi thẳng vào vấn đề:

- Nghe nói hôm trước em có bạn trai về thăm.

- Sao anh biết?

Thằng Nguyên cười nói, nó muốn tạo không khí thoải mái:

- Anh nghe mọi người nói vậy, xóm mình, làng mình thì làm gì có chuyện gì giấu được.

Con bé Ly tỏ vẻ giải thích:

- Anh ấy với em chỉ là bạn thôi. Anh ấy gặp em lúc đi thực tập, cùng quê lại cùng học ngành y vì thế cũng thân hơn những người khác.

Thằng Nguyên biết nó với Ly không là gì cả, chỉ là anh em hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trèo cao, nhưng dù sao cảm giác khi nghe những chuyện này cũng không vui vẻ gì. Thằng Nguyên không biểu hiện gì ra ngoài, nó vui vẻ nói:

- Vậy cũng tốt, dù sao có thêm một người bạn để giúp đỡ lẫn nhau.

Con bé Ly thấy thằng Nguyên vui vẻ, nó hỏi:

- Anh nghĩ vậy thật à?

- Thật chứ sao không, em thân con gái đi học xa nhà có người giúp đỡ chăm sóc là việc tốt mà.

Con bé Ly nhìn về phía xa xăm:

- Vâng, anh ấy rất tốt với em.

Thằng Nguyên chợt thấy buồn buồn, nó tìm cách tránh né:

- Thấy em được như vậy là vui rồi, thôi anh bận việc rồi, ngày Tết nhiều việc quá. Gặp em sau nhé.

- Vâng, em chào anh.

Không còn sự vô tư, không còn sự chia sẻ khi thằng Nguyên và con bé Ly nói chuyện nữa. Thay vào đó là một khoảng cách do chính hai đứa tạo ra. Có thể chúng có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại thì tình cảm ấy chưa đủ lớn, chưa đủ để hai đứa thổ lộ và vượt qua rào cản để đến với nhau. Cả hai quay đi trong nỗi buồn man mác như mất đi một điều gì đó vốn thuộc về mình.

Những ngày đầu năm thằng Nguyên bận rộn với việc đi lễ, đi hầu. Nó gần như quên luôn cả con bé Ly, đến khi nó rảnh rỗi nghĩ đến thì con bé Ly đã đi học mất rồi. Vậy là hai đứa sẽ rất lâu mới có cơ hội gặp lại nhau, vì nghe ông bà Khá nói con bé Ly sẽ học đến hè mới về.

Những tháng ngày buồn bã cô đơn lại quay trở lại với thằng Nguyên, làng Đình Long nhiều người như vậy mà thằng Nguyên không có lấy một đứa bạn thân. Bạn bè trang lứa con gái thì đã lấy chồng có con hết, con trai một số đi bộ đội, một số cũng đã có gia đình. Thằng Nguyên cảm thấy số phận nó thật sự quá hẩm hiu, từ nhỏ mồ côi cha, làm con cầu con xin mới có thể sống sót được. Lớn lên được một người con gái gọi là thanh mai trúc mã thì sớm rời xa nó. Rồi có một cô bé hàng xóm thân thiết thì cũng đi xa, tương lai có lẽ cô bé không còn gặp lại nó nữa, có gặp cũng không còn thân thiết nữa rồi.

Mùa xuân đến, cỏ cây tươi tốt tràn đầy sức sống nhưng thằng Nguyên thì không, nó lặng lẽ ngồi trên Đồi cây Sanh nhìn về phía con sông. Thằng Nguyên nhớ lại những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm hồi nhỏ với đám bạn, rồi kỷ niệm với Như ở tuổi lớn hơn, và gần đây là con bé Ly, à còn cô gái nó gặp ở bờ sông nữa. Cô gái ấy xinh đẹp ấy cũng thật đặc biệt, đã lâu rồi kể từ lần cuối thằng Nguyên gặp cô ta mà nó vẫn không thể quên cô gái ấy. Không biết đây có phải là đa tình không mà nó lại nhớ nhiều cô gái đến như vậy, nó thở dài buồn bã.

Càng suy nghĩ nhiều, càng đắm chìm trong nỗi nhớ bao nhiêu thì thằng Nguyên càng trở nên chán nản. Nó bắt đầu đổ tại cho số phận, tại sao số phận nó lại làm con nhà thánh, tại sao nó lại có kiếp phải cứu nhân độ thế... tất cả đều khiến bản thân nó chịu nhiều thiệt thòi. Từ những suy nghĩ ấy đâm ra thằng Nguyên tiêu cực hơn, nó bắt đầu bỏ bê việc cúng lễ. Bà Cả nhiều lần nhắc nhở:

- Con làm sao vậy? Tại sao dạo này bỏ bê việc cúng lễ? Con có biết làm vậy sẽ bị các ngài trách phạt không?

- Mẹ à? Số con khổ lắm rồi, liệu còn điều gì khổ hơn nữa không mẹ?

- Con đừng nói vậy, con giữ được mạng này đã là may mắn lắm rồi. Nếu trời Phật không thương thì con đã chết từ nhỏ rồi.

