Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 14-08-2019, 23:14
codon242's Avatar
codon242 codon242 is offline
Senior Member
Join Date: 02-2014
Posts: 277
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Đánh dấu phát, ra chap đều đặn nha thớt

via vozForums for iPhone
Reply With Quote
  #12  
Old 14-08-2019, 23:54
haidangclc's Avatar
haidangclc haidangclc is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 179
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Mong muốn nhỏ nhoi là không phải SE
__________________
Quote:
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...
Reply With Quote
  #13  
Old 15-08-2019, 00:03
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by haidangclc View Post
Mong muốn nhỏ nhoi là không phải SE
Nếu bác đọc phần trước rồi, sẽ thấy HE của mình nó như thế nào
Reply With Quote
  #14  
Old 15-08-2019, 02:41
haidangclc's Avatar
haidangclc haidangclc is offline
Senior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 179
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by RoNalolan View Post
Nếu bác đọc phần trước rồi, sẽ thấy HE của mình nó như thế nào
Vậy mới nói HE đã như thế thì SE còn đến mức nào nữa
__________________
Quote:
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...
Reply With Quote
  #15  
Old 15-08-2019, 06:04
Vi Vu Con Cu's Avatar
Vi Vu Con Cu Vi Vu Con Cu is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 29
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

tiếp bác ưi
Reply With Quote
  #16  
Old 15-08-2019, 15:57
toidaidot6996's Avatar
toidaidot6996 toidaidot6996 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 176
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

móa làm cả nửa buổi đi làm ngồi đọc hết p1
Reply With Quote
  #17  
Old 15-08-2019, 16:18
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Quote:
Originally Posted by toidaidot6996 View Post
móa làm cả nửa buổi đi làm ngồi đọc hết p1
Giữ vững tâm trạng đó nhé bác

Quote:
Originally Posted by haidangclc View Post
Vậy mới nói HE đã như thế thì SE còn đến mức nào nữa
Như chữ kí của bác nhé )

Quote:
Originally Posted by Vi Vu Con Cu View Post
tiếp bác ưi
tối up nốt 2 chap đã sửa còn lại ) mai có chap mới đúng nghĩa nhé
Reply With Quote
  #18  
Old 15-08-2019, 17:46
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Chap 3


Sau hai tháng tưởng chừng như cắt đứt liên lạc mãi mãi, đó là lần gặp lại đầu tiên của hai đứa. Tình cảm của tôi vẫn vậy. Mỗi mối tình đi qua đều có chút lưu luyến nhất định, đều khó buông bỏ. Nếu như tôi nói, chuyện quay lại giữa hai đứa là không thể, thì có lẽ tôi đang tự dối lòng mình. Tôi vẫn chờ, chỉ cần, cô ấy trở về.


Giữa tôi và Linh, không có chuyện gì để nói với nhau. Thật ra, dù có hàng ngàn câu chuyện muốn nói đi nữa, khoảng cách vô hình nào đó, khiến chúng tôi không thể cất lời.

Hà Nội vào thu, cái chớm nở của hơi lạnh, chưa đủ để người ta cảm nhận thấy. Nhưng sự bao phủ của lòng người, khiến tôi cảm thấy rất lạnh. Dưới lớp áo trắng, dưới làn da, phía bên trong lồng ngực, tôi đang dần dần bị đóng băng...

Vẫn như khoảng thời gian còn bên nhau, tôi đưa cô ấy về nhà sau mỗi lần đi chơi. Tôi dừng lại ở đầu ngõ. Cô ấy xuống xe. Tôi nhìn theo bóng dáng đó, còn cô ấy nhẹ nhàng bước đi. Chỉ khác, giờ cô ấy cứ lạnh lùng bước qua cánh cổng nhà, chẳng một lần quay đầu nhìn lại, chẳng nở một nụ cười dành nào cho tôi. Thẫn thờ, khẽ cúi đầu, tạm có thể thở hắt ra mà không đau đớn, cô ấy đã về nhà an toàn… vậy phố xá này, con đường này, lại mình tôi đơn độc tận hưởng nó...


Tối hôm ấy, chẳng nhớ tôi đã đi những đâu, chỉ biết khi về đến nhà, khi đặt mình xuống giường, chiếc đồng hồ phát quang trên tường, đã tích tắc từng nhịp một, chạy nốt vài vòng cuối cùng của ngày hôm đó... 23 giờ 52 phút.



Sáng hôm sau, thức dậy trong thể trạng uể oải, tôi cố vươn người dậy, tắt báo thức đang reo ầm ĩ bên cạnh. Ngồi trên giường, đơ ra vài phút, mãi một lúc tôi mới hạ được quyết tâm, bước xuống, chuẩn bị cho một ngày mới.


7 giờ 10 phút, tôi có mặt tại lớp học. Hôm nào cũng vậy, tôi luôn là đứa đến lớp sớm nhất. Thói quen từ rất lâu rồi, chẳng thể bỏ được. Cất cặp vào ngăn bàn, bước thật nhẹ nhàng ra hành lang, đặt đôi tay tựa vào lan can, tôi nhìn ngắm mọi thứ diễn ra ở sân trường. Thu về rồi, làm tôi thèm những cơn gió lạnh, đủ lạnh hơn bản thân tôi, đủ lạnh hơn một người nào đó tôi gặp lại tối qua. Thèm cả cảm giác, bắt gặp hình bóng quen thuộc nhìn về tôi với nụ cười tỏa nắng...
Những cái cốc đầu hồi đó...

Đang thẫn thờ suy nghĩ, áng mây quá khứ làm đôi mắt tôi phó mặc thực tại, phó mặc mọi thứ xung quanh. Cho đến khi có người va vào chân tôi, khi đó mới chợt tỉnh.

Tức tối, quay mặt lại, tôi nhìn thẳng vào cái đứa đá mình. Có chút dãn ra ở đồng tử vì bất ngờ, đập vào mắt tôi là nụ cười của bạn nữ lớp 12a12. Nó nhìn tôi thỏa mãn lắm. Đá tôi một cú chí tử đau đớn vào bắp chân, rồi chỉ cười cười mà rời đi. Tôi bất động, không biết nói gì, làm gì hay phản ứng gì?


Ngày trước đây, giữa tôi và Linh, mọi thứ cũng bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy. Tự nhiên, từ lồng ngực dồn lên một đợt cảm xúc, chất chứa nghẹn ngào và đau đớn. Tôi cúi đầu, thở từ tốn, cố gắng bình tâm trở lại. Mắt hoen đỏ.


- Hey, đứng lại đấy.


Bạn nữ quay người lại, thôi cười, nhìn chăm chú, chớp mắt chờ câu nói tiếp theo từ tôi.

Tôi rời khỏi thành lan can, bước thật chậm lại gần cô ấy. Dãy hàng lang chỉ lác đác vài học sinh và không gian yên tĩnh đến nỗi, có thể nghe từng nhịp bước chân của tôi vang lên rõ rệt.

- Vừa làm trò gì vậy? - Tôi nheo mắt.
- Đá. - Cô nàng đáp tỉnh bơ.
- Đá chuẩn và có lực thật đấy? - Tôi cúi xuống xoa chân.
- Vậy đá nốt chân kia nhé? - Cô nàng chỉ vào bắp chân còn lại của tôi.

Ngay lập tức, tôi lùi người lại. Cô ta được thể cười tít cả mắt. Hhm, mãi sau này, tôi mới biết, cô nàng học karate và... đai trắng.


- Tên gì vậy? - Tôi lên tiếng chữa thẹn.
- Hỏi làm gì?
- Để báo với thầy giám thị, về hành vi làm tổn hại sức khỏe, thể chất người khác của bạn.
- Hoàng Mai, 12a12.
- Phạm K, 12a5.