- Chẳng thà chết đi cho nhẹ nhõm mẹ ạ.

- Mẹ cấm con không được nói vậy, con còn trẻ, còn tương lai phía trước. Không được nghĩ vớ vẩn nghe chưa, nghe mẹ đi, mẹ đã trải qua những khó khăn còn lớn hơn con rất nhiều lần mà mẹ vẫn phải sống đó thôi...

Bà Cả khuyên nhủ thằng Nguyên rất nhiều, thằng Nguyên khi ấy chỉ biết gục xuống khóc. Nó buồn thực sự, chán thực sự nhưng cũng đành chấp nhận số phận hẩm hiu.

 ​

Xuân qua hè đến, thời tiết oi bức khiến con người trở nên khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần. Thằng Nguyên bên ngoài vẫn cố gắng bình thường nhưng bên trong nó như một người đã chết, nó cảm thấy cuộc sống thật vô vị không có niềm vui. Bỏ bê việc lễ bái khiến thằng Nguyên còn hay bị đau ốm thất thường, có khi đang khoẻ mạnh bình thường sáng hôm sau dậy đã ốm luôn được. Những điều ấy càng làm cho nó trở nên chán nản bi quan.

Mùa hè cũng là lúc học sinh được nghỉ hè, con bé Ly cũng vậy, nó nghỉ hè và trở về quê. Thời gian qua nó ở thủ đô học xa nhà thiếu thốn tình cảm lại gặp sự nhiệt tình chăm sóc của anh chàng đồng hương học đại học y vì thế dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Lần này con bé Ly nghỉ hè về quê mang theo nhiều đồ đạc lại được chàng trai ấy giúp đưa về tận nhà.

Ông bà Khá cũng rất quý cậu bạn trai của con gái mình, có ý tác hợp cho hai đứa thành một đôi. Được sự hậu thuẫn từ ông bà Khá tất nhiên chàng trai ấy quá thuận lợi trong việc chinh phục con bé Ly. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp làng Đình Long, nhiều người nói rằng chỉ cần hai đứa ra trường thì lập tức làm đám cưới.

Thằng Nguyên cũng nghe được tin đồn về chuyện của con bé Ly, nó tuy có chút buồn nhưng không bất ngờ. Gia đình người ta môn đăng hộ đối có quá nhiều thứ thuận lợi để tác hợp đôi trẻ với nhau. Mặt khác khi xa nhà con gái có người chăm sóc thì nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu.

Từ ngày con bé Ly về thì thằng Nguyên cũng chưa có cơ hội gặp. Thằng Nguyên có cảm giác như con bé muốn tránh mặt nó, nhiều lần vô tình gặp ngoài đường mà con bé cũng chỉ chào rồi nhanh chóng đi mất chứ không hề nói với nhau câu nào. Cứ như vậy cả hai dường như ngày càng xa cách. Chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ hè cũng qua đi, con bé Ly phải trở lại trường học. Trước khi đi nó để lại cho thằng Nguyên một lá thư.


" ... Em đã từng thích anh, từng hi vọng anh sẽ là người chủ động trong chuyện tình cảm. Nhưng không, anh luôn coi em chỉ là đứa em gái bé bỏng. Rồi em đi học xa nhà, có một chàng trai rất tốt với em, anh ấy còn được lòng cả bố mẹ em. Ngày Tết em gặp anh, em đã hi vọng anh sẽ vì chuyện ấy mà nổi giận ghen tuông hoặc đại loại như vậy. Nhưng không, anh không phản ứng gì cả mà còn muốn em được người ta chăm sóc. Khi ấy em thực sự rất thất vọng, em đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ em lại rất ủng hộ chàng trai kia, em lại không có hi vọng gì ở anh, vì thế em đã lựa chọn quên anh và chấp nhận tình cảm của người ấy. Anh đừng giận em, cũng đừng buồn, hãy luôn coi em là con bé hàng xóm của anh, em cũng sẽ coi anh là anh hàng xóm ngày nào.... Cuối cùng em chúc anh mạnh khỏe, sớm tìm được người mình yêu...."

Đọc xong lá thư dài cả hai mặt giấy thằng Nguyên có nhiều cảm xúc hỗn độn. Nó giận bản thân mình đã vô tình để mất một người con gái tốt, nhưng nó vui cho con bé vì đã tìm được người phù hợp... nhiều cảm xúc khác nhau tồn tại trong một người khiến thằng Nguyên như muốn phát điên. Nó nửa muốn cười nửa muốn khóc, miệng thì mỉm cười mà nước mắt lại lăn dài trên má.


Vốn dĩ thằng Nguyên đã chán nản với cuộc đời của nó, nay lại càng chán nản hơn. Nó ngẫm ra " đúng là bản thân mình không thể giữ được người con gái nào bên cạnh. Số phận mình có lẽ cả đời mãi mãi như vậy, chẳng lẽ phải đi tu thì mới được yên sao".