Cô ấy nhìn tôi và biểu cảm khuôn mặt rất kỳ lạ. Sau đó, không hề nói thêm câu gì, quay người lãnh đạm bước về phía cuối dãy hành lang. Tôi đơ người, trong đầu có đôi chút khó hiểu, đôi chân vô thức trở về phía lan can.
“Bỏ qua chuyện này đi, mày hãy nhìn mọi thứ buồn bã trước mặt, như thời điểm chưa bị cô ta phá hoại...”


7 giờ 30 phút, tiết 1 bắt đầu. Vị trí ngồi thật khuất ở góc lớp vẫn dành cho tôi. 12 năm học chưa một lần nào thay đổi. Thầy toán bước vào, cả lớp theo nguyên tắc từ cổ xưa, đứng dậy, hô vang câu lệnh: “Chúng em chào thầy ạ”. Ông thầy mặt lạnh băng, gật đầu.


Tôi có thể khẳng định một điều rằng, thầy dạy toán lớp 12 là ông thầy bá đạo nhất tôi từng được học trong suốt 12 năm qua. Không phải bá đạo trong lời giải hay cách làm toán, mà là bá đạo ở nhiều thứ... nó chẳng liên quan đến toán học một chút nào.


- Sau đây, một số em mang vở lên cho tôi kiểm tra.


Phần đông bọn con trai chúng tôi đang run bần bật vì câu nói đó. Tính lười ăn vào máu, vở ghi có thể đủ, nhưng vở bài tập, chắc chắn là phải thiếu.


Thầy nhìn xuống lớp tôi, cười một cái làm tim tôi như bị đứt phanh. Bọn con gái thì ngẩng cao đầu nhìn thầy, còn cả lũ con trai thì cứ coi mặt bàn là địa điểm quan sát.

- Xem nào, tên anh nào nhiều sát khí nhất trong lớp nào... Phạm K, Hoàng Huân, Nguyễn Kiều, Đào Văn Chính... 4 em mang cả vở ghi và bài tập lên tôi kiểm tra.

Ứa nước mắt luôn. Thằng Huân và tôi là bạn cùng bàn, trước khi mang vở lên, kịp vỗ vai, ôm nhau một cái đồng cảm. Còn hai thằng kia cũng chẳng khá hơn, cái vẻ mặt rầu rĩ như đưa đám.

Một lát, lật và lật, thì thầy Toán ra hiệu trả vở cho chúng tôi.

- Cả 4 em đều thiếu vở bài tập. Kiều thì gi chép bài khá đầy đủ, 5 điểm. Chính và Huân thì ghi thiếu bài, không làm ví dụ tôi giao, 2 điểm. Còn của Phạm K thì, vở không ghi tên, 0 điểm.

Cả lớp ú ớ nhìn tôi, rồi cười ầm lên. Tôi méo mặt, “luật ở đâu ra vậy hả trời?”

Thầy nhìn về phía tôi, đáp lại con mắt rò xét từ tôi, như thể nói rằng, tôi chính là luật ở cái lớp này!!!


Thằng Huân đã kịp thời nhẹ nhàng, chạm thêm vào nỗi đau như cắt đứt ruột gan của tôi bằng giọng cười không thể đê tiện hơn. Tôi trừng mắt, càng trừng nó càng cười.

- Mày hơn tao tận 2 điểm đấy! - Tôi nói với nó.
- Ờ.

Nó sực tỉnh, thành ra vừa cười vừa khóc.


Y như nếu gặp hoạn nạn, mấy thằng con trai lại tìm đến nhau bằng tình đồng chí. 3 thằng chúng tôi, bắt thằng Kiều phải khao một bữa ở căn tin, vì nó được điểm cao nhất bọn. Nó chẳng thể nào cãi nổi cái lý lẽ hợp lý và thuyết phục đó, nên cứ thổn thức gào thét trong im lặng... 5 điểm của nó tự nhiên trở nên thật vĩ đại trong lòng chúng tôi, nhất là cái bụng của chúng tôi, nó hoàn toàn gật đầu đồng ý.

Bước vào phòng ăn cantin, lần nào cũng vậy, có chút kỷ niệm lại hiện về, kẻ đến người đi, chỉ còn lại quá khứ ảm đạm và buồn tẻ.

- Như cũ. - 3 thằng đồng thanh nói, Thằng Kiều thảm hại lóc cóc đi mua nước và đồ ăn. 3 thằng tôi ngồi cười rống lên như lũ bò điên.
- Anh K. - Tự nhiên có cái giọng nói nào đó quen thuộc vang bên tai, bả vai tôi như có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên.

Hai thằng bạn tròn xoe mắt nhìn tôi, Tôi quay mặt lại nhìn phía sau mình. Là Lam, đứa em gái kết nghĩa của tôi, cũng học 12a12.


Vội đứng phắt dậy, kéo nó ra khỏi cái bàn tôi đang ngồi, không thể để 2 con cáo già trước mặt hiện nguyên hình được.


- Đi ăn một mình à? - Tôi hỏi nó.
- Không, đứng trên lớp, ngó qua cantin thì thấy anh, xuống ăn cùng. Hi.
- Khá lắm.
- Rồi vào đây, bàn trong cùng ý, chờ anh đi mua đồ ăn.
- Hehe.
- Cười giề, vào đợi đi.


Thế là tôi buồn rẫu rĩ, chào 3 thằng bạn thân đang nói cười rôm rả, với đống đồ ăn có phần của tôi trước mặt. Tất nhiên, khi tôi rời khỏi bàn ăn đó, phần của tôi đã được chia đều cho 3 đứa kia rồi. “Cuộc đời thật trớ trêu. Hồng nhan thì bạc phận mà”.

Mua đồ ăn xong, trở về chiếc bàn trong góc phòng ăn, nơi Lam đang đợi mình.
Đặt xuống.


- Dạo này anh thế nào rồi? - Lam chống cằm, tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Tự nhiên hôm nay quan tâm anh vậy? anh mày chưa chết được đâu.
- Thế sao em nhắn tin không trả lời? hả?
- À điện thoại hết tiền, méo muốn nạp. Hề Hề.
- Anh giỏi lắm. - Lam hậm hực. Thấy vậy, tôi mới đưa chai nước lạnh trước mắt, áp vào mặt Lam.

Cô ấy, nhăn mặt, tức tối hơn.

- Hạ hỏa chưa?
- Em không dỗi trẻ con như anh.
- Rồi, anh trẻ con, em đi chấp trẻ con làm gì? Mà cho anh hỏi này.
- Nói đi.
- Lớp em có đứa tên Mai phải không?


Lam làm vẻ mặt suy nghĩ vài giây, đến là trầm ngâm. Sau đó lạnh lùng nhìn tôi nói.


- Anh không sợ cái Linh ghen sao mà hỏi em về Mai?
Reply With Quote
  #19  
Old 15-08-2019, 18:09
Vi Vu Con Cu's Avatar
Vi Vu Con Cu Vi Vu Con Cu is offline
Junior Member
Join Date: 04-2016
Posts: 29
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

tem nè yêu đc em Lam thì tốt bác ưi
Reply With Quote
  #20  
Old 15-08-2019, 18:21
RoNalolan's Avatar
RoNalolan RoNalolan is offline
Junior Member
Join Date: 12-2012
Posts: 21
Re: [ Truyện ] Mùa hạ của Cá vàng - SunShine!!