Sau một thời gian bị ốm đau hành hạ, rồi tinh thần sa sút khiến thằng Nguyên gầy gò xanh xao không còn sức sống. Bà Cả ngày đêm lo lắng những không có cách nào thay đổi được. Thằng Nguyên không muốn thấy mẹ nó phải lo nghĩ nhiều, nó có một quyết định táo bạo đấy là đi tu. Số phận nó chỉ có đi tu mới được yên ổn, còn không thì mãi mãi vẫn cứ long đong lận đận như vậy.

Ngày hôm ấy thằng Nguyên để lại một lá thư dài cho bà Cả, nó lặng lẽ rời khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng để đi đến chùa của Sư thầy với hi vọng thầy sẽ cạo đầu nhận nó vào chùa. Thăng Nguyên không đi xe đạp, mà nó đi bộ, nó muốn đi bộ để cho tinh thần được thư thái, đầu óc được thoải mái trước khi quy y cửa Phật.

Trời tờ mờ sáng, thằng Nguyên lững thững trên bờ đê vắng vẻ bỗng có tiếng gọi sau lưng:

- Anh đi đâu vậy?

Thằng Nguyên dừng lại, nó quay đầu lại nhìn, ngay phía sau nó là một người con gái. Cô ta không hiểu xuất hiện sau lưng nó từ khi nào mà nó không hề nghe thấy tiếng bước chân. Ở khoảng cách gần, thằng Nguyên có thể lờ mờ nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ngày nào, đã một năm trôi qua tưởng như nó đã quên đi gương mặt ấy, vậy mà không phải, nó vẫn còn nhớ:

- Là cô à? Rất lâu rồi tôi mới gặp lại cô.

- Anh vẫn còn nhớ được tôi sao?

- Còn nhớ.

- Vậy tức là chưa thể dứt với hồng trần, sao còn có ý định đi tu.

Thằng Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, nó không thể ngờ cô gái ấy biết ý định ngày hôm ấy của nó. Nó tin chắc rằng đây là một yêu nữ, một yêu nữ thực sự rất mạnh. Thằng Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì cô gái tiếp lời:

- Anh nên trở về nhà thì hơn. Anh có đi tu thì cũng tự mình phá bỏ thôi.

Thằng Nguyên hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nó hét to để che đi sự lo lắng:

- CÔ LÀ Aiiii... !!!

Cô gái không hề tỏ thái độ gì, cô ta vẫn nhẹ nhàng:

-Tôi là ai quan trọng với anh vậy sao?

Thằng Nguyên đã bình tĩnh hơn, nó nghĩ rằng người con gái này sẽ không hại nó:

- Đúng vậy.

- Anh nghĩ tôi là gì thì tôi sẽ là thứ đó. Giờ tôi phải đi rồi, anh trở về nhà đi.

Cô ta nói rồi quay người đi, thằng Nguyên muốn đuổi theo nhưng chân nó như bị đông cứng không thể nhấc lên được, miệng nó cũng không thể thốt lên trời. Một cảm giác bất lực hiện hữu trong đầu. 


Một lúc sau thằng Nguyên mới bình thường trở lại, nó gục xuống đất thốt lên:

- Trời ơi ! Chẳng lẽ số phận con éo le như vậy sao. Muốn quy y cửa Phật mà cũng bị ngăn cản.

Thằng Nguyên thất vọng đến tột cùng, nó không thể đi tu, cũng không thể trở về nhà. Trong lúc quẫn trí nó nghĩ đến cái chết "Phải, chết là hết". Nghĩ là làm, thằng Nguyên lững thững ra phía con sông, nhưng nó là người bơi lội giỏi, có nhảy xuống sông cũng không thể chết được. Vì thế thằng Nguyên tìm một tảng đá lớn ở bờ sông rồi hì hục bê ra gần chỗ nước sâu, nó lấy dây buộc đá vào người, sau đó ngước mặt lên trời nói:

" Xin lỗi mẹ, xin lỗi tất cả mọi người, con phải đi đây, chấm hết tất cả từ đây. Sẽ không còn đau khổ nào nữa. Vĩnh biệt ".

TÙM...

Một tiếng động lớn phát ra khi thằng Nguyên bê theo viên đá nhảy xuống sông. Vậy là tất cả đã kết thúc, mọi chuyện sẽ theo hòn đá xuống dưới lòng sông !!!

 -Hết phần 1-

Phần 2 đang được đăng trên Facebook của tác giả: ​https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074

Last edited by Ggg123; 23-12-2019 at 09:16.
Reply With Quote
  #120  
Old 21-12-2019, 09:29
Bumface's Avatar
Bumface Bumface is offline
Senior Member
Join Date: 03-2014
Posts: 1,646
Re: [Truyện Tâm Linh]

Vào link FB thấy thông báo “trang ko tồn tại” bác ơi
__________________
Download trọn bộ Auto-switch x11,13,15,Nist5 Nicehash: #71433, trang 7144

Hướng dẫn cài Driver mod 14.6 nhận 6 VGA: #71384 trang 7139
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 19:50.