Chap 4



- Dạo này anh thế nào rồi? - Lam chống cằm, tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Tự nhiên hôm nay quan tâm anh vậy? Anh mày chưa chết được đâu.
- Thế sao em nhắn tin không trả lời? hả?
- À điện thoại hết tiền, anh chưa nạp. Hề Hề.
- Anh giỏi lắm. - Lam hậm hực. Thấy vậy, tôi mới đưa chai nước lạnh trước mắt, áp vào mặt Lam. Cô ấy nhăn mặt, tức tối nhìn tôi.
- Hạ hỏa chưa?
- Em không dỗi trẻ con như anh.
- Rồi, anh trẻ con, em đi chấp trẻ con làm gì? Mà cho anh hỏi này?
- Nói đi.
- Lớp em có đứa tên Mai phải không?



Lam làm vẻ mặt suy nghĩ vài giây, đến là trầm ngâm. Sau đó lạnh lùng nhìn tôi mà nói.


- Anh không sợ cái Linh ghen sao mà hỏi em về Mai?


Tôi cười nhạt. Câu chuyện của tôi và Linh khi bắt đầu hay khi kết thúc, đều không hề ồn ã, mọi thứ diễn ra bình lặng đến nỗi, chẳng ai nhận ra, chẳng ai thấy được. Phải thôi, tôi vẫn chưa nói với Lam rằng: “Anh và cô ấy đã kết thúc rồi mà.”


- Anh và Linh… ừm… chia tay rồi. – Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân điềm tĩnh, đan hai bàn tay vào nhau, mắt nhẹ nhàng nhìn Lam.
- Bao giờ thế? – Cô em gái của tôi không thể tránh khỏi bất ngờ.
- Hơn hai tháng rồi.
- Sao anh không nói với em hả? Anh còn buồn không?
- Anh không buồn.
- Điu, anh có. Trả lời em đi, sao không kể gì với em? – Lam nhìn tôi, không chớp mắt.
- Vì anh thấy, chuyện nhỏ thì anh tự giải quyết được, không đáng để kể.
- Anh thì hay rồi, chả thèm coi em ra gì cả. – Lam xị mặt xuống. – Hứ. – Từ giờ có gì thì đừng gọi em ra mà tâm sự nữa nhé. – Cô nàng quay phắt sang hướng khác. Mặc tôi vì cái vẻ ngây thơ giận dỗi của cô ấy mà mỉm cười.


Thu đã đến rồi, mang những nỗi đau chết lặng trong tâm hồn sẽ lại trở về bên tôi. Tôi không mong đợi điều gì cả… chuỗi ngày phải chờ đợi sẽ rất khổ sở.


Người con gái trước mặt tôi, mối quan hệ này, là mối quan hệ duy nhất tôi cảm thấy an toàn. Là người duy nhất tôi không sợ, sẽ lại rời bỏ tôi mà đi…


- Giờ trả lời anh, lớp em có đứa tên Mai phải không?
- Không, em không biết, chả có ai là Mai cả. – Giờ, thay vì giận dỗi, cô nàng lại phụng phịu, mè nheo trả lời tôi.
- Ơ, thôi nào.
- Em không biết, kệ anh đấy.


Nói rồi Lam tức tối đứng dậy, bỏ đi, khuất hẳn sau đám đông học sinh nơi sân trường. Tôi cứ thế trầm lặng nhìn theo, trầm lặng cười nhạt và trầm lặng tổn thương.


Nhấp tạm li nước trên bàn, bỏ qua cả câu hỏi vốn sẽ, về sự dỗi hờn của cô em gái. Tôi thở dài… nhắm mắt, nghĩ xa xăm…

Ngoài kia, mọi thứ không có gì thay đổi, sân trường giờ ra chơi vẫn ồn ào và đầy náo nhiệt.


***


Tối hôm ấy, tôi không có lịch học thêm. Tự nhiên thèm cảm giác lành lành của gió Hà Hội phả vào da thịt, tôi vác con xe đạp Asama trắng, cọc cạch đi lang thang khắp mọi hẻm đường, ngõ ngách quen thuộc.


Những ngày đầu thu ấy, mọi thứ đều trở nên đẹp một cách kì lạ. Có lẽ khi tâm hồn con người ta cảm thấy chơ vơ, thì cảnh vật trước mắt đều xa xỉ và mỹ lệ hóa.


Tôi cứ thế, cứ thế đi, chẳng rõ nơi mình định tới. Chút hơi của gió thu vờn nhẹ qua làn da. Xúc giác tôi, cảm nhận được sự ngọt ngào của gió, cử chỉ tinh tế của nó như muốn ôm lấy con người nhỏ bé của tôi và an ủi. Nhưng tệ là, gió quên mất rằng, giờ phút này, nó chỉ mang đến cho tôi cái lạnh, không hề ấm áp, không hề bớt tủi thân, không hề bớt tổn thương.


Giống như ai đó đã tới, bên cạnh tôi, cùng tôi tạo ra những kỷ niệm, tạo ra những giấc mơ, tạo ra con đường mà tôi đi, và rồi họ nói rằng, tôi hãy quên đi tất cả, quên đi kỷ niệm, quên đi giấc mơ đó, hãy đi một mình trên con đường mà chúng tôi hứa sẽ đi cùng nhau... Người ta thấy mệt rồi, họ không có thời gian để đồng hành cùng tôi nữa.


Tôi đỗ xe lại nơi ghế đá ven hồ đầy những mùi hương quen thuộc. Hoa sữa trong gió phả nhẹ qua khứu giác. Mùi của kỷ niệm xưa cũ mục nát lại ùa về, có chút nhói ở trong lồng ngực.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Dòng xe tấp nập nối đuôi nhau ồn ào ở con đường phía sau. Tiếng còi xe, tiếng nói cười, tiếng lá cây giận hờn với gió…
Trước tôi, mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn lấp lánh ánh nến. Có một nhóm trẻ con gần đó gấp thuyền, đặt những chiếc nến cỡ nhỏ lên trên đó và thả xuống hồ. Người đi tảo bộ, người ra hồ hóng mát cũng rất đông. Nơi đây như có một lễ hội thu nhỏ vậy.


Tôi nhắm mắt lại, hít thật khẽ, khoan khoái tận hưởng không gian trước mặt. Đâu đó, chút nồng nàn của hoa sữa quấn lấy khứu giác tôi. Một hương thơm thật dễ chịu. Tôi mặc mọi âm thanh bên cạnh mình, mặc mọi suy nghĩ vẫn luôn làm tổ trong tâm trí, tôi như chìm vào một không gian khác, thanh tĩnh và trầm mặc.


- Chú ơi… chú ơi… - Tôi bị đánh thức bởi một cái lay vai thật mạnh. Mở to mắt ra, tôi thấy một đứa trẻ đang hốt hoảng trước mặt. Phía gần đó, đám trẻ kia đang hô hào vật thể dưới nước.

- Bạn cháu bị rơi xuống hồ rồi, cứu bạn cháu với, nhanh chú ơi.


Lúc này, tôi không còn để tâm lời nói đó nữa, vì tôi đã thấy hình hài một trẻ khác đang gặp nguy hiểm ở dưới nước. Người xung quanh, vẫn chưa ai nhảy xuống, họ đứng đó, họ chỉ nhìn, họ gào thét và họ tỏ vẻ rất lo lắng.

Tôi nhảy xuống nước, cái lạnh nhanh chóng xâm chiếm cơ thể tôi. Nước ngấm dần, chiếc áo khoác tôi chưa kịp cởi ra, nay thành gánh nặng, kéo cơ thể tôi chìm xuống. Tôi cố gắng dùng lực để nổi lên, bơi thật nhanh ra phía đứa trẻ kia. Tiếng quẫy nước mạnh dần, như là đến đỉnh điểm, giới hạn của đứa trẻ. Cánh tay, cái đầu nổi lên, rồi chìm xuống, tiếng la ó trên bờ, tiếng người ta dạy đứa trẻ đạp mạnh đôi chân, đôi tay mình, tiếng ồn đan xen nhau của đám trẻ vẫn vọng lên không ngớt. Nhưng những âm thanh đó đứa trẻ này sẽ không thể nghe thấy được, chỉ có âm thanh của tử thần đang vang lên rất rõ rệt.

Tôi chạm được đứa trẻ, tôi nắm được áo, rồi gần hơn. Nó bấu được vào tôi, nó dùng tay cấu thật mạnh vào bả vai tôi, tôi đau nhói một tiếng. Đứa trẻ dùng sức đẩy tôi chìm sâu xuống dưới mặt nước, nó cố gắng bòn rút chút sức lực, hi vọng cuối cùng để nổi lên. Tôi như một chiếc phao cứu sinh của đứa trẻ. Nước hồ tràn vào họng tôi, mũi tôi, tôi sặc nước rất nhiều. Đứa trẻ đó được thở trên mặt nước, cũng là lúc tôi không thể thở được nữa. Tôi dìm đứa trẻ xuống, cố dùng sức của một người lớn tuổi và khỏe mạnh hơn nó, ngoi lên mặt nước. Đứa trẻ đó sặc nước, tôi thở vội lấy hơi, rồi kéo nó ngoi lên. Cứ như thế, bằng tất cả sức lực tôi có thể, tôi kéo nó bơi vào bờ.

Tôi như một con cá đang mắc cạn, ngồi thở hổn hển không một chút sức lực. Đám đông vây quanh đứa trẻ, một vài người lớn đến cạnh tôi, hỏi vài câu gì đó quan tâm. Tôi chỉ cười nhẹ, xua tay, lắc đầu. Ra vẻ tôi ổn và không sao cả. Định thần một lúc lâu, tôi ra ghế đá ngồi, cởi phăng chiếc áo khoác dầy bịch ra. Gió thổi từng cơn kéo đến, cái lạnh như thể tìm được đúng người để bắt nạt, chúng khiến tôi cảm thấu tận xương tủy. Từng giọt nước từ trên tóc nhỏ từng giọt một, rơi xuống, quanh tôi tạo thành một vũng nước nhỏ, dáng vẻ tôi khổ sở và đáng thương đến lạ.

Đám đông vẫn ở đó, nhưng vơi dần. Mấy đứa trẻ con quây cạnh tôi, tròn xoe mắt nhìn, nhưng chẳng đứa nào dám nói gì. Vài người đã hỏi han đứa trẻ, chắc chút nữa người nhà nó sẽ đến. Thật lạ là đứa trẻ đó không khóc, đối mặt với tử thần mà gan lì đến lạ. Vẻ mặt nó thẫn thờ, còn cơ thể thì run lên lẩy bẩy. Những người xung quanh, vẫn chỉ là tiếng xót xa, vẫn chỉ là những cái nhìn, vẫn chỉ là…

Tôi chỉ biết thở dài.

Một người phụ nữ trung niên chạy thật vội đến bên đứa trẻ, ôm nó vào lòng, người phụ nữ đó đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Đứa trẻ đó bây giờ mới bật khóc, nó khóc nức nở. Không sao rồi, mọi thứ đã ổn rồi.

Rồi người ta chỉ ra chỗ tôi, người mẹ với đôi mắt đẫm lệ nhìn ra phía tôi, nhưng cô ấy không bước tới, thay vào đó là một đứa con gái chạc tuổi tôi bước tới. Tiến thật gần nơi tôi đang ngồi. Càng ngày càng gần hơn.

Sóng hồ giờ đã tĩnh lặng trở lại, những chiếc thuyền giấy vẫn mang những tia sáng lung linh trên mặt nước. Còn tôi vẫn ở đó, chờ một người bước tới.

- Ơ, là bạn?
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:48.